Đức Lý-Thái-Bạch, Trùng Dương Lão Tổ
ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO THI
Trường tình học hỏi rán tri phanh…
Canh giấc Qui-y trọn Bát hành…!
Thái-cổ xây bầu Linh-điễn Pháp,
Bạch tâm tịch-lặng bổn huờn thanh.
BÀI
“Đường hành đạo còn xa thăm-thẳm,
“Này Phục-Nguyên! Còn lắm gian-truân”,
“Thu qua mấy độ đông sang,
Cây tàng lá rụng phải mang khổ-sầu!
Vì nhân-thế lệ-châu phải đổ,
Bởi trần-gian chẳng ngộ đường tu,
Cho nên chìm đắm bao thu,
Trong vòng sát-phạt nát-nhừ hôm sau.
Do vật-chất càng cao lắm họa,
Nên đạo-mầu tan-rã từ lâu!
Hôm nay thâu-nhiếp quả-bầu,
Phong-Thần ra bảng đứng đầu Tử-Nha.
“Hỡi Phục-Nguyên! Ta-bà độ chúng,
“Hãy giữ-gìn, diệu-dụng thân này,
“Để rồi cứu-thế tỉnh-say…
Qua cơn thống-thiết dặc-dày thê-lương!
Vì nhân-thế nhiễu-nhương giả-dối…
Nên tánh hung gây tội rất nhiều,
Xảo càng tăng đến bao nhiêu,
Thật tâm quay gót gặp nhiều gian-nan!
Ấy định-luật tuần-hoàn châu-tải,
Xuân qua rồi thì phải đến thu,
Hạ thời nóng-nực bấy chừ,
Đông tàn giá-rét buốt nhừ mảnh thân!
“Người khôn quá thì Thần mờ tối.
Đường Tâm-linh chẳng lối mà ra!
Cho nên bao cảnh yêu ma,
Cướp Thần mang xác đi ra đã rồi.
“Hỡi Phục-Nguyên! Tô bồi công-quả,
“Đường độ-đời dù đã gian-truân,
“Tài trai nung chí vẫy-vùng…
Không gì nao-núng đại-hùng siêu-nhiên!
Đó! Phục-Nguyên có nghe rõ không?
P.N : Mô-Phật! Phục-Nguyên nghe rõ…
THÁI-BẠCH : Đó là cơ định-luật tuần-hoàn châu-tải không gì cưỡng lại đặng,
vì đi đến mức cao độ quá rồi, thì cái
thấp trở lại mà thôi.Lão giả lui.