TÂY DU CHƠN GIẢI

Đàn HÀ THANH – Tuất Thời 09.01.AL.86

HỖN NGƯƠN ĐẤU

Khai Xuân

HÀ THANH CHƯỞNG GIÁO

            Thầy mừng các con – Giờ hội Điển đầu xuân cùng các con hội diện. Mừng thay! Mừng thay! Vui thay! Vui thay! Các con Trưởng Ấu! Vậy các con khá thành tâm tiếp nghinh Hồn Thiêng Sông Núi, Quốc Sĩ Anh Linh

   Ta xuất ngoại Đàn – Kiếu – Thăng!

  Tiếp Điển

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông 
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

THI

Hưng Châu mạt Trụ lập đời Tân
Đạo Đức cứu nguy cảnh thế trần
Vương Đạo hoằng khai an bốn cõi
Chuyển xây Ngươn Hạ Đại Phong Thần.

Ngã chào chư sĩ Đàn Thanh, mừng hiền nhơn phúc tử. Ta được Chưởng Giáo mời dự cuộc tả kinh. Vui thay! Vui thay! Mừng thay! Mừng thay! Hảo Nam Bang! Hảo Nam Bang!
Tiểu Quốc Tảo Khai Hội Niết Bàn!!!Giờ ngự Điển mừng cuộc tả kinh,
Ta rất vui mừng cho tương lai Việt Quốc! Tiền đồ Đại Đạo sắp đến buổi hoằng dương cứu an lê thứ.Hữu hạnh thay
Nam Bang Việt Quốc hạnh ngộ Cao Đài Đại Đạo - Hỷ Kiến Thánh Minh, Trời Nam trổ mặt, vận nước sắp đến hồi thanh bình.
Vậy Ta có bấy nhiêu lời, xin nhường Điển Chưởng Giáo cùng môn đồ thi hành phận sự.
Ta xuất ngoại , xin chào! Thăng!
Tiếp điển
Thầy tiếp điển ban ân – Các con tọa thiền bình thân nghe dạy.

Thầy trách nhiệm Long Hoa Giám Khảo
Tùng Phật Vương Chủ Khảo Hoa Long
Các con phải ráng tròn xong
Mong con xứng đáng toại lòng Thầy đây
Đừng suy luận nọ này nghe trẻ
Dầu khảo chi con ráng vượt qua
Than ôi! Cửu Khúc Huỳnh Hà
Hỗn Ngươn Đấu ấy hại mà Thần Tiên
Bị Phép ấy Tiên liền hóa tục
Vì mê tâm phút chốc hóa phàm
Ngàn năm tu luyện phải cam
Công phu đành bỏ sương tan lưng Trời
Các trẻ nhớ mấy lời Thầy dạy
Cuộc đời là oan trái vấn vương
Tình yêu đón ngỏ, ngăn đường
Muôn năm ngàn kiếp không phương vẫy vùng
Thầy Ngọc Đế Huyền Khung Đại Đạo
Đem Từ Thoàn lai đáo trần gian
Cứu con khỏi chốn tai nàn
Độ con thoát khỏi trần gian bão bùng
Nhưng con phải Đại Hùng, Đại Lực
Thì Thầy trên giúp sức cho con
Con ôi! Nước chảy đá mòn
Dầu cho gian khổ lòng con chặt gìn
Gần đến lúc Bình Minh ló dạng
Phần các con có bảng hay không?
Thầy đây chi xiết ngại lòng
Mong sao các trẻ tròn xong phận mình.

Than ôi!

Ái hà chất ngất đằng đằng khí
Biển khổ sông mê sóng chập chùng
Linh căn chìm đắm bao giờ tỉnh!?
Thoát khỏi bến mê khỏi vẫy vùng.

  Kìa như lúc Hưng Châu mạt Trụ thuở Phong Thần Thánh Chúa để phá tan màn hắc ám hôn quân bạo ngược là Trụ Vương. Vậy Thánh Chúa là gì? Hôn Quân là ai trong tâm thể con người? Võ Vương Thánh Chúa, Trụ Vương hôn muội, hai đối tượng ấy đều có trong nội thể tâm linh giới các con.

Trong tâm linh nội giới Thần Vi Chủ, Thần được bồi dưỡng của Chơn Khí, Thần mới minh, ấy mới gọi là Thánh Chúa. Còn Trụ Vương vì để mất Dương Khí nên phải bị hôn trầm, lại bị Âm Khí cám dỗ, tức là ba yêu nữ : Hồ Ly Tinh, Ngọc Mỹ Nhân, Hồ Hỷ Mỵ. Ba yêu này làm cho thần trí Trụ Vương ngày thêm mê muội, vì ba Chơn Âm bị diệt. Ba Chơn Âm là Khương Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Dương Quý Phi. Thần Chủ Trụ Vương bị mất Chánh Khí nên trở thành hôn quân vô đạo.
Bởi Dương Khí hóa Thần tức thị Dương Khí là cha đẻ của Thần. Tỷ Can là Hoàng Thúc của Trụ Vương thì cũng như cha, mà Trụ Vương vì nghe lời Hồ Mỵ đòi Thất Khiếu Linh Tâm của Tỷ Can để trị bệnh cho Đắc Kỷ. Nghe lời Hồ Mỵ mà giết chú ruột của mình đó là tự diệt cái bản nguyên Dương Khí của chính mình vậy.
Còn Thái Sư Văn Trọng là bực Thầy, quyền trọng hơn Cha, trải ba đời phò tá, đó là Chính Khí quan trọng hơn hết. Trụ Vương bị mất Thái Sư Văn Trọng, mất người dạy dỗ, thành ra thần trí phải hôn trầm, tôi trung lần hồi xa lánh, gian nịnh đầy trào thì Trụ Vương bảo sao không bị diệt?Còn Võ Vương Thánh Trí là
nhờ có Thái Công Tướng Phụ Tử Nha phò tá,
Nguyên Khí dồi dào thì lẽ đương nhiên Thần Minh Trí Sáng. Vậy các con
phải biết hàm dưỡng Chân Nguyên, cái Dương Khí ấy để tự mình trở thành Minh Quân Thánh Chúa, để cai trị thiên hạ thế gian trong chính mình cho được thái bình cực lạc. Lúc nào cũng chú tâm quán xét không cho tạp niệm lấn chen trong tâm tưởng. Đừng nghe bọn xàm thần Mắt – Tai – Mũi – Lưỡi – Thân – Ý, vì nó là đầu mối của giặc,
vì nhiễm lục trần sinh ra lục tặc ở trong, đó là loạn thần tặc tử.
Hãy nghe tiếng gọi của Lương Tâm, nghe những lời Trung Chánh giữ gìn qui cũ pháp độ, tâm thần mới sáng suốt, mới vững triều cương, thì thiên hạ mới thái bình lạc nghiệp.
Chủ đề Đàn nay Thầy muốn giải cho các con biết cái họa lớn mà người tu hay vấp phải, đó là mối lo âu của Thầy đối với các môn đồ đệ tử. Trong Phong Thần truyện, các Tiên bị Khổn trong trận Huỳnh Hà Cửu Khúc, Huỳnh Hà Trận là chi? Hỗn Ngươn Đấu là gì?
Cửu Khúc Huỳnh Hà là Chín đoạn sông mê, là Cửu Âm, chín dòng nước suối, cũng gọi là Cửu Tuyền Chi Lộ, uẩn khúc biến ảo khôn lường, tình lụy vấn vương, bậc Thần Tiên vướng vào thì thần hồn mê muội, Thiên môn bị bế, mê ngủ như phàm.
Hỗn Ngươn Đấu tức là Vô Cực, mà trong các pháp từ Bát Quái đến Ngũ Hành, Tứ Tượng, Lưỡng Nghi chí đến Thái Cực cũng vẫn nằm trong Vô Cực.
Đó là phép Tối Cao không có phép nào qua khỏi.
Nhưng Hỗn Ngươn Đấu là Tam Tiên Cô thì Huyền Pháp ở bậc Tiên chứ không hại được bậc Thầy là Giáo Chủ. Ở phàm nhơn thì bị phép chế ngự, ở bậc Tiên thì bị Tiên Pháp hóa huyền, nhưng đây chỉ luận chỗ Hậu Thiên Cơ Ngẫu, cái tai hại của Hỗn Ngươn Đấu do chỗ chúng sanh dụng mà ra.Còn về Phật dụng chỗ Thiên Tiên
Diệu Lý thì Hỗn Ngươn Chơn Khí Tiên Thiên Hư Vô do Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn Chủ quản, ai đủ phước đức thì được Kim Mẫu thâu về. Ai hiệp được Hỗn Ngươn Khí ấy thì thành Tiên tác Phật, đó là Phật dụng, các con khá hiểu.

Ngâm

Đêm nay Thầy giải bấy nhiêu
Đêm mai Thầy sẽ còn nhiều dạy cho
Đêm khuya Thần điển đã mòn
Các con ở lại, Cung Son Thầy về.

Thăng.

Trở lại Mục Lục