HẢI-TRIỀU THÁNH-NHƠN — Tôn-Sư mừng chung chư đồ đệ. Giờ linh, Tôn-Sư thọ lịnh báo tin đến giờ tiếp Kinh. Vậy chư hiền đồ thành tâm tiếp giá Mẫu-Hoàng, Tôn-Sư điển hồi Tiên cảnh. Thăng...
(Tiếp điển:)
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn mừng chung các con trần thế, an tọa.
Thi:
Nhắc đến đoàn con ở thế gian,
Lòng đau như cắt đứt can-tràng,
Nhớ nhung thác-quản hồn linh trẻ,
Chuyển bút hoằng khai mối Đạo vàng.
Mầm móng ương gieo gầy giống thiện,
Sanh chồi kết quả luật tuần-hoàn,
Bao năm tá thế trồi lên xuống,
Một kiếp huờn nguyên sẵn bách thoàn.
Này các con, kiếp tạm trần nầy là trường tiến hóa cho các con tự trau mình học Đạo, hầu tiến triển trên đường thiện lạc mà đi đến tận nơi Tiên cảnh. Máy tuần-huờn đã mở cửa cho các con, tùy theo duyên kiếp mình, không phân biệt phú bần, miễn lòng các con quyết chí hy-sinh, lấy trí khôn suy tầm hầu giải oan những điều trái oan ràng buộc. Nay Mẹ chỉ đường vạch lối cho các con cổi mở nơi trần để thoát thân vào con đường sáng lạn. Như vậy, dù cho các con có thiếu phần tài nguyên cung cấp vật chất nơi trần, với tâm niệm bất di bất dịch của các con, thời cũng đạt thành chơn-ý. Thoảng, các con có đủ điều kiện sống thừa, các con có thể dựa vào đó mà lên mây xuống biển dễ dàng, nhưng nếu tâm trạng tinh thần các con không hướng thiện thì chốc lát sẽ trở thành giấc mộng.
Này các con, xác thân của các con cấu tạo bằng tinh ba của âm dương chơn khí mà kết thành bản thể, từ ngày tinh ba kia được thành hình thì điểm linh quang đồng thọ, để cho bản thể kia cử động. Sự cử động dịu hiền ấy bắt đầu trưởng dưỡng theo luật tuần huờn. Mẹ hỏi các con: nhờ đâu mà tinh ba đó được trưởng thành một cách tự nhiên như thế? Từ khi điển quang Mẹ trao cho các con thì điển quang Mẹ hằng chan vào cung cấp cho mẫu bào, cung cấp sinh lực cho các con bên trong tiếp xúc, lằn dưỡng khí hô hấp cho thai bào từ từ sanh trưởng theo con số. Dưỡng khí mẫu bào đã cung ứng cho các con nguồn sinh lực. Dựa vào đó lần theo thời gian, các con sẽ thành hình thể. Sự trưởng dưỡng của xác thịt đến thời tiết phải xuất hình, như vậy các con thoát khỏi bào thai, mở mắt chào đời bằng tiếng “Khổ A” từ trong cửa miệng. Đó là giai đoạn các con đã vượt khỏi thế giới âm u, tiếp tục, các con nhờ nhục mẫu dụng nhũ-lực cung cấp cho các con kịp thời. Lúc bấy giờ, lòng các con chứa đầy Phật tánh, không gì cám dỗ, chỉ biết nuôi lòng bằng vú sữa. Lần lên ba, lòng các con vẫn còn trong trắng, không mến tiếc vật gì dù cho vật ấy đầy quý giá, bởi “Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn”, lúc đầu tánh tự nhiên hiền lành, nhưng sau vì tập quán mà xa lần bản tánh, bởi khi tiếp xúc thông thường của thế gian hằng ngày, vì biết ăn biết mặc. Ăn no mặc đẹp là thú vui của trẻ đang nhìn, và sự đòi hỏi màu sắc theo thời gian hiện hữu, biết được sự no đẹp thời các con đòi hỏi sự thỏa mãn nhu cầu. Đó là mọi điểm linh-quang đều giống nhau vì xác thân hành động. Không bao lâu, bản tánh các con đã biến đổi hẳn bởi tập quán diễn bày, vì khi biết no lòng thì các con cần phải có tài để đổi chác lấy, đổi lấy vật thực chua ngọt tùy theo ý thích.
Trải qua giai đoạn, các con đã có sự thích muốn ấn đậm vào tâm trung. Giai đoạn nầy, các con đã biết liêm-sỉ, gái trai đã lưu ý nhau giữa thời gian chung đụng.
Này các con! các con được hấp thụ sự huấn giáo của thế nhơn uốn luyện các con trở thành một tư tưởng kỷ luật trong khuôn khổ. Sự huấn giáo từ nét mực, từ con số, rồi đến xa hơn. Sự huấn luyện đã được ban truyền, lúc đầu dụng lễ nghĩa truyền vào tâm hồn các con cho quen thuộc. Khi mở mắt nhìn xem sự áp dụng hằng ngày của người huấn giáo, các con sẽ không quên, vì áp dụng lý thuyết và thực hành. Trái lại, khi sự huấn giáo vừa diễn bày cho trẻ bé thơ bồi bổ, thì mãnh lực áp dụng lại phản ảnh, khinh thường sự giáo điều. Đó là một điều làm mờ lu đi sự huấn giáo. Tập quán mạnh mẽ hấp thụ rất mạnh làm cho các con sa ngã vào con đường đang diễn tả. Đó là bản tánh của các con bị trộn nhồi.
Bài:
Nhìn thấy con, lòng Già đau đớn,
Thương lòng con mắc bợn trần gian,
BÌNH-MINH chuyển bút luận đàm,
KỲ TAM thước ngọc khuôn vàng ban con.
Thấy các trẻ, thon-von lòng Mẹ,
Phân tích ra từ bé lớn khôn,
Biết bao sóng gió dập dồn,
Làm sao che chở bảo tồn thân con?
Trên Diêu-Điện đền son Mẹ đợi,
Điểm linh-quang vì bởi mê trần,
Vòng quanh đày đọa xác thân,
Làm cho con trẻ não cân miệt mài.
Mẹ vô tư trần ai rọi điển,
Con đồng con thực hiện thương yêu,
Tuần huờn ấn sẵn luật điều,
Chỉ đường cho trẻ dắt dìu khuôn-viên.
Phần phước tội thăng Tiên đọa quỉ,
Phân hai đường Mẹ chỉ con toan,
Nét sầu để lại trần gian,
Điều vui mang đến Thiên-Đàng hồi qui.
Luật tuần-huờn không vì một trẻ,
Bầu không-khí chuyển lẹ thế gian,
Đó là dưỡng khí đã ban,
Cùng chung vạn vật con đàng tiến thân.
Con không đồng, tinh-thần chinh-lịch,
Con khôn-ngoan phân tích rõ-ràng,
Nào là kinh sám khai-quang,
Mà tâm thiếu thiện khó hoàn vị xưa.
Con hiền từ muối dưa hẩm hút,
Đến ngày cùng trong lúc hồn rời,
Như vầy cựu cảnh về nơi,
Lòng hằng từ thiện chớ rời bản căn.
Con hữu phúc muôn ngàn vui thú,
Nào ngựa xe quyến-rủ nghênh-ngang,
Kẻ chờ người đón rộn ràng,
Lại qua đưa rước nhộn-nhàng trước sau.
Đó vì bởi biết bao tu luyện,
Còn kiếp trần tái chuyển xác nầy,
Hưởng phần vật chất đắp xây,
Đó là quả thiện tạo gầy kiếp xưa.
Con hưởng phúc sớm trưa lập quả,
Nợ oan-khiên hãy trả tròn xong,
Rèn tâm đức tính cõi lòng,
Kỳ-Ba Đại-Đạo thoát vòng trần ai.
Đừng luyến thế đắm say vật chất,
Nào kim ngân chứa cất đầy rương,
Xa-hoa che lấp đầy đường,
Phấn son ngăn cách tình thương ruột rà.
Dùng mỹ lệ xa-hoa ướp xạ,
Mùi thơm-tho lấp cả linh hồn,
Làm cho linh tánh vùi chôn,
Sống mà như chết, linh hồn mờ lu.
Con thức tỉnh phá tù trần tục,
Là hiện tại trong lúc vui say,
Giấc nồng tỉnh lại đêm ngày,
Nhìn lên Diêu-Điện Bồng-Lai tâm hồn.
Được như thế khỏi chôn linh tánh,
Vượt dòng sầu vào cảnh vô hình,
Sống trần khử ám hồi minh,
Nơi trần con hưởng phù sinh tại trần.
Đây Mẹ nhắc là phần hữu phúc,
Nhìn chung nhau trong lúc sống cùng,
Biết bao sóng gió bão bùng,
Áo tơi tưa-tả vô cùng thảm thương.
Cũng xác thịt tình thương của Mẹ,
Cũng linh căn mỗi trẻ đồng nhau,
Cũng chung một bọc khác nào,
Sao con thong thả, con vào khổ thân?
Đó là bởi nợ trần vương vấn,
Nợ tiền khiên chuyển vận đến nay,
Đành cam vất-vả đêm ngày,
Tấm thân gầy guộc Mẹ rày thảm thương.
Vì thiếu ăn, đêm trường tha thiết,
Vì thiếu mặc, chi xiết ngày dài,
Dù cho mưa tẩm gió lay,
Cũng không cổi bỏ cho ai thế cùng.
Dầu gặp cảnh bão bùng đối xử,
Vẫn bền lòng gìn giữ bản căn,
Nào là chốn ở nơi ăn,
Nào là trói buộc xích thằng kềm chân.
Da mặt rám, tinh thần gầy guộc,
Mặc kiếp nầy trói buộc chặt lơi,
Con ta suy nghĩ vậy thời,
Cẩm-nang hạ thế Mẹ thời trao cho.
Nhìn xa hơn chung lò Tạo-Hóa,
Trẻ bơ-vơ vất-vả ngoài đường,
Nhìn qua Mẹ luống đoạn trường,
Vô hình nhỏ giọt, tình thương con trần!
Khó thực hiện vì phần vô ảnh,
Đau lòng con, con lãnh đành cam,
Nức lòng Mẹ chạnh thở than,
Tầm phương giải thoát cứu nàn cho con!
Nên khai Đạo chiều lòn độ trẻ,
Giấc mê đồ, con Mẹ xa nhau,
Như vầy con liệu làm sao,
Vô hình nhỏ giọt tâm bào nát tan.
Phải trải qua bao ngàn năm đó,
Chuyển Đạo mầu con có tin chăng?
Phật xưa chẳng tiếng nói năng,
Làm cho con trẻ lòng hằng muội mê.
Bao ngàn năm thảm-thê kiếp tạm,
Chịu dày-vò giam hãm thân nầy,
Ngày cùng khó tránh nghiệt dây,
Vô thường dẫn dắt, hồn nầy vào nơi.
Nghiệt-cảnh-đài con thời chối tội,
Cảnh thế gian mọi nỗi xuất hình,
Con ta sống cảnh u minh,
Lòng hằng than thở động tình Mẹ đây.
Vì khai Đạo tạo gầy giáo lý,
Phật vô ngôn, ai chỉ con tường,
Thế nên đành phải lạc đường,
Giờ đây hối hận, thảm thương con trần.
Con chối lỗi, nơi trần không biết,
Việc dữ lành phân biệt, ai phân,
Làm cho tan nát tinh thần,
Giờ đây phải chịu nợ nần gánh mang.
Tiếng than khóc hãm giam đau dạ,
Chuyển Kỳ-Tam chi sá khai thông,
Khai cơ chuyển bút đại-đồng,
Kỳ-Tam Đại-Đạo vượt vòng trầm luân.
Tiếng phàm thế con từng quen thuộc,
Để cho con trau chuốt tâm mình,
Sống trần khử ám hồi minh,
Tùy theo trình độ, Mẫu tình độ con.
Nầy hỡi trẻ lo tròn Đạo cả,
Nên Phật Tiên đều hạ phàm trần,
Cùng con kề cận bên thân,
Nhỏ to thủ-thỉ ân-cần dạy con.
Nầy hỡi trẻ không còn chối lỗi,
Rằng vô ngôn lầm lỗi ai can,
Giờ đây con phải gánh mang,
Phật Tiên hạ thế dìu đàng con đi.
Con tri kiến, nghĩ suy tấc dạ,
Dụng thanh-tâm áo bả hài gai,
Muối dưa giữ dạ đêm ngày,
Tinh thần vững đạt, Bồng-Lai con về.
Nầy hỡi trẻ, lời thề trước điện,
Hạ phàm gian vận chuyển tâm linh,
Dẫn nhau núp dưới cội Huỳnh,
Bóng tàn che mát phù sinh tại trần.
Nay Mẹ nhắc tinh thần là một,
Lo trau-giồi rường cột là tâm,
Con thăng hay đọa luân trầm,
Đều do chủ sử con tâm điều hành.
Mang lông sừng, cầm sanh sa đọa,
Hay Phật Tiên đều cả do TÂM,
Con ta hiểu biết tri tầm,
Con đường Phật xứ là tâm đất lành.
Cũng do tâm điều hành nhơn-đạo,
Giúp cho đời cải tạo thích ưa,
Nào là bát sữa, quả dưa,
Nào là cơm hẩm, vải thưa che mình.
Tương-trợ nhau cho tình cốt nhục,
Giúp cho nhau trong lúc đói lòng,
Con ta được hưởng ân hồng,
Ấm no mát mẻ, cõi lòng nào yên.
Mộng từ ái gieo truyền thế tục,
Ương rải ra trong lúc mưa chan,
Bón phân vun-quén dễ dàng,
Sanh chồi nẩy tược muôn ngàn yêu thương.
Thêm vào đấy con đường từ thiện,
Giúp quả-cô quan-điểm độc thân,
Đó là nâng đỡ tinh thần,
Cùng là vật chất, cơ bần cầu xin.
Đừng tẻ lạnh vô tình vô ái,
Con khôn ngoan, con phải thực hành,
Rèn lòng trau sửa tâm lành,
Treo gương sáng tỏ hậu sanh soi đường.
Kìa vật chất trần dương đâu thỏa,
Sẽ chuyển xây trăm ngã mất còn,
Vàng ròng chất chứa bằng non,
Tinh thần đâu vững mỏi-mòn bền chăng?
Hay chốc lát, sơn băng hải kiệt,
Lòng con ta luyến tiếc ích gì,
Kìa vạn khuỷnh có còn chi,
Mà tâm xáo trộn, thân thì héo khô.
Đến kết cục Hớn-Hồ đều hỏng,
Nhìn gương trông thấy bóng ốm gầy,
Tinh thần tan nát đổi thay,
Sống mà như chết, ngày ngày khổ đau.
Nầy hỡi con! Mẹ sao cứu vãn?
Luật CAO-ĐÀI treo bảng không nhìn,
Để theo cái kiếp mộng huỳnh,
Rồi đây phải chịu luật hình trả vay.
Sớm ăn năn khỏi ngày hối hận,
Nầy hỡi con sanh phận đời tàn,
Sống dày-vò, có nào an,
Mơi vui, chiều lại thở-than khổ sầu!
Nên suy nghĩ lo âu kiếp sống,
Tánh thiện từ phát động bản căn,
Ban cho luồng điển hóa hoằng,
Quang minh còn mất siêu thăng đọa trần.
Giờ lành, Mẹ ban ân lành chung cho đàn con thế gian. Mẹ điển hồi Diêu-Động. Thăng..