Đàn Hà Thanh – Tuất thời 17.09.85(AL)

CHỮ TÂM – BA THỨ LỬA

            Linh Quang Thổ Địa – Kính chào Chư Sĩ Đàn Thanh – Chư Sĩ dâng cơ có điều chi bạch trình Địa rõ … Vậy các Hiền thành tâm tiếp nghinh Chưởng Giáo – P.M thủ cơ.

            Ta xuất ngoại hộ Đàn – Kiếu – Thăng.

  Tiếp điễn

            Ta mừng các con.Thầy mừng các môn đồ đệ tử.

THI

Hà Thanh Chưởng Giáo ngự đàn đây
Các trẻ thành tâm tiếp điển Thầy
Thầy dạy Lý Chơn con trẻ hiểu
Hiểu thông con trẻ học làm Thầy

     Hôm nay Thầy chỉ rõ 3 thứ Lửa cho các con biết để phân biệt Lửa nào, tác dụng ra sao, tác hại thế nào.

1. Một là Lửa Cung Ly gọi là Thần Hỏa, cũng là Chơn Hỏa, Lửa này tại mắt gọi là Thần Quang, khi định Thần nội chiếu Hạ Điền vận chuyển pháp luân thì Tinh hóa Khí.

2. Hai là Hỏa Khí, Lửa tại Tâm Trung, gọi là Lửa Sân. Khi nộ khí dấy lên thì Lửa này bừng cháy, đốt rã Kim Đơn, các con khá hiểu.

3. Ba là Hỏa Tinh, Lửa tại Đơn Điền Khí Hải, Lửa này là Lửa Tam Muội của Hồng Hài Nhi, kêu là Lửa Dục đốt cháy Tâm, thần trí hôn mê.

      Để phân biệt và hiểu rành Ba Thứ Lửa ấy, các con phải Chánh Kỳ Tâm. Bởi cái Tâm là một Vật Tối Linh, nó bao gồm cả Trời Đất mười phương vũ trụ, nó gồm cả Chánh Tà Thiện Ác, Phàm Thánh Phật Ma.

            Vậy thế nào là Tâm Phật? Phải Vạn Sự Giai Không, Tâm Không trống rỗng là Tâm Phật. Mà Định là gom Thần Quy Nhứt Điểm cũng là Phật. Nhứt Điểm là Thái Cực của Như Lai, là Chơn Không Hư Vô Diệu Khí.

            Vậy Định là Thần, còn không Định là Thần Khí là Thái Cực. Khí là Vô Cực đều gọi là Phật. Khi các con Định Thần nhứt điểm đặng hay trụ vào nhứt điểm hương. Đó là ngoại tập cách Định Thần, sơ cơ là thế, chừng nhuần nhã rồi không cần ngoại cảnh, các con cũng vẫn Trụ Thần, vận chuyển Huyền Công Nội Pháp.

            Vậy thì Thần là Phật – Khí là Như Lai.

            Còn thế nào gọi là Tâm Ma? Là Tâm vọng, dù một niệm nào dấy lên cũng đều Chẳng Chánh. Thiện niệm hay ác niệm, phải quấy thị phi, đều là trần lao tạp cảnh, đó gọi là Tâm Ma.

            Con cho rằng chừng nào cởi bỏ xác phàm thì mới không còn bị vướng kẹt tâm phải chăng? Không phải vậy đâu. Nếu như đến lúc con bỏ xác phàm thì là Thần, bỏ Thần thì lên Thánh, bỏ Thánh thì lên Tiên, bỏ Tiên thì lên Phật, bỏ Phật hiệp cùng Trời là Thượng Đế, cái Tâm vẫn còn chớ chẳng mất. Như vậy thì Thầy cùng chư Phật Tiên Thánh Thần đều bị kẹt cả sao con?

            Ôi! Cái Tâm huyền diệu thật! Trời Phật Tiên Thánh Thần, ma quỷ, phàm nhân chúng sanh, muôn loài bò bay máy cựa cũng đồng nhứt Tâm.

            Tây Du Truyện bao hàm thật lắm nghĩa lý diệu ngôn. Còn như lúc Ngộ Không học Đạo với Bồ Đề Tổ Sư, đã biết Đạo sao còn náo loạn Thiên Cung, làm điều trái nghịch như thế?

            Chữ Ngộ Không là Ngộ Đạo, Tự Tánh Tề Thiên là bằng Trời, tự tôn tự đại là phải, chẳng phải là muội trí. Bởi vì Tự Tánh Thiên Sanh là Trời thì Cha – Con là một, con mà muốn làm Cha cũng phải. Phải là quấy, quấy là phải cũng vậy. Đây là giai đoạn đầu của con người lúc sơ sinh thụ bẩm Tiên Thiên Chi Khí. Nhứt Điểm ấy là Trời, còn chúng sanh vốn có Bồ Đề Tự Tánh là Ngộ Không, tức nhiên Tánh là Đạo rồi.

            Còn loạn Thiên Cung là chỉ lúc Tâm chưa Định, cái Tâm làm loạn, cái Trí làm cho điên đảo Càn Khôn, nên phải dùng pháp môn mà thu phục nó.

            Còn việc Thiên Binh Thần Tướng vây bắt Ngộ Không, Lý Thiên Vương bủa Thiên La Địa Võng cũng không bắt được là cớ sao? Thầy đã nói cái Tâm là Tự Tánh. Phật bao gồm muôn pháp, thảy thảy đều thông.

            Đây là một cách hàng phục Tâm, nhưng các pháp đều không hiệu quả. Thiên Binh Thần Tướng không bắt được, Thiên La Địa Võng chẳng ngăn được, đây là phép hàng phục Chơn Tâm. Đời chẳng biết, tưởng rằng Tề Thiên quá giỏi, dám loạn Thiên Cung, thiệt sai lầm tội lỗi, nào hay mầu nhiệm máy linh. Tiên Phật diễn kinh, huyền cơ dấu mối, người trần u tối nào rõ căn nguyên, cứ mãi tuyên truyền Tề Thiên Đại Thánh. Đến khi gặp Phật thu phục Ngộ Không, nhốt trong gộp đá, năm trăm năm dằn dưới núi Ngũ Hành, đói ăn sắt cục, khát uống nước đồng, nghĩa là làm sao? Đó là Phật Pháp Nuôi Tâm, Lửa nung Kim chảy thành nước uống, Lửa là Hạo Nhiên Khí, còn đồng với sắt là Kim Khí, đó là hai giờ Ngọ – Dậu luyện Khí nuôi Tâm.

            Còn ăn Đào Tiên uống Rượu Quỳnh là giờ nào? Giờ Tý ẩm Rượu Quỳnh, Bắc phương Nhâm Quý Thuỷ - Ăn Đào Tiên là giờ Mẹo, Giáp Ất Mộc – Đó là Bốn phép nuôi Tâm

  Ăn Đào uống Rượu là phép Tiên

Ăn sắt cục uống nước đồng là phép Phật.

THI

Chế ngự tâm mình thiệt khó thay
Tề Thiên Đại Thánh mấy ai tài
Huyền Công Thất Nhị Thần thông biến
Xuống biển lên trời ai có hay
Dạo khắp mười phương trong nháy mắt
Minh Vương Thập Điện phải kinh tài
Thiên Cung náo loạn Thần Tiên nể
Là tự Tâm Ta chẳng phải ngoài

THI

Xưa nay kẻ thế hiểu lầm sai
Rằng có Tề Thiên lắm phép tài
Thượng Đế Ngọc Hoàng còn chẳng sợ
Nhưng mà ngán sợ Phật Như Lai
Tưởng rằng Phật lớn Ông Trời nhỏ
Chẳng hiểu Lý Chơn cứ cãi hoài
Hỏi ai muốn biết rằng ai lớn
Tu đắc Đạo rồi sẽ hiểu ngay.

THI

Thích Ca xưa cũng chúng sanh thành
Cũng Mẹ cũng Cha cũng tử sanh
Cũng chịu luân hồi vay với trả
Cũng con cũng vợ cũng ham danh
Đến khi Giác Ngộ tìm Chơn Lý
Mới thoát luân hồi khỏi tử sanh
Đắc thành Chánh Quả Như Lai Phật
Đây nhé các con phải hiểu rành.

THI

Ai rõ căn nguyên Đức Ngọc Hoàng?
Ai sinh Thượng Đế Đại Linh Quang?
Mẹ là ai, Cha là ai đó?
Ai hiểu rõ thông ấy Ngọc Hoàng.

THI

Ngọc Hoàng vốn thiệt ở nơi con
Là Ngọc Minh Châu lúc sáng tròn
Phật gọi Mâu Ni hay Xá Lợi
Còn Thầy thì gọi Ngọc Hoàng con.

THI

Ngọc Hoàng là thiệt Bản Tâm Ta
Tự Tánh Trời ban có rõ là
Nếu biết tu hành thời đắc Phật
Không tu thì chết sẽ ra ma.

            Vậy muốn hàng phục Tâm Ngộ Không thì phải dùng Kim Cô niềng đầu nó lại, rồi bắt nó phải tùng Phật, Phật Tâm phò Tam Tạng – Còn hành giả là gì? Là hành cái Đạo, là hành Pháp, là luyện Tinh hóa Khí – Vậy trước đã Ngộ Không tức là Ngộ Đạo, hiểu Đạo rồi phải hành Đạo mới Thành Công.

Ngâm

Đêm nay Thầy dạy mấy lời
Các con hãy nhớ vậy thời ráng tu
Ráng Tu con ráng Công Phu

  Thăng

Trở lại Mục Lục