TÂY DU CHƠN GIẢI

Đàn Thanh Tuất Thời 11.03.AL.86.

ĐÁI GIÁC PHI MAO

(Mang lông đội sừng)

HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO
            Ta mừng các môn đồ đệ tử. Các con khá Thành Tâm, có ĐẠI TỪ PHỤ lâm Đàn. Các Hiền phải Tịnh Tâm, Chí Thành, Chí Kỉnh, tiếp nghinh ĐỨC TỪ BI giáng hạ. Các Hiền Đồ khá nhớ, khi ĐỨC TỪ PHỤ ngự Điển, các Hiền phải Chí Thành Chí Kỉnh dâng Ba Lượt Đào Tửu, Kính Thập Nhị Bái. Vậy các Hiền Đồ khá nghiêm trang.  Ta xuất ngoại nghinh ĐẠI TỪ PHỤ.

Tiếp cầu.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT

CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

            Thầy Linh Hồn các con! Thầy ban phép các con được bình thân nghe dạy.

THI

NGỌC Điện huy hoàng rực rỡ thay!

HOÀNG đồ vũ trụ Chiếu Minh Đài

THƯỢNG căn thức tỉnh mau tầm đến

ĐẾ vị dành con đủ đức tài.

   Thầy mừng các con Hảo Đàn Thanh! Hảo Đàn Thanh! Hảo Hiếu Tử! Thiện Hảo! Thiện Hảo! Thiện Tâm! Hoan Hỉ! Hoan Hỉ!

THI

Thầy sanh con trẻ xuống trần ai

Là muốn cho con rạng Đức Tài

Kết quả thành công ngày trở lại

Hiệp cùng Cha - Mẹ toại lòng thay.

THI

Thầy cũng rất buồn thấy những con

Mê trần đắm thế chịu hao mòn

   Đành cam vùi dập nơi trần thế

Chẳng chịu tu hành phải héo hon.

Các con yêu quý! Các con có biết tình thương của ĐẠI TỪ PHỤ như thế nào chăng? Tình thương thường hằng hiện hữu, vạn đại bất biến, muôn thuở chẳng dời. Khi đưa con vào cõi hồng trần, các con đã hứa cùng Cha – Mẹ là sẽ cố gắng thành danh đắc Đạo, trở về quang vinh để làm quà mừng Phụ – Mẫu. Thầy đinh ninh lòng luống ngậm ngùi, luật Đạo tự nhiên, Thầy cũng phải ép lòng đành xa cách các con, để các con vào đời học Đạo cho hợp với Lý Tự Nhiên. Vì các con không thể ở lại cùng Thầy – Mẹ nếu các con chưa đắc Đạo. Thầy sanh các con, nhưng ngôi vị Phật – Tiên – Hiền – Thánh là do các con tu tạo đắc thành. Thầy không thể ẳm bồng hay giúp đỡ các con điều đó được.

            Chừng đắc Đạo rồi, các con mới trở về cùng Cha – Mẹ mà chung sống một cuộc sống miên trường vĩnh cửu. Nếu các con chưa đắc Đạo thì chưa thể về cùng Thầy – Mẹ được đâu. Các con sinh vào đời phải trải qua biết bao nhiêu là gian lao khổ cực, để học hỏi tiến hóa, từ thấp đến cao, trải qua các đẳng chúng sanh, từ khoáng chất qua thảo mộc, đến thú cầm rồi chuyển sang nhơn loại, mỗi đẳng bực các con phải chuyển luân hằng ngàn ngàn kiếp mới đến được “Phẩm Nhơn”, tức là các con đã vào “Đại Học Đường” rồi vậy, đã đủ đầy căn bản để học Đạo, để trở lại cùng Thầy, ngày đoàn tụ chẳng còn xa nữa.

            Trong các con đây cũng có con đã đủ trình độ từ lâu, nhưng vì mê trần đắm thế, không tu nên cứ lẫn quẩn dưới thế gian này, luân chuyển trong sáu đường, lưu lạc dưới hồng trần từ Ngươn này đến Ngươn khác. Trải bao cuộc hồng trần, trải mấy Ngươn chuyển dựng, có con luân hồi đã trăm ngàn kiếp, hằng trăm hằng ngàn năm, cũng có con đôi chục ngàn năm. Đến hôm nay giờ này Thầy xuống Điển nhắc lại cho các con hiểu quá trình của các con.

            Vậy các con hãy cố gắng làm sao trở về cùng Thầy – Mẹ, đừng bỏ lỡ cơ hội này, Trể Một Kiếp Uổng Một Đời. Nếu muội Tánh mê trần, phải chịu lai sinh tái kiếp, rồi biết các con có ngộ được Đạo như hiện giờ chăng?

            Hiện nay đây trong thời kỳ ân xá, Thầy xóa bỏ các lầm lỗi của mỗi con, dù bao nhiêu tiền kiếp lỗi lầm Thầy cũng xóa bỏ, miễn là các con BIẾT TU, RÁNG TU MỘT KIẾP NÀY THOÁT KHỎI LUÂN HỒI SANH TỬ.

            Ôi! Luân hồi đã làm chìm đắm biết bao nhiêu linh căn, con cái của Thầy. Sao các con ngu khờ mê muội, không tưởng nhớ Mẹ – Cha? Còn Mẹ – Cha lúc nào cũng thương nhớ các con, mà các con sao vô tình lắm vậy?

            Thầy chiếu Điển xuống hồng trần, thấy các con đã tiến đến trình độ khôn ngoan, Thầy mừng biết bao! Thầy bố điển cho các con hiểu Đạo, cấp Chư Thần gìn giữ, nhắc nhở các con hồi đầu hướng thiện, thức tỉnh tầm tu. Những con nào đã được Chư Thần hỗ trợ, được Tiên Phật dắt dìu là quả căn đã tới. Thầy săn sóc nâng niu yêu chìu biết mấy, mong đợi có một ngày con trở về với Cha – Mẹ. Nhưng ma quỉ trước Đức Hồng Quân, nó xin Lão Tổ rằng:”Phải cho nó khảo thí, nguyên nhơn nào chịu nó khảo mà bền lòng chắc dạ, không sa ngã thì mới xứng đáng vị ngôi Tiên Phật và mới hợp với lẽ Đạo công bằng”.

            Thầy là ĐẠI TỪ PHỤ phải chấp nhận, phải để cho Thiên Ma khảo thí các con. Buồn thay! Các con bị ma quỉ dỗ dành thì các con quên lời TỪ PHỤ, ma quỉ dựt dành các con trong tay Thầy mà Thầy đành chịu. Các con đã quên Thầy, quên từ nhiều lần, nhiều kiếp, các con phải chịu trầm luân khổ ải, nằm dưới quyền Chúa Quỷ khiến sai. Sống trong dục vọng đê hèn, làm tôi mọi cho Tà Thần ngoại giáo, các con đành phụ lòng Cha – Mẹ, quên lời hứa lúc xuống trần, quên tất cả.

            Các con bị quỉ ma cám dỗ, mê đắm tửu khí sắc tài, danh lợi tình, bị thất tình lục dục làm cho mờ ám. Ôi! Thảm thiết tội nghiệp biết bao nhiêu! Sao các con khờ khạo như thế? Không biết được sự vinh hiển của Cha – Mẹ, sự giàu sang vô tận của nước Thiên Đàng, lại đắm mê trần lụy phú quý lợi danh, sống trong giả tạm hồng trần, sống nơi đất, ăn của đất, chết trở về đất có khác nào loại côn trùng sống nhờ đất nên chỉ biết có đất, đâu biết gì hơn!

THI

Thương con đôi tiếng để lời than

Các trẻ mau mau tỉnh mộng tràn

Cuộc thế trần gian là giả tạm

Sao bằng Cực Lạc Chốn Tây Phương.

Luân hồi khổ sở lắm con ôi!

Lên xuống, xuống lên chịu khổ đời

Đái Giác Phi Mao, ôi thậm khổ

 Mấy lời Thầy dạy nhớ con ôi!

  Canh khuya Thầy ngự Điển để đôi lời than thở cùng các con. Mong các trẻ giữ một lòng thủy chung như nhứt. Hãy cố gắng phủi sạch lòng trần, một kiếp vẹn tu hành để trở về cùng Thiên Phụ.

  Nhìn chung thế giới ngày nay, con của Thầy đông biết mấy, mà những đứa nên hỏi được có mấy người?

  Đây rồi đến cuộc bể dâu tang thương dời đổi, Long Hoa Đại Hội kế Đại Phong Thần, trần gian phải trải qua một cuộc thanh lọc thay đổi toàn diện, địa cầu vật chất phải sạch để lập lại đời THƯỢNG ĐỨC TÂN DÂN.

Tất cả nhơn loại phải chịu trong cuộc tang thương ấy. Thầy dạy bấy nhiêu các con nhớ để lòng, đinh ninh khắc cốt lời TỪ PHỤ trăm thương ngàn mến dạy các con với tất cả tấm chơn tình, đừng phụ lòng Thầy – Mẹ nghe các con!

            Thôi Thầy có bấy nhiêu lời chỉ giáo, Thầy dứt điễn, Thiên Cung trở lại. Thăng!

Tiếp điển

HÀ THANH

     Các con an tọa. Ôi! Cảm động bấy chân tình của CHÍ TÔN TỪ PHỤ! Hà Thanh ta xúc cảm bùi ngùi. Các môn đồ có ý thức được tình thương của ĐẠI TỪ PHỤ, TỪ MẪU thế nào chăng?

Ngâm

Đêm nay Từ Phụ lâm đàn

Hồng ân ban bố rỏ ràng nơi đây

Các con nhớ chớ lòng khuây

Ghi lòng để dạ lời Thầy nghe con

Ráng tu cho quả vị tròn

Phản hồi cựu vị Bồng Non gần ngày

Đêm nay Thầy đã chỉ bày

Các con hãy nhớ, nhớ hoài đừng quên

Mong rằng con trẻ làm nên

Làm nên Đạo Cả chớ quên lời Thầy.

Thầy từ giả các con.

Trở lại Mục Lục