NGÔI HAI XUẤT THẾ TẠI VIỆT NAM.
ƠN CỨU ĐỘ TRONG PHÁP MÔN TU LUYỆN

Tịnh Đường, Tý 8-9 Giáp Thìn (13-10 -1964) - Đại Đạo 39
BÀI :86 ĐẾN 90

THI:
Ngô đem pháp nhiệm độ lần ba
Minh ngộ diệu tâm thoát ái hà
Chiêu tập người lành xây chánh đạo
Mừng chư sĩ tử được gần Cha

Bần đạo chào chư môn đồ nam nữ có mặt tại đàn.
Giờ nầy Bần đạo đến cùng chư hiền đồ với một niềm hân hoan tràn đầy thiện khí.
Chư hiền đồ ôi! Có thấy chăng giữa lúc cảnh đời từ đông chí tây từ nam chí bắc, chỗ nào cũng dẫy đầy những ác khí, đương lăm le hút loài người vào hỏa lò nguyên tử, muôn loài đang sống với cảnh phập phồng lo sợ, lo sợ không biết cái chết ngày nào nó đến với mình. Đã biết cái chết rất thãm thê đau khổ ấy mà nào có mấy người giác ngộ để tìm lại con đường sống, không phải họ không muốn tìm con đường sống đâu. Nhưng họ còn vô minh ngã chấp nên không nhận chân được phương môn cứu độ của Thầy, cũng có rất nhiều người đem tất cả tâm não trí lục suy ngẫm xét đoán mong mỏi đến ngày Jêsus-Christ tái lâm, nhưng nào họ có biết Jêsus-Chrít tái lâm ở nơi nào và đã tái lâm chưa? Cơ cứu chuộc của loài người Lần Ba nầy ở đâu? Bao nhiêu sự suy nghĩ mỏi mong đợi chờ ở đầu óc của mọi người, họ có ngờ đâu tại nước Việt Nam nhỏ bé nầy mà Đấng Ngôi Hai xuất thế.

Xuất thế độ người buổi loạn ly
Nam bang hạnh ngộ buổi Tam Kỳ
Có duyên gặp Chúa lo tu học
Đắc thọ chơn truyền cứu nạn nguy
Nạn nguy Mạt Kiếp có chừa ai
Chẳng kể văn minh với trí tài
Chỉ nễ những người còn đạo đức
Mới là hạt giống ở tương lai
Tương lai cơ đạo được huy hoàngg
Thế giới Ơn Trời được rưới ban
Vui sống hưởng đầy ơn Tận Độ
Đại đồng Cực Lạc hưởng bình an
Bình an sống trong ơn tái tạo
Thì còn đâu nghiệp báo mà lo
Đã đành Ơn Phước Trời cho
Trời cho phải giữ bo bo mới còn
Từ đây phải lo tròn nhiệm vụ
Phần Pháp Quyền vẹn đủ cả hai
Giới qui giữ chặt chớ sai
Phương môn dồi luyện hôm mai cho cần
Muốn nên người lãnh phần cứu thế
Dù khó khăn chớ nệ thân mình
Đời đương sống cảnh điêu linh
Đời đương gặp lúc chiến chinh khổ nàn
Ta là người an bang tế thế
Ta là người Ngọc Đế truyền trao
Phải lo cứu vớt đồng bào
Đồng bào đau khổ lẽ nào làm ngơ
Nơi nơi phải dựng cờ Đại Đạo
Kêu réo người thọ giáo Kỳ Ba
Mọi người được sống trong Cha
Mọi người được cứu ở ta mới tròn
Đường cứu rỗi ai còn nghi ngại
Không trọn tin thì phải khổ nguy
Dù cho Trời Phật từ bi
Thiên điều luật pháp chẳng ly mấy hào
Lời nhắc nhủ chớ xao đừng lãng
Hễ dễ ngươi phải bảng Phong Thần
Người nào thiếu phước kém ân
Thì là phải chịu nơi trần trả vay
Dù cho kẻ cao bay xa chạy
Luật Thiên Điều một mảy không sai
Hễ là ác báo ác lai
Có vay có trả nào ai khỏi mà
Khuyên môn đồ nghe Ta chỉ phán
Lo tu hành ngày tháng tinh minh
Tu sao cứu độ được mình
Độ mình rồi độ sanh linh hoàn cầu
Kẻ đã được thọ châu tu luyện
Thì siêng năng vận chuyển pháp luân
Chớ đừng tu chặp tu chừng
Tu qua ngày tháng dững dưng ích gì
Tu mà còn sân si ái ố
Thì phải lo khắc khổ luyện phanh
Bao giờ diệt hết mới thành
Thành là bởi ở tịnh thanh nơi lòng
Tu như nước toàn trong hết đục
Tu sao cho quả phúc được viên
Tâm Châu vận chuyển thường xuyên
Lắng lòng nghe tiếng diệu huyền bên trong
Pháp môn bởi ở lòng mà ngộ
Được thành công ở chỗ tịnh thanh
Y theo chỉ dẫn luyện phanh
Pháp nào pháp nấy ngày thành như nhau
Ai chưa có mau mau thọ lãnh
Lo mà tu để tránh họa tai
Họa tai chẳng tránh một ai
Tránh người nghe đức Cao Đài lo tu
Nhưng tu phải công phu trọn vẹn
Thì phước ơn mới đặng Thầy ban
Tu mà như kẻ đi đàng
Làm sao tránh được tai nàn đó ai?
Nghe lời căn dặn đừng sai!

Từ nay cơ sở giáo pháp đã được thành lập, người nào thọ lãnh trách nhiệm thì phải làm xong các điểm trong chương trình tiến hành, tùy theo đó mà làm, điều cần yếu là làm sao đem lại sự hòa thân giữa nhau, nói thế cũng phải chờ thời gian và ơn vận chuyển của Thầy, lòng người còn đa đoan phức tạp, khó một mai một chiều mà được, dù lâu hay mau, ta phải để tâm tha thiết làm là được, lúc này nên đặt nặng vấn đề xây dựng. Đạo hữu làm sao cho ai nấy cũng được sống trong ơn Giáo Pháp.
Thái Hòa nằm trong hoàn cảnh quá đặt biệt, Trỉ nên bình tĩnh giữ trọn tinh thần vị trí của mình lo phần cầu nguyện và gần gũi nhơn sanh, chờ ngày Thầy sẽ định liệu, chi chi cũng có Thầy đừng lo ngại, nhưng phải tận nhơn lực mới tri thiên mạng. Công việc đi đến ngày hòa hiệp, phần lớn là ở công việc xây dựng hàng ngũ nhơn sanh, nhơn sanh được giác ngộ, thì chức sắc mới công bình. Tóm lại chỉ có con đường xây dựng nhơn sanh là trọng yếu, trong đó việc ngoại giao cũng không kém phần quan trọng, cũng nên để ý đến, còn bao việc nữa đàn sau sẽ chỉ rõ. Bây giờ đem châu trấn điển.
Cư bạch…
Đó là chứng cho một tầng công phu. Cũng là sự ban ơn trong ngày tái lập chánh pháp, sự luyện tập không gì thay đổi, chỉ thay đổi trong một đôi phần tùy theo trình độ, nếu thấy pháp môn nào khó không thể làm được thì đàn sau xin thay đổi, để cho hiệp với căn cơ của mỗi người.
Trấn điển lần này nếu người nào không lo luyện tập thì sẽ bị sự quở trách rất nặng nề, nghĩa là luôn luôn để thần mình hiệp với thần của Thiêng Liêng ngự trị nơi chuỗi châu, nếu ba ngày không luyện tức là thần sẽ tản nên sự tu luyện không nên xao lãng, nếu gặp phải cảnh đau yếu thì cũng nên cầm lấy để giao cảm. Người lành mạnh thì dù gặp hoàn cảnh trắc trở ít nhất cũng phải giữ lấy một thời chứ không nên nghỉ mà có hại.
Cư bạch…
Đó là nói những người tu theo pháp châu, còn người tu theo chơn truyền thì tùy ý.
Sinh bạch…
Tùy theo hoàn cảnh của mỗi nơi mà giải quyết, nhứt là chánh quyền quốc gia nên cho họ được thông cảm ít nhiều tình cảnh của đạo hữu, còn bên kia nằm trong lúc hỗn loạn, nếu cần thì đặt trách cho đạo hữu địa phương tùy cơ ứng biến.
Cư bạch…
Mọi việc có sự soi dẫn không gì trở ngại. Còn thời gian tuy thánh ý đã chỉ dạy nhưng một phần cũng thể theo nguyện vọng và hoàn cảnh của tịnh viên mà sửa đổi ít nhiều cũng được, khóa tịnh này ngoài giờ tu tịnh cũng nên thêm vào sự học tập kinh luật và đường lối sứ mạng Trung Hưng, để sau này trở nên người có tài đức đạo hạnh.
Cư bạch…
Tùy theo chư hiền sắp xếp, bàn với Liên Hoa có đàn càng tốt, Thánh Ý không gì trở ngại. Khóa tịnh chư hiền đồ phải nên để ý cho lắm về việc tu việc học phải đào tạo sao cho ra người chức sắc chức việc gương mẫu. Thôi mọi việc chờ đàn sau sẽ dạy thêm. Bần đạo chào và ban ơn cho chư hiền đồ nam nữ
Bần đạo thăng.

BÀI : 87 Ý NGHĨA VÀ CÁC TẦNG LUYỆN TẬP CHÂU 54 HẠT
Tịnh Đường, ngày 9-9 Giáp Thìn (14-10-1964) Đại Đạo 39
Xem lại toàn bài:

Bão pháp linh châu để hộ mình
Thọ rồi chuyên luyện mới là linh
Thánh thần phò hộ thân yên ổn
Nương đó mà về chốn Ngọc Kinh

Bản Nương chào mừng chư quí phận sự chư Thiên Ân và quí chị, quí bạn, giờ này Bản Nương đến đáp lại lòng yêu mến của chị em và quí bạn đối với ngày này mà Bản Nương được ra ngoài biển trần ai dục loạn tình thâm nghĩa trọng nên cũng nguyện mặc hộ âm phò trên bước tu của chị em nhẹ bớt nỗi khó khăn bên ngoài hoàn cảnh, song về lễ kỷ niệm này Bản Nương cùng chị em hồi hướng dâng lên đức Mẹ bổn phận thấp hèn này đâu dám thọ nhận lòng cao cả của chị em Bản Nương xin mời tạm ngồi nơi chật hẹp nầy để cùng Bản Nương vài lời tâm sự.
Bản Nương chịu ơn đức Mẹ trong mấy năm nay đi lại cùng chị em để lời nhắc nhở, chị em sớm được dừng bước lối đời để quay về nẻo đạo hầu làm đẹp lòng Thầy Mẹ. Bản Nương cũng lập được chút công, chị em nhờ lẫn nhau để rồi trùng phùng hội ngộ. Bản Nương ước sao chị em đâu đó coi thể một nhà cùng nhau khắn khít chung lo cổi mở nỗi khổ chằng chịt nơi mình, dầu ở đời có được ngàn tứ muôn chung cũng chưa phải đáng mừng, mà có cùng đinh cực khổ cũng không phải vậy mà không vui, câu chuyện một người chủ giàu với một người đầy tớ trong một hoàn cảnh khốn, hai người nằm trong cảnh ly kỳ, ban ngày người đầy tớ chịu đủ khốn khổ dưới quyền nô lệ đày đọa của một chủ cường hào. Song đến lúc ngủ thì cảnh oái oăm này hiện ra đêm nào đêm nào người chủ nhà cũng chiêm bao trở làm đầy tớ mà đứa đầy tớ lại làm chủ nhà…….còn nữa..
Cảnh ấy trả vay mà chẳng biết ai là người chịu khổ hơn cảnh nào là thật. Ôi! Cõi đời trái ngược, hiện nay trên hoàn cầu khắp núi sông đại địa nơi nào người ta cũng rộn ràng náo nhiệt các kỹ sư khoa học đương dựng lò đốt cũi để đúc súng chế bom thì nhà tôn giáo trái lại lo cất chùa thắp hương tu châu luyện pháp. Người tập họp lại để thuyết trình tình hình chính trị động viên đầu óc con người phải căm thù giết giặc, còn mình đây hội họp lại để học hỏi đạo đức xây dựng một sự giác ngộ để cứu mình cứu đời. Đoàn quân ra trận nhắm thẳng vào quân thù mà bắn mà giết, giết nhiều thì chiến công được oanh liệt hả dạ vừa lòng. Còn hàng ngũ đạo đồ yên lặng chăm chú vào tâm để xua đuổi chướng duyên ma nghiệp có rảo đi, đi để tìm bạn thấy có bạn không thấy có thù, được một bạn thì mừng, được nhiều bạn thì còn chi vui sướng hơn!
Những kỳ đàn cho ta thấy hằng trăm xâu châu đem đến trấn thần, xâu nào cũng kết đúc nhiều hạt thành tràng khắn khít nhau thật là một tình thương sát chặt, mỗi hạt châu ví như một quả bom nguyên tử xáng vào quân giặc bên trong quyết thu dẹp chiến trường giải phóng cho tâm hồn ra ngoài vòng vây vô minh nghiệp chướng thì ở đời lại khác người ta nhắm bên ngoài mà tấn công mà tiêu diệt, còn tiêu diệt còn khổ đau còn gây sự máu xương thì nợ máu xương biết bao chừ dứt. Vậy mà người ta cũng tự hào là chiến sĩ hòa bình. Mà không thấy câu: Tri nhân giả trí, tự tri giả minh; thắng nhơn giả lực tự thắng giả cường. Mà ai chịu nhận cho rằng một hạt châu này hữu hiệu bằng ngàn của bom nguyên tử, bom nguyên tử chỉ biết tiêu diệt người chớ không thể làm cho loài người an vui lành mạnh; trái lại một tràng châu là chiến cụ xây đắp cõi đời thịnh vượng lâu dài, xây dựng con người thuần hòa đạo đức. Vậy cứ y theo luật tự nhiên thì đêm phải nhượng cho ngày, ngày phải nhượng cho đêm, đời náo nhiệt đạo phải yên lặng, đời ganh ghét đạo phải thương yêu, đời bớt bạn thêm thù, đạo bớt thù mà thêm bạn, đạo đức nầy lợi ích cho thân mà lại lợi ích cho đời song ít người chịu vui với đạo để cho đời yên thịnh vượng cho thân hết khổ hết luân hồi vậy tiện đây Bản Nương giải sơ những công hiệu của người thọ châu và chuỗi châu 54 hạt. Châu 54 hạt là chia một phần nữa của một trăm lẻ tám phiền não trần lao. Vì sao vậy một trăm lẻ tám trần lao là rút gọn trong tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não chướng thì châu 54 hạt lại còn thâu hẹp gọn lại để cho toàn đạo có phương tiện mà men bước lên đường giải thoát, xa được ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lòng chưa trọn vẹn chứng đến bậc Thánh cũng được vãng sanh lên cõi trời hoặc ở cõi người mà làm người đại hiền quân tử, chờ công viên quả mãn thì liễu sanh Tịch Tịnh Niết Bàn, dầu đạo hữu chướng duyên chưa phủi hết, nghiệp trước đương còn cũng có thể đổi nghiệp vãng sanh cũng nhờ thuyền bè chở vật nặng qua bên kia, thì nghiệp oan cũng nhờ nương bửu châu mà sang Bờ Giác. Song ngặt một điều lòng đạo hữu chưa định ý, đạo hữu chưa dừng cũng như cục đá tròn ở trên núi cao đương lăn xuống, sức còn quá mạnh dầu có đón lại nó cũng leo qua, mà nó thì bất chấp cởi lên thì sự đón của mình cũng chẳng vô ích mà còn thiệt hại, khi nào sức lăn không còn qua đây là chỗ cùng đường thì cũng không nên tranh chấp mà gây nên phải trái. Vậy người đạo hữu trong giai đoạn hồng ân của cơ giáo pháp Thầy và Đức Đại Tiên giành lại một phần thưởng này để trao cho toàn đạo ai là người giác ngộ dẹp bớt sự đời nương lấy pháp môn này mà cổi mở các gút dây oan trái để cho thân tâm giải thoát lần lần, nhen nhúm thời giờ. Biết dành riêng biết trọng đạo, biết thương thân thì đặt đức tin mà trì tu nhờ ơn che chở. Pháp này phổ biến rộng rãi bạc tận quần sinh đạo hữu đặt lên nấc thang nầy là phải đặt lòng tinh tấn, trai giới giữ gìn đúng đắng lập thân mà tiến bước về Thầy mỗi tháng trai kỳ 10 ngày. Thời kỳ đã tiến qua sáu tháng, mỗi ngày hoặc trước giờ ngủ sau giờ thức giấc, ngồi ngay thẳng yên lặng đọc bài kinh hôm hay kinh mai rồi y pháp thọ trì lần xong 9 biến thì nghỉ đợt đầu niệm danh hiệu Thầy mỗi ngày công phu một hay hai ba bốn thời tùy sự phát tâm. Song mỗi châu thiên là 36 vòng, một trăm châu thiên thành một bách, 10 bách thành một tạng thì đến phải dâng lễ một lần người chủ tịnh chứng minh vào sổ công phu một trăm tạng thì bước qua công phu đợt nhì là phương vận khí điều vận sổ tức quan y như Nam Cực Tiên Ông đã dạy sổ tức quan được hai trăm tạng thì bước qua công phu đợt ba điều thần nhập huyệt phần này thuộc về bí pháp sẽ mật dạy riêng thì đạo nào tu được phải gắng ba ngày sáu ngày hai chín ngày đợt dầu thọ pháp kinh hành bốn buổi pháp sự rõ không?
Song cố gắng ngăn ngừa dục vọng. Cách thức luyện châu sẽ có một chương về Bửu Châu 54 hột do Đại Tiên ban pháp vậy số 54 hạt đưa trấn đây, có ai trai 6 ngày? Ai ban hành điều lệ đó sao gọi không luật lệ chớ ở tân luật đó. Vậy ở Trung Khánh đã trấn có ai bị phạm luật này không? Vậy Bản Nương thay quyền đức Mẹ đến đây phạt chư phận sự giáo pháp không hiểu luật lệ xin phiền dâng lễ một hương, lựa châu 6 ngày chay ra nếu chưa lựa được sẽ chờ đàn khác còn về châu trấn lại sẽ có một thông lệnh của đức Giáo Tông cho chư chức sắc Chức Việc biết, về việc trấn châu đợt nhì của giai đoạn giáo pháp trừ khi giai đoạn chỉnh pháp đã qua coi như một đợt đó là một phần công phu, đến giai đoạn này là bước lên một tầng công phu nữa và cũng để kiểm tra sổ châu hiện trong giai đoạn giáo pháp còn được mấy người vậy cảm thông ghi rành sổ sách để trình lên đặng ơn trên ban trao bí pháp số không thông luật pháp phải phạt quỳ hương mấy người ( người nắm pháp)
Cư bạch..
Ai nắm pháp
Cư bạch..
Mấy người. Tám người bị hết quỳ trước ngày 15 tháng này để ơn trên ban thông lệnh. Chưa có lệnh ban truyền sao lại có châu 54 hạt.
Ai công bố thì ráng quỳ thêm nữa hương để nhớ sau này vì lệnh này do đức Mẹ dạy, Bản Nương đến truyền đạt lại vì sợ đức Lý phạt nặng mà giảm quyền giáo pháp. Về việc nữ phái hầu đàn hôm nay đáng ra sẽ dành riêng cho chị em một kỳ đàn song đức Mẹ thấy đàn chỉ dạy ban châu rất cần mà sợ còn phải sơ sót mà bị phạm pháp và hình nên buộc lòng dành riêng cho chị em một đàn khác song về sự giáo cũng đã có nhiều cứ coi đó mà tập tu, cứ coi đó mà điều hành chỉnh đốn. Bản Nương một lần nữa xin cảm tạ lòng yêu mến của chị và cũng nhắc lại một lần nữa chị em ráng tu có Bản Nương phò trì bên trong mà che chở đỡ nâng chị em vượt ra ngoài khó khăn của thời ma loạn tạo nên.
Thôi xin đem châu để trấn.
Những tràng 54 trai kỳ 6 ngày được lần ngoài danh sách để cầu nguyện bước lên 10 ngày chay đặng thọ pháp nhớ rằng tự ý “đạo ứng” chớ “ban giáo pháp” không ra lịnh và truyền pháp còn sự trấn điển là ơn chung.
Chuyển lại quỳ một hương sẽ ban ơn trong sự cầu nguyện dầu ai từ nay về sau cũng phải quỳ một hương sau rồi sẽ trấn Bản Nương chào chư quý liệt vị và chị em nữ./.

BÀI : 88 TỔ CHỨC ĐẠO HỢP LÝ SẼ GÓP PHẦN HỮU HIỆU CHO VIỆC TU TIẾN CHUNG
Trung Thành Thánh thất, Tý, 14-9Giáp Thìn (19-10-1964) Đại Đạo 39
THI:
Định Minh Phổ Chiếu Nguyễn Như Phương
Chào quý Thiên Ân quý đạo trường
Đâu đó trong ngoài đều an tịnh
Để cùng thông cảm xúm lo chung

Bản thần chào chư quý Thiên Ân, chư chức sắc chức việc và toàn thể đạo hữu nam nữ.
Bản thần xin mời liệt vị an tọa.
Đáng lý đàn cơ này thiết lập tại địa sở Trung Đức để làm phước điền cho đạo tâm nơi ấy phát xuất lòng từ thiện gieo cấy vào miếng đất Trung Đức một dịp nhuần thấm mưa móc hồng ân, song vì một vài trở ngại, mà được đồng ý của hai bên mà hôm nay chuyển lập nơi văn phòng thành đạo Đà Nẵng để đón ơn giáo hóa.
Đứng trước hoàn cảnh máu xương hỗn độn cuộc đời biến đổi lạ lùng, nhơn loại đâu đâu cũng phập phồng lo sợ từng lúc, còn mất chớp nhoáng trong một giây, thãm họa tràn đầy, bốn biển trong cảnh lầm than kể sao xiết sự khốn khổ trong buổi ngày cùng! Buổi đời Mạt Kiếp sống chết hiệp tan như chớp nhoáng, nhục vinh phước họa lẹ như tên, thì cảnh tượng đau khổ này đạo hữu Trung Đức đã nằm trong tấn kịch đầu tên mũi đạn, ai chẳng phập phồng chết sống cũng não phiền, ngặt thân phận bị đóng các vai tuồng mà trình diễn những trò thô kệch lố lăng mà lòng mình đâu muốn! Lòng không muốn mà việc phải làm đó ai bão người không số mạng phận vị đã đành phải đương vi cho tròn lấy nó, thì ngại gì không vượt ra ngoài hạng lệ mà tìm lấy ánh sáng tự do. Ai cũng sợ cảnh huống búa đe, dầu xương sắt da đồng chắc chi khỏi thân bầm dập, song Quyền Pháp đã chở che, tâm tu được chứng ngộ thì có thân đâu mà thân chịu dập bầm, lòng chẳng tham vọng cầu kỳ, đua đòi phải trái thì lòng đâu có sự lo buồn. Vậy chư đạo tâm Trung Đức gắn bó ở lòng mình một đức tin mãnh liệt để phá tan tất cả những vòng vây danh sắc lợi quyền, phá những thành đồng tham sân phiền não, để ra nơi đất rộng tự do.

PHÚ:
Đường gió bụi còn phải qua những bước quanh co, nhiều lúc ngán ngao lòng
Kiếp làm người bản phận phải tròn xong, sự phải trái hơi nào đong, tính toan cho mệt.
Gắng một thuở vượt qua cơn sống chết, để thân ngoài, phủi hết nợ trần ai.
Một lòng tin Quyền Pháp đức Cao Đài, được che chở, sống trong Ngài thì chuyện chi chi đều vô sự.
Hồi tưởng lại đoạn quá trình lịch sử, trải mấy năm phụng sự, tin Đạo dốc lòng tu.
Đã xây nên cơ sở một công phu, từ đó đến nay trên quảng đường tu đầy nghị lực.
Chúng ta đã chung lòng chung sức, thương yêu nhau, đồng đức trên dưới lớn nhỏ thuận hòa.
Dầu cảnh nghèo mà lòng Đạo được thiết tha, chết sống có nhau cậy ở Cha trông ở bạn.
Bao thử thách đã trải qua nhiều biến loạn mà lòng mình không rạn, mới là cao.
Mặc tình ai xu thế, mỗi lúc có phong trào mình cứ lấy giới hạnh làm rào, lập trường thuần túy.
Khuyên đạo hữu xa gần, các anh các chị một lần này là đạt vị, qua khỏi truông là chí cửa Long Hoa.
Cảnh khó khăn mài miệt trông cậy ở Thầy Cha, chiều sớm cứ thiết tha, cầu xin thì chắc được.
Đàn hôm nay có phần xao động về tinh thần, mà sự thanh khiết cũng thiếu sót, nên điển quangg cũng khó dạy nhiều, toàn đàn thanh tịnh quỳ lên để đón Đức Giáo Tông.
TIẾP ĐIỂN:

Lý ra Trung đức có cơ đàn
Thái độ bên ngoài quá chủ quan
Bạch hắc rồi đây ta sẽ thấy
Giáng ơn che chở đón an toàn

Lão chào chư Thiên Ân chư Đạo hữu, Đạo muội giờ này Lão đến ban ơn và chỉ thị cho toàn bộ Thánh thất Trung Đức được cảm nhận thánh ý để lo tròn. Quyền Pháp từ đây, Thầy là Cha chung tình thương tràn ngập luôn luôn thiết tha lân mẫn lo nghĩ đến cảnh ngộ của mỗi Họ Đạo mỗi Đạo Tâm. Các hiền tại Trung Đức hôm nay lâm vào hoàn cảnh có phần khó khăn, song cũng không gì đáng ngại. Lão để lời nhắc cho toàn đạo, đặt mình trong Quyền Pháp, một lòng lo tu học lập công thì dầu phải cảnh ngộ khó khăn đến đâu cũng được giải quyết cho không chậm. Song hoàn cảnh ngày nay là hoàn cảnh chung, đâu đâu cũng đều chịu trong thãm họa, hoặc đã trình diễn hoặc sắp mở màn, các đệ đừng tưởng chỉ có nơi mình là đặt biệt, mà trách móc không nên. Ngày xưa có một người học trò đi thi bị hỏng về ngồi nghỉ mát dưới gốc cây cổ thụ, trông lên thấy cây thì to lớn vô cùng mà trái thì quá nhỏ, bằng nghĩ rằng tạo hóa thiếu công bình, dây bí dây bầu nhỏ yếu mà trái thì to, cả vác cả ôm, còn cây cốc cành cao thân bậm mà trái có một tí. Ngồi dựa vào cây mà ngủ, gió rao rao trái cốc rớt vào đầu anh ta giựt mình thức dậy thấy lỗ mũi chảy máu, mới thầm khen tạo hóa, nếu cây to này mà trái cũng to theo tầm thước của nó, thì nó rớt nhằm mình hồn xác còn chi! Cũng có đạo hữu than phiền sao Thầy không phò hộ.
Trời Phật lúc nào cũng từ bi, chư Thần Thánh lúc nào cũng rảo khắp đó đây mà cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, song mỗi người đều có duyên phần thì cũng chịu sự kết quả để báo ứng, người làm sai nghĩ quấy, mà đến khi lâm nạn là một sự hiển nhiên phải gặt lấy đau khổ, cứu độ làm sao khỏi trái công bình. Nhưng phần nhiều đạo hữu thiếu lòng tin, tin ở Quyền Pháp, tin ở Hướng Đạo, tin ở giới hạnh tu trì, mà cứ mài miệt vui đùa với trò ảo ảnh, đạo đức không chịu trau giồi cho giới quy là bó buộc, cho Quyền Pháp là mơ mộng, cấp bực là lòn cúi nhọc nhằn. Cũng như con nai trong câu chuyện triết lý đến một khe nước để uống, mắt trông vào mặt nước thấy hình bóng hiện rõ nai nọ được soi, nó thấy đầu mình da thịt rất xinh, trên đầu có hai chà rất đẹp, nai tự đắc khoan khoái, tưởng mình xinh đẹp hơn các con thú khác. Song nai ngó xuống thấy bốn cái cẳng yếu ớt nhỏ bé mà nó buồn, nó trách trời sao không cho nó được trọn, liền lúc đó có một con cọp nhảy ra, nai hoảng hồn bốn cẳng nhảy không thấy dạng, nhảy vào trong lùm, bị hai cái chà mắc bụi cản trở nhờ bốn chưn cố đạp cố bương mà vượt qua nạn chết, bây giờ nó mới biết cái nó quý chuộng là cái làm trở ngại khổ sở suýt chết, cái mà nó chê nó buồn là cái cứu được nó, làm lợi ích cho nó cũng vậy đó, đạo hữu đừng nên quá vui cái đẹp giả dối, mà quên cái đẹp chơn thật lâu dài, ráng lo tu.
Trung Đức đã thành hình một Quyền Pháp, Quyền Pháp đó đã bởi từ trời mà đến bởi do người có công đức mà được. Thì Quyền Pháp đã có, Ơn Phước cũng bởi đó mà phát hiện, suối lành được khai thác, nước lành được tuôn, chỉ cần có mương lạch để đưa dòng suối chảy đến bể cả sông dài khỏi phần trở ngại. Song công phu đào mương khai lạch là công phu của lúc bây giờ, lúc này ráng nhiều để phân phối ngọn suối liên thông, nếu không có cách tiết lưu thì nước dần ứ lại mà ngập cả nhà ở đất đai làng mạc. Suối là nguồn sinh lợi, ai cũng cần thiết cần dùng nhưng nếu không dùng hết mà bị ứ đọng thì lợi trở nên tai hại, chư chức sắc Chức Việc, Bốn Cơ Quan và Ban Trị Sự các xã đạo phải nhìn xa ngó kỹ để công việc khỏi bị trở ngại, phần tu học của mình cũng được tinh minh, toàn đạo cũng nương vào mình mà sống trong yên ổn. Hôm nay chư chức sắc về đây, thiết thỉnh cơ đàn đón ơn giáo hóa thì Lão cũng để lời chỉ dạy. Thánh thất là nơi duy nhất tinh thần chiêm ngưỡng, đặt lòng cầu xin thiên khải hồng ân. Hằng ngày chức sắc có trách nhiệm, dọn mình mà dâng lên sự cầu nguyện để Thầy ban ơn che chở cho Đạo hữu, Đạo hữu xa gần đều để lòng hồi hướng vào đó, vái van kêu cầu ở đó, nhờ Quyền Pháp tế lễ, tiếp nhận, và đặt trách thường xuyên, chức sắc Chức Việc lúc này để dạ lo liệu binh vực đỡ đần Đạo Hữu bằng sự luyện lòng thanh tịnh, phát hạnh Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, đi lại viếng thăm chia vui chia buồn cùng đạo hữu, nhứt là tự giác, cảnh giới đừng để tham vọng ý riêng xen vào làm mất bản sắc oai nghi người có quyền trong Họ Đạo.
Đạo Hữu thì yên tâm tu học, tin ở Thầy và sự lãnh đạo của chư chức sắc Chức Việc, thì sống được gần gũi nơi Thầy. Có việc thì hỏi người đặt trách ở gần mình, hễ trên đi đâu thì dưới cũng theo đó biểu làm gì thì cũng ráng chung lại mà làm với nhau trong lúc tao loạn này rõ được đồng nhứt xứng đáng. Song nhớ rằng qua cơn bát loạn thì yên ổn, mọi việc trôi chảy, Quyền Pháp dựng lên. Song khi thời thế còn dằng co, tình hình căng thẳng, thì tất nhiên Đạo Hữu là một người dân, dân phải gánh vác bao nhiêu việc của quốc gia xã hội. Song đành rằng chủ quyền ở dân, chính quyền ở nước, nước do dân mà lưu thông hoạt bát. Dân phải xây dựng cho nước tươi sáng mạnh lành, quyền tự quyết là quyền dân, song dân phải tập đoàn dân phải đông đúc, dân mới có quyền, chớ dân bị lẻ tẻ, bị chia cắt, dân là nô lệ cho tổ chức cho ngụy quyền, làm sao khỏi phần thiệt thua nhường nhịn.
Vậy cơ sở là tổ chức của một Họ Đạo, tổ chức là một biệt quyền độc lập của họ đạo có đoàn thể hàng ngũ dưới trên, quyền tổ chức danh dự đoàn thể dầu phải bị một vài địa phương tước bỏ giá trị của nó, bị xâm phạm tự do không phải cách cũng đành chịu chờ một mối quyền chính chỉnh lập, thì Giáo Hội mới nhơn đó mà đòi hỏi mà giành lại sở hữu của mình. Thế thì sự tổn thương phải có ít nhiều nhưng Ơn Trời đã can thiệp rất nhiều vào trong đó, Đạo Hữu cứ yên tâm, ngày tới đây một quyền chánh được xác định đủ tư cách tự trị không bởi bên này bên kia xâm đoạt.
Mọi việc còn dài còn trong bí mật, còn ở tương lai, còn đòi hỏi ở đạo tâm rất nhiều, mà bổn phận bây giờ chư chức sắc là người dọn đường mở lối.
Vậy bao nhiêu đó, tìm hiểu ý Lão. Ba lễ sanh:
1- Chân ( Đinh) lo phần tế lễ cầu nguyện
2- Lệ lo thăm viếng nhắc nhở binh vực đạo hữu
3- Chân liên lạc với Họ Đạo, Thành Đạo và Cơ Quan Giáo Pháp để cảm thông nghe ngóng ý Thầy. Ba người là một, bàn thảo với nhau hiệp cùng các Cơ sở Phước Thiện, Hành Chánh, Phổ Tế Minh Tra và Nữ Phái với Chánh Phó Trị Sự… gần đây thì cũng có sự thay đổi nhưng nhớ rằng vấn đề đạo đức và chánh trị được phân hóa. Phân hóa cách nào sẽ dạy sau bây giờ Lão cho chức sắc Trung Đức biết Lão định ban cho nơi Trung Đức một kỳ đàn là để đặt Quyền Pháp tại đó cho ơn điển ngự trị, ban bủa trùm khắp chở che Đạo Hữu và Đồng Bào. Song giữa các hiền chưa thông cảm nên phải lập đàn tại đây. Đây đã lập thì cũng được tiếp một phần thiên khải,
còn một phần điển pháp chưa được phủ che, nên phải lấy một bầu hồ lô tịnh thủy để Lão trấn thần đem về Thánh tẩy nơi Thánh Đường và ban cho Đạo Hữu vắng mặt hôm nay.
Đem châu trấn. Làm phép thánh tẩy nầy với một hình thức phải có thiên phục, song tùy đó mà giải quyết gấp.
Đạo Hữu nào muốn thọ thánh tẩy cũng phải được về hành lễ tại Trung Đức mới tiện ban và có thể đến ban ơn từ nhà bằng tẩy tịnh.
Về chuỗi châu đáng lý xâu nào cũng phải qua dưới lằn cơ của Lão mới được thừa nhận, xong được trấn lại phải lập danh sách, phải thọ pháp môn trì hành theo kế hoạch giáo pháp, Lão sẽ ban một thông lệnh gần đây, và Lão cũng sắp xếp cơ cấu lại theo lệnh đàn mồng 9 tháng 2 thời hạn các ban tạm thời 6 tháng, các hiền chuẩn bị. Đàn cơ hôm nay xao động điển quangg khó ngự trụ nên khó dạy rõ, mà đồng tử cũng yếu thần, đàn tới đây tùy mà sắp đặt, nếu khỏe trọn kỳ sẽ lập, bằng chưa thì lưu hậu. Hôm nay điển yếu chờ đàn sau, nên không ở lâu được. Về việc xây dựng cơ sở phải đặt vào một Quyền Pháp, mà cũng có Quyền Pháp để đặt thì việc làm phải có chủ đích, phải có chủ trương, phải có chủ trì, phải được dưới trên chủ sự, đó cũng thiếu phần xây dựng thì tùy các hiền châm chước mà làm, đừng xê ra ngoài Quyền Pháp mà thôi. Nghĩa là quyền Giáo Tông xét thấy thiếu luật lệ để chấp thuận thì tùy các hiền lần hồi dẫn dắt để được như bốn điều của Lão dạy, thì sẽ thừa nhận với một Quyền Pháp. Thôi Lão chào chư Đạo Hữu.

BÀI : 89 LUYỆN SAO CHO THÀNH CON NGƯỜI TRƠ NHƯ ĐÁ
VỮNG NHƯ ĐỒNG THÌ ĐẠO MẦU MỚI ỨNG HIỆN.

Tịnh Đường,Tý thời, 23-9 Giáp Thìn (28-10-1964) Đại Đạo 39
THI:
Đông tây nam bắc đạo không hai
Phương sở rồi ra thấy hẹp hòi
Lão dạy chư hiền lòng bất động
Tổ truyền pháp nhiệm chớ hành sai

Lão chào chư phận sự, chư khóa viên đợt tu sám hối. Chư hiền đệ an nơi vị mình để nghe dạy.
Trời Phật lúc nào cũng từ bi, nghe được một chúng sanh phát lòng hồi hướng đầu thành sám hối thì chư thiên Bồ Tát đều hoan hỷ hộ trì phương chi một số người đồng thành phát lòng sám hối thì sự hoan hỷ vô cùng, nào khác chi đứa con lưu lạc nay được trở về, song nói về khóa tịnh này Lão cũng vui vui buồn buồn lòng chưa viên mãn. Đã là tu bao giờ cũng vượt trên thường tình mà tiến bước, đã là tịnh thì cũng trấn ác được tập quán nhỏ nhen, mực thẳng đau lòng cây cong, lời ngay cũng không tránh ít nhiều bất mãn, nhứt là khi giao ước với nhau lập thành qui luật để ngăn ngừa ma chướng, bên trong bên ngoài, nội công ngoại kích phá vỡ đại nghiệp lâu dài, chư hiền đã phạm nội qui nhà tu, phạm vào Quyền Pháp chính bản, thì làm sao còn bước đến đâu, nếu lượng sức không xong thì chớ nên nhúng tay vào đường lối thanh tịnh mà làm trở ngại cho sau này.
Lão cũng không phải quên phần cố gắng của chư hiền đã vượt qua được nhiều chướng ngại, người ta ở đời cũng khó làm được những việc xa nhà một ngày, huống gì một tháng, tình thương con vợ luyến bận gia đình, việc làm sanh sống ở nhà, các hiền đi rông chỗ nọ chỗ kia, mắt lượn qua các trò vui trêu diễn, tai tiếp các giọng âm thanh mê ru rĩ đẹp lòng. Hôm nay vào đây, ăn có bửa ngủ có giờ, không được nói đùa chơi bướng, đi ngoài khuôn phép, ăn quà trái bửa, mà trầu thuốc cũng tuyệt không. Bao nhiêu đó cũng tỏ được lòng chư hiền biết khép mình trong khuôn luật cầu tu cầu học. Song một lời khen chưa đủ, phải làm sao cho trọn mới đáng mặt môn đệ tịnh viên .
Vậy các hiền đệ đã phạm nội qui mà có biết, có hay không?
Trưởng khóa bạch………
Ai Pháp Sự Tịnh Chủ khóa nầy?
Cư bạch…….
Có thấy không?
Cư bạch………
Có hại không?
Hại làm sao?
Cư bạch…
Chi nữa ?.................
Một điểm một…1,2
Nếu pháp sự mà không thấy cái hại của việc công phu hành pháp thì làm sao gọi là Pháp Sự.
Cư bạch: đành là sao?
Đành phải có mà đành để sai à ?
Quyết giải tán sẽ lập lại khóa khác, các đệ nghĩ sao ?
Sinh bạch.
Chư đệ nghĩ sao?
Cư bạch: đầu tiên một khóa nầy à.
Ban Giám Thị và Ban Hướng Dẫn có đồng với khóa mà lập nội qui không?
Hậu bạch.
Các ban có gương mẫu không ?
Hậu bạch.
Vậy bắt đầu từ khóa nầy, các hiền cẩn thận mà để lời. Mà đặt nên luật lệ rồi tự mình phản chống lấy mình thì còn gì xấu hổ hơn.
Vậy Lão cũng bão chư tịnh viên cẩn thận, nếu điều nào mình làm không được thì đề nghị giảm bớt hay bỏ ra, nếu sức lực còn non thì đừng nên đặt tên của khóa, vượt ngoài không gian thời gian hữu lệ.
Chuẩn bị đem nội qui để thảo luận lại
Đọc nội qui.
Cư đọc.
- Khâm - khoản đó sai? Khóa đó của Phước Thiện
- Sai, không phải. Tổ chức phức tạp như vậy chiếu quyết nghị… của ban.
- Quyết nghị đề ra ngày nào ?
Đọc quyết nghị.
Vậy về nguyên tắc ba điều sai, gán sự sai cho Huỳnh Chơn Nhơn, gán cho Đức Giáo Tông và trái với tinh thần hội nghị.
Sửa phần nguyên tắc: Quyền Pháp đòi hỏi phải có một số chức sắc
Chức Việc hành chánh giáo hóa để xây dựng cho cơ quan giáo pháp.Để tạo phương tiện cho hàng ngũ nội
bộ có con người lành mạnh lo đạo và giải thoát bản thân tội lỗi, sớm hiệp cùng Thầy.
Các hiền cần góp ý để Thiên Nhơn hiệp một.
Sinh bạch…
Còn vị nào có ý kiến?
Thông qua…về mục đích.
Các tịnh viên hiểu thông nội dung mục đích không? Đó là trở về với nhiệm vụ Quyền Pháp,
mà muốn trở về với nhiệm vụ đó phải thiết tha nhận rõ lỗi mình mà đầu thành sám hối.
Xây dựng cơ sở nhơn sinh thành hình Quyền Pháp nghĩ sao? Xây dựng bản thân Quyền Pháp cơ sở nhơn sinh để thành hình tổ chức giáo pháp.
Thông qua thời gian địa điểm?
- Khóa này tên chi?
Ban chi?
- Chương tổ chức hay ban tổ chức?
Ban giám thị…
Lão không bằng lòng trong một tổ chức nhỏ mà kéo hết chư chức sắc để làm cho nhẹ thể Quyền Pháp.
Chương chi?
- Thời gian và hiệu lệnh.
Tu chi? – Luyện Châu có ôn Châu không? Ôn dưỡng hay tự ai nấy làm mà không kiểm soát?
Coi có trúng không? Có duy nhứt không?
Pháp sự mà không thấy được tịnh viên thì làm sao?
Cư bạch.
Dầu một tí ti cũng sai lựa là nói không sai bao nhiêu thì nghĩa làm sao?
Dưỡng sanh cách nào?
Vậy phải nói: nghĩ, chớ lạm dụng danh từ dưỡng sanh mà mất linh Quyền Pháp.
Tu chi?
Luyện Châu.
Luyện bao nhiêu?
Luyện châu mà một giờ à?
Tịnh viên trả lời?
Luyện châu mấy vòng?
36 vòng.
Thời gian mấy?
40 phút…..Khải? 40 phút. Khánh? 40 phút, Duân? 35 phút
Hội? 35 phút, Lư? 40 phút, Bớt? 40 phút.
Vậy lấy hết hai mươi người cọng lại mà chia ra. Song 30 phút là vừa độ hô hấp, nhưng ngoài thời gian đó làm gì?
Chỉ, quán sơ thiền là sao?
Tuý ?
Ai truyền? Pháp này chưa ban hành.
Quán làm sao?- Dương?
Tưởng chi?- thọ như thế nào?
Pháp này chư Thiên Ân ban hành lúc nào? Hậu?
Lão muốn: Ban hành một đạo luật nào, một pháp-môn nào phải có nghị định quyết nghị chung. Nếu vì tính cách quạn trọng thì phải có quyền hành chánh và Quyền Pháp luật của lưỡng đài, bằng sự thường hành, do cơ quan giáo pháp nhưng phải có quyết nghị.
“Chỉ, quán” phải tùy căn cơ của mỗi người hoặc chỉ hoặc quán, hoặc “Chỉ Quán đồng tu”. Thì pháp này phải công phu lên từng thứ hai
Tâm Châu có sự chỉ dẫn hẳn hòi chưa?
Theo khẩu quyết nào?
Vậy thì khẩu khuyết bài phú của Lão phải không? Phải theo bài đó không?
Vậy bài khẩu khuyết nào?
Sinh bạch
Có hiểu thâm nghĩa không? Như 9x3, 3 lần 3 , 9 là sao?
Sinh bạch…
Hiền đệ Liên Hoa hay hiền đệ Cư truyền?
Vậy nói rõ coi?
Khí hải ở vào đâu, ở dưới ba phân
Dưới rún mà bên trong.
Việc này Lão sẽ hỏi riêng?
Nội quy các hiền có xin bớt điều nào không? Thêm điều nào không?
Thời gian nhiều hay ít? Việc làm có thỏa thích không?
Ngủ đủ không? Nghỉ có vừa không? Ăn vậy có vừa không?
Vậy ghi thêm vào nội quy cho vừa;
Tu vậy có vừa không? Vừa
Cúng? Vừa
Học? 4 giờ chứ 2 sao?
2 giờ sám hối cũng 2 giờ học.
Ưng chi nữa
Hành pháp Tứ bửu, Toàn coi hướng dẫn
Hành pháp luyện châu, Tuyến coi hướng dẫn
Hành pháp Tâm Châu, Cư coi hướng dẫn
Tổng điều hành thì Liên Hoa, để được duy nhất từ này.
Cúng : Hậu.
Học: Sinh. Đó là trách nhiệm coi sóc, còn phụ trách thì tùy cắt đặt.
Thôi các đệ y hành nội quy cho toàn khóa kết liễu.

BÀI:
Khóa tu chỉnh Pháp Quyền đặt lại
Giúp Thiên Ân để giải não phiền
Muốn cầu nên Phật nên Tiên
Sá gì danh lợi trần duyên bận lòng
Mân mân mân nơi trong được trọn
Nơi nơi đều được chọn được phân
Phủi xong mọi sự thế trần
Một lòng thanh tịnh cầu gần thiên chơn
Nghiễm nhiên sao thiệt hơn còn tính
Phải vô tâm vâng lịnh Thầy trao
Chung quanh đạo hữu đồng bào
Làm gương cho chúng theo vào đường ngay
Phỉ chí trai là ngày trọn phận
Phỉ chí trò là tận chơn không
Thanh thanh khoác bụi trần hồng
Thẳng đường về với Thiên Công toại nhàn
Phát phú phát thì gan phải chí
Phải luôn luôn tu bỉ phận trò
Bước đời thiệt quá cam go
Quên thân mới thể vào lò luyện trui
Vọng hy vọng ngày vui mừng gắng
Gắng lên đi cho thắng ma đời
Gắng đi để đội Ơn Trời
Để lòng được tỏ để lời được linh
Chân như ở nơi mình còn khuất
Phải phấn tâm nỗ lực thêm lên
Hơn người chỉ ở chỗ bền
Con đường thanh tịnh là nền Phật tiên
Dương cương kiện là giềng mối đạo
Đạo rõ thông hoài bão đừng thôi
Oai nghi đi đứng ngồi nằm
Khi làm khi nghỉ cho nhằm pháp tu
Tư duy mãi lòng từ được mở
Tư duy rồi nảy nở linh năng
Chánh tâm giữ trọn đạo hằng
Để cho Ơn Phước công bằng rưới ban
Trân châu đã vào hàng của quý
Luyện trau thường giữ kỹ một bên
Thành công là ở chí bền
Đã là quân tử vượt lên trần hồng
Thức phải trái cũng thông rồi đó
Còn vượt qua cái khó là thân
Có duyên nên sẵn có phần
Con đường giải thoát như gần bên chưn
Hiệp tam ngũ coi chừng cũng khó
Khó là điều phải bỏ sạch không
Sá gì trần bụi gai chông
Đường về tiên cảnh suốt thông một chiều
Duân duân duân thiên điều mầu nhiệm
Còn lòng riêng sao kiếm cho ra
Hễ người quân tử lo xa
Tử sanh là trọng bương qua ở trò
Bớt bớt nữa bớt cho hết sạch
Sạch được rồi thử thách sợ chi
Công phu công quả kiên trì
Có Thầy có bạn cùng đi cùng về
Hội Long Hoa gần kề rồi đó
Nên dọn lòng cho tỏ cho thành
Bản vàng sớm được đề danh
Công cao quả đủ tu hành gắng lo
Tấn tinh tấn nghe trò một mực
Có phước thì mặc sức thảnh thơi
Sớm lo thu xếp việc đời
Tìm Thầy học Đạo nên người chơn nhơn
Khánh vỗ to kêu hơn chút nữa
Để xa gần lần lựa trở lui
Chuyện đời danh lợi cho xuôi
Để cùng đạo đức mà vui ở lòng
Khải thông được thong dong để bước
Bước mà chờ kẻ trước người sau
Đông người quên mệt được mau
Người nên ta cũng được giàu đạo tâm
Lễ nghĩa trọn thần khâm quỷ phục
Đạo đức đầy là bực tri năng
Cuộc đời nào khác vừng trăng
Vui câu hiền thánh số căn an bề
Lư công quả không nề không nại
Mà công phu gặt hái cho thường
Người thương Thầy Mẹ cũng thương
Công tư được trọn thông đường tới lui
Lui về tu học dưỡng thân tâm
Tâm được an vui được khỏi lầm
Lầm biết quay về lòng sáng tỏ
Túy tâm để nhận lấy chỗ thâm trầm

Nói đến hai chữ sám hối là một hy hữu đệ nhất pháp môn, nên từ xưa nay chư Phật Tiên đắc vị, chư hiền thánh tỏ minh cũng nhờ bao phen sám hối. Sám hối nghĩa là nhận thấy được lỗi lầm nguyện ăn năn hối cải, không hề làm nữa. Ăn năn hối cải như thế nào? Mà chắc chi đời hiện nay được một số đông thấy được lỗi mà ăn năn, vì lòng họ đương mờ tối mà hoản cảnh chung quanh cũng mờ mịt ngổn ngang, họ có thấy gì là phải là trái nên họ không thống hối ở lòng.
Nhưng dù các hiền là người được hữu duyên gặp đạo từ lâu gần gũi bạn tốt Thầy hay, nên cũng nhận được đôi phần chơn lý, cần vượt qua, cần tiến tới luôn luôn cố gắng, sự mạnh mẽ để chờ dịp bay bổng lên trên trần gian không để ý tình câu thúc. Một dịp được lòng đạo nảy nở mà bên ngoài cũng nhiều trợ duyên thôi thúc, đã đưa các hiền một bước xa đi đến thành con người giải thoát cầu học đạo vô vi. Song đạo quá nhiệm mầu sâu kín mà sức người hữu hạn tâm chí còn bị là đà nơi thế sự làm sao được cảm thấu lẽ u huyền, nên một phen giác ngộ quyết lòng trỗi dậy để đón ánh sáng huyền diệu, hất ngã những gì đằng xuống chận lên mà bương ra khỏi nơi chật hẹp. Vì vậy mà có sự sám hối, sám hối để phá tan u ám, chặt đứt các xiềng xích trói buộc, nên đã bất hiếu bất để, phải làm cho sống lại ở lòng con thêm an lành, thân không tham mà còn xá tài xá thân bố thí, sân không sân mà lòng nóng nảy được tươi mát hoan hỷ cùng mọi sự mọi người, si hết si mà còn tiến phát những kho trí tuệ phóng chiếu mười phương. Vậy sám hối cần nhận ba điều:
Thấy được sự lầm lỗi mà ghê sợ, mà thiết tha trừ bỏ.
Nguyện ngăn ngừa không cho tái phạm không để ngựa theo đường cũ, tạo những tội tình mà lấy giới định huệ trí để ngăn ngừa, trì giới năng chiết phục phiền não, thiền định năng đoạn phiền não, trí tuệ năng diệt phiền não.
Phát Bồ đề tâm, lập hạnh từ bi của Tiên Phật mà đem lòng che chở cứu độ chúng sanh, ấy mới làm tròn sám hối.
Vậy cần hướng dẫn để lòng Bồ đề nứt nở chỗi sanh.
Về phương tu giải thoát mầu nhiệm vô cùng không phải căn Tiên cốt Phật thì dễ gì làm được ai cũng lo cho thỏa mãn ở ý thức tham vọng nào nghĩ gì sự giải thoát mà cũng không cho đó là sự ràng buộc nên ít người tu được cho đến nơi.
Vì vậy mà phần Hình Nhi Thượng Học Khổng Giáo trong ba ngàn đệ tử chỉ một Nhan, Tăng. Chuyện tu hành phải có chí, phải dẻo dai bền bỉ, cố gắng rất nhiều, có gan dám đoạn ái ân, xa danh lợi, không cần đến ăn đến mặc đến thân, dầu bị bạc đãi khinh khi cũng không thối thác, một việc nhỏ nhất là cách nuôi gà chọi còn phải công phu như chuyện Tề Tuyên Vương bão Kỷ Sanh nuôi gà làm sao luyện con gà trở thành con gà gỗ, thì các đệ luyện sao cho thành con người trơ như đá vững như đồng, thì đạo mầu mới hiện.
Dành riêng đàn nầy cho khóa tu và kết quả thế nào Lão sẽ cho biết ngày không trăng sắp tới.
Các đệ muốn hỏi song Lão đã đặc biệt dành riêng 30 tối lập đàn tại nhà tu nam để dạy và ban hành các bí pháp.
Lão chào chư phận sự và chư tịnh viên và cũng không quên ban ơn các ban hộ trì khóa tịnh.Lão thăng./.

BÀI : 90 CÁCH LUYỆN CHÂU 54, TÂM CHÂU, PHÉP BAN ĐẠO Y.
Tịnh Đường, Tý thời, 1-10 Giáp Thìn(4-11-1964) Đại Đạo 39
Hàm Chương Trấn Đạo chào Chư Quý Thiên Ân, Chư phận sự.

Chư hiền thành tâm nghinh tiếp Giáo Tông. Tuyến Đạo Huynh cho chư đạo hữu đại diện các Thánh thất chuẩn bị tiếp Giáo Tông. Trung Thành - Dương, Túy; Trung Kiên - Phỉ; Trung Đức - Chân; Trung Khánh - Vọng; Trung Nguyên – Nghĩa; Trung Mỹ - Phát; Khánh Vân - Tịnh. Lễ phục nghiêm trang có thì vào.
Chư phận sự vừa đủ dùng còn cho nghỉ
Đàn nội chuẩn bị chỉnh đốn thứ tự.
Nữ phái, mời hiền tỷ Hương Yến ở lại còn Đơn, Thanh, Nguyệt cho nghỉ.
Vậy gối quỳ sắp xếp theo hàng ngũ và đẳng dệ, nghĩ một tí sắp đặt cho chư hiền có danh sách nhập đàn đón mừng Giáo Tông. Đồng tử yên tại vị trí. Bản thần xin lui.
TIẾP ĐIỂN:

THI:
Thái hòa một khí giữ nơi trong
Bạch tạng thức đang hiện ở lòng
Giáo pháp ban truyền môn bí pháp
Tông đường tính luyện chứng thần thông

Bần đạo chào chư Thiên Ân chư phận sự
Bần đạo cho mời chư chức sắc đại diện vào nội đàn. Chư Thiên Ân an tọa.
Bần đạo lấy làm bâng khuâng ngần ngại trên bước tiền trình, thuyền đạo cần phải vượt qua nhiều khúc hiểm nghèo, nếu những người có bổn phận lèo lái chèo sào mà không hết lòng tư tư thiết thiết thì làm sao tới được bờ kia mà về Vương Quốc vinh quang của Thầy, phương chi gặp hồi sóng to gió lớn, nếu không đồng sức đồng tình thì thuyền đạo phải lê bê trôi dập làm cho khách trên thuyền thiếu mất lòng tin, nội bộ lao xao đi tới đi lui chạy ra chạy vào, lòng bâng khuâng hồi hộp của họ trở nên mỗi phút biến thái phi thường mà bây giờ họ thấy tự họ phải cứu lấy, phải ra tay cầm lấy lái nắm lấy lèo, mặc dù mình đã biết mình không phải tay thủy thủ, thì cái nhiệm vụ của chư hiền lúc bây giờ mới nghĩ làm sao? Chư hiền an vị.
Quyền Pháp đã đặt ra cốt là làm sao cho ai nấy cũng được sống trong sự giác ngộ và giải thoát, song Quyền Pháp đó một khi bị chướng duyên loạn khởi thì ai cũng lo chuyện đâu đâu mà còn cho rằng Quyền Pháp buộc ràng, nếu một khi bị mất đi thì con đường cứu chuộc phải tuyệt thông, con người lúc ấy mới làm sao, ăn năn đã muộn, cơ đạo lớn lao không phải một vài người lo đủ dầu tài dầu đức khéo lắm cũng chỉ giữ cho khỏi mất mát hư đổ chứ làm sao truyền bá xa gần độ người giải thoát. Nên cần họp sức nhau dầu tài hay bất tài cũng không nên hẹp lượng, tài đức gánh lấy việc lớn, thiếu tài thiếu đức lo lấy việc nhỏ, tài không đức Quyền Pháp khó an bài, đức không tài điều hành chậm trễ, tài nương ở đức mà cũng cậy sức phần đông, thì trong ngoài được trọn.
Nền đạo ta không phải thiếu người, tuy tài đức còn ít oi nhưng với Quyền Pháp lúc đang xây dựng cũng đủ phân phát đảm đương, nhưng ngặt cái ngã chấp con người quá to mà hạnh tu cũng thiếu phần khiêm nhượng, vì thế mà chuột bầy đào chẳng nên hang. Bần đạo cũng buồn, tưởng người này như thế cũng còn người khác khá hơn, chỗ nọ không xong chỗ kia cũng được, nhưng rồi chỗ nào chỗ nấy người nào người nấy cũng chẳng hơn kém là bao! Bần đạo cảm thấy những việc làm đã qua người lo lúc nọ vì có tài cán đáng mà thiếu đức đương vi nên cơ đạo không được hoằng truyền, nội tình trở nên bất ổn, đó phải chăng tướng pháp vì hữu vi hẹp chật nên tâm thức vọng loạn đổi dời mà nay càng đi sâu vào bí truyền để chế cái tâm, ngăn cái thức, lòng người may được an trụ trong thanh tịnh mà tỏ sáng hạnh đạo từ bi! Nhưng khi pháp đạo đã trao tay thì lòng người trở nên kiêu ngạo, bày cái tướng đại thừa làm cho ai nấy hóa bực mình, vì cảm thấy số phần bị hạ. Ôi! Thân phận của đạo chẳng được tốt đẹp là vì tài đức thiếu vai mà Quyền Pháp chưa được lưu thông hữu hiệu, bỡi các chi thể cách rời, có tâm tư trí não mà không tai mắt, có nó làm gì, có tai mắt mà không vai vế tay chân, thì tai mắt kia nằm trong cục thịt, nên tâm tư để phát minh, phát minh mà không chế tạo, phát minh cũng chẳng để làm gì, chế tạo mà không tiêu dùng, chế tạo hóa trở nên uổng công vô ích, phát minh nhờ sáng kiến, sáng kiến nhiều là do kinh nghiệm tụ chứa thâu thập nhiều ngày, sáng kiến ở tâm tư, kinh nghiệm nằm trong trí não; tâm tư có trí não làm kho tàng tiếp bỗ nhiên liệu cho tâm, mà tâm não cũng phải nương trông ở mắt để thấy xa thấy gần, thấy đen hay đỏ, thấy được màu sắc mà không biết được âm thanh rõ được mùi vị, nên có mắt mà cũng cần có tai để tiếp nhận những âm vang trong vũ trụ, khôn khéo ở nơi lời, thấy được nghe được mà không biết vật đó ngọt hay chua, thơm hay thối thì phải nhờ ở mũi nhận lấy mùi, miệng lưỡi nhấm coi chua hay ngọt, mùi vị ngọt chua thơm thối để được biệt phân, song vật cứng hay mềm cũng phải nhờ thân xúc cảm, biết lạnh hay nóng cứng hay mềm. Nếu tâm tư trí não đầu mình và ngũ quan có đủ, mà không tay chưn vai vế chủ sự lưu thông phát hành chỉ dẫn làm sao, nếu có đủ chi thể trong ngoài mà không có vế có vai thì cũng chưa đủ đương hành sứ mạng.
Vậy các hiền nghĩ sao? Lòng hẹp hòi không dung chứa được bao nhiêu thì con cái của Thầy nếu rủi ở cùng mình thì thân thể của nó vung ven chật hẹp, nên mong các hiền dầu ở một phạm vi nào cũng phải đặt Quyền Pháp lên trên, đặt mọi người trước cả, Quyền Pháp được tôn thì lòng mình phải được khiêm nhường, có khiêm nhường thì quần chúng mới theo mới ở cùng mình, nếu theo ở mà không nuôi cho nó sống, dạy cho nó khôn, làm cho nó đẹp lòng thì nó cũng bỏ mình mà bỏ luôn Quyền Pháp. Vậy người Hướng Đạo bất cứ ở vào phương sở hay phận vị nào cũng phải răn mình, đừng đem cái riêng tư của mình mà xen vào công vụ sứ mạng, làm cho chơn truyền thấp xuống, đạo lý lu mờ, lòng phải thanh bạch, thanh cao vô tư lấy bốn biển làm nhà, coi muôn người như đồng trong chi thể.
Vậy Bần đạo khuyên chư hiền từ nay gắng vâng nghe lời Quyền Pháp, quên cái thân mà để đạo tỏ bày, chế cái tâm đừng còn ỷ khôn cậy khéo để cho nền đạo rộng bày nội tình vui vẽ, xa gần sớm được đoàn viên, nếu bất dĩ phải đóng cửa tu thân thì cũng đừng trở ngăn đại cuộc, để cho tự nhiên đến chỗ đương nhiên. Từ đây các hiền nên hiệp nhau mà xây dựng lẫn nhau dầu nhỏ dầu to cũng đồng trách nhiệm, cũng được cảm thông, cũng đều hội ý, luôn luôn gặp gỡ mạn đàm, đi lại viếng thăm cho biết tình hình nhơn tâm mỗi chỗ, nếu cùng mình thì dạy bão khuyên lơn, mở đường công phu công quả, phần tu phần học được xây dựng trên hệ thống tương quan, phần bạn phần mình giữ mối tình ấm êm thân tín, đối với người lân cận tỏ lòng ưu ái đồng bào. Rảo bước đó đây tìm những bạn tri kỷ chia sớt Quyền Pháp trên bước rao giảng sứ mạng đến gần, dạy người tu học, đến những bậc đức cao tài rộng ta nhờ mở lối đem đường cầu bày tâm pháp, liên giao rộng lớn để đồng minh đồng đức tham cầu ý kiến, tham bát giáo lý kết hợp đường lối phổ thông. Cố gắng và cố gắng rất nhiều để nội bộ bớt khổ đau, bớt phần đổ vỡ.
Về pháp môn thì phải tương quan một hệ thống, nắm chặt nhơn số thọ châu, số người lãnh pháp. Châu nào cũng được trấn, trấn rồi phải luyện chế vọng tâm, mỗi mỗi cử động phải dụng Tâm Châu mà ngăn ngừa ác niệm. Tâm Châu được thọ nhận phải là người từ bỏ việc đời lên đường giải thoát. Tâm Châu theo sau một thời tu tập Tướng Châu, tâm tướng đồng tu để thân an vòng pháp luân chỉ quán. Vậy ai trong Quyền Pháp phải trấn lại châu và thọ châu tiếp dòng đạo pháp, từ đây ai tu châu cũng phải kê cứu rõ ràng một quí tu châu phải báo trình cho biết đã xong mấy tạng.
Về châu 54 tạm thời cứ lần chuỗi theo một danh hiệu của Chí Tôn, bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi cũng được trì hành càng nhiều càng tốt. Chỉ đặt biệt 1,2,3, hay 4 thời đã qui định thì ngồi lại đoan chính miệng mím môi răng sát, mắt nhắm còn một tia sáng mờ mờ, đầu ngay lưng thẳng trong 5, 3 phút thanh tịnh không lo nghĩ gì nữa chủ cho được cái tâm tán loạn léo chuyền rồi hít một hơi thở cho dài xuyên qua buồng phổi xuống tận đơn điền (bụng dưới), bình tịnh nghiêm nghị lưỡi cong cong đưa theo kẽ chơn răng rà rà nước miếng ra súc súc năm ba lần rồi nuốt để cho hạ hỏa tán tà, hơi thở lần lần nâng lên, lên đều từ từ phà ra ở miệng ba lần như vậy mỗi lần sau một hấp tân dịch tiếp theo hơi thở, trước khi xả già cũng làm như vậy, nhưng không thở ra miệng, thở ra mũi nhẹ nhẹ ba lần rồi chấp tay đưa châu lên làm y như bão pháp luyện châu, rồi từ từ lần hạt 9, 18, 27 hay 36 chuỗi là nghỉ. Nhớ ý để nơi đơn điền, mà đầu cũng hơi nghiêng tới mắt trông vào đó.
Còn người Tâm Châu cũng nhớ hằng giờ, hằng phút lúc nào thần cũng quán triệt con đường pháp đạo luân lưu trong máy càn khôn chú ý một nơi lúc nào hồi nào giờ nào cũng tập trung vào quan môn đã được chỉ mà xoi thông cho thần khí giao hòa, như chuột khoét thùng cứ nhắm một chỗ đó mà cắn mà cạp cho lũng, nếu chỗ nào cũng cạp cũng cắn thì trăm năm con chuột đó xoi cũng chẳng thủng được thùng. Vậy chư tịnh viên nên nhớ nên y theo.
Ban Đạo Y: Tịnh viên nào thực thụ tu hành trọn lòng giải thoát thì được ban đạo y làm pháp cụ, đạo y ấy tư chuôn tùy theo khổ vải mà cũng tùy trải kín tọa già, bâu cổ một miếng vải tư chuôn xẻ hình chữ thập (không làm hình chữ thập). Đạo y được lãnh với một buổi lễ tại Tịnh Đường, mọi việc tiếp nhận Tịnh viên hay chức sắc Chức Việc xin tịnh hoặc tổ chức hằng năm phải được qua văn phòng giáo pháp có lời ưng thuận, dầu thọ châu cũng vậy.
Về tổ chức đáng ra thay đổi xong đường lối, nhưng vì các hiền làm còn lượm thượm chậm trễ thiếu khoa học thiếu quan điểm quần chúng, thiếu trách nhiệm sứ đồ, cho nên có thay cũng lâm vào tình trạng cũ. Nếu muốn được thấy ơn chảy đến thì bộ máy phải được rèn luyện con người, bộ máy phải được chỉnh tu linh động, đồng nhứt với nhau.
Về cơ đàn từ nay nếu không có gì là quan trọng nên ít ít lần hồi các đàn lệ đàn kỳ thì có cơ hành sự, nhưng làm sao sau này đủ một cặp phò loan để âm dương duy nhất nghĩa là tiếp tá cùng một mà cơ đạo được hiệp hòa, đó cũng báo tin sau sẽ có lịnh.
Về khóa tu chỉnh tại Tịnh thất Lão cũng gắng cho một phần thưởng bằng sự khuyến lệ và vài điểm ban khen sự cố gắng song đó cũng còn trong cố gắng, cố gắng phải vượt qua để lòng tịnh viên thung dung an trụ nơi Bát Nhã.
Về giáo hóa từ người thì có Lão tổ điểm danh rồi, về khóa tu chỉnh nữ tu sĩ Lão cũng được lời thỉnh cầu của bão thọ ban cho một phần Quyền Pháp Lão đồng ưng và chấp thuận một đường lối phàm thánh phân minh, đục trong được gạn, song Quyền Pháp lãnh đạo quá non kém, phải đồng hóa lẫn nhau, đồng đều xây dựng sau sẽ chỉ thêm.
Về Trung Nguyên lòng thành ưu ái của một số đạo tâm nghĩ đến Quyền Pháp và đời sống toàn thể đạo hữu trong họ, Lão lấy làm vui đẹp để lời ban khen chư hiền đệ biết nghĩ đến tương lai lo cho quãng hành trình, lòng ấy được cùng với Quyền Pháp mà được trọng nhiệm sau nầy, các đệ sớm được dọn mình để hầu việc cho Thầy, làm cho đồng đạo đẹp lòng cảm nhận công vụ, bước hành trình phải trải qua những khúc quanh, những lối hẹp; đó cũng để rèn luyện và thử lòng, nhưng Quyền Pháp người lãnh đạo thiếu chở che trông cây đạo khô khan nguồn nước thiêng liêng bị gián đoạn mà kẻ làm đầu chẳng thấy được để vét mương bang lạch cho ngọn suối chảy về làng. Lão cũng chứng lòng thành mà ban ơn chung cho nơi đó từ đây được vài phần mát mẽ.
Tịnh đã nhận mình một phần cố gắng nhờ sự cố gắng này mà hòa điệu cùng bản thể bao la, nếu không duyên thì nhơn với quả phải chia lìa, quả với nhơn không trọn chứng, nhơn mà không duyên thì quả không kết, duyên mà trợ trưởng cho nhơn thì quả được sanh, vì vậy hiền đệ cũng là duyên gắng giữ cái duyên này để cho đôi phần được một, muốn giữ duyên lành được mạnh mẽ phải bồi dưỡng bằng tâm tư tịnh lự tiếp nhận nguồn ơn, ơn ấy đã chảy về thì phải khai thông cho nó chảy xa hơn nữa.
Thôi các đệ còn gì đòi hỏi ở Lão không?
Sinh bạch…nội qui
Muốn thành một nội qui phải trải qua nhiều thời gian làm lụng, có làm lụng mới gặp những chỗ phải thêm hay bớt, thì qui chế mới được thăng bằng Lão muốn chư hiền luôn luôn thí nghiệm, nếu không nỗ sức khôn ngoan thì uổng cho con người có cảm giác tâm tư.
Vậy một khi lập một qui chế là đã đặt ranh giới minh bạch quyền hạng nhứt định, thì cứu cánh phải được đến đâu, nên luật pháp là một tình thương mà cũng là mối tệ đoan câu thúc máy móc nên cẩn thận là hơn, còn nhờ chuẩn để thành luật lệ thì Lão cũng e cho trình độ các hiền, một là chấp mà đi đến phái phe hai là phá chấp mà phạm vào thiên điều luật pháp. Để giải quyết vấn đề này:
Một- các hiền đông đủ bàn thảo kỷ lại
Hai- nhờ Trần Nguyên Chất chuẩn duyệt, Người sẽ chịu trách nhiệm với Lão đủ rồi.
Về thông bạch ban giáo pháp rút nội dung bài này mà ra một bản ước lược qui định pháp môn, mong sao toàn đạo khỏi hiểu lầm mà phạm vào giới tu bí pháp.
Sinh bạch ( Trung Kiên , Thái Hòa)
Lẽ tất nhiên không tránh được, nhưng Quyền Pháp đã đặt vào đâu thì nơi đó được còn người đó được trông nom trong vòng Quyền Pháp, tình trạng nầy còn xảy ra, mong sao lúc lửa đương hừng đừng va thêm bổi rác. Vì vậy việc xây dựng đạo không phải ở người tài cán làm xong mà phải ở người có hạnh có đức, hạnh đức là giềng mối sự sống và trật tự trong ấy có tình thương, nên người có đức họ không mưu thuật đề phòng mà đến khi có việc xảy ra họ được chung quanh nhiều người giúp đỡ và đồng ưng với họ. Vì vậy người có tài phải có quyền mới bắt ép thiên hạ về mình còn dầu đó dầu đây cũng trong một chi thể đừng nên sinh sự mà sự sinh trước sau cũng cùng trong sứ mạng, con người Quyền Pháp ít lắm ráng giữ cho còn mà hữu dụng ngày mai, đừng phóng khí rầy rà lố lăng lời nói hung hăng điệu bộ sắc thái dữ dằn, hoặc họ giựt mình cũng chạy ra giựt, họ dành mình cũng chạy ra cấu xé ít nhiều thì còn chi là người Hướng Đạo Thiên Ân Quyền Pháp.
Vì vậy các đệ đây cẩn thận.
Cư bạch.. - Chưa được
Cư bạch.. - Nhưng tri hành tại thân không tri hành tại sự.
Sinh bạch.. - Xin vị Thính Thiện Khải lên Hành Thiện nhận Tứ Bửu
Vậy phải xúm nhau cầu Thầy để rồi Lão sẽ chấp chủ trưởng.
Sinh bạch.. - Trong lúc thảo luận nội qui các hiền cần theo giỏi tinh thần học tập rồi cọng với Quyền Pháp và ý kiến giữa nhau mà châm chước để tạm thi hành.
Sinh bạch.. - Các hiền nên nhận kỹ lòng tu sĩ còn non tuổi đời chưa thạo mấy, tuy đương tu gắng bó nhưng gắn bó với một mức độ nào thì cũng chẳng nên khép chúng nó vào một sự làm mà không thể được thành ra mặc áo quá đầu, các hiền là người lãnh đạo cho cơ quan giáo pháp thì phải có một cái thước tinh thần mà đo người tại gia hay xuất thế tùy đó mà định kỳ, nếu để Bần đạo xuống lịnh thành ra đinh đã đóng vào cột mốc.
Sinh bạch..
Thừa lệnh..
Trong thông lệnh rút ra bốn chỉ thị riêng bốn việc…
Cũng kể tạng, cứ 108 là một chuỗi nghĩa là 6x18, một chuỗi 54x2 = 108 x100 xâu là một bách.
Tìm đó mà làm nếu lời dạy rõ ràng mà không hiểu được, thì các bài có phần kín đáo mới nghĩ làm sao mà lãnh đạo. Trình độ các hiền đây nếu cộng lại thì khá giàu nhưng chia ra cũng còn so sánh với người không chênh lệch mấy, nếu tìm không được đàn 7 Tý 8 sẽ chỉ.
Thôi Bần đạo chào chư Thiên Ân phận sự chư đạo tâm và ban ơn hai khóa tu chỉnh được trong ơn che chở.
Lão thăng./.

Trở Lại Mục Lục      -     Tập Kế Tiếp