THÁNH NGÔN HỌC ĐẠO Bài #11 đến 20
MUỐN ĐƯỢC GẦN THẦY PHẢI XA DẦN THẾ TỤC Đàn Tý Thời Ngày 12 Tháng Bảy Đinh Sửu, 14-8-97, 12:04, Đàn riêng. Ngô Tôn Sư Thầy lâm đàn. (dâng bồ đào mừng Thầy). Thầy miễn lễ cho con ……
Tâm con Thầy chứng đã lâu rày,
Từ ngày con đến thế gian này.
Trải bao luân lạc con đâu biết,
Sứ mạng đời con đã an bài.
An bài cuộc thế đã từ lâu,
Nền móng Đạo Cha trẻ biết đâu.
Thiên cơ bí nhiệm ai tường hản?
Pháp Đạo Kỳ Ba phục và thâu.
Thâu các trẻ về chầu Thượng Phụ,
Phục Linh Căn ký chú Đạo Mầu,
Ớ con nghe rõ đuôi đầu,
Thầy đây phân tỏ Cơ Mầu Đạo Cha.
Ơn Thiên khai Đạo Kỳ Ba,
Cứu toàn sanh chúng thoát ra lưới trần.
Lần hồi ra khỏi mê tân,
Có cao có thấp men lần Thang Mây.
Tùy theo trình độ chuyển xây,
Thầy ban Pháp Nhiệm chuyền tay tu hành.
Chiếu Minh nền tảng Tam Thanh,
Đưa con về đến Cảnh Lành hầu Cha.
Con tu trở lại Thiên Tòa,
Phải nhờ cố gắng ái hà vượt qua.
Lại còn Ân Phước Kỳ Ba,
Lượng Trên ban rưới, Ân Cha nghĩ tình.
Ngày xưa con ở Cung Đình,
Xuống nơi trần thế chương trình độ sanh.
Cũng vì trần trược nặng mang,
Khiến nên lỡ bước quên đàng về nguyên.
Nhờ còn Bổn Thể Thiêng Liêng,
Cuối cùng cũng rõ Căn Tiên của mình.
Các con lấy đó làm tin,
Cõi trần là một học trình cho con.
Phải mau thức tỉnh bớ con!
Nhớ ra căn cội để còn tiến tu.
Đặng về với Cõi Thanh U,
Gặp Thầy gặp bạn cùng tu ngày nào.
Sớm hôm vui chốn Động Đào,
Cung Tiên cửa Phật ra vào thảnh thơi.
Lần men theo nấc Thang Trời,
Thuận giòng tiến hóa nhứt thời gặp Cha.
Trong Ơn Đại Xá Kỳ Ba,
Con nào thức tỉnh tìm Cha nơi lòng.
Ngày ngày vững chí bá tòng,
Phơi sương hứng tuyết ắt mong có ngày.
Tìm ra Chơn Pháp gặp Thầy,
Theo đường tu luyện có ngày đắc minh.
Thấy con lao khổ linh đinh,
Thầy Cha mở lượng khai minh Đạo Trời,
Để con giác ngộ kịp thời,
Tùy căn tùy nghiệp chọn bài học hay.
Pháp môn vô lượng sẳn bày,
Con nào quyết chí gặp Thầy ngay Tâm.
Con nào một dạ chí chăm,
Thì Thầy điểm hóa đi nhằm đường ngay.
Tu Tiên tu Phật cũng tày,
Tu Tâm tu Mạng cũng rày giúp con.
Tiến lên từng bực về non,
Xa dần thế tục mà mon theo Thầy.
Dần dà từng bước Thang Mây,
Có ngày con cũng sẽ quày về Tâm.
Đường đi muôn dặm xa xăm,
Cuối cùng rồi cũng về Tâm ấy mà.
Tâm con chính thị Thiên Tòa,
Gặp Thầy nơi đó há mà tìm đâu.
Chừng nào con chứng Ni Mâu,
Thì Thầy ứng hiện Minh Châu nơi lòng.
Là ngày ruổi bước thong dong,
Con về hiệp một cùng Ông Trời già…
Cười! (Thăng.) 19:23
Bài # 12 KEO SƠN CHÍ TỊNH, TƯỞNG THẦY TỪNG PHÚT TỪNG GIÂY
Đàn Tý Thời Ngày 13 Tháng Bảy Đinh Sửu (15-8-97) 12:01 – 12:47
Đàn riêng theo lịnh phải thiết Đại Lễ.
Thầy Ngồng Tôn Sư lâm đàn. (Dâng bồ đào đón mừng). Thầy miễn lễ cho con.
Sở dĩ tối nay con được lịnh làm đại lễ vì có công việc quan trọng cần an bài cho con.
Con hãy đại tịnh mà tiếp cầu Đại Tôn Sư lâm đàn. TIẾP ĐIỂN:
Ngô Quyền Pháp nhiệm lập đời Tân, Tiên Phật ra ân cứu thế trần, Ông thừa sắc chỉ Kỳ Ân Phước, Giáng dạy “Nguyên Căn” tỉnh mộng trần.
Ngô Tiên Ông Thầy lâm đàn. Chào con Quyền Pháp. (Dâng bồ đào mừngThầy).
Thầy miễn lễ cho con và chứng chiếu lòng chí thành của con. Thầy thấy rõ tâm con.
Cao ban ân phước các con hiền, Đài nội quy căn hữu huệ duyên, Giáo huấn trau tria tu tịnh ẩn, Chủ quyền Chơn Đạo một Nhà Thiêng.
Thiêng Liêng mầu nhiệm Đạo Kỳ Ba,
Cứu vớt “Nguyên Căn” trở lại nhà,
Bớ chúng sanh nghe mau thức tỉnh,
Quày đầu sớm trở lại Thiên Tòa.
Tòa Chơn Giác con đà thấy rõ,
Nẻo Huyền Vi khi tỏ khi mờ,
Các con mau nhớ kịp giờ,
Lên thuyền rời bến, Giác Bờ lẹ chân.
Thuyền Bát Nhã ra ân tế độ,
Khách “Nguyên Nhân” tỉnh ngộ quày đầu,
Sớm ngày nhận lấy Bửu Châu,
Tìm Đường Chánh Đạo kíp mau về Thầy.
Bớ sanh chúng Hội này kỳ chót,
Phải thức tâm bòn mót quả công,
Mau mau biến cá nên long,
Vượt tam cấp lãng mới mong Thoát nàn.
Cơ cuộc thế muôn ngàn khổ lụy,
Nạn trần ai trăm quỷ ngàn ma.
Hữu duyên phân định chánh tà,
Vô duyên lạc bước Ta Bà ngàn năm.
Con gắng nhớ lấy Tâm làm gốc,
Lòng chánh chơn khử độc trừ tà,
Ngày cùng đủ kế chước ma,
Tâm không chơn chánh dễ sa bẩy hầm.
Thầy hoằng hóa Cao Thâm diệu pháp,
Các con gìn ứng hạp ý Thầy,
Một lòng kín cất miệt mài,
Gìn vàng giữ ngọc lời Thầy năm xưa.
Tu phải giữ sớm trưa tịnh ẩn,
Phải biết gìn bổn phận trò Tiên,
Dù thân giữa chốn thị thiềng,
Mùi trần bất nhiểm tâm điền trắng trong.
Tu dạ phải thong dong tự tại,
Đạo trong ngoài hằng mãi tưởng Thầy,
Pháp Linh con sẽ có ngày,
Ngộ tri bí khuyết gặp Thầy nơi Tâm.
Tâm con giữ chăm chăm nội quán,
Ý con gìn từng khoảng từng hơi,
Tưởng Thầy tưởng Đạo đừng lơi,
Đừng cho nó chạy rong chơi Ta Bà.
Tu Chơn Tánh ái hà vượt thoát,
Luyện Đạo mầu mở hoát Huyền Quan,
Khiếu Linh con phải thông đàng,
Chơn Thần xuất nhập Đạo càng thêm xinh.
Pháp Thầy để chí linh chí diệu,
Các con hành phải hiểu tận tường,
Đừng vì hình thức vấn vương,
Mà quên căn cội là Đường Vô Vi.
Thầy nhắc trẻ từng li cẩn cẩn,
Phải dặt dè mới hãn ý Thầy,
Tâm trung con lắng, nhớ nầy!
Thầy luôn bên trẻ chỉ bày nguồn cơn.
Nếu con biết keo sơn chí tịnh,
Thì con hiền sẽ thỉnh ý Thầy,
Từng giờ từng phút từng giây,
Trong Tâm con sẽ có Thầy luôn luôn.
Con sỡ dĩ luông tuồng quên Đạo,
Vì để tâm đi dạo Ta Bà,
Ngay trong những lúc ngồi Tòa,
Tâm con Thầy biết cũng xa nghìn trùng.
Tu như vậy Huyền Khung diệu viễn,
Biết ngày nào con hiển Pháp Mầu,
Tu hành biết phục và thâu,
Khí Thần tương tiếp Ni Mâu chói lòa.
Tu cho đạt Thiên Tòa hằng ngự,
Tu cho minh thế sự nhạt dần,
Cư trần mà chẳng nhiểm trần,
Kỳ Ba Chánh Pháp thoát nàn giải nguy.
***
Nguy nguy nhi mạc trắc quần linh,
Đài thượng Tâm Kinh đáo Ngọc Đình,
Đức vang ba cõi Chơn Truyền để,
Độ rỗi “Nguyên Căn” lại Ngọc Kinh.
***
Thầy giáng giờ nay là để chứng chiếu tấm lòng
chí tâm ưu Đạo của con và để cho con biết…
***
Lệnh Thiên Cung mở Cơ Khai Hóa ,
Chư Phật Tiên độ cả tàn linh,
Nên con phải nhớ đinh ninh,
Quyết tâm làm tốt công trình Thầy giao.
…………………………………………
…………………………………………
Thầy ban con trẻ Ân Hồng,
Nhứt tâm tu học Thầy không quên trò.
Thầy phản giá, Thăng. 30:16
Bài #13 LÒNG TRẮNG TRONG MA QUỈ NÀO GẦN
Đàn Tý Thời 14 Tháng 7 Đinh Sữu (16-8-97) 12:01 – 12:50 Đàn riêng.
………………………………………………………………………… TIẾP ĐIỂN:
Long Vân gặp hội kỳ này, Nữ đoàn đệ tử của Thấy gắng ghi, Tiên Phàm chẳng khác nhau chi, Nương Quyền Pháp Đạo mà đi về Thầy.
Thầy tất cả, hởi nầy sanh chúng!
Đừng biệt phân nhân chủng sắc màu,
Đều là con của Trời Cao,
Cũng thương cũng ghét cũng đau đớn vầy.
Cơ cuộc thế Đông Tây Nam Bắc,
Sẽ có ngày bế tắt đảo điên,
Do vầy Lượng Cả Ơn Thiên,
Chuyển đưa Chư Phật Chư Tiên xuống trần.
Để cứu độ ““Nguyên Nhân”” kỳ chót,
Vượt ái hà giải thoát trần lao,
May duyên gặp buổi Đạo Cao,
Ơn Trời khai mở Pháp trao cứu nàn.
Bớ sanh chúng lên thoàn lẹ lẹ!
Để quày về Đất Mẹ Quê Cha,
Nương theo Pháp Đạo Kỳ Ba,
Giải xong oan nghiệp thoát ra lưới trần.
Nay nhằm buổi Đời Tân thị hiện,
Bậc ““Nguyên Nhân”” liệu biện sao không?
Chớ nên bỏ phí luống công,
Uổng rồi một kiếp mà không được gì.
Hãy nhớ lại từ khi xuống thế,
Đã làm gì? nguyện thệ lúc đi!
Hay là bị chốn trần ni,
Làm cho quên hết nẻo đi đường về.
Mau tự tỉnh lời thề buổi trước,
Nhớ cho ra căn cước của mình,
Hãy nhìn về hướng Ngọc Kinh,
Ơn Thầy nghĩa bạn ân tình ngày xưa.
Khuyên hãy gắng sớm trưa tu luyện,
Bỏ bớt lần những chuyện thị phi,
Đạo tâm bòn mót từ li,
Phàm tâm lần diệt là đi đúng đường.
Rồi sẽ thấy Tây Phương trước mặt,
Tỉnh giấc hòe Tâm Phật bừng khai.
Hốt nhiên sẽ thấy Thiên Đài,
Bừng con mắt Đạo Ngọc Giai hầu kề.
Từng Đạo Pháp nhiều đề nhiều lớp,
Đường tu hành cái khớp đầu tiên,
Ấy là giữ dạ kiền kiền,
Quyết tâm hiển lộ Căn Tiên nơi mình.
Đóng sáu cửa luyện hình vóc Phật,
Luyện năm hành mà bắt Thang Tiên.
Ngộ tri bí pháp Chơn Truyền,
Đường Tiên nẻo Phật một miền mà thôi.
Thôi hãy gắng tô bồi căn kiếp,
Đừng mất công luận thuyết đúng sai,
Đường tu nay hãy còn dài,
Biết ma biết Phật là bài học hay.
Tâm chơn chánh tu say luyện kỹ,
Lòng trắng trong ma quỷ nào gần,
Tu hay tu đúng tu cần,
Căn Tiên Cốt Phật nơi Tâm sáng lòa.
Sẽ về Chốn Thiên Tòa hằng ngự,
Sẽ gặp Thầy một chữ “Tâm” thôi,
Mấy lời cạn tỏ khúc nôi,
Khuyên ai gắng hiểu tô bồi căn xưa.
Xưa kia Ta ở trong trần,
Nay về Thiên Quốc mười phần nhàn thanh.
……………………………………………
Thăng.37:17
Bài # 13B*
Bài Đặc Biệt ƠN TRÊN TIÊN TRI VỀ “LÂM GIANG
Giờ Tý 11-5 Đinh Sửu (15-6-97)
Ngọc sắc Huyền Môn sáng rạng ngời, Thanh nhàn luyện Đạo suốt chiều mơi, Tiên Thiên khí Hóa lâm triều thế, Trưởng dưỡng Anh Nhi lập mạng đời
***
Lâm Giang một cõi Trời Nam,
Quyền Thầy Pháp Đạo giải nàn chúng sanh.
Một mai Cơ Cuộc viên thành,
Dựng gầy Thượng Cổ vận hành Càn Khôn.
Người người noi dấu Chánh Tôn,
Nơi nơi quy hiệp vĩnh tồn Thiện Căn.
Chiếu Minh Cơ Đạo hóa hoằng,
Truyền trao Tánh Mạng quy căn phục hồi.
Tìm về Cố Cảnh Cựu Ngôi,
Lập công trả quả đền bối nợ xưa.
Chiếu Minh Pháp Đạo Thượng Thừa,
Giúp cho sanh chúng tìm ra Lý Mầu.
Không còn mù mịt câu mâu,
Thực hư chơn giả trong bầu Thiên Quân.
Quyền Thầy là ngọn Hải Đăng,
Làm nên khuôn mẫu chuẩn thằng noi theo.
Công phu luyện Đạo làm đầu,
Đắc Kim Thân tại Sông Mâu Chơn Truyền.
Lâm đàn giờ nay Tiên Huynh ta chỉ có bấy nhiêu điều giao cảm với hiền đệ, hiền đệ hãy ráng mà vượt qua mọi trở ngại để làm việc cho có kết quả, có ta luôn luôn hộ trì giúp đở, hiền đệ khỏi cần lo lắng. Tiên Huynh ta đã nói giữa chúng ta có mối giao tình từ nhiều kiếp, do đó hiền đệ không cần khách sáo với Ta,
chắc chắn chúng ta sẽ có ngày hội ngộ.
Lâm đàn giờ nay chỉ có bấy nhiêu công việc Ta giã từ hiền đệ đây, hiền đệ nhớ cố gắng tu hành cho có kết quả cho tốt nghe chưa. Thăng.
***
Bài này tiếp điển trước bài 01 nhưng được đọc vào cuối băng TNHD(9-19)
Bài # 13C*
Bài Đặc biệt ƠN TRÊN KHẢI THỊ VỀ SỨ VỤ CỦA
“Quyền Pháp Sư Huynh”
Tý Thời Ngày 28 tháng 4 Đinh Sửu (3-6-97) Thái Thượng Lão Quân Ta chào mừng con. (Đệ Tử xin cúi lạy mừng Đại Tôn Sư).
Thầy miễn lễ con đứng dậy đi.
THÁI hòa vạn vật một nhà Nam, THƯỢNG Phụ Đài Cao Quyền Pháp toàn, LÃO Đam ứng hóa Tam Thanh Đạo, QUÂN tử vi nhân Đạo hiệp quần.
Quyền Pháp con làm việc tốt đẹp, Thầy có lời khen ngợi. Lâm đàn giờ nay là Thầy có ý ghé thăm con tu hành làm việc như thế nào, chứ không có gì quan trọng con đừng lấy làm lo sợ nghe chưa. Như vậy là con được cái vinh dự tiếp đón Tam Giáo Tổ Sư mấy phen rồi đó. Con hãy trân trọng đặc ân này mà làm việc cho tốt đẹp nghe chưa. Lâm đàn giờ nay là Thầy có nhả ý muốn giúp con tiêu tai giải nạn tẩy trừ oan khiên để mà lo chấp hành phận sự cứu đời độ thế. Con rõ chưa?
Tâm thành ứng hóa vận Càn Khôn,
Lệnh Thánh ban ra khá bảo tồn,
Chấp hành nghiêm chỉnh mà làm việc,
Chớ khá diên trì sái Chánh Tôn.
***
Lâm Giang một Cõi Vĩnh Tồn,
Trời Nghiêu Đất Thuấn phục hoàn Cựu Ngôi.
Bấy nay vận nước nổi trôi,
Nhân tình lên xuống đền bồi nghiệp xưa.
Lâm Giang Quyền Pháp Thượng Thừa,
Làm khuôn mẫu để lọc lừa Nguyên Căn.
Chiếu Minh Cơ Đạo hóa hoằng,
Cứu dân ra khỏi cái vòng trầm luân.
Truyền trao Chơn Pháp mấy từng,
Thông Thiên hượt Địa làm đường siêu thăng.
Lâm Giang một cõi chuẩn thằng,
Làm nền Chánh Đạo mở Đường lên Tiên.
Lâm đàn giờ nay là Thấy có ý cho con biết chút ít về Cơ Trời Vận Thế, con ráng tu rồi sẽ hiểu từ từ. Thầy lâm đàn cơ giờ nay chỉ để “Quyền Pháp” cho con làm việc một cách tốt đẹp, không nên lưởng lự bân khuân mà làm cho đại cuộc bi trể nãi. Thầy thấu hiểu lòng con, tuy nhiên con phải dùng tiền căn của mình mà tìm ra Lý Kín chứ đừng để cho những chuyện tầm thường làm lung chí cả của bước đường con đi.
Con rõ chưa? Thầy chỉ có bấy nhiêu điều huấn dụ cho con, giờ nay con hãy ráng lo tu.
Thầy thượng ỷ. Thăng.
***
Bài này tiếp điển trước bài 01 nhưng được đọc ở chót băng TNHD(9-13)
Bài # 14 TÌM RA TÁNH PHẬT DỨT PHĂN NGHIỆP TRẦN
Đàn Tý Thời Ngày 17 Tháng Bảy Đinh Sửu (19-8-97) 12:09 đến 1:10 Thầy Ngồng Tôn Sư lâm đàn chào con Quyền Pháp (Phụng hiến bồ đào mừng Thầy). Thầy chứng lòng con. Con hãy đại tịnh mà tiếp Ngô Tôn Sư lâm đàn dạy Đạo cho con.
Ngô Tông Quyền Pháp Đạo Kỳ Ba, Minh cảnh hoằng dương lại một nhà, Chiêu ban Pháp Đạo an bá tánh, Giáng thế Kỳ Ba cứu vạn nhà. Cao ban ân phước Đạo Kỳ Ba, Đài độ “Nguyên Căn” Thoát ái hà, Giáo dân tỉnh thế quy Linh Tánh, Chủ dắt các con lại Thiên Tòa.
Thầy mừng con Quyền Pháp. Thầy đẹp dạ. (Dâng bồ đào. Con vì phận sự trong người làm lễ không trọn, bạch xin Thầy tha lổi). Thầy dĩ nhiên là thông cảm cho con phận sự trong người làm lễ không trọn. Con không cần khách sáo với Thầy như vậy.
Con hãy định thần mà tiếp điển cho trọn vẹn nghe chưa.
Quốc Đạo truyền lưu buổi cuối cùng,
Đem con Thầy trở lại Huyền Khung.
“Nguyên Căn” ớ trẻ mau ghi dạ,
Sớm tỉnh giấc trần giải nghiệp chung.
***
Ngày nay cuộc thế xoay vần,
Đến kỳ Tiên Phật giáng trần độ sanh.
Các con hãy tỉnh cho nhanh,
Lên thuyền Bát Nhã Thầy dành riêng cho.
Cõi trần mưa lũ gió to,
Không lên thuyền sớm ai lo liệu giùm.
Con ơi đã tới ngày cùng,
Hãy mau tỉnh thức tìm đàng về quê.
Cung Tiên Cõi Phật vui xuê,
Cờ Tiên rượu Thánh thỏa thuê thanh nhàn.
Vào ra Thanh Cảnh Niết Bàn,
Cuộc cờ thế sự chẳng màng chi lo.
Trần gian nóng tợ lửa lò,
Nực mùi trọng trược bẩy giò mắc giăng.
Loài người chẳng biết ăn năn,
Luật Trời không vị chuẩn thằng phải theo.
Loài người cứ mãi cheo neo,
Tự sanh tự diệt mà theo Luật Trời.
Xót thương trẻ dại con khờ,
Thầy cùng Tiên Phật mở cơ cứu nàn.
Nhưng con phải biết ăn năn,
Phải dùng ý chí quyết tâm tu hành.
Nếu con cứ mãi chạy quanh,
Theo mồi chung đỉnh hôi tanh bợn trần.
Khó mong thấy được Chân Nhân,
Làm sao dứt hết nợ nần cưu mang.
Muốn về trở lại Tây Phang,
Dùng gươm trí huệ chặt phăn lưới trần.
Tìm vào Chánh Pháp lần phăn,
Nghiệp duyên lần dứt Phật Căn lộ dần.
Con người vốn bản Thiện Chân,
Chỉ vì duyên nghiệp mà quên đường về.
Một khi ra khỏi cơn mê,
Gặp Thầy gặp Đạo vui xuê tu trì.
Quyết tâm nhứt dạ quy y,
Quày đầu bỉ ngạn trường thi tranh tài.
Quyết tâm tu luyện miệt mài,
Gặp Thầy gặp Phật có ngày thành công.
Không cần lo lắng chạy rông,
Một khi thức tánh Ngô Ông nơi mình.
Tức thì tìm thấy Ngọc Kinh,
Gặp Trời gặp Phật phỉ tình tiêu dao.
Ớ con nghe rõ âm hao,
Tìm đường tiến hóa leo cao thang Trời.
Phước thay sinh được làm người,
Là cơ hội học làm Trời nghe con.
Đừng cho dịp tốt vàng son,
Qua rồi hối tiếc chẳng còn nữa đâu.
Kiếp người như thể bóng câu,
Vượt qua cửa sổ chẳng lâu lắc gì.
Nếu con không biết dùng thì,
Uổng rồi một kiếp biết đi đường nào.
Lên lên xuống xuống lộn nhào,
Theo giòng tiến hóa quanh co luân hồi.
Nghiệp căn quả báo nó nhồi,
Cho con lăn lóc biết hồi nào ra.
Luân lưu trong cõi Ta Bà,
Mờ mờ mịt mịt quê nhà diệu khơi.
Chi bằng thức tỉnh kịp thời,
Nhận ra căn cội chiều mơi trau lòng.
Học theo chí nguyện bá tòng,
Đạp sương gối tuyết để hòng vươn cao.
Con người chẳng lẽ thua sao,
Cam đành lặn hụp lộn nhào bến mê.
Muốn ra khỏi cảnh ám nê,
Chẳng đường nào khác hơn về Chơn Tâm.
Vòng vo vạn nẻo xa xăm,
Nào ngờ Trời Phật nơi Tâm của mình.
Con ơi dạ nhớ đinh ninh,
Thầy luôn luôn ở bên mình con nghe.
Thức tâm con biết dặt dè,
Một khi chí tịnh con nghe lời Thầy.
Tâm trung con lắng nghe nầy!
Thầy dìu con trẻ Thang Mây bước dần.
Ấy chừng con biết cội căn,
Tìm ra Tánh Phật dứt phăn nghiệp trần.
Thoát ra khỏi chốn tao tân,
Trở về Cựu Vị vĩnh hằng tịch thanh.
***
Thanh thanh tịnh như như huyền mặc,
Tịnh được rồi Tâm Phật bừng khai,
Dọn mình vào kiến Như Lai,
Vào chầu Thượng Phụ Thiên Đài ngàn thu.
***
Thầy về lại cõi Thanh U,
Giã con ở thế gắng tu cho tròn.
Thầy phản giá. Con nhớ cố gắng tu hành cho giỏi
và tiếp tục tập luyện để tiếp điển cho trọn vẹn hơn nữa nghe chưa.
Thăng.
*** Bài # 15 LÝ CAO ĐÀI” VƯỢT RA NGOÀI THỂ PHÁP TRẦN GIAN
Đàn Tý Thời Ngày 18 Tháng Bảy Đinh Sửu (20-8-97) 12:01 đến 01:18. Đàn riêng. TIẾP ĐIỀN:
Long thăng hổ giáng Đạo Huyền Môn, Nữ Tử Anh Nhi vạn vật tồn, Tiên Phàm luyện Đạo an lư đảnh, Nương Quyền Pháp nhiệm đạt Chánh Tôn.
Tôn Huynh nghe rõ lời nầy,
Muội đây phân tỏ Đạo Thầy cho nghe.
Đạo từ thuở Trời che Ơn chở,
Xuống trần gian khai mở Pháp mầu.
Quyền Thầy phổ hóa Năm Châu,
Xuống nơi dân Việt khởi đầu Kỳ Ba.
Cơ Pháp nhiệm dân ta chưa hiểu,
Đại Đạo nào theo kiểu xưa nay,
Giáo Quyền Giáo Phẩm sắp bày,
Thể theo tâm chí các Ngài Tiền Khai.
Cao Đài Giáo ra tài cứu thế,
Phải làm cho Quốc Tế tiếp dung.
Quyền hành Giáo Hội tập trung,
Dựa theo khuôn mẫu Giáo Dòng Ky-Tô.
Nhưng đâu phải đầu Ngô mình Sở,
Là chúng sanh hớn hở theo ngay.
Vậy nên từ buổi đầu tay,
Con thuyền Đạo đã gặp ngay sóng thần.
Ấy cũng bởi duyên căn nghiệp dĩ,
Mối Đạo Trời chưa thể lộ mòi,
Tùy duyên tùy nghiệp tùy thời,
Chí Tôn thấu suốt an bài theo duyên.
Nền Đại Đạo chinh nghiêng từ thuở,
Phật Thánh Tiên che chở nhân sanh.
Giúp ai có dạ chí thành,
Gội ơn trực tiếp Thầy dành riêng cho.
Nền Tôn Giáo nguyên do vì vậy,
Nảy sinh ra nhiều phái nhiều chi.
Bề ngoài mang vẻ phân ly,
Thực ra Lý Đạo lại đi đúng đường.
Đó là Lý Chơn Thường Đại Đạo,
Thầy ứng vào Tâm Đạo từng con.
Không theo Tôn Giáo đường mòn,
“Thế Thiên Hành Đạo” vẫn còn xưa nay.
Đạo vì vậy đổi thay nhiều lớp,
Làm sao cho ứng hợp Tâm Cơ.
Từng người từng nhóm từng nơi,
Lập công hành Đạo chờ thời quy nguyên.
Nhưng Đại Đạo căn duyên vốn khác,
Lý Cao Đài siêu thoát Huyền Cơ,
Đạo Thầy theo mối Đồ Thơ,
Là nền Chơn Giáo Bản Cơ Đại Đồng.
Do vì vậy Ngô Tông Quyền Pháp,
Vượt ra ngoài Thể Pháp trần gian,
Móng nền Cơ Đạo Trời ban,
Vô Vi mầu nhiệm thế gian đâu tường.
Tường sao thấu con đường Thiên Đạo,
Chỉ Trời Cha mới tạo nên hình.
Móng nền Cơ Đạo Huyền Linh,
Huyền huyền mặc mặc chớ khinh suất dò.
Dò sao thấu con đò Chánh Pháp,
Mà Ơn Trên ứng nạp Thiên Cơ,
Tùy duyên tùy nghiệp phải chờ,
Chờ giòng tiến hóa cơ đồ trần gian.
Phải từ nấc leo thang Đạo Pháp,
Phải dò lần quả phước chúng sanh.
Nghiệp duyên duyên nghiệp vòng quanh,
Cơ Đời thế Đạo liên hành vận chung.
Cao Đài Đạo Huyền Khung vận chuyển,
Chuyển theo vòng Thiên Biến Càn Khôn.
Loài người nào thấu Chánh Tôn,
Mà mong cố sức làm hơn Ông Trời.
Nền Cao Học tùy thời tùy nghiệp,
Phải tùng theo căn kiếp chúng sanh.
Khế cơ khế lý vận hành,
Tùng theo Thiên luật Trời dành mà thôi.
Vậy hãy gắng tô bồi căn kiếp,
Mỗi “Nguyên Nhân” nên kíp tu trì,
Đẩy cơ tiến hóa kịp kỳ,
Cọng công cọng nghiệp chuyển di đúng chiều.
Chiều tiến hóa do nhiều yếu tố,
Vận nhơn loài tùy ở nghiệp chung.
Người người đắc ngộ Huyền Khung,
Tự nhiên Đạo chuyển khắp chung Hoàn Cầu.
Thiên Cơ bí yếu nhiệm mầu,
Đôi câu không thể đuôi đầu cạn phân.
Khuyên sĩ tử hiền nhân cõi thế,
Đừng mất công tìm kế thay Trời.
Bảng danh “đem Đạo cứu Đời”,
Cứu sao đây hỡ? những người nhiệt tâm!
Giòng lịch sữ ngàn năm tỏ rõ,
Nhân danh Trời kế nọ mưu kia,
Cũng là kiến chạy vành nia,
Quanh đi lộn lại ai kia thấy gì?
Đã tỏ rõ việc chi phải cưỡng,
Sức người nào dám lượng sức Trời,
Càng làm càng hỏng mà thôi,
Gây ra bao cuộc loạn đời thương tâm.
Điển yếu, muội không thể tiếp tục đề tài khó khăn này với huynh tối nay.
Huynh hãy xả đàn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tý mai chúng ta sẽ tiếp tục nghe. Thăng.
***
(Hai bài 15 và 16 chung một chủ đề)
Bài # 16 TƯƠNG LAI ĐẠO THẦY TRỞ THÀNH MỘT KHOA HỌC TÂM LINH
Đàn Tý Thời 19 Tháng Bảy Đinh Sửu (21-8-97) 12:09 đến 1:10. Đàn riêng.
Muội trở lại làm việc tiếp tục với Huynh.
Long Nữ Tiên Nương giáng điển mầu,
Luận bàn lý Đạo giữa đêm thâu.
Căn Nguyên Diệu Lý nơi Nền Đạo,
Bí yếu nhiệm mầu chữa hết đâu.
Cao Đài Đạo Cơ Mầu kỳ chót,
Thầy lập ra cứu vớt “Nguyên Căn”.
Ẩn im quy cũ chuẫn thằng,
Dắt dìu sanh chúng phi thăng cảnh Bồng.
Nền Đại Đạo lấy không làm có,
Lý Vô Vi sáng tỏ nhiệm mầu,
Thực hành mới biết lý sâu,
Hình danh sắc tướng làm sao gặp Thầy.
Thầy lập Đạo Kỳ nầy khác hẳn,
Chỉ vào Tâm chỉ thẳng Tánh “Không”.
Chẳng còn lý luận lòng vòng,
Mượn hình Phật Tử quán thông máy Trời.
Đường Cao Học ít lời nhiều ý,
Lẽ Huyền Vi kỳ bí khó phân,
Giúp người ở giữa hồng trần,
Luyện trau tu sửa dựa gần Ngọc Giai.
Nền tảng Đạo tuy hai mà một,
Mượn “hữu hình” đến tuốt chỗ “vô”,
Trong ngoài tương tiếp bồi tô,
Tánh tu mạng luyện ra vô có chừng.
Tu giữa chợ như vừng Nhật Nguyệt,
Sáng soi đều ai biết được đâu,
Một khi đắc được Ni Mâu,
Thay đời chuyển thế cao sâu khôn lường.
Lý Đại Đạo là đường siêu thoát,
Vượt ra ngoài ngõ ngách giáo điều.
Người tu nhắm thẳng Thiên Kiều,
Thầy Trời trực tiếp dắt dìu con thơ.
Vậy cho nên chẳng nhờ đến đạo,
Là con đường miếu mạo chùa chiền.
Giáo toà, giáo phẩm, giáo quyền,
Chia ra đẳng cấp kẻ chiên người thầy.
Cơ Tiến Hóa hội này đã khác,
Chúng sanh nay không biếng nhác đâu.
Không còn ỷ lại cạnh cầu,
Cầu ân, cầu phước, cầu giàu, cầu sang.
Người tìm Đạo lên thang rồi đó,
Họ muốn mình phải rõ Huyền Cơ,
Không còn tu cậy tu nhờ,
Chính mình phải biết căn cơ của mình.
Rồi đây sẽ Tâm Linh Khoa Học,
Giúp tìm ra nguồn gốc cuộc đời,
Con người phải gặp được Trời,
Chứ không cứ mãi tin lời người xưa.
Nguơn Hội mới sẽ đưa đến chỗ,
Những vấn đề sanh tử đời người,
Trở thành luận án tìm tòi,
Nơi hàng thức giả luôn đòi chứng minh.
Sẽ đến lúc tâm linh đời sống,
Trở thành nguồn tin nóng hàng ngày.
Lý Chơn không chỉ lời Thầy,
Mà còn phải có chứng tài mới tin.
Cơ cuộc thế trong nghìn năm tới,
Sẽ có nhiều thay đổi không ngờ,
Loài người sẽ thấy Huyền Cơ,
Không còn mù mịt ngu ngơ thế này.
Chính vì vậy nên Thầy lập Đạo,
Không theo đường tôn giáo xưa nay.
Hành rồi mới thấy chỗ hay,
Cơ Mầu Đại Đạo mấy ai hản tường.
Muội giã biệt Huynh. Thăng.
Bài # 17 NGUYÊN CĂN” MUỐN ĐỘ PHẢI ĐI TÌM THẦY
Đàn Tý Thời Ngày 20 Tháng Bảy Đinh Sửu (22-8-97) 12:19 đến 01:07. Đàn riêng. TIẾP ĐIỂN: Ngô Tiên Ông Thầy chào con. (Dâng bồ đào).
Thầy giáng tối nay có vài việc cần chỉ thị cho con.
Con hãy nghiêm tịnh mà nghe cho rõ …………
Ngô lâm trần để cứu “Nguyên Căn”, Minh kiến Phật giai thị hóa hoằng, Chiêu ban huấn dụ cho con trẻ,
Thầy độ “Nguyên Căn” giữ chuẩn thằng.
Giữ chuẩn thằng nghe chăng ớ trẻ,
Đạo của Thầy chẳng rẻ rúng chi.
Thầy dù với dạ từ bi,
“Nguyên Căn” muốn độ phải đi tìm Thầy.
Đường Đại Đạo Thầy gầy từ thuở,
Nẻo Chơn Truyền cốt ở Tâm thành.
Muốn tu Pháp Nhiệm Thầy dành,
Nhưng con cũng phải lòng thành cầu xin.
Phải có một lòng tin thiết thạch,
Phải quyết tâm khảo hạch chẳng lùi,
Đạo Tâm đến lúc chín mùi,
Thì Thầy trao Pháp ngọt bùi con tu.
Tu như vậy Thanh U mới chứng,
Đường về Thầy đầy những chông gai.
Đời tu muôn dặm đường dài,
Nếu không nhứt dạ mấy ai đến cùng.
Theo quy cũ Thầy dùng từ thuở,
Chọn “Nguyên Căn” chọn ở lòng thành.
Con tu nhứt niệm móng sanh,
Là Thầy thấy rõ ngọn ngành con nghe.
Pháp Thầy chuyển Thầy che chở đó,
Con tu hành biết rõ đồ y,
Đúng ngày đúng tiết đúng kỳ,
Khai hoa nở nhụy con quy Động Đào.
Con duyên phước được vào Cao Học,
Phải quyết tâm lăn lóc mà theo.
Dù cho có gặp hiểm nghèo,
Con Thầy Thầy độ phải theo đến cùng.
Tu chín chắn Huyền Khung hiển đạt,
Quả Đạo Vàng giá hạc thừa lương.
Chờ ngày vãng cảnh Tây Phương,
Vào thăm Động Thánh ra nương Mây Lành.
Đường Tiên Phật năm canh con bước,
Gậy lê dò Ngọc Thước đề danh,
Con tu nhứt dạ chí thành,
Trên Thầy dưới bạn ngọn ngành nhủ khuyên.
Khuyên con trẻ kiền thiền giữ dạ,
Quyết một lòng luyện cá nên rồng.
Phải tu cho đến thành công,
Vì Thầy giúp Đạo Tiên Ông đẹp lòng.
Tu dạ phải thong dong con nhớ,
Tánh mạng đồng chẳng hở nghe con.
Đường tu con hãy còn non,
Phải kèm cho chặt Tâm con đừng rời.
Con nhớ kỹ thời thời tưởng Đạo,
Chẳng phút nào nó dạo đi xa,
Con gìn từng mỗi sát na,
Tưởng Thầy tưởng Đạo quyết ra công trì.
Trì cho được Mâu Ni xuất hiện,
Tịnh cho nhiều sẽ hiển Pháp Mầu.
Con tu phải nhớ đuôi đầu,
Khí Tinh lên xuống ra vào phải thông.
Tu cho đắc Huyền Công Hộ Thể,
Tu cho thành cho huệ phát khai,
Tu cho thấy cảnh Thiên Đài.
Tu cho minh mẫn Ngọc Giai dựa kề.
Tu cho được Thầy phê điểm tốt,
Tu cho hay tu dốt mà thành,
Pháp tu cứ đó y hành,
Kiên tâm tu kỷ ắt thành khó chi.
***
Con nhớ kỷ từ li cẫn cẫn,
Giữ trong ngoài cần mẫn đêm ngày.
Tu siêng tu đúng tu hay,
Con trình Thầy chấm phê ngay bảng vàng.
Cung Tiên Thầy trở lại rồi,
Con thơ ở lại tô bồi công tu,
Thầy phản giá,
Thăng.
*** Bài # 18 KHI TÂM THIỀN HIỂN LỘ THÌ CHƠN THẦN TỰ TÌM NGỎ TIẾN LÊN
Đàn Tý Thời 21 Tháng Bảy Đinh Sửu (23-8-97) 12:01 đến 12:48. Đàn riêng. TIẾP ĐIỂN: Thầy Ngô Tiên Ông chào con. (Dâng Bồ Đào)
Ngô Đạo Huyền Vi bất khả tường, Minh truyền cho thế gắng mà bương, Chiêu ơn độ trẻ Chơn Truyền gặp, Giáng dạy con thơ hiểu tận tường.
Tường cơ mật nhiệm Đạo Kỳ Ba,
Lần chót ban ra cứu thế mà,
Khuyên bớ nhân sanh mau thức tỉnh,
Quày đầu trở bước lại Quê Nhà.
Nhà Tiên Cửa Phật đón chờ con,
Mau bớ “Nguyên Căn” bước lẹ chơn,
Thuyền từ tách bến qua bờ giác,
Hữu phước tiền căn giữ móng nền.
***
Nền Đại Đạo Thầy truyền cho đó,
Gắng mà gìn sẽ rõ thiệt hư,
Con tu hiển đạt Chân Như,
Gặp Trời thấy Phật chẳng hư ảo huyền.
Con phải giữ Chơn Truyền cho chặt,
Luyện Pháp Mầu cho thật là tinh,
Tu cho về được Bồng Dinh,
Gặp Thầy gặp Bạn đăng trình ngày xưa.
Tu phải rán muối dưa an phận,
Tu một lòng cẩn cẩn dặt dè,
Tu cao phải hiểu đầu đề,
Tu cho minh mẫn Thầy phê cho tường.
Pháp Đại Đạo là đường siêu thoát,
Để chúng sanh noi bước Phật Tiên,
Cải phàm vi Thánh vi Hiền,
Phải nhờ Pháp Diệu và Quyền Chí Công.
Nguơn Hội mới Tam Tông Chuyển Thế,
Bước Đại Đồng an để trần gian,
Chúng sanh tu luyện lên thang,
Tùy Cơ Tiến Hóa mở đàng siêu sinh.
Nền Cao Học đinh ninh nhớ rõ,
Lấy Vô Vi chỉ tỏ lý sâu,
Phải tu cho đắc Ni Mâu,
Cho Thần hiệp Khí, Tinh hầu đắc minh.
Minh Chơn Đạo trong gìn ngoài giữ,
Hiển Pháp Mầu hai chữ “Tâm Không”.
Tu là biến cá nên rồng,
Chuyển phàm vi Thánh đại đồng mới mong.
Lý Đại Đạo dung thông tất cả,
Pháp Huyền Cơ cũng chả khó chi,
Không ngoài hai chữ Vô Vi,
Hiểu rành Lý ấy là đi đúng đường.
Tôn giáo thì muôn đường ngàn nẻo,
Hướng dẫn người tìm Đạo dò lần,
Bước đầu cần phải tu thân,
Trau giồi nền tảng Tín Tâm Phước Điền.
Bước từ bước Tâm Thiền hiển lộ,
Thì Chơn Thần tìm ngỏ tiến lên,
Một khi đã đắp xong nền,
Tâm cơ tự khắc phải lên một từng.
Đường tiến hóa không dừng lại được,
Bổn Chơn Như phải bước lên thang,
Phải tìm Pháp Nhiệm mà phăn,
Phải vào Tự Tánh truy căn của mình.
Giòng Tiến Hóa quy trình là thế,
Nghiệp với duyên kế thế định chiều,
Duyên lành như gió đưa diều,
Nghiệp trần kéo lại như diều đứt dây!
Cuộc nhân sinh như vầy đã rõ,
Tiến hay lùi chỉ tỏ Huyền Cơ,
Nghiệp căn khế hợp Thiên Thơ,
An phần định vị Huyền Cơ đời người. …
Thầy ban ơn lành cho con làm việc tốt đẹp hơn nữa.
Thầy giã biệt con. Thầy phản giá. Thăng./=
Bài # 19 LUẬT TRỜI XƯA NAY VẪN MỘT
Đàn Tý Thời Ngày 22 Tháng Bảy Đinh Sửu (24-8-97), từ 12:07 đến 01:05 TIÊP ĐIỂN (12:21):
Long Vân gặp hội mây rồng, Nữ quyền nữ phận cũng đồng như nam, Tiên phàm hai giới Kỳ Tam, Nương Quyền Pháp Đạo mà làm việc chung.
Chung một Thầy hởi này Chư Vị,
Hãy một lòng chuẩn bị Đạo khai,
Ơn Thiên nay đã đến ngày,
Cao Đài cứu thế an bài trần gian.
Lên một bước nấc thang tiến hóa ,
Mỗi một tầng nhân loại hiệp quy,
Ngày tàn trong cảnh loạn ly,
Đạo Mầu xuất thế đồng quy về Thầy.
Cơ cuộc thế Đông Tây Nam Bắc,
Sẽ đến ngày Trời bắt Thang Mây,
Kỳ Ba Ân Phước chuyển xây,
Lập đời Thượng Cổ lập ngày Thuấn Nghiêu.
Đưa nhân loại về miền Lạc Cảnh,
Định Càn Khôn Đạo Chánh lộ mòi,
Ơn Trời rưới khắp chủng loài,
Phân phàm chọn Thánh phải noi Luật Trời.
Do vì vậy cơ đời biến đổi,
Khắp trần gian không cõi nào yên,
Trong cơn sàng sảy ngửa nghiêng,
Chư Tiên Chư Phật ưu tiên cứu nàn.
Ai biết Đạo phải càng nên giữ,
Giữ mà hành nhứt cử không rời,
Một lòng tin tưởng Phật Trời,
Tâm an Thần định nhứt thời vượt qua.
Cơn sàng sảy trong ba còn một,
Giữ Đạo tròn sẽ trót lọt thôi,
Tu tâm hôm sớm trau giồi,
Một lòng hướng nội Phật Trời một bên.
Được như vậy tuổi tên ghi bảng,
Trước Đền Vàng phán đoán phân minh,
Đến khi về trước Sân Đình,
Tiền căn hậu nghiệp đệ trình chuẩn phê.
Cơ Trời vậy hãy nghe cho biết,
Để thức tâm chí quyết đường đi,
Nương thân giữa chốn trần ni,
Biết tu thì sẽ hồi quy Động Đào.
Bằng ngược lại lộn nhào vay trả,
Cuộc đổi dời nhân quả phân minh,
Một là về lại Bồng Dinh,
Hai là luân lạc linh đinh Ta Bà.
Đường siêu đọa sơ qua vài nét,
Để ai kia suy xét tận tường,
Hầu còn liệu biện lo lường,
Chọn cho mình một con đường mà đi.
Luật Thiên Điều không hề bắt buộc,
Luật nghiệp duyên quả phước chí công,
Con người cho chí Tiên Ông,
Cũng đều chung chịu trong vòng Càn Khôn.
Biết noi Đạo thì lên thang mãi,
Tiến hóa hoài cũng phải về Cha,
Nhược bằng cứ để đọa sa,
Nghịch dòng tiến hóa đi xa cội nguồn.
Vận loài người in khuôn in rập,
Tin hay không sự thật cũng vầy,
Xưa nay Nam Bắc Đông Tây,
Luật Trời vẫn một chẳng thay đổi nào.
Nay nhằm buổi Đạo Cao thị hiện,
Tỉnh chúng sanh liệu biện mà tu,
Một là về cõi Thanh U,
Hai là mãi cứ muôn thu luân hồi.
***
Hồi đầu thị ngạn bớ Sanh Linh!
Tịnh tịnh như như đáo Thượng Đình,
Cao Đài cứu thế noi căn kiếp,
Tỉnh ngộ quy căn lại Ngọc Kinh.
Muội giã biệt huynh. Thăng./=
Bài # 20 TÂM CON NGƯỜI LUỐN MÁY ĐỘNG ĐỂ TÌM VỀ NGUỒN CỘI
Đàn Tý Thời 23 Tháng Bảy Đinh Sửu (25-8-97) từ 11:53 đến 12:45 sáng.
Muội lâm đàn chào huynh (dâng bồ đào). Cảm ơn huynh, muội chứng tâm huynh.
Huynh hãy định thần mà tiếp cho trọn điển nghe.
Long Nữ Tiên Nương tái lâm đàn,
Cùng huynh trao đổi một đôi hàng,
Đạo Mầu bí khuyết tâm tương đắc,
Tứ đại giai không giữ Đạo Vàng.
Vàng trau ngọc chuốt mãi càng tươi,
Tu luyện chiều mai gắng bớ người,
Hữu duyên đại ngộ Chơn Truyền đó,
Quyết chí mà bương rõ Đạo Trời.
Trời thương chúng sanh cười hay khóc,
Cũng trong vòng lăn lóc trần ai,
Nghiệp duyên cứ mãi đeo đai,
Giàu sang cách mấy có ngày nào yên.
Yên sao được tâm thiền chưa ngộ,
Cuộc đời người như cổ xe thôi,
Ngày nào chưa đến Non Côn,
Con người vẫn cứ bôn chôn chạy hoài.
Khi nghèo khó tìm tài tìm lợi,
Lúc giàu sang vẫn đợi vẫn chờ,
Trong lòng luôn cứ tưởng tơ,
Một điều gì đó vẩn vơ trong mình.
Ấy là vì Tâm Linh đời sống,
Mượn hình hài mà ngóng nghe Tâm,
Chơn Thần nương tạm nơi thân,
Như là dụng cụ tìm Chân Tâm mình.
Do vì vậy Tâm Tình luôn động,
Mãi lay hoay lộng cộng tìm hoài,
Tìm gì như vậy hỡ ai?
Tìm ra cho được Bỗn Lai đời mình.
Trải kiếp sống trăm nghìn khổ lụy,
Suốt cuộc đời tự thủy chí chung,
Tự nơi sâu thẳm tâm trung,
Bổn Lai Tự Tánh chìm trong sương mờ.
Cứ ẩn hiện lúc lờ lúc tỏ,
Mãi lung linh khi rõ khi mờ,
Chờ khi yên gió lặng lờ,
Minh Quang chiếu diệu Huyền Cơ lộ bày.
Tâm con người coi mòi cũng thể,
Như ngọn đèn còn để trong bầu,
Lung linh leo lét đêm thâu,
Dặt diều bóng quế biết đâu cội nguồn.
Phải đến lúc qua truông ngỏ tối,
Thoát ra ngoài đến cõi Thanh Thiên,
Một tòa vũ trụ thiên nhiên,
Trăm hồng nghìn tía Cảnh Tiên đây rồi.
Cuộc hành trình vun bồi căn kiếp,
Trải qua bao nhiêu dịp bất ngờ,
Là vì nghiệp quả căn cơ,
Mắc vương chằn chịt như tơ ấy mà.
Dòng tiến hóa suy ra vì thế,
Nghiệp trần gian là để trui rèn,
Trải qua chi xiết oan khiên,
Trả vay vay trả liên miên như vầy.
Muốn chặt đứt mối dây oan trái,
Thoát ra ngoài cái máy luân hồi,
Phải vào Pháp Đạo mà thôi,
Dùng gươm Trí Huệ chặt rời Dây Oan.
(Oan khiên ràng buộc biết bao đời,
……………………………………
………………….Pháp Đạo Trời.)
(Muội giã biệt Huynh ở đây. Huynh phải cố giữ thanh tịnh cho nhiều để có thể tiếp điển Huyền Linh mà học Đạo Nhiệm Mầu từ ba cõi. Huynh nhớ nghe. Thăng.)
Phần trong ngoặc( ) là cố nhớ lại đoạn chót không thâu được vì hết băng và cái máy phụ bị trục trặc.)