MUỐN HÀNH NGUYỆN HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP PHẢI HY SINH TẤT CẢ
Tịnh Đường,Tý thời, 8-12 Giáp Thìn (10-1-1965). Đại Đạo 39.
BÀI :95 ĐẾN 100

THI:
Ngô đàn thành kỉnh đón mừng Ta
Minh gợi đằng vân đến ái hà
Chiêu tập thiện duyên hồi cựu vị
Giáng thăng khó nhọc có chi nài.
Bần đạo chào chư môn đồ nam nữ có mặt nơi đây.
Các trò tọa thiền thanh tịnh nghe lời chỉ dạy.
Dạy dỗ từ lâu có những gì
Hiền đồ nam nữ gắng làm y
Y theo phép nhiệm truyền cho đó
Giữ trọn ngày thành có khó chi
Khó chi chỉ khó ở tâm thành
Lục dục thất tình chớ móng sanh
Bát thức chuyển thành ngôi tứ trí
Chơn thần xuất hiện tận Cao Xanh
Xanh xanh mờ mịt ấy cung Trời
Thanh tịnh chơn thần đến tận nơi
Diệt sạch trần căn nhờ tịnh định
Tiên Bồng thẳng bước dễ như chơi

BÁI:
Dễ như chơi trò ôi quyết chí
Chớ bận lòng suy nghĩ nọ kia
Công phu sớm tối chớ lìa
Muốn thành tiên Phật sớm khuya chuyên cần
Trót đã sinh cái thân tứ đại
Cái thân này chất chứa bẩn nhơ
Trần căn lưu luyến phỉnh phờ
Làm cho tự tánh lu mờ tuệ quang
Lũ ma chướng buộc ràng theo mãi
Khiến chơn tâm đành phải lấp vùi
Cảnh trần chác lấy sự vui
Vui trong giây phút lấp vùi nghìn thu
Đường đạo pháp khư khư gắn bó
Tứ thời chuyên chớ bỏ đó nghe
Bỏ đi chơn tánh lấp che
Đoàn ma lũ quỷ hiệp phe giựt giành
Thì làm sao vô sanh chứng vị
Thì làm sao độ kỷ cho xong
Muốn cho cá được hóa long
Trải bao khó nhọc mới mong đắc thành
Nếu trò nào luyện phanh chưa kỹ
Hay trò nào tâm chí lãng xao
Phải lo tinh tấn lên nào
Công phu được trọn ngôi cao được về

Được về Thiên Quốc mới là vui
Vui cảnh trần gian chịu dập vùi
Vùi dập sông mê và bể khổ
Muôn đời chơn tánh bị phanh phui
Đã biết trần gian cảnh não phiền
Trò ôi dứt sạch chớ gây duyên
Có duyên có nợ lòng thêm bận
Bận bịu làm chi phải đảo điên

Đảo điên trở ngại bước tu hành
Cái bước công phu khó luyện phanh
Phanh luyện sao cho lòng được tịnh
Thì là quả đạo mới mong thành
Mong thành để được về Cha
Từ đây trò phải thiết tha nơi lòng
Chuyện đời trò chớ ước mong
Con đường tu luyện cho trong cho ngời
Con thuyền giải thoát chèo bơi
Chèo bơi đến chốn đến nơi tận cùng
Để mà hưởng cảnh thung dung
Ham chi cảnh tục lao lung khổ sầu
Trò nào thọ pháp Tâm Châu
Pháp này đốn giáo chớ hầu dễ khinh
Pháp chi cũng cốt tâm mình
Tâm mình được định chơn linh sáng ngời
Tu mà bận nghĩ chuyện đời
Pháp mầu kinh diệu Phật Trời khó lên
Trò ôi gắng lấy chí bền!
Tu mình cho được để nên cho người
Đạo mầu vun quén tốt tươi
Bông đơm quả kết vui cười hả hê
Tu sao chớ để người chê
Tu sao thoát khỏi sông mê mới là
Có tu kỷ mới độ tha
Độ tha tu kỷ nguyện ta mới thành
Đời còn khổ não chiến tranh
Đời còn quyền thế lợi danh giựt giành
Trò ôi tu giỏi tu nhanh
Tu sao cho được đắc thành độ nhơn
Tu sao cứu được giang sơn
Đồng bào tổ quốc trong cơn đảo huyền
Nếu trò tu chứng Phật Tiên
Thì đâu còn chuyện đảo điên cảnh trần
Tu thành trò hưởng trọn ân
Đồng bào nhơn loại được phần hưởng chung
Hưởng chung công đức của trò xây
Là ở công phu được đủ đầy
Tâm nguyện bao trùm ra bốn cõi
Duyên lành quả tốt được từ đây
Từ đây công việc dựng xây
Giáo quyền giáo pháp đó đây mạnh lành
Người người đều được luyện phanh
Khóa tu khóa tịnh hoàn thành khắp nơi
Tiến mau tiến giỏi trò ơi!
Đừng làm theo chặp theo thời kể công
Bao người còn mõi chờ trông
Chờ trông pháp đạo sao không tận truyền
Nếu mà trễ hội trễ duyên
Thì người trách nhiệm chịu riêng tội tình
Nếu mà tu được phần mình
Phần người chưa trọn Thiên Đình chưa lên
Tình thương là cái móng nền
Xây mình dựng bạn chớ nên hững hờ
Chớ đừng bỏ hội bỏ cơ
Thiên giữ phất thủ họa chờ ở bên
Thời lai đồ điếu chớ quên
Việc nào người nấy phải bền phải lo
Lo thì phải giữ bo bo
Chớ đừng xao lãng để cho trễ thời
Mọi người trông đợi chiều mơi
Trễ giờ tu luyện Ơn Trời bao nhiêu
Khuyên răn chỉ dạy lắm điều
Các trò nam nữ noi theo thi hành

Bao nhiêu công việc xây dựng, các trò từ đây cố gắng làm cho xong. Đáng lẽ trong năm nay mọi việc đều được hoàn thành. Về phần tu, hàng ngũ nhơn sanh phải được mọi người tu tịnh nhưng đến nay cũng còn dang dở. Trò ôi! Nhơn loại đương sống giữa cõi đời quá đau khổ dở sống dở chết, nào tai nạn chiến tranh, nào thiên tai thủy ách, tai họa chập chồng như thế là bởi đâu? Có phải là tại con người gây ra đó ư?
Cái nghiệp báo từ bao nhiêu đời chồng chất, đến ngày Mạt Kiếp lâm đầu đều phải chịu cảnh trả vay vay trả. Con đường cứu vãn cho nhơn loại chỉ còn có một phương tu hành mà thôi. Nhưng tu như thế nào mới được cứu?
Có hiểu thông cái lẽ nhiệm mầu của trời đất không ? Tại sao khắp hoàn cầu đã có bao nhiêu tôn giáo học thuyết mà ngày nay phải có nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời? Ra đời làm gì cho thêm nhiều sự suy nghĩ của nhơn loại? Vì các tôn giáo kia đã trải qua nhiều năm tháng do tay phàm canh cải làm cho thất lạc chơn truyền, nên người tu thì nhiều mà người đắc ngộ đạo pháp thì ít, lại còn cái họa tôn giáo chiến tranh, tôn giáo bị chính trị lợi dụng, tôn giáo là lợi khí cho người mượn để làm kế hoạch sanh nhai, rồi đến cái họa tôn giáo chia rẽ, tất cả những điều đó làm cho nhơn loại ngao ngán phân vân trên đường tín ngưỡng, người tu hành chỉ biết chạy đua theo ý muốn của loài người đã trở thành một lợi khí danh lợi tinh vi cho người mà thôi
Vì thế nên mới có nền chánh pháp ra đời đem pháp đạo vô vi mầu nhiệm ban truyền để loài người thọ lãnh lấy pháp môn mầu nhiệm ấy để lo tu hành. Tu hành cái nghĩa như thế nào? Có phải tu là sửa, hành là làm chăng? Sữa cái gì? Làm cái gì? Đã từ lâu con người bị cảm nhiễm bởi vô minh phiền não tạo nên tam nghiệp thân, khẩu, ý
Thân gây ra tội dâm, sát, đạo Khẩu gây ra tội ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu,vọng ngôn
Ý đã tạo ra tam độc: tham, sân, si từ bao đời bao kiếp phải chịu luân chuyển theo sáu đường mãi miết ở trong vòng tử sanh sanh tử, ngày nay Đấng Cha Lành từ bi thương xót đem pháp nhiệm mầu để chỉ đường dẫn lối cho loài người noi theo đó mà tu hành, chỉ rõ cho loài người thấy những tội ác đã gây muốn đoạn lìa phải nương theo đạo pháp.
Đạo pháp ấy chỉ rõ cho người thấy được bản giác chơn như tự tánh của mình là trong sáng trường tồn bất tiêu bất diệt, người với trời là một, sở dĩ người ở trong sáu đường là vì tạo nên nghiệp ác như trên đã nói. Bây giờ muốn về hiệp một cùng Trời thì phải nương theo đạo pháp mà tu luyện. Tu luyện là phương pháp đoạn trừ tất cả những loại phiền não, bởi tam nghiệp gây ra, chuyển vọng tâm bát thức trở thành tứ trí. Luyện sao cho chơn tâm được hoàn toàn thanh tịnh làm chủ được căn trần, một người như thế trăm ngàn vạn ức triệu người tu như thế thì cõi ta bà thế giới này còn đâu tai họa diễn ra nữa, còn đâu thấy cảnh khổ sầu, đã không khổ sầu tức là Thiên Đường Cực Lạc tại thế rồi đó
Con đường tận cứu Kỳ Ba của Thầy nếu bỏ phương môn tu luyện ra thì cũng không khác gì các tôn giáo xưa cũ kia.
Bần đạo rất thương cho đa số được sống trong nền tân pháp còn bị đen tối chưa thấy được con đường cứu rỗi của Ta, đã phải chung nhau đi theo con đường thanh âm sắc tướng, thật đáng thãm thương.
Chư hiền nơi đây có duyên phước được ơn Thầy cứu độ, lòng mình được tỏ sáng nhận thấy được con đường cứu chuộc của Thầy, thì các hiền phải cố gắng giồi luyện cho mình được thành, đồng thời lãnh phần sứ mạng cứu độ cho tất cả quần linh. Trễ một ngày cứu độ rất có lỗi, vì nhơn loại sớm tu một ngày thì Ơn Phước được đến sớm một ngày tai họa được giảm tiêu không ít. Việc làm không vì khó nhọc hoặc trở ngại mà ngã lòng.
Ngày xưa các Thánh Tông Đồ đi truyền đạo phải trải qua cảnh vạn tử nhứt sanh mà không hề thối bước, học trò của Phật sai đi hành đạo ở những nơi hung dữ trước mặt Phật đã dám trả lời những câu hỏi của Phật:
- Nếu con đi độ người người chưởi mắng con thì sao? Họ chưởi mắng mà không đến nỗi đánh đập thì cũng còn tốt
- Nếu họ đánh đập thì sao? Nếu đánh đập mà không đến nỗi giết chết cũng còn tốt.
- Nếu giết chết thì sao? Tức họ giúp con thành công trên đường Đạo…
Tôn giáo nào cũng có người hy sinh vì Đạo nghĩa như thế, mới mong ngày thành công trong công cuộc cứu độ cho loài người, chứ cứ sợ khổ sợ nhục, sợ chết thì làm sao tròn được bản nguyện của người Bồ Tát.
- Về việc truyền châu 54, y theo lệnh trước mà truyền.
Cư bạch…thề nguyện thọ châu…
- Có thệ được thì người thọ lãnh có lòng lo sợ mà tiến trên sự tu hành, cũng có lợi và được sự gia hộ của Chư Thiên.
Cư bạch…bài “Chuyển Linh Châu”
- Nam Cực Tiên Ông thì muốn có bài “Chuyển Linh Châu” nhưng Ta thì bài đó cũng không ngoài ý nghĩa của Bài Kệ Châu đã ban truyền lâu nay, nhưng dài lời khó học thuộc. Bây giờ nên dùng Bài Kệ Châu cho tiện để khỏi có nhiều bài phiền phức, nếu sau có cần sẽ hay. Bây giờ cứ theo đó mà thi hành đạo cốt ở tâm, tâm thanh tịnh thì pháp nào cũng hiệu nghiệm cả.
Về phần tu tịnh Trung Thành cũng như các Thánh thất khác phải liên tục mở các khóa tu không nên chậm trễ.
Về sự nhập tịnh miễn phần xin keo chỉ có đơn xin nhập tịnh, chỉ xin keo thọ pháp Tâm Châu mà thôi. Để tận cứu độ. Các hiền nghĩ sao?
Cư bạch…
Con đường xây dựng Trung Hưng Chánh Pháp nếu tất cả đạo đồ không có sự tu học thì lòng người không sống dậy, Ơn Phước không đến, thì phải cũng khó mà làm xong được sứ vụ, chư hiền cố gắng làm xong Ta sẽ ban ơn cho.
Cư bạch…
Sám hối là một pháp môn chuộc tội, mọi người đều phải luôn luôn sám hối không trái cả.
Cư bạch.. Pháp giải oan
-Nên hành pháp giải oan thì tốt hơn.
-Pháp nào? Linh bất linh tại ngã, thì pháp nào cũng được, cốt là ở lòng chí thành của người thọ pháp và tâm đức của người hành pháp mà được trọn cứu.
Sinh bạch… quyền Đầu Họ lãnh pháp tứ bửu thì pháp giải oan nhà tịnh có thể thi hành không?.
-Trong lúc nền đạo còn ở trong vòng khảo thí cũng nên tránh thì dùng pháp tẩy tịnh cũng được.
Sinh bạch…
-Ở đây dâng lễ cũng được, sau 8 tháng nếu để cho có sự thủy chung và đi lại thuận tiện thì nên vào trong đó càng tốt, nếu trở ngại thì xin chuẩn nơi đây.
-Hôm nay Ta cũng từ bi chỉ cho tu sĩ một đôi việc, đáng lẽ có lệnh bế cơ thì không có sự chỉ dẫn, nhưng thấy sự khảo đảo đưa đến có phần nặng nề nên Ta cũng để lời nhắc nhở.
Công việc chỉnh đốn chư hiền đã có một chương trình gì chưa?
Sinh bạch…
Như thế cũng tạm được, về phần hộ trì thì không nên ở một người, mỗi người tùy theo khả năng mà phụ trách. Công việc học tu, nhưng Tuyến chủ việc huấn học coi như kim cả hộ trì để giúp cho Yến trên mọi việc, còn tất cả là ban hộ trì; hộ trì đây không phải trực tiếp về công việc làm mà tinh thần nhiều hơn khi nào có cuộc hội họp thì có mặt ban hộ trì để góp ý xây dựng hay có việc gì xảy ra gia trưởng yêu cầu giúp đỡ thì ban hộ trì có ý kiến để gia trưởng thi hành, nên tránh sự lạm quyền gia trưởng, nếu muốn giáo dục cho một tu sĩ nào thì nên góp ý cho ban huấn học hay gia trưởng để tránh sự đa quyền đa ý gây sự vấp phải tội lỗi cho tu sĩ vì tu sĩ là người lâu nay hay cậy dựa ở người bề trên, có thể làm trở ngại ít nhiều trên công cuộc xây dựng. Đáng ra phải hoàn toàn độc lập nhưng vì còn yếu ớt, chư hiền phải khéo léo, mọi việc làm không khéo giúp đỡ không nên việc mà thêm phần rối loạn; có gia trưởng không?
Sinh bạch…
Bây giờ phải có gia phó nhưng cũng có sự phân quyền rõ rệt việc làm khỏi trở ngại theo Bần đạo thì gia trưởng quyền hạng nhiệm vụ theo nội quy đã quy định, nhưng phải nặng về phần lo tu lo học, lo cầu nguyện nhiều hơn. Yến cũng đã có tuổi đường tu không còn bao lăm phải để tinh thần tu cho mình được trọn rồi thì sự cứu độ cho tu sĩ là một công việc có kết quả. Đáng ra phải có một nơi ăn ở đặc biệt, phải được tu sĩ săn sóc cẩn thận coi như bậc đại đức của tu xá, không nên quá gần gũi; phàm ở đời hễ xa nhau thì thương yêu tha thiết, gần nhau thì hay đụng chạm lẫn nhau, luật pháp phải được thi hành, nhưng cốt ở tình thương yêu. Tử Cao nắm luật ra lệnh chặt chân kẻ tội phạm vì lòng thương kẻ có tội, mà sau được kẻ có tội cảm thương cứu nạn, vì tội tánh không thật, người nắm kỹ luật cốt làm sao cho người được giác ngộ chứ không phải ở chỗ hành phạt, đó là nói tinh thần thương yêu bao dung tha thứ của người nắm luật, chớ việc thi hành nội quy phải được tôn trọng triệt để. Vì luật lệ rất quan hệ cho mọi tổ chức cho công cuộc xây dựng cá nhân của con người. Ngày xưa Phật đã nói: “ Sau khi Ta nhập Niết Bàn thì các ngươi nên coi giới luật mà làm theo cũng như Ta còn tại thế” tu sĩ lâu nay sự tu hành còn chễnh mãn, tư cách đạo hạnh chưa được vẹn toàn là vì chưa ở trong khuôn quy luật, quy luật là một món báu để giúp cho mọi người nói chung, tu sĩ nói riêng trở nên người hoàn toàn đạo đức, vì có mấy người có sự giác ngộ mà phải nương nhờ quy luật để rèn luyện lấy mình. Bây giờ Bần đạo hỏi tất cả tu sĩ có đồng ý thi hành nội quy không?
Tặng bạch…xin tập sự lần
Trúc
Trung
Lực xin tập sự
Hồng
Mận
Như thế tinh thần cũng chưa được mạnh, tại sao? Vì đã mang danh là tu sĩ trải qua thời gian cũng đã lâu, thế mà ngày nay coi như mới nhập tu xá. Nhưng ta cũng từ bi thể theo nguyện ước ,nhưng phải thời gian bao lâu mới được?
Tặng tập sự ba tháng
Được, nhưng trong thời gian này phải có người phụ trách theo dõi về việc thi hành nội quy để thấy được những điều làm được và những điều còn khiếm khuyết. Bây giờ đặt cho Thanh phụ trách có được không?
Thanh bạch, không đủ sức theo dõi.
Có sổ theo dõi, cứ mỗi tuần thì kiểm điểm một lần những sai quấy nếu có thì cũng lúc đầu chỉ nói chung để tự giác ngộ ăn năn sám hối, việc này muốn được trọn thì nhờ ban hộ trì thay đổi giúp ý, kiểm điểm mục đích để xây dựng chớ không phải để chỉ tội, làm sao người có lỗi chỉ một mình mình biết thôi mà người có lỗi cũng rất vui mừng theo tinh thần tự giác tự nguyện sám hối, bửa đó gia trưởng cũng như các ban, tu sĩ tỏ tinh thần thân thiện mật thiết cởi mở tất cả những gì giữa nhau mà chưa được thông cảm, nếu điều kiểm điểm mà không đem lại cho nhau một thành quả tốt đẹp nghĩa là mọi người trên dưới phải được vui mừng cảm thông nhận hiểu, mỗi tu sĩ cũng nên có một sổ tự xét mình, ngày xưa các bậc thánh hiền như Tăng Tử còn phải nhứt nhựt tam tỉnh ngô thân, Trình Tử phải dùng đậu đen đậu trắng để kiểm điểm thiện ác, Viên Thủ Nhân phải dùng chiếc quan tài để làm điều lo sợ cái ngày chết trước mắt của mình.
Về phần sám hối thì mỗi tháng hai ngày, ngày đó phải được dành riêng cho công việc sám hối sau khi đọc xong mỗi người về tọa thiền tại điện nghĩa là đem kinh ra thanh tịnh để kiểm điểm những tội lỗi trong Thủy Sám đã vấp phải như ba nghiệp: Thân, khẩu, ý có còn vấp phải không? Phải làm theo 7 điều thù thắng: là tủi hổ, e sợ, chán xa, phát tâm bồ đề, oán thân bình đẳng, biết ơn Thầy Mẹ Sư Hữu, quán tội tánh không thật.
Lâu nay việc sám hối tuy có làm nhưng dường như lấy lệ.
Phần gia phó thì nặng về công việc vật chất nhiều hơn.
Tất cả mọi việc nếu tu sĩ cố gắng làm được thì sẽ có lệnh đến ban khen và chỉ điểm thêm mọi việc.
Về việc tu xá có gì hỏi không?
Yến bạch…
Về quyền hạng nhiệm vụ Yến thấy sao?
( theo sự chỉ dạy)
Có vui lòng hay không ? Có gì trở ngại cứ nói thật.
Yến bạch:vui lòng.
Gia phó thì giao cho Đơn tự đảm nhận có được không?
Yến bạch… Ơn trên chỉ dạy đệ tử xin vâng theo.
Còn các ban thì sao?
Yến bạch phân công
Việc tu: Thanh
Việc làm: Tặng
Việc học: Trúc
- Thanh Trúc thì được đấy. Còn Tặng còn phải hỏi ý kiến; Bần đạo thấy về phần khả năng của Tặng thì rất xứng đáng, nhưng lâu nay có sự thiếu thông cảm giữa nhau, nếu có người thì để cho Tặng nghỉ thời gian cũng được nhưng mọi việc muốn cho có ý kiến chung phải được sự đồng ý của đôi bên. Bần đạo chỉ soi dẫn đó thôi còn phải tùy theo việc làm của tổ chức mà sắp đặt.
Tặng bạch… xin nghĩ thời gian để tu sửa
Thôi tùy theo tinh thần giác ngộ của mỗi người theo đó mà sắp xếp, Bần đạo ban ơn lành cho chư hiền nam nữ.
Trấn châu…
Đây là kết quả của việc xây dựng luyện châu của các hiền, Ta ban khen cho đó.
Thôi Ta chào ./.

BÀI: 96 NHỨT TÂM VỚI MÌNH, HÒA THÂN VỚI NGƯỜI ĐỂ TU KỶ VÀ ĐỘ THA.
Tịnh Đường, Tý thời, 24-12 Giáp Thìn (26-1-1965). Đại Đạo 39.
THI:
Thái đạo nhà Nam đã rõ thông
Bạch minh minh bạch ý tương đồng
Kim thân đắc ngộ ai người trọn
Tinh tấn tu thiền với ngũ công

Bần đạo chào chư Thiên Phong chức sắc đạo đồ nam nữ. Cho phép an tọa thanh tịnh nghe lời chỉ giáo.
Hôm nay nhân ngày chung niên sám hối, Lão ghé lại đàn để chứng tấm lòng thành kỉnh của chư hiền.
Này chư hiền ôi! Sống giữa cõi đời mạt pháp ma cường, bao nhiêu nghiệp lực chồng chất từ xưa không mấy ai là không có tội lỗi. Phật đã nói tất cả chúng sinh dở chưn cất bước là có lỗi huống chi con người của các hiền mang nặng tám vạn bốn nghìn trần lao nặng nề ở bên mình thân khẩu ý hằng ngày tạo ra dẫy đầy tội lỗi, tội lỗi đã gây ra rồi dù cho cố trốn tránh hang đá dưới bể sâu cũng không thể nào tránh được chỉ nhờ có phương pháp sám hối mới có thể cứu độ được, nhưng sám hối phải hiểu cái ý nghĩa của nó thế nào cho trúng. Sám nghĩa là rửa lòng trong sạch nguyện chừa bỏ tất cả những tội lỗi từ bao đời đã gây ra phải một lòng dạ chí thành van xin như người bị đắm ở dưới nước trông được một ít không khí, phải có cảm ứng với nhau, nơi Thiên Cung thường mở cửa để đón rước những ai là kẻ biết ăn năn sám hối, sở dĩ sự sám hối không thành là tại lòng người còn đảo điên xao lãng, chưa hết dạ chí thành, hối nghĩa là sao? Là nguyện từ nay bao nhiêu những lỗi cũ không còn vấp phạm nữa, phải luôn luôn tư thiết với tội lỗi của mình, như Lâm Thâm Huyên, như Lý Bạc Băng, phải lo sợ cái ngày chết nó kề một bên, Phật đã nói như bị kiếp hại khổ tuy nhứt thế ngũ căn tặc họa ương cập lụy thế, vi hại thâm trọng bất khả bất thân. Người sở dĩ gây ra tội lỗi là bởi không làm chủ được lục căn, để cho lục căn dấy loạn, mở cửa để rước lấy tội lỗi vào mình, mãn kiếp phải chịu trầm luân trong bể khổ, khó có ngày thoát thân ra được, sách đã nói nhơn sanh thì vô quá, hữu vô quá tắc cải. Ở đời không ai là không tội lỗi nhưng có lỗi mà biết ăn năn sám hối thì tội lỗi đâu còn. Kinh nói: bất ứng tham sân khởi duy khủng tại giác trì, hễ mê là chúng sanh giác là Phật, sám hối là lòng giác ngộ của con người, giác ngộ được rồi thì tội lỗi đâu còn có nữa, chỉ ngặt cho đa số chúng sanh chưa nhận thấy được tội lỗi của mình, đã không chịu chừa bỏ mà cứ gây ra mãi, bởi thế cho nên diễn ra cái tuồng máu sông xương núi, cái mạng chết kề bên mà lòng người còn chưa tỉnh ngộ cái nghiệp ác nó ở mãi bên người phương pháp gở nó ra chỉ có đạo đức tinh thần mà thôi, thế mà có mấy người biết noi theo đó mà thi hành, mỗi khi có bom đạn lo tìm hang vào núp nhưng có ngờ đâu bom đạn bởi nghiệp mà đến thì có trốn ở nơi nào mà thoát được, bây giờ chỉ có pháp tu hành biết ăn năn sám hối, có sám hối thì tội lỗi mới được giảm tiêu oan khiên mới được tận giải, Trời Phật hằng đẻ lòng từ bi bác ái mong sự giác ngọ của chúng sanh,chúng sanh có được lòng giác ngộ thì Trời Phật sẵn sàng đưa tay cứu độ như vớt người rớt giếng té sông.
Hôm nay Bần đạo cũng thấy đã được bao tấm lòng thành nguyện của chư hiền nam nữ nơi đây, sự xin cho hết tội là việc rất khó ở lòng chí thành giác ngộ của mọi người bỏ tất cả những điều sai quấy không còn phạm nữa, mới là điều đáng lo đáng sợ của chư hiền.

THI:
Lo sợ hằng ngày tội lỗi gây
Để tâm trong sạch nguyện cầu Thầy
Cầu Thầy cứu độ cơn ly loạn
Đạo đức tinh thần cố gắng xây

Gắng xây cội phúc với nguồn lành
Nghiệp ác hằng ngày chớ để sanh
Sanh chết già đau là biển khổ
Khổ này mới khổ phải cam đành

Chứng lòng sám hối hôm nay
Củachư hiền đệ cầu Thầy ban ơn
Đời cam chịu trong cơn nguy biến
Đường tu hành tinh tiến tiến tinh
Tu lo cứu độ cho mình
Cứu mình rồi cứu chúng sanh khỏi nàn
Đời muốn được bình an thạnh trị
Có chi bằng tu kỷ luyện thân
Tu là đạo đức nghĩa nhân
Thương người thương vật trong cơn khổ sầu
Thấy nhơn loại năm châu gây tội
Lòng từ bi sám hối nguyện cầu
Cầu cho tất cả đâu đâu
Tiêu khiên giải nghiệp hồi đầu ăn năn

Ăn năn tội lỗi tạo từ xưa
Nguyện ước từ nay phải bỏ chừa
Quyết chí trau giồi tâm tịnh định
Cho đường nghiệp báo được lần phai

Phai rồi thân thể nhẹ nhàn
Mọi người được sống bình an trong Thầy
Cùng nhau đạo đức chung xây
Xây nên mối nghĩa đượm đầy tình thương
Như bông đủ sắc đủ hương
Hòa chung nhịp sống một vườn đồng vui
Mối tình đồng đạo chia phui
Chung lòng sám hối chung mùi sự tâm
Kinh Trời hằng bữa thường ngâm
Cho tiêu nghiệp chướng cho tâm sáng ngời
Cho lòng ta được thảnh thơi
Lỗi lầm dứt sạch cuộc đời đầy vui.

Hôm nay chư hiền về đây ngoài công việc cầu xin sám hối còn có thiện duyên trên công việc xây dựng nền Trung Hưng Chánh Pháp của Thầy, cái lòng ưu tư lân mẫn của chư hiền Lão cũng chứng cho đó. Nầy chư hiền ôi! Cơ đạo đã trải qua một cơn thử thách để phân lọc vàng thau, từ đây trên con đường sứ mạng ai là người hữu tâm hữu chí đứng ra tự mình nhận lấy trách nhiệm để cứu độ cho mình và cho chúng sinh còn đương mê mẫn.
Nói đến công việc cứu độ chúng sanh tức phải nói tình thương sự sống, chỉ có tình thương sự sống mới là một động cơ thúc đẩy để con người làm tròn trách nhiệm của mình, tình thương lẽ sống được hiện rồi còn đâu những sự rẽ chia ganh ghét nữa, nói đạo đức mà thiếu sự xây dựng cho nhau bằng thương yêu thì cũng chỉ nói suông mà thôi, chư hiền đã cùng nhau chung sống trong một mối dây đạo pháp giữa nhau là bạn đồng tu, ta phải làm sao cho tình thân hữu được mạnh lành tươi tốt. Nói đến tình thân hữu phải nói đến chữ tín chữ hòa. Ngày xưa Tăng Tử một ngày xét mình ba điều trong đó có nói : dĩ bằng hữu giao nhi bất tín hồ. Chữ tín là một điều rất quan hệ cho công việc tu thân của các bậc thánh hiền, bỏ chữ tín ra thì bằng hữu không còn có nghĩa của nó nữa mà người cũng hóa ra vô dụng. Lưu Quan Trương cũng nhờ giữ được chữ tín mà sự nghiệp được nên, tên tuổi được sáng, bạn sao như Bão Thúc Bá Nha Quản Trọng không những tin nhau lúc còn sống mà đến khi chết rồi cũng còn tin cậy giữa nhau, bạn sao như Dốc Ai Bá Đào chết rồi mà liều mình để làm phương cứu độ lẫn nhau. Các hiền đã nguyện cùng nhau kết nghĩa đệ huynh chung xây sự nghiệp của Thầy một lời giao ước thỉ chung phải giữ trọn, không những lúc gần nhau mà khi xa nhau muôn trùng nghìn dặm giữa nhau phải một lòng một dạ. Quan Công khi bị Tào Tháo bắt dùng đủ cách để dụ hàng thế mà Quan Công một lòng thủy chung với bạn dù cho Tào Tháo có khôn khéo đến đâu cũng không thể nào làm lay chuyển được tấm lòng trung can nghĩa khí tận tín của Quan Công được. Bằng hữu như thế mới thật là bằng hữu chi giao bất khả vong. Xưa nay những kẻ bất trung bất trung bất tín có làm nên được việc gì, dù có sự nghiệp trên đời ít nhiều như Bá Hỷ ở nước Ngô, Tào Tháo ở Hán, Tần Cối ở Tống, cũng là một bức gương xấu cho đời mỉa mai nguyền rủa chớ có ra gì, đó là Lão nhắc sơ qua chữ tín, bây giờ nhắc đến chữ hòa, hòa là một đức tốt.
(Xã đàn 10 phút tái cầu)
TÁI CẦU:
Mọi người không thể thiếu được hòa để làm nên công việc của Thầy chứ không phải hòa để rồi xuôi theo một chiều. Chỉ được lòng giữa nhau không nghĩ gì đến đạo pháp hòa như thế là tai hại cho nhơn sinh chứ có ích gì. Hòa như Liêm Pha và Lạng Tương Như mới thật đúng hòa Lạng Tương Như là người có đầy đủ đức tài, đến nỗi vua Tần còn phải kiên nể, mỗi khi gặp Liêm Pha thì đi tránh. Vì sợ giữa nhau có sự xung đột, xung đột thì nước loạn, nước loạn sẽ có ngoại xâm vì thế mà Lạng Tương Như phải hòa, cái gương ấy đáng bắt chước. Bây giờ chư hiền nơi đây cố gắng noi gương người xưa mà cùng chung nhau xây dựng một khối liên hữu sao cho được tốt đẹp để cùng nhau xây dựng nền Trung Hưng Chánh Pháp của Thầy mà mọi người đương trông cậy trên dưới phải một lòng một dạ một nguyện lực một tâm tu, tình liên hữu này có kẻ trải qua ba năm nay đã thực hiện trên công việc xây dựng đạo cũng đã đem lại được nhiều lợi ích cho đạo cho nhơn sinh, cái lòng quý báu ấy Lão khen cho đó, rất tiếc cũng còn có người chưa được thông cảm khiến nên tình bạn có chỗ không liền, nói đến công việc xây dựng bạn xây dựng mối dây liên hữu thì Trung Thành đã thực hiện từ lâu. Đa số thiện tâm có công trông việc xây dựng.
Thánh Thất Kiểu Mẫu nhưng mà cũng chưa đạt thành chí nguyện vì giữa nhau còn chỗ không liền, nếu trong thời gian ba tháng nữa công việc xây dựng Thánh Thất Kiểu Mẫu không xong thì sẽ thu hồi để trao cho một nơi khác. Lệnh đã thu hồi rồi thì sự khảo thí cũng theo đó mà diễn ra không ít. Các Thánh thất như Trung Kiên, Trung Khánh, Trung Mỹ, Trung Đức, Từ Quang; về công việc xây dựng cũng có phần kết quả nhưng còn phải trải qua nhiều giai đoạn khó nhọc nữa mới đem lại được nhiều khả quan. Trung Kiên đứng trước một hoàn cảnh khó khăn chư hiền đều phải bình tỉnh sáng suốt trì thủ mới làm trọn được công việc của Thầy trao, phải đem tình thương yêu làm mối dây thắt chặt giữa nhau để xây dựng cho nhau được chặt chẽ trên đường tu học. Chi chi cũng lấy sự tu hành đạo đức làm căn bản hãy liên tục mở các khóa tịnh khóa tu cho toàn đạo, có tu thì ân phước mới đến, ân phước đã đến thì ma quỷ sẽ tiêu vong. Cơ thịnh vượng sẽ hiện ra thì còn đâu có sự lo buồn thống khổ, chỗ nào còn có sự khó nhọc thì công đức lại càng dày thêm.

BÀI:
Từ nay công việc dựng xây
Nữ nam đều phải hiệp vầy chung lo
Bao nhiêu công việc trao cho
Trao cho phải gắng làm cho chu toàn
Làm xong sẽ được ơn ban
Cái ngày tận cứu Thiên Đàngg được lên
Chư hiền gắng lấy chí bền
Củacông trọn vẹn ngày nên khó gì
Pháp tu luyện tập cho y
Giữ tâm thanh tịnh mảy ly chẳng rời
Đạo đồng xây dựng khắp nơi
Mối tình bằng hữu ta thời chung xây
Dưới trên trên dưới hiệp vầy
Cùng nhau thắt chặt mối dây thân hòa
Chung nhau một đạo một Cha
Mối tình huynh đệ thiết tha đượm nồng
Khuyên nhau lập đức bồi công
Lo mình lo bạn hòa đồng tình thương
Bước tu yếu mạnh đỡ nương
Phăng dây đạo pháp một đường cùng đi
Đi sao kịp hội kịp kỳ
Thỉ chung như nhứt việc gì cũng xong.
Trung Kiên một dạ một lòng
Ơn Thầy chảy đến cũng mong có ngày
Cùng nhau xây dựng đều tay
Dù cho kẻ giỏi người hay cũng nhường
Từ Quang thắt chặt tình thương
Dưới trên nương níu thẳng đường cùng đi
Dù cho trở ngại chi chi
Có Thầy cứu độ có gì mà lo
Trung Mỹ Ơn Phước đã cho
Cùng nhau xây dựng sao cho tốt lành
Dở hay đừng cậy đừng tranh
Một lòng vì Đạo chí thành lo tu
Trung Khánh gắng lấy công phu
Công phu được trọn chữ tu mới tròn
Quả công công quả mót bòn
Thương yêu hòa thuận chiều lòn giữa nhau
Trung Đức pha trộn nhiều màu
Màu tu đạo đức trước sau giữ gìn
Nhắc nhau trọn vẹn đức tin
Đức tin được vẹn muôn nghìn phước ân
Trung Thành công quả trọn phần
Công phu được hưởng hồng ân đủ đầy
Nhưng mà công việc dựng xây
Thánh thất kiểu mẫu đó đây chưa liền
Dưới trên còn lệch còn nghiêng
Chừ đây nghe lão nhủ khuyên hết lòng
Hết lòng mọi việc làm xong
Làm xong sứ mạng mới mong hoàn thành.

Hoàn thành sứ mạng mới là vui
Vui được hòa thân mới đượm mùi
Trên dưới một lòng xây chánh đạo
Chớ đừng trở ngại ấy mà lui

Thôi từ đây mọi việc cứ theo Thánh ý mà thi hành.
Thượng Phỉ bạch: …
Tiểu Thánh thất có đủ sức không?
Lão cũng đồng ý cho đó, nhưng hiệu thất còn chờ thử công việc tổ chức ra sao sẽ trình lên.
Tùy theo hoàn cảnh mà định liệu sao cũng tốt cả. Song các hiền cố gắng mở các khóa tu học.
Sinh bạch..
Cũng không nên lập nhiều, lập ra lệnh Lão không thi hành thì có lỗi, đầu xuân nếu có Liên Hoa thì mời ngồi cũng tiện. Thôi Lão ban ơn chung cho cả nam nữ, Lão đã xin cầu Thầy ân xá tội cho, để được toại lòng sám hối. Thôi Lão chào. Thăng.

BÀI :97 “VUI XUÂN CÙNG BẠN CÔNG PHU, CÙNG BÀN ĐẠO LÝ TẠC THÙ ĐẠO TÂM..”
Tịnh Đường, Tý,7-1 Ất Tỵ (8-2-1965) Đại Đạo 40
THI:
Ngô đến ngày nay cứu độ đời
Minh khai chánh pháp khắp nơi nơi
Chiêu đàn kêu gọi bao nguyên tánh
Mừng hội Long Hoa đã gặp thời
Bần đạo chào chư môn đồ nam nữ

BÀI:
Ngày xuân Bần đạo giáng trung đàn
Tiên lịnh giờ nầy đã tặng ban
Đạo pháp cùng xuân hòa nhiệp sống
Nữ nam thân ái bước chung đàn

Xuân về vui vẽ các trò ơi
Rượu lạc ngày xuân có kẻ mời
Mời uống cho say mùi đạo lý
Đặng lòng thanh tịnh thỏa xuân chơi

Chơi xuân đạo lý mới đầy vui
Cảnh đẹp trăm hoa rải đủ mùi
Thanh khí hít vào cho khỏe khoắn
Mối tình xuân khí đượm chia phui

Chia phui mối nghĩa buổi xuân về
Vườn Đạo chung cành lý, mận, lê
Vui hưởng Trời xuân trong bốn cõi
Vui xuân giải thoát chốn trần mê

Mê chi xuân cảnh cõi trần gian
Vui cái xuân dương chốn Niết Bàn
Vui thú xuân Trời xuân bất diệt
Vui xuân trần thế có nào an

An ổn nhờ ơn của Mẹ Thầy
Xuân về hội hiệp ở nơi đây
Khối tình xuân ý lòng tràn ngập
Xây dựng ngày xuân được đượm đầy

Đượm đầy mối nghĩa đệ huynh
Vui xuân chung hưởng mối tình đồng tâm
Tình chung phải được cao thâm
Vui xuân cùng bạn tri âm kết nguyền
Đã là bạn Thánh trò Tiên
Chung mùi đạo pháp chung thuyền chơn tu
Vui xuân cùng bạn công phu
Cùng bàn đạo lý tạc thù Đạo tâm
Vui xuân pháp nhiệm lo tầm
Cho tình xuân đượm cho tâm xuân ngời
Vui xuân kinh kệ chiều mơi
Vui xuân đạo lý thảnh thơi tháng ngày
Vui xuân thân ái bắt tay
Chung xây đạo pháp để ngày xuân qua
Vui xuân lòng phải thiết tha
Lo sao mau chóng kẻo mà xuân đi
Lo cho kịp hội kịp kỳ
Kịp ngày kịp tháng kịp thì của xuân
Bước tu khuyên chớ ngập ngừng
Ngập ngừng trễ bước ngày xuân đâu còn
Bây giờ đương lúc còn non
Công phu công quả mót bòn bớ ai
Nệ chi trên khoảng đường dài
Có đi sẽ đến sớm trưa quản gì
Ngày xuân hăng hái bước đi
Chớ đừng lơ lững trễ kỳ Long Hoa
Bước đi dìu dắt có Ta
Nhứt tâm chung thủy thật thà cứu cho

Cứu cho qua khỏi cảnh trầm luân
Cái bước tiến tu chớ ngập ngừng
Chớ để ngày xuân bị mất mát
Mà rồi chánh pháp khó Trung Hưng

Trung Hưng Chánh Pháp có ngày mong
Thì cả dưới trên phải hết lòng
Chung sức chung tâm tròn nhiệm vụ
Ngày thành toại hưởng cảnh vui mừng

Hôm nay các môn sinh chí thành dâng lễ kỷ niệm ngày tái lâm của Ta, cái lòng đó Ta đã chứng cho, giờ phút này Ta ban đặt ân cho các trò nam nữ có mặt nơi đây một ân phước để được toại hưởng ngày Tận Độ của Ta. Cũng giờ phút này những kẻ nào tưởng nhớ và có lòng chí thành cầu nguyện thì cũng được ân phước Ta chảy đến.

Chảy đến cho ai dạ chí thành
Đường tu pháp nhiệm giữ tinh anh
Quyết tâm gìn giữ không xao lãng
Thì được Thiên Đình sớm tạc danh

Cái ngày ân phước cho nhân loại Kỳ Ba Tận Độ mà nhất là dân tộc việt nam đã được Ta đến ban trao cho pháp hằng sống Ta đến với một bầu xuân khí mát mẻ, nhơn loại sinh ra trong thời Mạt Kiếp nầy khác nào như cảnh Trời đông tàn tạ của bao nhiêu sự tàn phá của gió bấc mưa sa, ngày xuân đến tất cả muôn loài vạn vật đều nhờ sự ấm áp của khí xuân, đều được chỗi dậy sinh sôi nảy nở nhả lộc phun chồi đơm bông kết trái đem lại cho đời bao nhiêu sự thơm tho tốt đẹp.
Từ ngày Ta lãnh sứ mạng của Cha Ta xuống thế gian nầy để làm tròn sứ mạng cứu độ lần ba, đến nay đã 40 mươi năm rồi Ta đã dùng hết sức Thần thông vận chuyển khiến cho nhơn loại sớm thức tỉnh hồi đầu về nẻo thiện lãnh lấy pháp nhiệm để giồi luyện thân tâm mong ngày hưởng cơ cứu độ. Nhưng than ôi! Đạo cao ma khảo nên cũng chưa có mấy người sớm giác ngộ con đường cứu chuộc của Ta, trải đã bao nhiêu năm kêu gào thúc dục nhưng người cũng còn mê mang trong giấc ngủ, Ta đến đánh thức cho họ nào chịu trổi dậy để làm theo những điều Ta phán, mặc dù số người theo tiếng gọi đạo lý tu hành nhưng cũng còn quẩn quanh trong vòng thất tình lục dục chưa thoát được cái màn vô minh phiền não, chưa nhận thức được sự cứu rỗi rốt ráo của Ta như thế nào thật đáng thương tiếc.
Hôm nay Ta đến với các trò để chung vui trong ngày xuân đầy sự hoan hỷ, nhận thấy các trò nam nữ nơi đây đã có chí nguyện một tâm tu mong tiến bước trên đường giải thoát, mặc dù có kẻ chậm người mau nhưng đã có chí nguyện thì cũng chắc có ngày thành công tốt đẹp, cũng như cành hoa xuân có sinh ra búp thì có ngày búp kia sẽ nở được tốt tươi. Ta mong các trò lòng mình luôn luôn như cảnh Trời xuân mà chuyên tâm trên đường tu công lập đức, các trò có thấy chăng mùa xuân tất cả vạn vật không một nào mà không theo thời tiết để vươn mình trổi dậy dựa theo sức sống của thời gian, vật nào không trổi dậy tức vật ấy đã bị chết rồi.
Bây giờ các trò nơi đây sự tu hành cũng phải theo xuân mà tiến đừng thờ ơ chậm chạp nhác nhớm, lơ là để cho thời gian trôi qua, tuổi xuân qua rồi tinh khô khí cạn thì mong gì có ngày đắc ngộ Đạo pháp.

BÀI:
Trò ôi! Tu giỏi tu nhanh
Tu sao sớm thấy ngày thành Phật Tiên
Trò ôi! Tu giỏi tu siêng
Để mà đến chốn vô biên an lành
Ngày ngày pháp đạo luyện phanh
Giữ lòng thanh tịnh chớ sanh niệm tà
Bớt lần những tánh choa ngoa
Bỏ đi những thói coi ta hơn người
Dẹp xong những chuyện móc bươi
Hư nên nhắc nhở chớ cười chớ chê
Tình thương thắt chặt bốn bề
Dại khôn đùm bọc khen chê ích gì
Khử trừ nọc độc sân si
Trên đường đạo pháp chung đi cho đều
Người nào tật xấu còn đeo
Xúm nhau mà gở mà xeo cho rồi
Đừng đem vật nhớp mà bôi
Người người phải chịu những hồi khổ đau
Bước tu nương níu cùng nhau
Thủy chung vẹn giữ một màu chớ sai
Đừng khoe giỏi, chớ ỷ tài
Cũng đừng gây chuyện gió mưa bão bùng
Đã là pháp đạo tu chung
Thân yêu hòa ái tương phùng đượm vui
Chớ đừng lòng dạ phanh phui
Rẽ chia manh mối lấp vùi thiện duyên
Sao cho xứng đáng trò Tiên
Xứng người đạo đức tâm truyền chơn tu
Dù cho trọn kiếp công phu
Lòng còn chia rẽ Diêm Phù đọa sa
Tội này (sớm hối) chẳng hối khó tha
Mắc trong ngũ nghịch Di Đà khó mong
Chi bằng một dạ một lòng
Dưới trên, trên dưới ngoài trong đượm tình
Thắt dây đoàn kết đệ huynh
Đạo đồng vun quén mối tình cho cao
Xuân về ta phải tính sao
Đường tu đường học hô hào tiến lên
Lời thề ráng giữ đừng quên
Cứu mình độ chúng đôi bên vẹn toàn
Xuân về ân phước được ban
Ban cho trò được rỡ ràng thân danh
HẬU đông chí, nhứt dương sanh
Quần âm còn hãy rấp ranh quấy rầy
Trò ôi! Tâm đức lo xây
Để mà cắt đứt mối dây oan tình
CƯ tu công đức tiến tinh
Tam niên nhủ bộ phận mình đã xong
Từ đây trò phải hết lòng
Cứu cho sanh chúng thoát vòng trầm mê
SINH cơ máy nhiệm đã về
Trên đường tu học đơn khuê đắc thành
Nhưng còn nhiệm vụ quần sanh
Lo xong nhơn loại ngày thành khó chi
TUYẾN theo đạo pháp làm y
Cái ngày thành tựu có gì khó đâu
Từ đây đạo pháp cao sâu
Chung tay xây dựng đâu đâu chu toàn
HUỆ MINH ĐỨC giữ tịnh an
Qui Thần vận khí theo đàng pháp luân
Nhơn tình thế sự thôi đừng
Giữ tâm thanh bạch tiếp vưng lệnh Trời
TOÀN lo tu luyện chiều mơi
Công phu được trọn Ơn Trời được trao
Phải lo cổ võ hô hào
Pháp tu trang trải làm sao cho đều
ĐÁNG nương pháp đạo làm theo
Công phu công quả cho đều cho tinh
Lo xong được độ cho mình
Độ mình và độ chúng sanh cho đồng

Nữ phái, vì bế cơ lo cầu nguyện rồi sẽ được lãnh hồng ân.
Sinh bạch…..
Đàn lệ giữ y như cũ chỉ tháng nầy thế vào giờ nầy
Thừa Quân bạch…việc ấy tùy hoàn cảnh sao cũng được
Thừa Quân bạch…chờ sự chỉ phán của người
Thừa Quân bạch…đó về phần nội vụ đàn nầy khó nói được.
Cư bạch… bãi đàn 5 phút sẽ dạy.

BÀI :98 ĐỜI ĐÃ GÂY NÊN BẢI CHIẾN TRƯỜNG,
CŨNG VÌ NHƠN LOẠI HẾT TÌNH THƯƠNG.

Tịnh thất. Ngày 23-1 Ất Tỵ (24-2-1965) Đại Đạo 40

THI:
Quan sang muôn dặm đến đàn tiền
Âm cảnh vầy vui kết thiện duyên
Bồ bặc cho nhau tình hữu ái
Tát thành sự nghiệp được toàn viên

Bần đạo chào chư liệt vị nam nữ nội đàn.
Cho phép an tọa khi nào có lịnh sẽ quì. Chư hiền nữ cố gắng giữ yên tịnh, để nghe chỉ dạy.

BÀI:
Dạy dỗ cùng nhau gắng giữ gìn
Dù cho lao khổ vẹn lòng tin
Tin Thầy tin bạn tin cơ nhiệm
Pháp đạo ngày ngày phải vẹn in

Đã trót bao năm dạy dỗ rồi
Thế mà dơ bẩn mãi còn bôi
Cái ngày tai họa chập chồng đến
Đến ở bên mình mới hỡi ôi!

Đời bởi gây nên bãi chiến trường
Cũng vì nhơn loại hết tình thương
Nếu mà đạo đức lòng noi giữ
Tai họa làm sao tạo khổ ương

Khổ ương nghiệp báo tại mình gây
Họa đến trở nên trách Mẹ Thầy
Thầy Mẹ bão bày lòng chểnh mảng
Mãn lo danh lợi chất cho đầy

Đầy của đầy danh cứu được không?
Không lo cội phước để vun trồng
Tinh thần đạo đức dường coi nhẹ
Danh lợi thi nhau để ẵm bồng

Bồng ẵm làm chi chịu khổ sầu
Chi bằng trì chú với lần châu
Danh Thầy hằng bữa lo tu luyện
Luyện tập ngày thành có khó đâu

Đâu đâu cũng có kẻ tu hành
Thế giới còn chi có chiến tranh
Nghiệp ác vì vay nên phải trả
Trả rồi nhơn loại hết phui phanh

Phui phanh mối nghĩa đồng bào
Lòng người chất chứa gươm đao dẫy đầy
Bao nhiêu tội lỗi chác gây
Làm cho nam bắc đông tây khổ sầu
Khiến nên cái cảnh biển dâu
Máu sông xương núi khó hầu thoát qua
Cũng vì Đạo đức tránh xa
Ơn Trời bế tắt phước xa họa tràn
Bao nhiêu thãm cảnh trần gian
Rồi đây sẽ thấy rõ ràng chẳng xa
Chồng lìa vợ, con lìa cha
Tình thân đoạn dứt, thịt da chia lìa
Đem mình ra để làm bia
Làm bia đỡ đạn để chia lợi quyền
Thấy đời lòng chẳng đặng yên
Nên chi phải đến nhủ khuyên những lời
Muốn cho trọn hưởng Ơn Trời
Con đường tu niệm kịp thời tiến mau
Từ đây kẻ trước người sau
Thân yêu hòa ái một màu đượm xinh
Mối dây thân hữu chung tình
Chung nhau xây đắp chớ đừng lãng xao
Dưới trên cổ vũ hô hào
Mối dây thân hữu làm sao cho liền
Cùng nhau chung mối thiện duyên
Để mau xây đắp mối giềng đạo Cao

Đứng trước cảnh đời ly loạn lòng người ai không khỏi phập phồng âu lo sợ hải, có biết đâu đó là sự hành phạt và cũng là sự thức tỉnh cho loài người nhận biết được tội lỗi của mình đã gây ra, sở dĩ có chiến tranh là do nghiệp ác của loài người đã tạo ra từ vô thỉ đến nay, cái ngày thiện ác đáo đầu dù có trốn tránh đâu cho khỏi, vì nghiệp ở bên mình, muốn trừ được nghiệp ấy chỉ nhờ ở nguyện lực tu hành, lấy thiện để đổi ác, chuyển họa thành phước, phước nhiều thì họa giảm rồi thì không còn có sự khổ đau nữa, đàn trung có âm khí nặng nề nên khó phần tiếp điển, chư hiền phải định Thần hộ điển, những người nào đã dã dượi thì khó mà tiếp trọn điển lành, bãi đàn mười phút sẽ tái cầu.

Câu chuyện luận bàn đã suốt canh
Dù cho mỏi mệt trọn lòng thành
Chung luồng điển huệ khi thăng giáng
Nhờ ở người người giữ tịnh thanh

Giờ lành Bần đạo đến ban ân
Ban kẻ chí tâm giữ trọn phần
Vui sống trong ơn ngày tái lập
Chung lòng vẹn giữ khối tình thân

Thân ái cùng nhau kết bạn hiền
Để mà dìu dắt đến Cung Tiên
Đạo đồng chia sớt niềm đau khổ
Đoạn cắt cho nhau những não phiền

Nầy chư hiền ôi! Trước mắt chư hiền đã thấy bao nhiêu sự đau khổ đã diễn ra ngày ngày muôn vàn sự khổ, có chi đâu mà ham mà luyến, rồi đây tất cả mọi vật ở thế gian nầy không một gì tồn tại, chỉ có con đường đạo đức tu hành là phương pháp cứu độ, chư hiền nên cố gắng gìn giữ sao cho còn chớ để bị mất mát, nếu đạo đức mất rồi thì thân dẫu có còn cũng không ích gì, từ nay các hiền siêng năng tu học, lo quì hương cúng nước luyện châu, để đón lấy ân điển của Thầy Mẹ trong kỳ Tận Độ. Giữa nhau phải thương yêu hòa thuận dìu dẫn nhắc nhủ cho nhau trên đường lập công tu học đói no lành rách phải san sẻ cho nhau, đem lại cho nhau một tình thương sự sống cao đẹp. Thầy là sự sống tình thương, tình thương chớ để cho cạn, phải chia nhau mà xây dựng sao cho được mạnh lành tốt đẹp.
Về việc xây dựng mỗi địa phương, tùy hoàn cảnh mà mà sắp đặt mọi việc cho được chu toàn. Các tu sĩ chia nhau tìm phương gần gũi mà xây dựng mặc dù hoàn cảnh có phần khó khăn nhưng một lòng lo cho thì có Thầy phò hộ. Các hiền có trách nhiệm phải siêng năng đi lại nhắc nhở cho nhau để thắt chặt mối dây thân ái, nhắc cho nhau những gì?
1. Phải thương yêu hòa thuận
2. Giữa cảnh ly loạn, con đường cứu độ chỉ có phương pháp tu hành siêng năng quì hương cúng nước luyện châu. Người nào thọ trai 10 ngày chưa đủ sáu tháng thì tụng kinh Cứu Khổ để cho tiêu tai giải nghiệt, nếu chưa thuộc thì niệm danh hiệu cũng được sự cứu độ. Còn người nào đủ rồi thì y theo pháp môn mà tu luyện. Tai họa do nghiệp báo mà có, thì dù ở đâu, khi nghiệp báo đến thì cũng khó tránh, chỉ có giữ vẹn đức tin hồi hướng về Thầy, luôn luôn ăn năn sám hối, thì sẽ được sự gia hộ của các Đấng Thiêng Liêng.

BÀI:
Từ đây trên dưới một lòng
Chung tay xây dựng cho xong mọi bề
Chơn Thần đừng để hôn mê
Hôn mê Thầy Mẹ khó bề cứu cho
Mọi người đều phải chăm lo
Lo mình rồi phải lo cho mọi người
Tưới vun cây đạo cho tươi
Tới lui nhắc nhở chớ lười chớ xa
Chung nhau một Đạo một Cha
Mối tình em chị thiết tha mặn nồng
Chớ đừng làm tố làm giông
Khiến nên mối đạo nghĩa đồng cách xa
Chung nhau trọn giữ chữ hòa
Hòa rồi mới được vào ra cửa Trời
Tu lên ớ các hiền ơi !
Chớ đừng lơ lững trễ thời đó nghe
Tu lên Ơn Phước chở che
Chở che rồi mới có ngày thoát nguy
Cùng nhau chung một lối đi
Trên đường chánh pháp có chi ngại ngùng
Cõi Trời đâu dễ ước mong
Có tu có chứng bởi lòng tịnh thanh

Có gì hỏi.
Cư bạch…
Châu 18 và 108 y như cũ tùy theo công phu tu luyện, ít nhứt cũng một năm mới qua từng công phu khác. Phải theo dõi luyện có đúng pháp không cũng phải trải qua nhiều lần khảo dợt, nhưng cũng không quá chấp ở sự tướng ví dụ như người luyện lâu hay mau là tùy hơi thở cốt ở tinh thần có tập trung được hay không và hơi thở có đều đặn không.
Vì công việc đạo năm nay có phần khó khăn hơn vì tình thế ly loạn, sự ăn ở của nhơn sanh không được ổn định, các hiền cũng tùy theo đó mà tìm cách xây dựng, dù ở đâu hay hoàn cảnh thế nào cũng nhắc nhở cho họ gắng giữ lấy phần tu hành và cầu nguyện, nên biết rằng mọi việc nên hư họa phúc đều do tâm người tạo ra mà có, nghiệp báo ở bên mình dù chạy đi đâu, cũng như bóng theo hình làm sao mà rứt đi cho được, chỉ có cách là lo tu hành, tu hành phải thực sự bằng cách làm phước, lập công quả, sám hối luyện châu, để đoạn nghiệt, đức tin phải trọn vẹn hướng về cùng Thầy để giữa Thầy và mình có sự giao cảm bằng nguồn sống Thiêng Liêng, nhờ đó mà ác nghiệp được tiêu, thiện nghiệp được tăng trưởng, tai họa mới được lánh xa, thân mình mới được an vui khỏe khoắn, không lúc nào bằng lúc nầy nhơn sanh phải lo tu, lo học, để đón lấy ân phước của Trời được sống dưới sự che chở, những chỗ tập họp đông người đến giờ tu giờ cúng đều phải rập ràng, kẻ không tu thì cũng nên thanh tịnh, các Hiền đồ người nào việc nấy phải cố gắng lo cho nhơn sanh.
Cơ quan giáo pháp làm việc phải có chương trình kế hoạch, bao nhiêu công việc đáng làm mà cứ để ngày tháng trôi qua, nhơn lấy chi mà thọ hưởng ân phước, theo sự phân công trước kia, kẻ nào lo việc nấy không thành sẽ bị quở trách.
Cư bạch…
Nhơn hữu thiện nguyện Thiên tất tùng chi
Sinh bạch…
An không cũng ở tinh thần tu tiến của đạo hữu, tai họa khắp cả hoàn cầu không chừa một chỗ nào, chỉ có nơi nào phước đức thì được sự che chở có hiểu không? Có hai đường một là do Họ Đạo địa phương thọ nhiệm, hai là cử một người Lễ sanh lo về phần ấy. Còn mọi việc tùy theo sáng kiến của mình mà sắp đặt, nhứt là chú trọng vấn đề ngoại giao, nếu ngoại giao kém thì sẽ bị thiệt thòi cho tổ chức, giữa lúc nầy điểm cần yếu cho nhơn sanh là tinh thần và vật chất, tinh thần là lo cho nhơn sanh sống trong sự tu học, vật chất là lo an cư định nghiệp cho mọi người. Vấn đề ngoại giao phải được đặt ra, để mới có thể giúp cho nhơn sanh được trọn vẹn, Thánh thất Trung Thành chư chức sắc phải có trách nhiệm trong công việc này.
Sinh bạch…
Vì hoàn cảnh nơi nầy túng thiếu nếu được sự đồng ý chung, đó cũng là một phương tiện lợi chúng ích đạo, nhưng cần hơn là mở khóa giáo sĩ, có làm được việc ấy thì mới có người xây dựng đạo, các Hiền đồ làm kỹ rồi sẽ trình sau.
Sinh bạch…v.t.k
Được Thánh ý không trở ngại.
Sinh bạch…..
Về phần tu thì nơi nầy cũng nên thực đúng luật lệ của nhà tu, nghĩa là nữ phải có nhà tu riêng biệt, không được lộn xộn, việc nầy Cư phải có trách nhiệm các Hiền đồ có thấy từ xưa đến nay sự tu hành có thể chung chạ giữa nam và nữ không?
Cư bạch…
Các trò tuy đã có tu một thời gian nhưng đường tu còn non yếu phải sống trong khuôn khổ luật pháp không nên cậy ở sức mình nếu có một sự khảo thí cỏn con nơi Ta đưa đến thì chưa chắc đã giữ được.
Ngày xưa sau khi đức Phật Tổ nhập Niết Bàn trối lại với chư tăng là sau khi Ta nhập diệt rồi thì các người lấy luật pháp mà làm Thầy cũng như Ta còn tại thế, đáng ra thì nhà tu nữ phải ở một nơi độc lập, điều nầy các trò cũng nên để ý, còn về việc lễ bái cũng bất tiện. Có thể thì tý ngọ cúng nơi nầy, mẹo dậu thì cúng chung với nơi Tịnh thất cũng được.
Huệ Minh Đức nên lãnh phần hộ trì phước thiện và tìm cách chữa bệnh không nên quá cố chấp, đáng lẽ ra lúc nầy phải có đủ sức mạnh để làm việc nhiều để tiếp ơn Thiêng Liêng vì yếu điển nên có sự trở ngại, mỗi mọi việc tùy theo đó mà làm trò trách nhiệm để lo cho nhơn sanh thì Bần đạo vui mừng lắm, bao nhiêu sự cực nhọc giờ nầy Bần đạo ban thưởng cho mỗi trò một chén bồ đào đó là phần thưởng quí báu mà Bần đạo ban cho ai là kẻ có công trong ngày Trung Hưng Chánh Pháp đấy.

Bồ đào ban thưởng các trò
Uống vào thì sẽ hết lo hết phiền
Đây là rượu pháp rượu Tiên
Uống vào sẽ được diệu huyền Thầy cho

Thôi Bần đạo ban ơn cho toàn đạo nam nữ các trò Bần đạo thăng./.

BÀI :99 MUỐN CHO ĐƯỢC QUẢ VÔ SANH,
ĐẠO MẦU HẰNG BỬA LUYỆN PHANH CHO TRÒN

Tịnh Đường, ngày 5-3 Ất Tỵ (24-2-1965). Đại Đạo 40
THI:
Ngô thành pháp nhiệm buổi Kỳ Ba
Minh thọ thiên cơ diệt mị tà
Chiêu hội nguyên nhơn về một mối
Mừng ngày Tận Độ cũng không xa
Bần đạo chào chư môn đồ nam nữ.
Chứng tấm lòng thành của môn sanh
Đêm nay họp mặt đượm tâm thành
Cái ngày thành đạo đầy vui thú
Nhơn loại nhờ đây bớt chiến tranh

Nhơn loại đương sống trong cảnh phập phồng lo sợ, sợ cái ngày tận vong tiêu diệt đã phô diễn hằng ngày ở trước mắt. Than ôi! Cảnh khổ đã trông thấy như thế, mà có mấy người biết ăn năn hối cải tội lỗi của mình, chỉ biết kêu Trời trách đất, mà không biết tự xét tại sao mà có chiến tranh? Chiến tranh có phải có phải do Trời gây ra hay không? Phải chăng là bởi nghiệp ác do tam nghiệp thân khẩu ý và tam độc tham sân si của loài người đã tạo ra từ bao đời bao kiếp, trải tám vạn bốn nghìn dư năm đến nay, oan oan tương kiết, đến đây là thời cuối cùng của nguơn tận thế, loài người đồng phải chịu cái cảnh trả vay vay trả, cái ác nghiệp của chúng sinh quá nặng nề khó mà cứu độ được, dù Thầy là Đấng quyền năng tối thượng, dùng đại lực đại nguyện tận lòng thương yêu tha thứ, cũng không đi quá luật thiên điều, mà tận cứu cho hết nghiệp quả của sanh linh, nên cũng đành thương xót để cho chúg sanh phải chịu cảnh khổ đau trong ngày tan thương biến cải.
Đó cũng là sự hành phạt mà cũng là cơ thức tỉnh cho loài người thấy được tội lỗi của mình. Trải đã bốn mươi năm Thầy và chư Phật Bố Tát động lòng thương xót, đã dùng phương nầy pháp nọ kêu gào thúc dục mong cho nhơn loại thức tỉnh hồi đầu, cải tà qui chánh, diệt ác tùng thiện, để cho thiện khí được tăng, ác tâm giảm bớt, cho cơ cứu độ được thi hành, thế mà đa số nhơn loại vẫn còn ở trong vòng vô minh phiền não hì hục đắm đuối trong bể lợi ao danh, cảnh sống như cá trong chậu, như chim trong lồng, chỉ còn chờ ngày chết thế mà có mấy người thấy được, ta rất động lòng thương xót cho chúng sanh, nhưng chúng sanh quá mê mờ đên tối, biết làm sao mà tận cứu?
Bây giờ cái phương pháp duy nhất là chỉ có Đạo. Đạo ra đời để cứu độ cho đời bằng cách dạy cho đời phải nương theo pháp của Đạo mà tu hành, có tu hành thì nghiệp ác mới tiêu, thiện tâm mới hiện, khác nào như cảnh đời đương âm u, bỗng nhiên mặt Trời lộ ra, khí nóng sẽ xé được tất cả những sương mù mây áng, trở nên cảnh đời thanh minh sáng sủa, bây giờ nếu được da số chúng sanh biết nghe theo lời chỉ phán của Thầy giác ngộ trên đường tu thân hành thiện thì nghiệp ác sẽ được giảm tiêu khí lành được hiện thì đâu còn phải chịu trong cảnh tai họa chiến tranh. Ơn Trời đã đến chúng sanh không chịu nhận lãnh khác nào như kẻ bị đói khát, cơm nước đem đến từ chối không chịu uống ăn, thì dù có thương thì cũng không sao cứu được cũng cứu cho những ai là kẻ biết nghe theo lời ta làm theo ý Ta. Tất cả những gì ta đã trao cho, phải luôn luôn cố giữ lấy sao cho còn, thì Ta hứa chắc chắn sẽ cứu độ cho.

Cứu cho sanh chúng Kỳ Ba
Làm sao cho được thoát ra não phiền
Để mà thẳng đến cung Tiên
Hưởng ơn Tận Độ hưởng Ơn Phước lành
Khỏi còn tai họa chiến tranh
Thái hòa hạnh phúc trở thành Thuấn Nghiêu
Người người sống cảnh cao siêu
Người người đồng giữ luật điều Trời ban
Thế gian như cảnh Thiên Đàngg
Không còn trông thấy thở than khổ sầu
Thì là nhơn loại năm châu
Hồi đầu hướng thiện mới hầu đặng yên
Đạo Trời chung kết thiện duyên
Con đường tu luyện tinh chuyên tịnh hành
Muốn cho được quả vô sanh
Đạo mầu hằng bửa luyện phanh cho tròn
Nuông chiều như mẹ thương con
Thủy chung chung thủy lòng son chớ rời
Chớ đừng tu giỡn tu chơi
Để cho uổng phí một đời của ta
Tu sao cứu được quốc gia
Hoàn cầu thế giới nước nhà nên danh
Cái ngày Đại Đạo hoàn thành
Là ngày Tận Độ chúng sanh khỏi nàn
Tu sao lòng được định an
Huệ tâm được phát mới toan cứu mình
Cứu mình mới cứu sanh linh
Thân còn buộc trói ngục hình còn vương
Người nào chánh pháp vịn nương
Thì là thẳng tiến một đường về Cha
Người nào chậm chạp rầy rà
Đường Thầy xa cách đường ma lại gần
Tự mình trút mất hồng ân
Tự mình lìa bỏ thiên chân của Thầy
Bao nhiêu tội lỗi chát gây
Đó là tự cắt mối dây cùng Trời
Trò nào chơn thiệt nghe lời
Con đường đạo pháp kịp thời tiến tu
Tứ thời vẹn giữ công phu
Ngày sau để được ngao du Thiên Đường
Trò nào thế sự còn vương
Nghiệp duyên còn bận Tây Phương khó gần
Tu hành luyện tập lấy thân
Thân còn trọng trượt thì Thần còn mê
Còn mê thì chưa được về
Được về nhờ ở Tam Huê đắc thành
Đắc thành chứng quả vô sanh
Chưa thành phải chịu trong vành trầm luân
Cái ngày trọn vẹn vui mừng
Là ngày thành đạo Trung Hưng Thánh truyền
Các trò có được căn duyên
Nên chi bí pháp tâm truyền được trao
Từ đây phải giữ làm sao
Làm sao cho được Trời cao vui lòng
Đạo mầu còn chỗ cậy mong
Cậy mong đồ đệ làm xong phận mình
Xong mình cứu độ cùng sinh
Dựng lời an lạc thái bình trần gian
Mừng ngày thành đạo Ta ban
Bồ đào tạm hưởng chung đàn nữ nam
Uống vào đoạn dứt lòng phàm
Huệ tâm được phát sân tham tiêu trừ
Đường tu trụ đảnh an lư
Các trò gần đấng Đại Từ Trời Cha

Trấn đạo y
Trấn châu
Cư bạch…
Những người trước kia đã có châu, chức sắc chức việc cũng như Tín Đồ luyện tập xong thì cứ giải như cũ những người chưa giữ được thập trai trở lên thì nên khuyên tăng trai không nên thay đổi.
Cư bạch…
Tùng nguyện nhưng hứa đường tu lần lượt tinh tiến không thối lui.
Cư bạch…
Ta chỉ căn cứ ở lòng tinh tiến lúc nầy còn mọi việc tiến thối về sau ta không nên có ý niệm, nhưng phải có trách nhiệm luôn luôn hướng dẫn cho mọi người trên đường tu học và phải có điều luật răn dạy nghĩa là: người được lãnh y pháp phải giữ giới Thượng Thừa.Giới hạnh cho được trang nghiêm cố phải giữ sao cho ra phong thái đức độ của người tu Thượng Thừa: ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, tất cả mọi việc đều được đúng đắn để cho hàng tu Hạ Thừa noi gương mà bắt chước, trong số thọ y pháp này Bần đạo nhận thấy về tâm đạo thì được nhưng đa số về hạnh đức còn non kém phải nhờ ở công phu siêng năng tu học mới có thể thành tựu. Các Tịnh viên mỗi phái phải có sự học tập chung mỗi tháng ít nhất ba ngày cũng như Trung Thành, người nào trong ba tháng vắng mặt không có báo cáo lý do xác đáng thì coi như phạm kỉ luật. Nhà tu ít nhất nửa năm phải có 2, 3 kỳ tu học chung tại tịnh trường.
Tịnh viên lãnh y pháp nếu phạm kỷ luật nhà tu, phạm giới Thượng Thừa thì Tịnh Đường thâu đạo y đến ngày nào sám hối sẽ cho lãnh tùy y theo tội phạm nặng nhẹ mà thâu đạo y lâu hay mau.
Cư bạch…
Tịnh Đường, nên có một qui ước cho Tịnh Viên về sự tu hành để lam khuôn pháp cho mỗi Tịnh Viên noi giữ.
Cư bạch…
Đây các trò tu theo đường lối Trung Hưng mà làm sự làm cửu hay cầu nguyện là một việc Tận Độ của Thầy không nên cố chấp. Chưa chắc có mấy người tự tu mà đắc đạo cũng phải nhờ sự trợ duyên của đa số chúng sanh cầu nguyện là một phương pháp cứu độ xưa nay các tôn giáo đều phải thi hành, chỉ có cực đại giống như Phật Đại Bố Tát Ma Ha Tát mới đủ tự lực, còn ngoài ra phải nương nhờ sự trợ lực của chúng sanh mà được tiêu nghiệp.Ví như có người nghiệp còn đáng ra chưa được siêu nỗi nhưng nhờ sự nhiệt thành cầu nguyện của nhơn sanh thì người đó nhờ sự trợ lực đó mà vãn sanh chứng một phần phẩm vị nào đó nếu chưa được quả vô sanh thì cũng còn trong vòng luân hồi sanh tử. Nên mọi người nhờ công đức hộ niệm để được mọi sự cứu độ.
Từ nay Tịnh Đuờng phải có sổ bộ tịnh viên các hạng cho được đầy đủ phải theo dõi sự tu hành lập công bồi đức của mỗi tịnh viên.
Số tu châu 54 cũng phải có danh bộ, số tu châu 18, 108 cũng phải theodõi và đặt phương pháp tu học cho họ phải luôn luôn theo dõi sự tiến thối của tất cả mọi người, phần nào cũng phải đặt ra ngày ôn tưởng, sự tu hành còn tiến thì còn có sự khảo thí.
Nền đạo khi ra đời ở miền Nam khi đầu sự tu hành cũng rất tinh tiến rồi trải qua thời kỳ khảo thí ngày nay không còn giữ được cũng là tại người bề trên kém đức và thiếu sự theo dõi học tập. Xe trước đổ xe sau nên đề phòng.
Còn người nào có chí nguyện để xin thọ châu, pháp tu châu các trò không nên vì ý riêng của mình mà xét đoán chỉ khóa mà làm trở ngại con đường tu của người, nếu một người nào vì mình mà họ bỏ qua cơ hội không tu hành được phải chịu sa đọa tội ấy các trò phải thọ lãnh, nếu như kiếp nầy tu thành chánh quả cũng phải xuống thế mà độ cho được những người ấy siêu độ mới xong. Về việc tu, về phần chánh pháp cho hay còn bởi quyền của pháp điều nầy các trò nên hiểu ý.
Thôi mọi việc theo đó mà tiến hành. Bần đạo chào và ban ơn lành cùng bồ đào cho tất cả các Hiền đồ nam nữ để chung hưởng hồng ân trong ngày kỷ niệm thành đạo.
Thôi Bần đạo thăng./.

BÀI : 100. CHẾT CHẾT HẾT TRẦN GIAN LẬP LẠI, KHỔ KHỔ CHỒNG OAN TRÁI MỚI TIÊU
Tịnh thất Trung Thành,13-3 Ất Tỵ (14-4-1965) Đại Đạo 40
Hải Triều Thánh Nhơn, Bần đạo chào chư liệt vị Thiên Ân, chư đạo tâm nam nữ đẳng đẳng nghiêm chỉnh nghe dạy.

THI:
Thuyền đạo ra khơi vững lái lèo
Cùng nhau nhất trí gắng bơi chèo
Bên kia Bờ Giác đà trông thấy
Có ngại gì đâu phải bỏ neo

Bỏ neo chưa chắc nghỉ ngồi yên
Sóng gió gần kia lướt nhẹ thuyền
Đến bến lo gì cơn bão táp
Nếu mà dụ dự khổ liên miên

BÀI:
Liên miên nỗi khổ không ngừng
Đời tàn tai họa tưng bừng chẳng thôi
Muốn cho kiếm chỗ yên ngồi
Lẹ chân chút nữa vị ngôi vững vàng
Cuộc đời mãi mãi tân toan
Sống còn ai khỏi lầm than kiếp người
Muốn cho ngàn thuở yên vui
Phăng dây đạo pháp tới lui cửa lành
Đây Bần đạo chỉ rành cho biết
Phải có gan mà quyết lấy lòng
Rối ren mới gỡ được xong
Nếu còn dụ dự trong vòng tử sinh
Đời nhằm lúc phân tranh tiêu diệt
Ai thấu cơ hư thiệt mà lường
Liên miên chồng chất tai ương
Nhơn sanh lúng túng trong đường lợi danh
Mãi mãi cứ chạy quanh xin xỏ
Mãi mãi toan trông đó ngó đây
Bao lâu cho túi được đầy
Hay rồi phải chịu họa lây tội tràn
Chết chết hết trần gian lập lại
Khổ khổ chồng oan trái mới tiêu
Lợi trong thế sự còn nhiều
Thì thân tên đạn trăm chiều đắm sâu
Đã biết là bể dâu thay đổi
Đã biết rằng mây nổi rồi tan
Hơi đâu nói chuyện dinh hoàn
Lo đườngđạo đức thanh nhàn dài lâu
Ngồi mà luyện linh châu mới biết
Sống được an khí huyết được đều
Hồn mình bay bỗng cao siêu
Kề tai nghe được Thiên điều dạy khuyên
Khuyên ta quay về miền thanh tịnh
Dạy ta nhiều phép kín độ đời
Công ta nhờ đó tỏ ngời
Tâm ta nương đó đất Trời huyền thông
Lần lần thử đôi vòng thì biết
Biết lần lần hư thiệt chẳng sai
Biết Ta trong pháp Cao Đài
Không sanh, không diệt, không ngoài, không trong
Châu đã tỏ phá màng u ám
Châu đã minh thông cảm mạng Trời
Châu lòng lặng bặt tiếng hơi
Thì thân nào sợ đất Trời đảo điên
Muốn cho giặc được yên được dứt
Phải dụng công điều tức điều Thần
Mình mà làm chủ được thân
Khác chi muôn tạ hòn cân nhích bằng
Ngồi thanh tịnh mà phăng trở lại
Mới thấy mình làm sái bước xa
Muốn cho đâu đó điều hòa
Trước Tiên mình phải quy gia điều Thần
Bần đạo thăng./.

Trở Lại Mục Lục      -     Tập Kế Tiếp