CÙNG CHUNG LỐI TIẾN

Thánh Thất Tân Định, Ngọ thời, 24 tháng 8 Nhâm Tý (1-10-1972)

      MẸ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ.

Thi:

thường tạm bợ có chi đâu,

CỰC lạc là nơi đoạn não sầu,

TỪ ái gieo mầm thiêng bốn biển,

TÔN ti rải giống thuận năm châu,

DIÊU cung Mẹ đợi con hòa hiệp,

TRÌ điện chờ trao phép nhiệm mầu,

KIM khuyết hồng ân dành sẵn đó,

MẪU Nghi trông trẻ đã từ lâu.

Các con! Mẹ hài lòng được thấy các con hiện diện đông đủ nơi đây. Các con ơi! Các con mỗi đứa đến giờ cúng đều niệm một danh Thầy, danh Mẹ; đồng một chí hướng là tu thân hành đạo, lập công bồi đức, một kiếp làm người cho được vẹn tròn công viên quả mãn hầu ngày kia trở về cùng Thầy, cùng Mẹ; đồng một mục đích hoằng dương đạo pháp phổ độ nhơn sanh để xây dựng đời Thượng Nguơn Thánh Đức trong đất Thuấn trời Nghiêu an lạc thái hòa; đồng một quan niệm xây dựng thế hệ con em mầm non tiếp nối sự nghiệp đạo đức theo luật tre tàn măng mọc; đồng nhìn nhận chủ thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên, Vạn Giáo Nhất Lý; đồng một ý thức giữ gìn giới luật, Tứ Đại Điều Qui và Ngũ Giới Cấm, cũng như thực hành Bát Chánh Đạo; đồng thờ phượng một kiểu mẫu Thiên Bàn; đồng tụng đọc những bài kinh nhựt tụng; đồng mặc một sắc đạo phục bạch y.

      Các con đồng một ý thức cải tà qui chánh, hướng thiện tu thân, để đoạn trừ nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới để sớm giải thoát trần duyên. Đó là những ưu điểm của các con cái Đấng Chí Tôn dưới mái Thánh đường Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đó là những ưu điểm của các hàng nguyên căn tá trần trong buổi Hạ Nguơn đem Đạo xây đời thuần lương thánh thiện. Chỉ có các hàng nguyên căn mới tránh những cạm bẫy quyến rũ của đời trong miếng đỉnh chung phú quí bả lợi mồi danh. Trong lúc đó cũng các con cái của Đấng Chí-Tôn ngoài đời, các con nhìn ra xem rồi các con sẽ thấy những gì?

      Nào những nhà bác học xuất chúng đem tài năng thiên phú của mình để phụng sự cho đời đã bị lợi dụng, đem những sở học phát minh đó phục vụ cho lòng ích kỷ, bởi trí khôn ngoan tiến bộ vượt bực của nhân loại, đã đưa các con ấy đến chỗ mưu mô xảo trá, gây nên cảnh mạnh được yếu thua, khôn còn dại mất, đưa con người đến chỗ xa mất lương tri, gây ra biết bao điều tội lỗi.

      Các con đã may duyên sanh ra gặp thời Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đại-Đạo hoằng khai, đã biết tìm đường quay về nẻo chánh, đã mang trong mình một sứ mạng thế Thiên hành hóa giáo dân vi thiện. Đó là một ưu điểm khác. Mẹ mừng cho các con.

      Các con ôi! đời các con sống được bao lâu nữa, nếu cho là được trăm năm, nhưng đem so sánh với sự sống của vũ trụ vạn vật thì trăm năm ấy có nghĩa gì? Cũng tại cõi đời này, hoặc chính tại nơi đây từ xưa đã mấy lớp người đến đây, rồi đã đi qua, đi qua, đi qua mãi trong dĩ vãng...

Ngày nay đến các con. Rồi đây các con sẽ đi qua nữa. Kế đó sẽ có hằng lớp người khác tiếp nối, tiếp nối, rồi lại cũng đi qua, đi qua...

      Các con có biết đã nhiều kiếp rồi các con đã mang những tên họ gì chăng? Đến tên họ hiện kiếp là vậy, và rồi các con sẽ mang những tên họ nào khác nữa trong vị lai kiếp, nếu các con một kiếp này không thành chánh giác. Các con có biết những gì tạm bợ trong cõi vô thường này chăng?

      Đã là tạm bợ thì không có cái chi gọi rằng vĩnh cửu. Rất đỗi mạng sống của các con mà các con cũng chưa làm chủ nó được, nếu làm chủ được sao các con không giữ nó trường sanh bất tử để thỏa lòng tham sanh úy tử của các con?

      Đời các con toàn là bị ngoại cảnh chi phối cuồn cuộn, các lượn sóng tiếp nối lay động các con mãi mãi. Chỉ một ngày thôi, từ sáng đến tối, các con đã trải qua biết bao lần mừng, vui, thương, ghét, bực bội, giận hờn và sợ hãi. Chính những trạng thái đó nào phải tự các con đâu? Nếu không phải tự các con, đó là các con chưa làm chủ nhơn ông của chính mình vậy. Vì thế mà các Đấng Thiêng Liêng thường khuyên các con phải tu thân trở lại với nội tại, mà đừng quá chú trọng chạy theo cái ngoại tại để chúng lôi kéo chuyển xoay.

      Biết rằng đời tu thân hành đạo của các con phải có hai phần, một là hướng ngoại, hai là hướng nội. Hướng ngoại để liên ái đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm học hỏi làm phương tiện để cầu tiến. Còn hướng nội để các con lóng nghe tiếng nói của lương tri, lời dặn dò của bản linh chơn tánh, cái chơn lý của tâm linh.

      Hướng nội để các con rời bến mê đến bờ giác mới mong trở về cùng Thầy, cùng Mẹ, hay nói một cách khác trở về cùng khối Đại Linh Quang.

      Các con ngoan lắm! Biết chọn đường đi lối tiến, nhưng các lối tiến ấy phải là lối tiến cùng chung chớ không phải là lối tiến rẽ bước chia đàng. Có cùng chung để anh ngã em nâng, chị dìu em bước. Con hằng nguyện Đại-Đạo hoằng khai, phổ độ chúng sanh cho thiên hạ thái bình, nhưng muốn được thái bình, phải trong đường lối qui nhứt đoàn kết thương yêu.

Thi:

Nhớ lại khi xưa mái Thánh Đường,

Chung hòa huynh đệ một tình thương,

Thô sơ vật liệu về xây cất,

Đoàn kết tương thân vững cột rường.

Thi:

Đến lúc tạo nên lớn thức hình,

Chung công góp sức đệ cùng huynh,

Chung tay công quả nhiều và ít,

Bao quản hy sinh bởi tấm tình.

Thi:

Các trẻ dựng nên vững móng nền,

Do lòng hiếu đạo có tăng lên,

Hiến dâng Từ-Mẫu ngôi xinh xắn,

Lòng dốc điểm tô cho vững bền.

Thi:

Con hỡi! con yêu có biết không?

Mẫu-Nghi mấy lúc đã se lòng,

Đứa ham hành đạo không chùa thất,

Kẻ thích an nhàn tịnh trống không.

Thi:

Mẹ đâu thích ngự chốn chùa không,

Chẳng có ích chi cho đại đồng,

Trong lúc sanh linh còn khổ nạn,

Tình còn hòa hiệp cũng chưa xong.

Các con đừng chấp về hình thức cũng như đừng chấp về danh từ.
Nếu còn chấp là tự ràng buộc lấy con không ngày giải thoát đó các con.
Các con có thấy không:

Thi:

Mặc dầu chi phái đó và đây,

Nhưng cũng chung qui một Đạo Thầy,

Khi có nhu cầu cho đạo sự,

Lập đoàn nhóm họp đâu riêng tây.

Ngâm:

       Đôi lời Mẹ dạy con thơ,

Ghi tâm học lấy đừng lơ lãng lòng.

       Con đang ở chốn trần hồng,

Còn bao khổ lụy trong vòng đời con.

       Điển lành Mẹ đã ban ơn,

Hộ trì các trẻ tâm thân vẹn toàn.

       Ban ơn con thảo con ngoan,

Thế gian hành đạo, Thiên-Đàng Mẹ lui…

Trở lại Mục Lục