CAO ĐÀI CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH      

  DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO
BÙI HÀ THANH
Con trai lớn của Ông Hội Đồng Bùi Quang Huy
Chủ Đàn Chiếu Minh Cái Vồn
Môn đồ của Quan Phủ Ngô Minh Chiêu  

  Bủu Minh Ðàn. TÂY DU CHƠN GIẢI .Webmaster Trương Ngọc An
Đàn HÀ THANH 15.02.83 ( Quý Hợi )
ĐẠI BÀNG ĐIỂU
BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ – Tiểu Thánh đắc lệnh báo Đàn, có Giáo Chủ lai lâm, chư sĩ hiền thành tâm cung nghinh Thánh Giá.
Tiểu Thánh xuất ngoại hộ điễn – Thăng
Tiếp điễn
Thầy mừng các con. Thầy miễn phép, các con được bình thân nghe dạy
THI
CAO ngôi dành để trẻ công thành
ĐÀI Ngọc Thầy trên sẽ điểm danh
TIÊN vị Phật ngôi do trẻ tạo
ÔNG chủ Long Hoa trẻ hiểu rành

Thầy giáng đàn là vì Hà Thanh sở cầu Sư ! Vậy đây Thầy có đôi lời chỉ điểm, con chớ buồn vì nghịch cảnh trái ngang. Ấy chẳng qua là sự khảo lòng trong nhứt thời đó, Thầy biết con lòng tư lự lo âu, muốn cho cơ Đạo vẻ vang trong mai hậu, nhưng sự việc trái lòng con là vì Thiên Cơ chuyển hóa. Vậy con hãy tùy Thiên Cơ mà hành động, tiến trình còn nhiều uẩn khúc, còn lắm ly kỳ, Long Hoa chuyển thế là cả đại cuộc của thế gian, là sự chuyển biến của Vũ Trụ, con cũng như Thầy và các vị Giáo Chủ xưa nay đều phải góp công sức lãnh sứ mạng, vai trò trọng đại, điều khiển Long Hoa đại cuộc. Vậy con hãy sử dụng khả năng trí tuệ của con, hãy làm những gì con có thể làm được, để lưu lại hậu thế một “ Thiên Tuyệt Bửu” hữu ích cho đoàn hậu tấn mai sau.
Đó là một kỳ công trọng đại, Thầy dạy bấy nhiêu con đã hiểu. Với con Thầy xét chẳng có gì dạy cả, con có đủ khả năng hành sự, chỉ có một điều cần yếu là con phải biết thuận thời, uyển chuyển, tùy cơ nhi biến.
Thầy cho con biết là Đạo Pháp của con đã hoàn chỉnh, công hạnh đã đủ đầy, chỉ còn chờ ngày an nghỉ mà hưởng sự thành công vinh diệu mà Thầy sẵn dành đợi chờ con. Thầy không đòi hỏi ở con phải làm điều chi nữa cả. Việc con muốn là tự lòng con, tự ý con chứ Sư Phụ không có điều chi buộc ràng con cả.
Vậy con khá hiểu ý Thầy, Sư Phụ cũng cần nhắc thêm đôi lời con rõ, con đã đến địa vị tối cao, thì những công việc của con làm, những điều con nghĩ là có Thầy ở trong, vì là chổ đồng nhứt Như Lai Nguyên Thủy. Con đừng nghĩ con là ai, đừng nghĩ con là Bùi Hà Thanh, nếu còn là Hà Thanh thì chẳng phải Như Lai. Vậy con khá hiểu. Thầy cười Thích Ca Phật Tổ trước kia, con hiểu vì sao chăng?
Vì Thích Ca chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác là bậc Thế Tôn, Thiên Nhân Sư, làm Thầy ba cõi mà còn lầm lạc một lúc. Đến sau thu phục được Đại Bàng Điểu làm Hộ Pháp thì Thích Ca mới đạt tới chổ toàn tri, toàn giác, toàn thiện, toàn năng. Con có biết Minh Vương Đại Bàng Điểu là chi chăng? Thầy chắc chắn là hiện giờ con chưa hiểu, nhưng rồi con sẽ hiểu, vì đạt đến trình độ như con mới có thể hiểu chứ hàng đệ tử của Thầy từ trước tới giờ chưa ai hiểu.
Vì Đại Bàng Điểu là một sinh vật Tiên Thiên, sanh ra từ thời hỗn độn, cánh của nó che khuất Mặt Trời, che khuất cả Trí Huệ của Như Lai. Nó là chánh vị của Tà Thần. Bực Bồ Tát, La Hán, Cửu Phẩm Thần Tiên ít ai thấy được nó là gì. Thấy, biết được nó là cả vấn đề khó khăn. Hàng phục được nó chỉ có Như Lai mới đặng. Nó dữ hơn Tề Thiên Đại Thánh. Đó chính là lòng ngã mạn, là tính tự tôn tự đại của Như Lai đó con. Vậy con hãy lãnh ý Thầy mà dạy lại cho môn nhơn đệ tử chúng nó hiểu đặng mà đề phòng. Vậy Sư Phụ có mấy lời con khá hiểu.
Riêng Đàn Thanh nơi đây, Thầy rất mừng thấy các con biết tự xét mà hối cải tiền phi, gia công tu tiến. Thầy sở dĩ nhiều lời răn dạy là muốn cho con đừng chểnh mảng, đừng vì sự sống mà bê trễ công phu, đó là Thầy muốn cho các con nên Đạo, chớ không phải Thầy khó khăn với các con để làm gì. “ Tử bất thành, Sư Phụ tất ưu” con khá hiểu.
Các con rõ , việc tu pháp chẳng khó, nhưng khó chỉ một cái Tâm mà thôi. Các con cố gắng làm chủ được Tâm mình thì luyện pháp mới mong kết quả. Tâm phải yên tịnh, không động, không không, đừng sợ, đừng lo, đừng rầu, đừng tưởng, đừng tính, thì luyện pháp mới kết quả. Phải tập tánh nghiêm minh, giữ lời giữ ý, vì học Đạo bất khả hý ngôn, chẳng đặng nói chơi, chẳng đặng nói dối. Tóm lại, việc gì cũng phải sửa đổi cho hoàn mỹ mới gọi là người tu, chớ các con đừng tự chủ quan rằng: Chỉ cần công phu tu luyện như vậy là được rồi chứ chẳng còn điều chi nữa. Các con khá hiểu.
Tu mà sân nộ vẫn còn, lòng phàm chưa dứt, động loạn như thế tục kia, có khác chi Triệt giáo thuở Phong Thần, Tu mà thiếu Hạnh, khó thành Tiên tác Phật.
Triệt giáo chẳng thành chỉ vì không chủ được cái Tâm, để sân hỏa đốt tiêu âm đức,
thành Tiên Phật chẳng đặng nên phải bị Phong Thần,
uổng thay! Vậy các con khá noi đó mà làm gương cho mình.
Phần Thánh Giáo Đàn Thanh, con trách nhiệm điễn văn hãy khá giữ gìn bảo thủ Thánh ngôn, đừng để sơ thất, vì là cơ Biệt Giáo, sau này có chổ mầu vi, con sẽ hiểu…

Ngâm
Canh khuya Thầy dạy đã nhiều
Giã từ con trẻ tiêu diêu cõi ngoài
Các con ở lại trần ai
Mây lành trở gót Cao Đài Thầy thăng.

Trở lại Mục Lục