TINH
là ngươn tinh của con người THẦN
là chủ nhơn ông, tức là điểm linh quang của trời
ban cấp. KHÍ
là khí hư vô để giúp cho cơ thể con người an
nhàn vô bệnh.
TU
là bổ tinh khí thần
TU cho tráng kiện mười phần nhàn thanh,
TU rồi đừng giận chớ hờn,
Để tâm thanh tịnh linh đơn kết thành.
Tinh có nghĩa là tích ; tích có
nghĩa là chứa. Có tích mới tồn, có tồn
mới phục được những gì hao mất. Vì vậy mới luôn tu
tịnh tích tồn. Tu tịnh
là tích hay tồn cũng vậy, vì chư hiền đệ muội tuổi
đã cao,
nên bước đường chung đụng với báo nhiêu phức tạp
hằng ngày đã làm hao
ngươn tinh, tổn ngươn khí, tán ngươn thần. Vì vậy
cần phải tu. Tu
là sửa đổi, bồi bổ những gì đã mất,
đã hao ; do đó tu phải
tịnh. Tịnh không những chỉ tịnh khẩu mà còn phải
tịnh nhiều phương diện
khác Như mục bất đố, nhĩ bất thính, khẩu bất ngôn.
Ý bất tưởng chi lễ
phi sự.