TÂY DU CHƠN GIẢI

Đàn Thanh - Tuất Thời 10.12.85(AL)

TÂM QUÂN TỬ – TÂM TIỂU NHƠN

  Minh Y Đồng Tử – Tiểu Thánh đắc lệnh đến trước báo tin – Chư Sĩ Hiền thành tâm tiếp nghinh Chưởng Giáo – Ta xuất ngoại đợi chờ. Các Sĩ Hiền lo phận sự – Kiếu!

            Thầy Chưởng Giáo mừng các con nam nữ- Thầy miễn phép các con bình thân an tọa.

“Vi Nhơn Nan – Vi Nhơn Nan”, được làm người rất khó. Một Chơn Linh vào cõi hồng trần tiến hóa biết bao nhiêu kiếp mới đạt đến phẩm “NHƠN”. Căn đức đủ đầy mới được làm người, mà rủi trong kiếp sống có phạm lầm lỗi còn phải chịu thối hóa, còn phải chịu luân hồi vay trả. Muôn loài vạn vật DUY NHƠN TỐI LINH.

            Nhơn Nhơn Giai Hữu Phật Tánh, Tự Tánh mình là Phật thì tất nhiên Tự Tánh là Quân Tử rồi.

  Muốn trở thành trạng thái ban sơ của Phật Tánh thì phải Hồi Quang nhìn lại Tâm mình, thì tất nhiên khỏi lỗi. Sống ở trần thế mấy ai khỏi lỗi, biết lỗi rồi phải cải hối ăn năn, vì còn mang nhục thể phàm thân sao tránh khỏi những điều lầm lạc. Vậy muốn thành người tốt thì phải năng quán sát trau sửa chẳng ngừng.

Các con đừng tưởng mình là có Đạo, học Đạo, Đắc Pháp rồi không cần trau sửa hạnh đức, để Tánh buông lung, nói năng bất cẩn. Lúc nào cũng phải “Định tĩnh Tâm Thần – Hồi Quang Nội Chiếu”.

Nhãn Thị Chủ Tâm, Kim Cang Đảnh Lễ - An Vị mới đúng câu Thiên Hạ Thái Bình.

Vậy thì Đạo vốn dĩ có Âm Dương Nhị Khí, có thanh - trược, nhiệt - hàn, hai năng lực ấy đun đẩy vận hành mới tạo thành một cuộc Điên Đảo Càn Khôn, Pháp Luân Thường Chuyển.

   Bởi Âm Dương là Đạo, khí có hàn nhiệt, trược thanh, hai năng lực ấy hổ tương với nhau mà tác thành Đại Đạo. Còn thị phi thiện ác là cái lẽ nhơn sự ở đời, tự Tâm biến thể mà có. Trong lúc vận hành Pháp Luân Thường Chuyển thì thanh - trược, vô – hữu, hàn – nhiệt kết nạp lại thành một thể duy nhất, đó gọi là Ngũ Hành Hiệp Nhứt. Nhưng khi Đạo Thành là lúc viên mãn, Pháp Thân trở lại Vô Vi Thanh Tịnh Đạo, thì Trời Đất không chia phân thanh - trược, chẳng còn lẫn lộn hàn - nhiệt, có lúc, có thì. Còn trong việc cư xử với đời tất nhiên phải có thị phi, thiện ác, phải quấy, biết để phân định, hiểu để khỏi sai lầm, vì hành động của người tu là phải đúng theo Thiên Lý, thuận lẽ Trời mới phải Đức Độ của một người Quân Tử.

   Vậy thiện ác phải có, phải quấy riêng phân, Tà với Chánh không sao lẫn lộn được. Nhưng Chơn Lý bao giờ cũng sáng tỏ, Thiện thắng Ác là định luật của Tạo Hóa , lẽ phải sẽ chói lòa lộng lẫy, án tất cả mọi tà thuyết bất nhơn. Các con hãy chọn cho mình lấy một, mựa chớ nói rằng không thiện không ác, không có phải quấy thị phi rồi không cần suy nghĩ là một điều lầm lẫn nghe các con. Phải sáng suốt nhận đâu là Chánh – Tà, đâu là Phật – Yêu. Phải dùng mắt lửa tròng vàng mà xét xem mọi việc, đừng lầm đứa tiểu nhơn, đừng cho yêu quái phỉnh phờ. Đừng như Đường Tam Tạng bị yêu tinh giả hình dối gạt rồi tin mà lầm.

  Tôn Hành Giả có Mắt Thần biết được yêu quái nên ba lần đập chết yêu tinh, Đường Tăng muội trí nào rõ chơn tình cho là Hành Giả giết người, không phải là đức độ của người tu nên xua đuổi Ngộ Không thiệt là tai hại, đuổi Ngộ Không là để mất Chơn Tâm, mất lý trí thành ra phải chịu sai lầm.

  Vậy Đàn nay Thầy giảng về đoạn Đường Tăng bị nạn Bạch Cốt Tinh để tương ứng với Tâm Tiểu Nhân và Tâm Quân Tử.

THI

Quân tử, tiểu nhơn ấy tự lòng
Các con suy nghĩ mới tường thông
Chánh – Tà, Chơn – Ngụy do Tâm định
Quân tử, tiểu nhơn ấy tự lòng.

Thôi! Thầy từ giả các con.

Thăng.

Trở lại Mục Lục