Chúc mừng Tam Giáo Qui Nguyên

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 6-8-1977

Thi rằng:

DIÊU-Ðiện thương con giáng điển hồng,

TRÌ chí khẩn cầu rõ phép công,

KIM cổ lời truyền ai lắng nhủ,

MẪU tử thâm tình dạ luống trông,

lượng độ đời công đức cả,

CỰC lòng vì nỗi kẻ tây đông,

TỪ rày vui bấy qui đường Ðạo,

TÔN kỉnh luật Trời rõ phép công.

Thi:

Phép công nắm giữ vẹn một đường,

Ðạo thể dung hòa gặp an khương,

Từ-bi, nhẫn-nại gìn chơn đức,

Bác-ái, công-bình độ bốn phương.

Ðời cùng Ðạo mở khai cơ pháp,

Bí khuyết lo tầm hiệp âm dương,

Thiên-Ðàng mở cửa chờ đưa đón,

Bát-Nhã thuận lòng trổi gót nương.

Thi:

Chứng lòng nhứt trản thị huỳnh tương,

Lạc hứng khẩu cung nhị kiết tường,

Ân thâm nhuận rưới lòng con thảo,

Bố đức cao dày lịnh Mẫu-Vương.

Thi:

Bạch tuyết hồng thu lễ phụng đường,

Diệu huyền thừa lịnh xuất thần chương,

Hoa khôi thơm nức mùi hương Ðạo,

Thu lễ từ ân Cửu Vị Nương.

Tản văn:

       Nay Mẹ giáng trần, Mẹ rất vui thay cho một ngày Ðại-Lễ Tam Giáo Qui-Nguyên! Mẹ xin ban ơn lành cho con trẻ nơi cõi dương trần vạn hạnh.

       Nhìn qua cảnh Thiên-bàn hội đủ Tam Tông rất nên trang nghiêm thanh lịch! Mẹ cũng khá khen thay cho phúc đức con hiền dày công giúp Ðạo. Vậy mới đáng là bực tu hành.

       Ngày chánh lễ An-Vị Tam Giáo Qui Nguyên nơi cảnh Thiên-Lý Diệu-Ðàn có đủ Tam Giáo Tòa giáng trần chứng lễ. Ðức Chí-Tôn ngự giá lâm trần mà chứng minh đại cuộc. Mẹ cùng các chư vị Tiên-Nương cũng giáng hạ cõi hồng trần mà dự một giờ hành lễ. Cuộc Lễ rất long trọng, nghiêm chỉnh, khang trang. Các vị Giáo-Chủ Tam Giáo Tòa có trách nhiệm cử hành với công cuộc vô-vi rất là chu đáo. Các chư Phật, Thánh, Tiên cũng đều lai trần đông đảo. Cuộc Ðại-Lễ đã cử hành vô cùng trọng đại. Tam-Thập-Lục Thiên, Tam-Thiên Thế-Giái, Thất-Thập-Nhị Ðịa đều hội đủ để chung kiến ngày Lễ!

       Nơi cõi không trung tường vân che phủ, muôn ánh hào quang chiếu tỏa ngất trời! Vì thế mà giữa tiết mùa Hè nóng bỏng vô cùng thì lại cảm thấy bỗng nhiên khí hậu lại có sự thay đổi đột ngột làm cho ôn thuần mát mẻ. Vậy kể từ nay, nếu khi nào mà quyển Thánh-Kinh được lưu hành cứu thế thì ắt là lúc ấy toàn thể nhân sinh sẽ gặp đặng những ngày mưa hòa gió thuận.

       Còn phần mười hai phái Ðạo Cao-Ðài Thiên-Khai tại Việt-Nam thì nay con chỉ là một người duy nhứt hiện diện nơi đây. Thì chính con phải là một đại diện thay thế cho toàn thể phái chi mà đứng tên đọc bài Hồng-Thệ trước Ðiện Ngọc-Hư-Cung để cho mười hai phái Ðạo được vẹn niềm hòa hiệp.

       Vậy ngày nhứt định cuộc Lễ Hiệp Tác ấy là ngày Rằm Trung-Thu 1977, Ðinh-Tỵ niên, ấy là ngày mười hai hiệp tác. Vậy con phải cần sắm sanh các lễ vật. Trước hết là hai đôi đèn mới, hoa quả cho đầy đủ. Cũng cần mời các phái bạn đến đủ. Còn như đồng tôn thì đáng lý cũng phải có, nhưng vì trường hợp khá đặc biệt nên cũng phải tùy cơ. Vậy con đã rõ thông mọi đường thì hãy liệu lo cho hoàn toàn trách vụ.

Thi bài:

       Mẹ giáng đàn ghi công con trẻ,

       Mẹ vui mừng gánh nhẹ nhờ con,

              Lâu nay Mẹ luống mỏi mòn,

Ngày nay Tam Giáo mới tròn qui nguyên.

       Ðạo Cao-Ðài còn riêng chia rẽ,

       Lúc lâm nguy lặng lẽ ngồi nhìn,

              Nào ai nặng gánh giữ gìn,

Ðể cho Thiên-Ðạo gập ghình nguy vong.

       Các phái nay xin đồng nhứt thể,

       Biết những ngày biến hệ lâm nguy,

              Thương vì đời Ðạo suy vi,

Thương giòng Rồng Phượng buổi nguy khốn nàn.

       Con hỡi con: hồng trần dâu bể,

       Trời nỡ đâu chuyên chế nhân sinh,

              Cũng vì nhân thế chưa lành,

Khuyên tu chưa đặng, cạnh tranh lại càng.

       Ðời hay lo cho đàng danh lợi,

       Ðạo cũng vì quyền quới trọng khinh,

              Quan quyền cũng chuộng lợi danh,

Chúa Vua cũng muốn một mình tham tâm.

       Ðời ích kỷ nên lầm nạn khổ,

       Thương kẻ lành cùng số chịu chung,

              Thương đời ứa lụy đôi tròng,

Thương thay con dại buổi cùng khổ đau.

       Ðường giải thoát khó âu tìm đến,

       Cõi âm thành trìu mến giác tâm,

              Hôm nay mới hết lạc lầm,

Ðạo đời âu cũng sa hầm quỉ-vương.

       Nay các con biết đường soi sáng,

       Phải chung tay cứu nạn giống màu,

              Cùng chung hiệp tác tu cầu,

Ðừng vì lạc cảnh Á Âu cách Trời.

       Xin hiệp sức Ðạo đời chung bước,

       Bước lên đàng lũ lượt về ngôi,

              Ðức tu ma quỉ rạt rời,

Tu lo đoàn kết chớ lơi tấc lòng.

       Thương giống nòi cũng đồng bào thể,

       Riêng chi mình gánh nhẹ mà vui,

              Vui chi lòng Mẹ ngậm ngùi,

Vui chi có kẻ phương trời khổ đau!

       Rán tu cầu cho mau hạnh hưởng,

       Cho đồng bào dinh dưỡng ấm no,

              Cầu cho mưa thuận gió hòa,

Cho đời no ấm thoát qua cơn sầu.

       Con đói lòng Mẹ đâu an dạ,

       Con no lòng Mẹ đã yên vui,

              Cầu cho mưa nắng thuận thời,

Cho hoa kết nhụy cho đời ấm no.

       Con biết thời lần dò bước Ðạo,

       Có Mẹ hiền chỉ bảo từng câu,

              Mẹ khuyên tu chỉnh kịp cầu,

Mẹ dìu dắt trẻ thì đâu lạc lầm.

       Nữ phái là phần âm nhơn loại,

       Nữ ấy là trọng tải gia đình,

              Nữ là nguồn cội an sinh,

Mới là un đúc thạnh tình phái nam.

       Khuyên con, chồng năng làm việc phải,

       Dẫn dắt dìu nhân ngãi thiện lương,

              Con đường tu sửa noi gương,

Làm sao cho đặng phong cương Ðạo người.

       Phần trách nhiệm vẹn mười là nữ,

       Nữ gắng lo vẹn chữ chung tình,

              Nữ hiền là bực trang đình,

Nữ còn nặng gánh công trình đắp xây.

       Nhờ công nữ dựng gầy nên cuộc,

       Bực đài-trang là đuốc soi chung,

              Gái tròn đời Ðạo: gái hùng,

Gái đừng giục khiến con, chồng bất lương.

       Gái xin đừng phấn hương lạc lỏng,

       Thói lăng loàn ong bướm ngoại dâm,

              Si phường đổ bác loạn thâm,

Phá tàn gia nghiệp con, chồng khổ đau.

       Phận tề gia một màu son thắm,

       Ðạo phu tùng êm ấm trọn niềm,

              Chồng yêu, vợ kính lại thêm,

Gia môn hạnh hữu, mái thềm vinh quang.

       Vậy mới gọi là trang nữ liệt,

       Mới rỡ ràng Ðạo biến đời vinh,

              Tiếng thơm lây nức mùi xinh,

Tiếng nhơ vạn thuở đời khinh rõ nào.

       Một kiếp người giồi trau thanh sạch,

       Còn tiếng thơm xa cách vạn niên,

              Sống mang một kiếp lăng loàn,

Danh bia muôn thuở xương tan tiếng còn.

       Thân phận gái dại khôn lừa lọc,

       Ðừng tham sang phụ khó vong tình,

              Phu tùng là Ðạo tam sinh,

Phú bần cũng ở Thiên-Ðình định phân.

       Niềm gia phong khả cần nắm giữ,

       Chồng trọn yêu, vợ kính mới hay,

              Gái hiền sánh bực chương đài,

Cát đằng tựa bóng anh tài gương chung.

       Gái phúc đức phải tùng chữ hạnh,

       Ðạo tề gia phải tránh tiếng đời,

              Tỏ rằng ta thiệt là người,

Biết tôn Ðạo-lý ở đời mới ngoan.

       Nên gia thất chung đàng đạo đức,

       Nên cột rường nhờ phúc mới nên,

              Người hung ví tợ mũi tên,

Người hiền như thể cánh sen trong hồ.

       Tên dầu độc nhấp nhô lại rớt,

       Ðường bay nhanh hết sức lụy mau,

              Rèn tâm như cánh liễu đào,

Dịu hiền phận gái soi cầu bóng gương.

       Danh nữ liệt trên đường hạnh đức,

       Khéo nhờ tay nhiệm nhặt nữ hiền,

              Nên danh lấn tước cao quyền,

Cũng nhờ đức hạnh thê hiền dày công.

       Giờ Tiên bút gót hồng mây tủa,

       Mẹ lui chân phụng múa Tây-Cung,

              Hạc đà chấp cánh đàn trung,

Giã từ con thảo Tây-Cung Mẹ hồi.

Thăng.

Trở lại Mục Lục