Ngọ thời, ngày 15 tháng giêng niên Nhâm-Thân THẦY DẠY KHAI CƠ ĐẠO BẢO-TỒN THI NGỌC-tòa lấp-lánh ánh kim-đơn, HOÀNG-PHỤ khai cơ Đạo bảo-tồn. THƯỢNG chiếu NÊ-CUNG hòa điễn hạ, ĐẾ ban-giáo triết tỏa nguồn cơn. - Thầy hỷ Phục-Nguyên con ! BÀI Trên bước đường hành-trình hoằng Đạo, Lắm gian-nan gió bão mưa gào, Miễn lòng con chẳng núng-nao, Vì Thầy tạo dựng thanh cao cho đời ! Nhưng Phục-Nguyên! Nhiều nơi chưa rõ, Máy hành-tàng đâu có suốt thông … Cho nên vướng mắc giặc lòng, Gây bao hậu-quả còn trong phái đồ …! Muốn dựng gầy đưa vô nền-tảng, Lọc “Minh-Đức” ánh sáng lưu-ly, “Tân-Dân” đâu phải hiếu-kỳ, Muốn tu thời muốn, muốn ly cũng đành. Đó! Này Phục-Nguyên, con có đặng rõ hay chăng ? P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã rõ … THẦY : Thế thì dựng cơ-sở Thầy cho con biết thêm: Tùy ở mức cải tiến do con và định hoạch do con. Nhưng Thầy chỉ khuyến cáo rằng chi chi cũng còn mới-mẻ từ từ không nên lộ hiện quá Thầy e cũng khó lắm! Bởi vì vận của con còn một năm nữa mới được toàn-vẹn. Ẩn nhẫn cố-gắng là hay và lồng vào đó con gầy dựng Đạo, nhưng gầy dựng trong một định mức hạn-chế thôi, phải không ? PHÚ Thương các trẻ việc tu lơ-đễnh, Thương bao người chưa đến Đạo tâm, Thương lầm-lạc chẳng hiểu uyên-thâm, Thương tội lỗi ăn nằm sâu thẳm ! Thương các trẻ tuồng đời nhiễm đắm … Thương các con bị giẫm tình trần, Thương vì đã có xác giả thân, Thương chẳng tu Chơn-Thần đặng phục. Thương các con đi tìm hạnh-phúc, Thương trẻ khờ lẫn-lút thế-gian, Thương vì mê châu-báu ngọc vàng, Thương chẳng bỏ ngổn-ngang trắc-trở ! Thương các con đang tu dang-dở, Thương chưa tròn vì bởi phàm-phu, Thương trẻ thơ vẫn mãi mịt-mù, Thương học Đạo như mù chưa tỏ … Thương các con trần-ai chưa bỏ, Thương các trẻ vẫn có thất-tình. Thương rằng trẻ nói mãi hy-sinh, Thương vì bởi đắm mình u-tối! Thương con tu gây ra nông-nổi, Thương vì tu lề-lối chưa thuần, Thương con thơ mấy bận phong-sương, Thương còn nhiễm đoạn-trường giả-tạo. Thương linh-quang đã đi hết ráo, Thương con hiền chưa tạo bổn-nguyên, Thương vì con cứ mãi nói Thiền, Thương cho trẻ mối-giềng chưa lặng. Thương các con vẫn còn gánh nặng … Thương nói tu mà chẳng chịu tu, Thương con trần ngày tháng lu-bù, Thương vì phải bấy chừ rối-loạn ! Nói nói tu nói trong sở đoản, Làm làm trong phỉ-báng ngây-ngô, Thầy thương con mở sáng cực-đồ, Cho trẻ hãy chiếu vô tâm nội. Chớ đừng tu dị-đoan Thầy bói, Tu đến quẻ mãi nói viển-vông, Tu là tri yếu lý trong lòng, Sao chẳng chịu khai-thông “Thất-Bảo” ? Con nói tu, nói hành thiện Đạo, Mà dính nhiều chưa cạo tình đời … Và lục-dục cứ mãi an ngơi, Sao phát sáng nghiệm lời Từ-Phụ ? Con nói tu như người mê ngủ ; Ngủ say rồi lần-lủ đường tu, Tháng qua tháng chớp-nhoáng bấy chừ, Ngày qua ngày trôi như thoi kéo. Con nói tu mà không đục-đẽo … Sao toàn-chơn góp lại tâm-linh ? Nay cơ Thầy diễn biến hữu-hình, Sảy-sàng hết chơn-linh không trọn ! Thầy càng quét để rồi cho thoáng … Những phái-phe chưa ớn lời Thầy! Những mê hoặc ru ngủ người ngay, Những đắm-đuối giờ đây chấm-dứt ! Bởi đường tu các con hẩm-hút, Nói tu mà lắm lúc trôi qua, Nên thản nhiên ngẩng mặt nhìn Cha, Kỳ nguơn-hạ không xa đâu trẻ ! Thầy mãi kêu già trẻ lớn bé, Mau tu-hành lẹ-lẹ đi thôi. Kẻo không kịp sàng-sảy cơ nhồi ! Cho tiêu rụi vậy thời giả dối ! Thầy sẽ diệt những gì mãi nói, Diệt hữu-tướng và thói dị-đoan, Diệt những kẻ tu quá lăng-loàn, Diệt những phường khoe-khoang khoác-lác ! Dụng Đạo lòng lấy lời thù tạc, Để dụ người mờ-mịt đường tu, Trong niên mới chiếu điễn Đại-Từ, Càn quét hết tâm-tư đen tối ! Nếu con nào mau mau sám-hối, Thầy sẽ ban phước cội tròn duyên, Gặp Đạo Thầy nơi chốn thị-thiền, Để tâm định mối-giềng lắng-lặng. Nếu không hối thì mang gánh nặng, Tội càng nhiều và chẳng đựơc tu, Sẽ trả quả sa đọa nặng bù … Xác vật-vả bấy chừ oằn-oại …! Rồi bịnh đau đến thời ách đại, Hay tai-nạn gánh phải thể thân, Trị linh-hồn mờ-tối chơn thần, Khi đã thác bao lần đau-đớn …! Thầy muốn con không tuồng Hồ-Hớn ! Mà rã-tan ở chốn chương Đài, Thương các con lời kể hôm nay, Lời Từ-Phụ hoằng-khai nhứt-điễn. HỰU Nhứt điễn Huyền-Quang trợ trẻ hiền, Tu hành phát-động lộ chơn nguyên, Thành-tâm hướng thiện hòa cao-thượng, Phát tiết tinh-sương lộ Bửu-Truyền … BÀI Thôi bấy lời ngày Rằm Thượng-Đảnh, Hòa con trần nơi cảnh dương-gian, Bao nhiêu thuyết lý Ngọc-Hoàng, Phục-Nguyên con! Nhớ mở-mang tâm lành. Lời xoay chuyển đêm thanh nghe trẻ, Ngày tiếp Thầy mở xé huyền-vi, Niên mới xoay chuyển cực-ly, Trợ phần tu-tịnh mà ly tuồng đời. Còn những trẻ vậy thời mắc phải … Tu mơ-hồ cứ cải Đạo-Trời, Luôn luôn phỉ-báng khắp nơi, Phái-phe gầy nhóm vậy thời rẽ chia …! Thầy xạ điễn đành lìa tình trẻ, Đấng Đại-Từ đâu lẽ ác-nhơn, Chẳng phải Thầy nói giận-hờn, Nhưng vì trẻ mãi đòi con ngục tù ! Bao nhiêu năm Đại-Từ khai-quát Các con tu chưa hiểu bên ngoài, Chỉ tu hình-thức nhạt-phai … Tự tôn sáng chế những bài hành tu ! Thôi bấy lời Chơn-Như gởi lại. Đến Dậu Thời mặc khải tăng thêm, Phục-Nguyên! Con gắng vững-bền, Dựng gầy mối Đạo đi lên hoài-hoài … Để Niên Dậu Thầy khai chơn-lý, Ánh sáng truyền cung Tý Trời ban, Giáo nhơn xoay chuyển Ngọc-Hoàng, Gom về nhơn-loại một màng Thiêng-Liêng Từ Đông-Phương gom hiền nhân-loại, Tới Tây-Âu ban rải huyền-vi, Trông vào Nam Bắc phân ly, Đó lời nhứt tự gắng ghi trẻ hiền. THI Thăng đàn gởi lại cảnh Thiêng-Liêng, Cố-gắng thành tâm bớ Phục-Nguyên ! Đạo hóa hoằng-khai Đông cõi Á, Lộ cơ huyền-mật phục Chơn-Truyền … Thôi Thầy thăng. Thầy giả lui các con. P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !
|