THẾ THIÊN HOẰNG ĐẠO PHẢI CÓ ĐỦ TÂM, HẠNH, ĐỨC, TÀI

Cơ-Quan PTGL, ngày 14-08-Nhâm-Tuất (30/9/1982)

Thi:

VÔ CỰC tình thương Mẹ phát ban

TỪ TÔN nhớ trẻ chốn trần gian

DIÊU TRÌ hoa nở bao cành đẹp

KIM MẪU chờ con hưởng phước nhàn.

Mẹ mừng các con nam nữ.

Tiết Trung-Thu vừa đến, các con đã hợp lại với nhau để thiết lễ hiến dâng cho Mẹ. Các con quên cả mệt mỏi từ mấy ngày qua, sắm mua lễ phẩm trần thiết huy hoàng. Tuy tâm tư mỗi đứa có khác nhau, nhưng mục đích không ngoài hướng về Mẹ như mong đợi sự ấp-ủ vỗ-về của Mẹ hiền tự năm nào, mặc dầu Mẹ là Vô-Cực Vô-Vi.

Do đó, Mẹ đã nhận món lễ phẩm trang trọng nhất mà các con đang hiến dâng, đó là tâm Ðạo chí thành chí kỉnh phụng Thiên sự dân của các con, và cũng do lòng thành kỉnh đó nên Mẹ đến giờ này để ban ơn và dặn dò một vài việc tu học của các con.

Hỡi các con nghe Mẹ dạy:

Thi bài:

  Lòng thành kỉnh hiến dâng trang trọng

Chốn Diêu Cung phút động tâm tình

Vòm Trời bóng Nguyệt lung linh

Ðêm Thu soi sáng mộng huỳnh trần gian.

       Ðỉnh trầm hương Diêu Ðàn khói tỏa

  Ðàn con thơ rộn rã hiến dâng

Ðiện tiền giá hạc tạm dừng

Mẹ cùng Tiên Phật Thánh Thần giáng lâm.

       Nương bút ngọc viếng thăm các trẻ

Dụng huyền linh này Mẹ ân ban

Nữ nam nhuần gội ngập tràn

Trong tình dưỡng dục chứa chan nhiệm mầu.

  Cõi trần thế bể dâu lắm lúc

       Vòng trái oan câu thúc bao lần

Sắc tài danh lợi ái ân

Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.

Sớm giác ngộ con quày bước lại

       Phá vô minh đoạn máy luân hồi

Ðạo là lẽ sống con ôi

Trong con thì Ðạo, đất Trời là tâm.

Tâm chủ tể nắm cầm giềng mối

       Vì thiên quân gốc cội nguyên sơ

Cũng là Tạo hóa chi sơ

Sanh sanh diệt diệt một giờ do đây.

Tâm vô dục làm thầy làm chủ

Dục vọng sanh vân vũ áng che

Mắt tai thích ngó tham nghe

Ý thân mũi lưỡi khó dè vô minh.

Ðường tiến hóa nhơn sinh trổi bước

       Nẻo hoạn đồ họa phước đành thân

Mấy ai vào chốn hồng trần

Mà không nhiễm tục vượt phần thanh cao.

Học Ðạo trước đón rào sáu cửa

       Thân tâm cần trau sửa hằng ngày

Ðạo người con chớ đơn sai

Hiếu trung nhơn nghĩa đức tài sao xong.

Muốn phản bổn huyền công tu tập

       Muốn hoàn nguyên phá chấp giải mê

Bảy tình sáu dục thâu về

Về nơi căn cội Bồ-đề khi xưa.

       Công phu ấy Thượng-thừa Tâm-pháp

Trị bịnh đời đa tạp biến sanh

Tâm con dõng mãnh chí thành

Ðào sâu gốc rễ ngọn ngành còn đâu.

Tình thức đoạn não sầu cũng đoạn

       Vọng trần không bịnh hoạn cũng không

Qui về một chủ nhơn ông

Thanh thanh tịnh tịnh ngoài trong vẹn toàn.

Hỡi các con ái nữ của Mẹ ! Mẹ rất vui mừng trước sự giác ngộ kiên trì của các con. Dầu đã và đang trải qua bao nhiêu nghiệp lực trái oan đeo đai khảo thí, con vẫn bền lòng son sắt quyết trở lại quê xưa, nên đã từng xa lánh danh lợi, chế vọng tình, bớt lần những tánh tục tầm thường, chị em nương níu với nhau từ trong gia đình đến xã hội đồng đạo, đồng bào, một lòng tu học, tự độ, độ tha. Ðó là điểm đáng ngợi khen.

Nhưng Mẹ khuyên các con phải thường phản tỉnh, để trau giồi tâm, hạnh, đức, tài cho được thăng tiến hoàn hảo hơn. Vì đó là đầu đề hay đệ nhất pháp môn của người nữ Ðạo đó con.

Còn hạnh lành nết tốt thường thể hiện được đức tánh hiền hòa thuần hậu khiêm cung, khoan dung. Một lời nói một cái nhìn cũng cảm hóa được người thương yêu kính nể.

Ðức thì bao trùm chứa chở quảng đại bao dung như lời Ðức Chí Tôn đã dạy như xưa: "Cái khổ của người mình ước vọng, cái chê của chúng lại nài cầu".

Có tâm, có đức, có hạnh mà kém tài cũng là một điều thiếu sót trên đường thế Thiên hoằng Ðạo. Nên bốn điều kiện này phải hỗ tương với nhau thì mới làm tròn sứ mạng, nên Mẹ cùng các Ðấng Thiêng liêng thường khuyên bảo nhắc nhở các con phải tu phải học để làm tròn sứ mạng tự độ và độ tha.

Nếu tâm con có thương đời, tài cao hay quán xuyến, mà đức hạnh còn kém cỏi thì chưa đủ tư cách phẩm chất của người tu hành chơn chánh để làm tròn sứ mạng Thiên ân.

Thế nên Mẹ thường khuyên bảo các con, mỗi đứa đều phải siêng năng tu học,

mà người Thiên ân hướng đạo lại càng phải đầy đủ hơn.

Con là đức nhu thuận của Khôn nguyên, nên chứa chở bao trùm, che cả đời cả Ðạo, nên các con phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chướng ngại của thế nhân của đời nhị nguyên đối đãi. Các con đừng bao giờ để những cái bất bình, bất mãn xâm chiếm được tâm con. Có như thế thì đức hi sinh mới có ý nghĩa trong khi hành quyền sử vị đối vật tiếp nhân.

Nhìn về Vũ trụ thiên không, con so sánh cái to tát ấy rồi con tự thấy mình nhỏ bé như hạt vi trần, nhưng các con quay vào nhìn trong bản vị của các con trong thế tam tài thì con có nhỏ đâu.

Phương chi tánh Ðạo bất phân nam nữ tướng. Nên Mẹ khuyên các con đừng sụt sè, đừng bi quan, mà phải luôn luôn giữ tâm chuyên nhứt, sống trong đạo đức nghĩa nhân. Dầu con ở đâu, ở giai tầng nào hoàn cảnh nào, cũng phải lập chí vun bồi công quả, công phu mãi mãi, để có một công trình vững chắc, con sẽ thành công đắc quả.

Tiếp bài:

  Hỡi ái nữ trên đàng tu học

       Nhớ lời vàng tiếng ngọc Mẹ khuyên

Các con trọn phận hiếu hiền

Nên người nên Ðạo Phật Tiên sẽ thành.

   Ðêm Trung Thu Mẹ dành ân phước

       Các con đều hưởng được tình thâm

Con về chuyên luyện nhất tâm

Ðộ thân độ thế khởi mầm nên công.

Trên đây là Mẹ dạy cho tất cả các con nam nữ hiện diện hôm nay và Mẹ cũng gởi tình thương Vô Cực đến những con cái của Mẹ ở khắp đâu đâu.

Các con mơ ước Ðạo thống nhất, đời hòa bình an lạc, thìcác con hãy nhớ lời khuyên sau cùng này.

Sống trong đời là sống trong Ðạo. Ðời với Ðạo chỉ có một tâm, dầu khác nhau về hình tướng.

Trong thời kỳ này con được ban ơn học Ðại Thừa Tâm-Pháp để thực hành Thiên Ðạo, thì trước tiên con phải luyện tâm chuyên nhứt vô sai biệt, cũng gọi là bình thường tâm. Tâm con bình thường không phân biệt đó đây ưa ghét thân thù, con mới chứa đựng tình thương Vô Cực ban rải cho mọi người, mọi kẻ biết thương yêu đoàn kết với nhau. Mỗi mỗi đều được như vậy, thì sớm muộn gì nền tảng thái bình an lạc cũng xây đắp được, nhỏ nhất trong xứ sở dân tộc của các con, rộng ra cho toàn nhơn loại.

Mẹ vốn biết thân phận nhi nữ còn gồng gánh gia đình, nhưng Thánh xưa cũng đã ban cho các con nội tướng tài thành thì cái đức nhu thuận của Khôn nguyên cũng sát cánh Ðạo Kiền mới tạo lập thế giới vạn sanh,

nên các con phải cố gắng.

Con ôi !

       Nữ Chung Hòa, hòa đồng nhất thể

       Có hòa rồi tát bể cũng vơi

  Muốn am sứ mạng cứu đời

Lòng con phải tợ lòng Trời mới nên.

Này các con nam phái ! Các con đừng lo ngại bước tiến của các con. Tuy không có kiểm phê phúc trình, nhưng mỗi việc Thiêng liêng đều chứng giám.

Các con hãy bình tâm mà tu hành học Ðạo.

Ðường Ðại Ðạo là tự do tự tại, giới luật qui điều sở dĩ có là để trau sửa răn dè khi các con còn lầm lỗi. Nếu các con phản tỉnh nội cầu, tự thấy không hổ với Thầy, không thẹn với bạn, không dối với lòng, là tự con đã có qui giới rồi vậy....

Còn tìm còn giữ ở đâu nữa.

Mẹ nói ít, các con suy gẫm sẽ hiểu nhiều hơn.

Ðêm Trung Thu, Hội Yến Bàn Ðào, nhìn các con mà Mẹ chạnh nhớ đến những con cái của Mẹ còn bơ vơ lạc lõng, nhất là các con trong Cơ Quan, dầu con lớn hay nhỏ đã giác ngộ mà lại rơi rớt xa lìa thì còn nỗi buồn nào hơn. Các con hãy lo cho chúng nó.

Ðêm mai, Mẹ sẽ cùng chư Phật, Tiên, Thần, Thánh đến chứng lễ ban ơn và cũng Hội Yến Bàn Ðào với các con.

Mẹ đã ban hồng ân vào các lễ phẩm.

Các con hãy phân phát cùng nhau chung hưởng hầu thêm dũng mãnh trên bước đường thế Thiên hoằng Ðạo.

Mẹ cũng ban ơn cho các trẻ hiến dâng nam nữ, và toàn thể Thanh thiếu niên.

Các con hãy ngoan Ðạo để sống trong vòng tay của Mẹ...

Trở lại Mục Lục