Dậu thời, 15 tháng giêng niên Nhâm-Thân THẦY DẬY TIÊN-THỂ LINH-QUANG DUY CÓ MỘT THI CAO THIÊN chiếu-diệu cõi HUYỀN-HƯ, ĐÀI các vàng son cũng nát nhừ ! TIÊN-THỂ LINH-QUANG duy có một, ÔNG thành máy Đạo dựng toàn chư. Thể theo lời Ngọ Thời Thầy đã hứa. Này Phục-Nguyên! BÀI Ôi! Thế-gian muôn nghìn đau-khổ … Buổi nguơn tàn nghịch-ngỗ vô cùng, Tình thương của đấng Huyền-Khung, Thương con khờ dại đã gần ma vương. Xa chơn-lý trong đường ủy-mị, Nẽo luân-hồi con bị cuốn-lôi, Làm bạn đau-khổ nổi-trôi … Tri-âm lặn-hụp cựu-ngôi không về ! Bóng dáng xưa lời thề cựu-vị, Nguyên-nhân ơi! Vì bị mê trần, Vòng quanh quả-báo cuốn nhanh, Các con thối-chuyển để thành hóa-nhân. Nhưng Thầy hứa ân-cần ban dạy … Điễn diệu-huyền đã trải nhiều rồi, Cho con thúc-hối về thôi, Nguơn tàn kế-cận vậy thời đâu xa ! Này linh-quang ác-tà bóng xế, Buổi hoàn-hôn Thượng-Đế thảm-trường, Rớt lệ ở chốn Tây-Phương, Nơi Tòa Bạch-Ngọc nhìn thương con hiền ! Do bởi con lụy phiền tham-ái, Lấy giả trần kết lại bạn-bè, Nào đâu thụ-hưởng chở-che, Ân đầy phước báu nở khoe điễn lành. Nay Từ-Phụ chí sanh ân dạy … Này các con nhớ lại buổi nào … “Thái-Cực” diệu điễn thanh-cao, Chính con chia xẻ muôn màu chạy đi ! Con chạy đi mà ly Thượng-Đế. Hòa với đời sinh-kế ngu-khờ, Vùi chôn linh tánh ban-sơ, Hòa cùng thế-tục lu-mờ từ lâu ! Con nuôi mãi nguồn sầu to-tát, Để ốm còi giải-thoát nguồn sanh, Mất đi bao khí ngũ-hành, Tiên-Thiên rụi-hoại vì thân điễn đời. Ôi! thương con ra lời ưu-ái, Thương trẻ hiền thương mãi không vơi, Cho nên Từ-Phụ ra lời, Cận-kề con trẻ vậy thời khuyên chung. Tu đi con mà dùng diệu pháp, Tu cho lòng hội-hạp huyền-vi, Chữ tu con chớ háo-kỳ … Chữ tu phải định vậy thì bên trong ! Đáp đền ân Huyền-Khung chí thượng : Đáp đền Thầy bằng thưởng tu-trì … Nguơn tàn kề-cận ai-bi ! Nguơn tàn lắm nỗi lâm-li thảm-sầu ! HỰU Thảm sầu canh-cánh kế con khờ, Bí-pháp lưu-ly dạy bấy giờ. Hy-vọng lưu-truyền cho trẻ nhớ … Phục hồi Nguyên-vị bổn “Đồ-Thơ”. HỰU Đồ-thơ lấp-lánh cõi linh-quang, Bước xuống trần ai rất thảm-nàn ! Quên mất ban-sơ nguyên-vị cũ, Nhập vào tận-tụy chỗ buồn than …! BÀI Thương con Từ-Phụ trao lời, Bao lâu con xuống vì đời miên-man. Thương con có đấng Ngọc-Hoàng, Hoa sen thất-bảo Kim-Cang độ hồn. Này con lời dạy Chí-Tôn, Bấy lâu canh-cánh tàn-nguơn buổi nào. Cuộc trần như giấc chiêm-bao, Có chi ô-nhiễm vậy sao không dừng ? Tình thương của đấng Huyền-Khung, Nhớ mong con trẻ tận cùng nơi mô ? Vì thương con dại ngây thơ, Linh-quang xuống thế điểm-tô bụi-đời. Có nơi Từ-Phụ ra lời, Mau đi thúc-giục vậy thời tu nhanh. Trần ai sanh tử oại-oằn, Sao con chẳng biết cam-đành chịu thua. Linh-quang một buổi “Vô-Thừa”, Lạc-lầm con mãi say-sưa tình trần. Nguơn tàn chi-giáo chi sanh, Đại-Từ chiếu-diệu điễn lành cho con. Nhớ con bao nỗi héo don, Thương con cứ đắm vòng tròn trả vay ! Nay đây xuống điễn một bài, Mong con học thuộc hoằng-khai chơn-truyền. HỰU Chơn-truyền gởi lại trẻ hiền tu, Giáo pháp tình-thương của Đại-Từ, Vô-hữu, vô-sanh, vô nhiễm ái, Di hành mật lịnh rõ huyền-hư ! HỰU Huyền-hư diệu khuyết điễn Cha Trời, Ban rải quyền-năng độ khắp nơi, Hấp thụ tinh ba dương điễn lực, Hòa giao phối-hợp chẳng ra lời ! HỰU Cơ ngẩu hòa chung điểm Đạo tâm, Linh-quang tỏ-rõ sự uyên-thâm. Xuống trần mê nhiễm hồi bước lại, Lâu lắm Thầy chờ Phật Thánh trông ! PHÚ Kìa nguơn-tàn thúc-giục … Cảnh lầm than cơ-cực khổ đau, Mong các con sớm thúc-giục buổi hôm nào, Để nhớ lại lần trau nguồn chơn-lý … Lúc ban-sơ tánh bổn-thiện “Huyền-Quang Chi-Khí”, Kế cận Thầy mà trực-chỉ hành nguyên, Bởi các con vọng động tâm-thức đảo-điên, Rồi lạc cảnh ôi! Khổ truyền nơi miền dương thế! Ngày ra đi lệ rơi bao lần Thượng Đế, Thương con hiền Từ-Phụ lời lẽ khuyên chung … Nhưng các con cứ mãi dông gió bão bùng, Lìa nơi từng trên Huyền-Khung Vô-Cực. Thầy chấp-nhận các con đi để nếm mùi tiềm thức, Nhưng ngỡ rằng con đi có lúc hồi-qui, Nhưng hay đâu con đã ra đi, Ngày từ biệt chính ngày ly Thái-Cực. Ôi! Thầy thương con biết bao nhiêu khổ-cực … Những mong rằng có lúc sẽ thuần-dương, Huờn “Anh-Nhi” khai giáo vững tâm trường … Quay mối Đạo hưởng phục-huờn linh-thể. Thời Nhứt Kỳ hai ức nguyên-nhân về Ngọc Bệ. Lệ đầm đìa Thầy đổ rớt để thương con, Sao ít oi chẳng được đọng tồn ? Ôi! Vì trẻ Chí-Tôn đành câm lặng ! Thời Nhị-Kỳ qua đi rồi gánh nặng cũng chỉ hai, Ức nguyên nhân lẳng-lặng qui Tiên. Nhìn con trần đa số ở trần miền, Thầy đau khổ bao cảm phiền chua xót ! Sợ cho con lầm trong màn hảo ngọt, Sợ cho con đắm-đuối rồi lọt diêm-phù, Sợ cho con không hoàn cảnh cũ chu-du, Để linh-quang bị đắm mê trong ngục-tù sanh-tử ! Kỳ-Tam-Ngươn quá nhiều phần tử, Thầy đích thân xuống đời để cầm chữ Đạo tâm, Là quyết-định một kỳ ân xá thậm-thâm, Phật Thánh Tiên cũng đành ngậm câm chịu phép ! Thầy biết con vì sống trong giả đời xinh đẹp, Và tiềm-tàng khép nép chữ tu-tâm, Gióng tiếng chuông cảnh tỉnh buổi phù trầm, Mong con trẻ đã lỡ bước lạc-lầm quay kịp lúc. Lời tha-thiết lời Đại-Từ bao thổn-thức, Gợi mối sầu trong lãnh-vực tu-trì … Là mong các con lẹ lẹ buổi hồi qui, Chiều tàn nguơn con đi đi làm chi nữa. Ngày tận-thế cơ Thiên đà gần đang mở cửa, Đón những phần nguyên nhân gội rửa từ xưa, Nhưng Thầy thấy sao còn quá mãi thớt-thưa, Nên phải nhọc sớm trưa hòa khuyến-cáo …! Mấy lời Thầy nay gợi tình-thương trong nguồn ân Đạo, Này con ơi! Con mau tạo bổn linh-thiêng, Bổn nguyên xưa không ô-nhiễm trong buổi sơ miền, Nay vì bụi linh-quang triền-miên đắm lụy ! Nhưng con mau thành tâm yên chí, Một buổi chiều trực chỉ hồi lai, Để cho Thầy không cảnh u-hoài … Mong con trẻ lạc-loài nơi đất tục. Để tình thương con Thầy hàn-khúc, Đừng rẽ chia hẩm-hút Cha già, Này con ơi! Trong chốn trầm-kha, Có vì sướng vậy là mê-đắm …! Sao con đi bước chân dò-dẫm ? Đã đi rồi con lẫn-hút luôn ! Để đời Cha luôn mãi sợ tuồng … Tuồng lôi kéo trong nguồn giả thế ! Nay lời Thầy chí căng Thượng-Đế, Gởi con hiền lời lẽ siêu-nhiên, Gởi cho con tâm-thức dịu hiền, Gởi cho lòng Huyền-Thiên điểm-Đạo. Để cho con nhớ rằng chiếc áo ; Áo Tiên-Thiên cạn-ráo tâm-tư, Để mong con lánh dữ thuần từ, Để mong trẻ Chơn-Như phục-tánh. Để mong con lập nên Đạo-Hạnh, Vững tu trì qua cảnh vãng-lai … Để cho con xa bước nghiệp đày … Không sa-đọa giặc loài ủy-mị. Mau đi con tu hồi tâm-trí, Trí thiện-lương đã bí từ lâu, Nay điễn linh Thầy xuống hoàn-cầu, Mong con trẻ từ đầu phục-bổn. Đừng có tham trong vòng hư đốn, Đừng có mê ở chốn trần dương, Để gây ra tội-lỗi muôn đường … Để sa-đọa nhiều phương thống-khổ ! Nay Thầy giảng tánh kinh đủ số, Dạy con trần nghịch-ngỗ từ lâu, Dạy linh-quang quay chỗ hồi đầu, Dạy tiềm thức sông hầu cặn cũ. Dạy Chơn-Thần cùng nhau qui-tụ, Dạy nguyên-nhân đoàn-tựu về Cha, Chín hai ức còn ở nơi xa … Thầy thấy bóng ác-tà gần kế ! Thương con trần nhọc lòng Thượng-Đế, Nên lời Thầy sắc thệ độ trần, Đích thân Thầy xuống cảnh Hồng-Mông, Giải-quyết cho trần-hồng con trẻ. Phật, Thánh, Tiên đồng lâm giáng thế. Để cùng Thầy giải kế sầu đau … Những mong con tu mãi thanh-cao, Nếu phần tử dạt-dào thức-tỉnh. Thời Thầy sẽ xạ nguồn lực đỉnh. Để con hiền chấn-chỉnh tâm ngay, Để cho con thiện-niệm dạn-dày … Đường Tây-Phương còn dài dài lắm ! Nhưng hồng-ân của Thầy nồng-thắm, Để độ con chìm đắm hôm xưa, Để độ con trong cảnh thớt-thưa, Để an-ủi con chưa thức ngộ. Này con ơi! Cảnh trần vô-bổ, Sao con mê mất số hồn-linh, Này con ơi! cứ mãi đắm mình, Gây ra quả nhục-vinh tê-tái ! Lời của Thầy cũng dùng kết lại, Điễn linh-quang Thầy rải bao phen, Mong trí-thức đến kẻ thấp hèn, Bậc học-giả bon chen cửa tục. Mong quay lại mọi người hẩm-hút, Đều giác-ngộ trong phút Thiêng-Liêng, Mong con hiền ngộ lý Huyền-Thiên, Mong con trẻ mối-giềng nhập-định. Định trong lòng con đà thấy bịnh … Định trong tâm mới chỉnh lại ngay, Định cho lòng báo-bổ hoằng-khai … Định thần-thức dẹp ngay ám-muội. Này con ơi! Cuộc đời trần-trụi, Có gì vui trong buổi tàn nguơn, Cảnh binh đao, ơi! Khổ há sờn, Cảnh tặc-loài lâm cơn quấy nhiễu …! Sao con không tỉnh tu hoát khiếu … Tu cho lòng am-hiểu chánh-chơn, Tu đi con tác-tạo linh-hồn, Về bệ-ngọc không còn sanh tử. Tu Vô-Thường không còn trêu nhữ, Tu đi con tuyệt dữ trừ hung. Mau tu đi về ánh Huyền-Khung, Tu tu đi tận trung linh-điễn. HỰU Linh điễn Trời Cha rải cứu trần, Mong con tục thế giữ Chơn-Thần. Đừng gây quả-báo trầm-luân mãi. Trong buổi trăm năm sướng mấy lần ! Mấy lần nhớ trẻ buổi đêm thâu, Rớt lệ Trời Cha nặng mối sầu ! Do bởi lòng con lìa cách biệt, Linh-quang đắm-nhiễm mãi còn đâu ! Còn đâu nguyên-vị buổi xa-xưa, Chẳng đắm không mê chẳng lọc-lừa, Do thức tiềm-tàng chồng nhiễm mãi … Nên lời Thượng Phụ đã dây-dưa. Dây-dưa toan trả đủ nguyên-nhân, Xuống cõi trần gian mất hút lần, Không đủ số tàn hơi cựu-vị, Hậu-thiên đánh tản ánh Chơn-Thần. Chơn-Thần mê-muội bước phù-du, Bỏ Mẹ cùng Cha chẳng chịu tu, Đắm-đuối làm chi cho đọa-lạc, Tội dày quả-báo trả ngàn thu. Ngàn thu vĩnh-biệt ánh linh-quang, Rớt xuống trần-ai đắm thảm-nàn ! Nhưng chẳng qui hồi tâm thức mở, Để hòa ân-xá điễn Cha ban. Cha ban cuối tận buổi tàn-nguơn, Vớt trẻ từ lâu mãi chẳng còn. Ơi hỡi! Quay đầu về chốn cũ, Kẻo không tiêu dứt nghiệp mê hồn ! THI Thăng đàn giả trẻ tỉnh tâm trau, Mê giác hai đường phải rõ sao ? Chớ để yêu ma lôi lặn-hụp, Tiêu rồi nhất điểm bổn thanh-cao !
|