TU TÁNH LUYỆN MẠNG

    

TU TÁNH LUYỆN MẠNG

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng 6 Mậu Thân (10-7-1968)

Thi:
Tòng bá xanh tươi đượm sắc màu,
Chín từng mây bạc cảnh tiêu dao,
Thương đời giữa lúc đời nguy khốn,
Giáng thế dìu nương lại Động Đào.
      THANH-HƯ ĐẠO-ĐỨC CHƠN-QUÂN, Lão chào chư hiền đệ hiền muội.
      Đây nghe Lão dạy: Pháp môn vô lượng - Chúng sanh căn trí vô lượng (1).
      Người sanh trên thế gian là tạm một cái vỏ huyết nhục để luân chuyển trong cuộc luân chuyển tuần huờn. Trong đấy có cái nguyên nhân bản thể của mỗi người, từ vật chất đến tinh thần, từ thể phách đến linh hồn đều phải có một điểm lưu hành trong ngôi Tạo Hóa. Muốn cho cái điểm ấy được linh quang chiếu diệu, thì cần tu tánh luyện mạng. Trên đường tu tánh luyện mạng, không cứ ở non cao rừng thẳm, cũng phải tùy thời kỳ, hoặc xuất thế hoặc nhập thế.
      Như thời kỳ nầy, Đức Thượng-Đế đại ân xá, mở rộng pháp môn để ban hành cho vạn linh sanh chúng dễ dàng vượt qua khỏi nhịp cầu ô trược, thoát cõi trần cấu vô minh, lên một từng sáng lạn thanh cao, hầu tu luyện tiếp nối tái tạo lại Thánh-Đức nguyên nhân đã từ lâu bị đắm chìm trong dục giới.
      Chư hiền ngày nay là một thiểu số, và ngày mai sẽ do thiểu số trở thành đại đa số. Trong đó, tóm lại vào chỗ tối yếu huyền năng chánh pháp là tịnh tâm. Tâm tịnh thì nhơn dục sẽ lặng yên. Nhơn dục lặng yên, lẽ Trời mới thông suốt. Thế nên có câu: "Nhứt thiết chư pháp giai tùng tâm sanh" (2). Tuy một việc rất dễ dàng, xem như không, mà phải tìm cho được trọn vẹn

trong cái không sẽ trở lại có.
      Chính chư hiền ngày nay mang một bộ máy tối linh hoạt động hằng ngày, hư không biết chỗ sửa, không biết sẽ ngưng đi lúc nào, cũng chính mình không biết ăn, uống, thở và tiêu hóa cần ở sự kiện nào trong cuộc sống, và nếu không, cần phải có một phương pháp nào? Nếu như thế mãi thì kiếp nhơn sanh

là một kiếp vô dụng.
      Lão mong ước trong số chư hiền đã thọ pháp, cần tìm cho được ấn chứng của sự thành công, là bước đầu chỉ định tâm định thần. Nhưng cái tâm định, tức là thần trụ, mà thần trụ sẽ có một ấn chứng phát hiện, hoặc xua đuổi thất tình lục dục, hoặc tẩy trừ uế trược ở châu thân. Bằng chẳng tìm ra, khó mà bước lên đệ nhị cấp cho trọn Tân Pháp, bảo vệ chư hiền trong lúc độc khí lan tràn,

thiên tai chiến họa.
      Nơi đây, Lão nhìn qua, đáng khen các hiền đệ cũng như thanh niên, nơi Minh Đường có vẻ rực rỡ. Đó là ấn chứng của các thời công phu đầy đủ, và cũng khuyên những hiền đệ hiền muội nào chưa hành đúng, chưa tìm được ấn chứng, rán bền công mà tìm sự kết quả, đừng nản lòng.
      Chư hiền nên nhớ câu nầy: "Mạc hiện hồ ẩn - Mạc hiển hồ vi" (3) . Đó là một sự giải thích rất rõ ràng trong việc công phu luyện đạo. Cần nhứt chẳng nên dùng ngũ vị tân (4), vì các thức đó sẽ đem lại cho chư hiền những chất độc lưu trú ngũ tạng lục phủ, khó mà điều tức sau nầy.

Lão mừng cho chư hiền nam nữ.
Thi:
Tánh mạng song tu có khó chi,
Tâm phàm tịnh định lố huyền vi,
Nhãn quan nhĩ thính khai trung phủ,
Sẽ thấy trường sanh chẳng hạn kỳ.
Thi:
Trở lại non xanh luyện thuốc thần,
Chờ cho khách tục thoát phàm thân,
Để vào một hột siêu Tiên cảnh,
Ngôi vị ngàn năm được hưởng phần.
      Thăng…
Phần chú thích:
      (1) Phương pháp tu luyện không thể đếm cho siết, mà trình độ đạo đức, thông minh của chúng-sanh cũng rất khác biệt nhau, những trình độ ấy không thể đếm cho siết.
      (2) Tất cả các pháp đều do cái tâm con người mà sanh ra.
      (3) Chẳng lộ ra vì ở ẩn, chẳng rõ ràng vì ở trong trạng thái nhỏ hơn tinh diệu.
      (4) Ngũ vị tân gồm có: hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén.

Thư Viện 1      4   5