Dậu thời, ngày mùng 01 tháng Giêng niên NhâmThân

THẦY DẠY TÂM-ỨNG HOÀNG THIÊNG GIÁO NHÂN TĂNG

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật! Con kỉnh Thầy.

THẦY : THI

Tâm khai NGỌC lộ-chiếu Huyền-Quang

Tâm ứng HOÀNG-THIÊNG giáo Nhãn-Tàng,

Tâm chiếu THƯỢNG tầng qui Tam-Lộ,

Tâm hòa ĐẾ mật hợp Kim-Cang.

BÀI

Cảnh chiều xuân Ngọc-Hoàng tiếp trẻ,

Giáng đàn tiền cấp lẹ vô-cùng,

Hòa bài chơn-lý huyền-khung,

Thành tâm kỉnh bái đồng chung tiếp đàn,

Xuân hợp mối quày đoàn nghe trẻ !

Xuân đượm nồng rộ hé nguyên-nhân,

Xuân lai đáo trở dương-trần.

Tuổi đời tăng trưởng có dần-dà quên.

Quên cảnh tục bập-bềnh ngang trái,

Quên tuồng đời vướng phải khổ lòng …!

Quên bầu nhân thế long-đong,

Quên trong nghiệp thức nặng tròng oan-khiên !

Quên thất-tình chinh-nghiêng bi-thống,

Quên lục-dục khêu động tâm trần,

Quên đi nghiệp khổ giả thân,

Quên rồi ta thán phong-trần thê-lương,

Quên những nghiệp vấn-vương đau-khổ,

Quên hiện-tại để độ linh-hồn,

Quên đi quá-khứ bôn-chôn.

Quên rằng kết mối Kim-Đơn đoạt vào.

Này con hỡi! Lố màu thể hiện,

Đạo dìu đời “Tịnh-Luyện” qui-tâm,

Xuân về rực-rỡ mười phần,

Xuân hòa với trẻ thêm phần tinh anh.

Xuân giáo-đạo rõ-rành yếu mật,

Xuân khải-hoàn tỉnh thức Mâu-Ni,

Xuân về rồi lại ra đi,

Nhưng lòng tu-học không vì cảnh xuân.

Này Phục-Nguyên! Vẫy-vùng độ tục,

Ra cứu đời hàn khúc thương yêu,

Nguyên lai góp nhặt cho nhiều.

Công thành viên-mãn dắt-dìu chúng-sanh.

Thôi bấy lời dỗ-dành con trẻ,

Ý nghĩa xuân ắt sẽ còn hoài,

Nếu thành lòng chớ lãng phai,

Thời xuân bất diệt tháng ngày thời-gian.

Chớ theo đời đa-đoan nặng mối …

Xuân thì vui Đông tới lại buồn,

Người tu bình-lặng luôn luôn,

Dù Xuân Hạ đến như tuồng đổi thay !

Nay Thầy gởi một bài trịnh-trọng,

Đại-ý là mở cổng “Chơn-Như”,

Bài thi tóm-tắt Đại-Từ,

Bao hàm tất-cả lời thư xuân về.

Nhắn-nhủ trẻ bộn-bề chặt đứt,

Cố tu-hành đủ sức đủ công,

Người tu là trống tâm lòng,

Luôn luôn chịu đựng khảo trong lẫn ngoài !

Phá chấp-nê đừng hay thắc-mắc …

Xả trụ lòng thắt-ngặt thường-thường,

Vơi đi bao nỗi ghét thương,

Không vì phải trái mà vương nghiệp vào !

Xuân chan-chứa rì-rào hoa nở,

Xuân ngụ hàm muôn thuở không phai,

Mùa xuân hoát khiếu tâm đài,

Chính xuân “Đại-Đạo Như-Lai” phục-huờn.

Xuân giải-thoát không còn luân-chuyển,

Xuân “Hư-Vô” nhuần-nhuyễn “Không-Không”,

Xuân tâm giải-thoát nội lòng …

Xuân về Thầy khải Đại-Đồng tình thương.

Thôi giả trẻ khôn-lường tu-học …

Cùng nữ nam gạn lọc tâm phàm,

Xuân thành cô đọng huy-hoàng,

Xuân khai nhịp Đạo trần-gian bắt cầu.

Thôi Thầy thăng !

TTrở lại trang MỤC LỤC