GIA.TÔ : Phục-Nguyên có việc gì cầu?
P.N : Bạch Ngài hoan-hỷ, kính thỉnh Ngài giáng đàn, xét rằng trong Kỳ-Tam này, mong Ngài phụ lực với Phục-Nguyên để chung lo xây dựng mối Đại-Đạo của Cha; vậy xin Ngài đóng góp ý kiến giúp Phục-Nguyên.
G.T : Phục-Nguyên có biết rõ bản-thể của Phục-Nguyên không?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã biết rõ bản thể của Phục-Nguyên là Chiết thân từ của Ngài mà ra!
G.T :
THI
Gia-hình khảo-đảo lúc ba-ba,
Tô-điểm huyền-vi há nhạt-nhòa!
Thị-hiện quyền-năng tua độ chúng.
Ngã truyền mặc-khải chuyển tinh-hoa!
Đó là người của Gia-Tô, Phục-Nguyên có ý kiến chi thì cứ bàn-luận…
P.N : Bạch Ngài! Trong Kỳ-Tam này phải Phục-Nguyên “Chơn-Truyền Tam-Giáo” trở lại thể theo qui-củ. Tùng khuôn Thiên-ý của Cha. Vì thế, trong tương-lai đây mình sẽ hội-ý với nhau mà khai lập lại “Đồng-
qui Chơn-truyền Nhứt thống. Phật, Thánh, Tiên”. Nên Phục-Nguyên kính thỉnh Ngài phụ lực với Phục-Nguyên một tay về Phần Vô-hình hầu thiết-lập bộ Giáo-lý “Qui-Nguyên Hiệp-Nhứt”, Bạch Ngài có hoan-hỷ không?
G.T : Khai tấu Gia-Tô chớ gì?
P.N : Bạch Ngài đúng vậy!
G.T :
THI
“Quyền-năng cứu-thế Chúa Cha ban,
“Lập đảnh Thiên-Môn chiếu Nhãn-Tàng,
“Nguyên-thỉ tâm mình hòa máu đỏ,
“Tim bầu phục-vị hiệp Linh-quang!
BÀI
Đại-Đồng cứu-thế lo chung
Chọn đường bác-ái thuận-tùng xiển-khai.
Bởi do khởi lầm-sai giết Chúa,
Họa diệt đồ, nơi búa Chúa-Cha,
Gia-Tô Giáo-lý hiệp-hòa,
Lo chung nhân-loại cùng Cha Chúa Trời.
Dù máu đỏ tuôn nơi tim thức,
Bị đóng đinh hành cực đớn-đau!
Nhưng mà cũng vẫn nhìn vào,
Con chung nhân-loại đồng bào Chúa-Cha.
Tình-thương ban gieo hòa tất-cả,
Giọt máu tươi đã quá khổ-đau…!
Mắt tràn lai-láng lệ trào…!
Thương người mê-muội nhúng vào dây oan!
Bị đóng đinh oan tràng thảm-khổ…!
Thập tự treo nơi chỗ xương người,
Biết bao than khóc thương ôi!
Bởi vì đồ-tặc phản Thầy hại Cha!
Ấy là do Du-Dà bán Chúa,
Phản trong lòng tham của trần-gian,
Ba mươi ba tuổi máu tràn,
Biết bao thống-khổ lệ chan thế nào!!!
Bao đá sỏi ném vào thân Chúa;
Bao máu đào tuôn tủa quanh mình!
Nhưng vì đã nguyện hy-sinh,
Tình-thương bác-ái tâm-linh đậm-đà,
“Này Phục-Nguyên! Điễn Ta đã chiết!”
“Phải vẹn-toàn nhiệt-quyết thanh-cao”,
“Dù cho máu chảy dạt-dào;
“Dù thân đau-đớn dạ nào nhủn lơi!
“Hãy Cứu-thế độ-đời hòa-ái,
“Lấy thương-yêu nhân-loại Đại-đồng,
“Mặc dầu phải nạn não-nồng…! “
Nhưng mình chấp-nhận tròn xong phận mình.
Đó Phục-Nguyên có nghe rõ lời mặc khải của Gia-Tô?
P.N : Bạch Ngài, Phục-Nguyên rõ! Kỉnh Ngài giảng tiếp.
“Nước Thánh ban rưới lòng nhân-loại, “
Rải quyền-năng Do-Thái phục-tùng.
“Trọn đời tu-học thủy-chung, “
Vì thương thọ khổ, hãi-hùng tím gan! “
Hiệp Chúa-Cha hành tàng tiếp điễn,
“Là Chúa con thể hiện tình-thương,
“Nhìn chung nhân-loại bốn-phương,
“Cùng tim máu đỏ một đường sanh ra.
“Tuy có khác màu da chủng-tộc,
“Nhưng Chơn-Thần cùng gốc mà thôi,
“Khác nhau trong chỗ đứng ngồi,
“Cũng đều khóc khổ dập-vùi tâm-hao!
“Này Phục-Nguyên! Nhìn vào hạnh-hạ,
“Rửa chân người sắt-đá rèn lòng,
“Quyền-năng xoay-chuyển Tây Đông.
“Thế-Thiên hành-hóa giải vòng ngã nhân.
“Phải quên mình, toàn-chơn phận xứng,
“Hạnh hạ nêu, giữ vững lập-trường,
“Dù cho thân chịu phong-sương,
“Nhưng đừng rên siết trong phường phàm-phu.
“Lấy quyền-năng khỏa mù sanh-chúng,
“Tiếp Lực Thiên diệu-dụng độ-đời,
“Chớ đừng bi-thảm lắm thôi!
“Lập ra Chánh-Pháp muôn đời sử biên”,
Đó! Phục-Nguyên rõ không?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã rõ…
G.T : Vì Gia-Tô đang quằn-quại trong cơn đau-khổ của thế-gian, mà hy-sinh cái xác giả này cam chịu biết bao cảnh khổ, chịu đóng đinh trên Thập-Tự. Dù giọt máu hồng có tuôn rơi; nhưng trái tim này vẫn hồn-nhiên hòa-nhập với Chúa Cha mà thôi! Nên, nay Gia-Tô cũng mong muốn Phục-Nguyên như thế!
Dù tay có bị căng dù đinh có đóng vào trán nhưng trí-huệ tinh-thần lúc nào cũng hiệp với Chúa Cha.
Trưa nay Gia-Tô xin tiếp. Gia-Tô xin giả lui.
P.N : Bạch Ngài! Xin trưa nay Ngài tiếp.
P.N : Bạch Ngài! Xin Ngài tiếp lời dạy trong phần chuyển-hóa độ tha.
G.T : Này Phục-Nguyên! Cần điều chi cứ hỏi?
P.N : Bạch Ngài! Xin Ngài dạy…
G.T : Phục-Nguyên! Hôm nay Ta mặc khải vài điều… y theo đó mà thi-hành…!
BÀI
“Nền Thánh Đạo “Kỳ-Tam Phục-Nhứt”,
“Chiết-Điễn Thần trợ-lực Phục-Nguyên,
“Giáo-dân hành-hóa gieo-truyền…
“Lập ra qui-củ nơi miền Nam-Bang”.
“Tiếp điễn Cha khai đàn Chơn-lý,
“Dụng quyền-năng sắc chỉ y-hành,
“Phục-Nguyên hãy rán tri rành…!
“Tạo thêm Thiên-Lực năng sanh trong lòng.
Đó Phục-Nguyên nghe rõ không?
G.T :
BÀI
“Phần Chiết-Điễn do mình phổ-hóa…!
“Phục-Nguyên nhân hạnh hạ rèn lòng,
“Tình-thương Bác-ái Đại-đồng,
“Nhìn chung nhân-loại Tây-Đông một nhà.
“Nay Gia-Tô hiệp hòa thị-ngã;
“Chiết điễn Cha phụng-họa thế-thiên.
“Lấy ra phần-điễn Linh-huyền,
“Chính là thị-Ngã Phục-Nguyên ở trần.
“Hãy nghe Ta lập lần nôi-khúc,
“Đi từ đâu đến bực cao-siêu?
“Rõ thông “Giáo-Lý Thánh-Điều”,…
“Khai truyền Đạo-pháp bấy nhiêu hóa-hoằng.
Này Phục-Nguyên! Hãy tịnh tâm mà nhớ rõ lại từng chi- tiết.
P.N : Vâng!
G.T :
BÀI
Nơi thành Đông ở miền Băng giá,
Bết-Lê-Hem điễn tỏa đêm trong,
Sanh nơi máng cỏ não-nồng…!
Biết bao tuyết-giá trời Đông phủ về!
Khi ra đời ê-chề tê-tái!
Mẹ phải mang đi lại mọi nơi…
Khổ-đau, đau-khổ luân-vơi,
Bởi loài vương-tặc tìm người giết đi!
Khi lớn lên chia-ly mẫu-tử,
Ngày chăn chiên, đêm giữ hạnh mình,
Non-sơn đảnh tuyết ẩn-gìn…!
Để mà Chiêm-nghiệm phục-sinh hóa-hoằng!
Tiếp Chúa-Cha Quyền-năng Thiên-lực,
Toan độ đời khỏa cực khổ a…!
Nhưng vì lòng dạ người ta,
Mãi giành tranh giựt, quỉ-tà trong tâm.
Ta khai mối gieo mầm Thánh-Giáo,
Hạnh Hạ mình chỉ bảo nhân-loài,
Tông-đồ chẳng biết khiến sai…
Dưới tay ta rửa chân người dạy nghe!
Dùng quyền-năng chở-che linh-tánh,
Độ thế trần trong cảnh lầm-than!
Để cho Do-Thái huy-hoàng,
Nhưng vì quả-báo vương-mang khổ-sầu…!
Bởi Du-Dà vì đâu bán Chúa?
Do Sa-Tăng ham của mà ra…
Làm cho hại đến xác Ta,
Trọn lời thệ-nguyện ái hòa độ nhơn.
Bao cực-hình từng cơn thống-khổ…!
Bao đá rơi, đầu đổ máu hòa!
Nhưng lòng cầu-nguyện Chúa Cha,
Tình-thương giải-hết vị-tha mê lầm…!
Ôi! Đau-khổ nằm trong tù ngục,
Bao roi lằn từng khúc bi-ai,
Quyền-năng sẵn có linh-oai,
Nhưng vì Thiên-Ý báo ngày đóng gông!
Rồi hôm ấy đem trồng thân xác,
Thập-tự hành gây ác biết bao…!
Thân Ta máu chảy héo-sào,
Chỉ thương nhân-loại đồng-bào như nhau.
Từng giọt máu đổ vào dương-thế,
Lằn roi kia, rơi lệ biết bao…!
Nhưng Ta nguyện với Chúa cao,
Là Cha Linh-điễn nỡ nào bỏ con!
Rồi thân đóng, thân mòn ma-sát,
Biết bao điều dào-dạt thê lương,
Bao nhiêu đá ném dập-dồn!
Thân này oằn-oại thảm-thương hơi tàn!
Máu tim trào Ta mang bác-ái,
Giọt lệ rơi kết lại tình-thương,
Dù cho thịt nát tan xương,
Nhưng cầu Từ-Phụ tha phường bạo-hung.
Vì giống dân không dừng ác-báo,
Do-Thái hành khảo-đảo Gia-Tô,
Nồi da xáo thịt sát-sô,
Đoạn-trường lắm cảnh ngây-ngô khổ-sầu!
Ta bỏ xác về chầu với Chúa,
Xin Ngài ban ân bủa quyền-năng,
Để mà cứu lại Chơn-Thần,
Du-Dà đã bán xác thân hành-hình.
Thế cho nên, đoạn kinh tân-ước,
Thành Sa-Lem đủ phước ra đời,
Nhưng vì lòng dạ đổi-dời,
Con người tạo-nghiệp luân-vơi bể trần!
Ta đã nguyện đam thân độ thế…
Dùng quyền-năng, phép lệ cứu-đời,
Ba mươi ba tuổi thảm ôi!
Hơi tàn đã trút vì người phản tâm.
Gieo Thánh-Đạo, gây mầm xây mống,
Đường Đại-Đồng gióng trống cứu tai,
Bởi vì thương khắp nhơn-loài,
Máu đào mắt mặn người người như nhau.
Về Hy-Mã rèn-trau linh-điễn,
Này Phục-Nguyên! Thể-hiện tình-thương.
Đường đi phải vững lập-trường,
Nhiệm-huyền phép lạ liệu-lường cứu dân.
Dùng quyền-năng “Chơn-Thần đảnh xuất”,
Nước phép linh độ khắp nhân-loài,
“Con người cứu-thế chịu tai”,
“Để mà đền đáp cao dày sanh ra”.
Đó là lời của Gia-Tô, Phục-Nguyên nghe rõ!
P.N : Thưa vâng! Bạch Ngài dạy tiếp.
G.T :
BÀI
Dù phong-sương phủ dầy thê-thảm…!
Dù ác loài để nắm thân này,
Nhưng tâm đừmg có lạc sai,
Một lòng vì Chúa ra tay cứu đời!
Người cứu-thế nào vơi đau-khổ…!
Dùng quyền-năng tế-độ nhơn-loài,
Biết bao cay đắng nghiệt cay!
Máu rơi thịt nát vì người muội mê…
Dâng hết tim để về với Chúa,
Cạn máu bào tơi-tủa cực-hình,
Dù cho oằn-oại thân mình!
Nhưng mà cũng độ nhân-sinh hóa hoằng.
Đất Do-Thái bao lần biến-động,
Bởi con người tâm giống Sa-Tăng,
Giết hành thân Chúa não-nồng,
Phải cơn trả-quả bao lần tai-ương!!!
Nhưng Ta xin tình-thương bác-ái,
Cho giống dân Do-Thái an-cư,
Bởi vì nhiễu-động tâm-tư,
Gia-Tô chịu thảm bấy chừ thê-lương!
Này Phục-Nguyên tầm đường cứu-thế,
Hạnh hy-sinh, huyết-lệ can-tràng.
Gánh bao đau-khổ thế-gian,
Làm tròn phận-sự Cha ban hôm-nào…!
Đó! Phục-Nguyên đã nghe rõ…!
P.N : Thưa vâng! Bạch Ngài dạy tiếp.
G.T : Đó là lời Chúa Cha đã dạy…
BÀI
Ôi Thập-tự đã treo bên cạnh,
Xác Gia-Tô lành-lạnh biết bao…!
Căng tay đinh đóng máu trào,
Bầm da nát thịt lời nào tả hơn…!
Trái tim ta không còn hơi thở.
Nhưng quyền-năng lưu ở trần-gian,
Dù cho lệ-đổ chứa-chan!
Thương người lầm-lạc Thiên-đàng rời xa!
Cõi Địa-ngục nhờ Ta đến dẫn,
Bởi từ-tha vô-tận không dừng,
“Ngày nay Chiết-điễn luân-trầm…!”
Phục-Nguyên hãy gắng vẫy-vùng giáo dân.
“Dạy nếp sống trọn phần hữu-thể”,
“Luật công-bình qui-lệ hòa chung…”
“Đâu lưng xây-cật nương cùng…!”
“Thánh-tâm gương-mẫu bao-dung đạo-hoằng!
Đó! Phục-Nguyên! Hãy lấy kinh-nghiệm trước mà bồi lại phần kinh-nghiệm sau này. Đường đi trước đã có thì hãy nhìn lại rồi lấy làm căn-bản cho bươc đường tương-lai. Bởi Ta vì tình-thương quá đổi và cũng lạm-dụng quyền-năng mà Ta cũng ỷ-lại phần sức của mình. Thế nên vấp phải thảm-huống đau-thương khôn lường! Vậy Phục-Nguyên hãy nhìn vào sự nhược-điểm đó, để làm căn-bản trong việc hành-đạo cứu-thế.
P.N : Thưa vâng! Bạch Ngài dạy tiếp!
G.T :
BÀI
“Nước Thiên-Đàng Chúa-Cha chờ đợi,
“Này Phục-Nguyên! Đi tới mau lên,
“Gia-Tô nguyện sẽ xây nền,
“Dựng nguồn Thánh-đạo kề bên nhân loài.
Lấy bác-ái khỏa ngay đau-khổ,
Đam tình thương tận độ trần-ai,
Cứu người thoát-khỏi đọa-đày..!
Dụng bầu linh-dược khử loài mê-say…
“Bốc nấm mồ hồn ai sống dạy…?
“Đã tiên-tri cho thấy cơ-huyền,
Con người lòng dạ đảo-điên,
Quyền-năng ban-bố gieo-truyền thế-thiên!
“Này Phục-Nguyên! Nơi miền Nam-Việt”,
“Nhớ kiếp xưa thấu triệt tận cùng…!”
“Tình-thương ban-rãi hòa chung,
“Giúp bao đau-khổ não-nồng tai-ương…!
“Giữ Đại-Đồng trọn đường cứu-thế,
“Bác-ái lòng vuốt lệ thương-đau,
“Nhân sầu bi-thống dạt-dào,
“Bàn tay của Chúa đặt vào tiêu-tan!
“Sẽ có Ta trợ đàn Linh-hiển;
“Ban Thánh truyền thể-hiện Chúa Con.
“Phục-Nguyên lòng vững dạ-son,
“Đường đi cứu-thế vẹn-tròn hy-sinh”.
Phục-Nguyên có nghe rõ không?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên nghe rõ! Kỉnh xin Ngài dạy tiếp.
BÀI
“Hãy ban điễn xoa lần đau-khổ”,
“Dụng nước trong hầu độ nhân loài”,
“Biết bao tật-bệnh mê-say…”
“Tận cùng lực hóa để tay thế này…”
“Vì nhiệt-quyết truyền khai sáng-tỏ…”
“Máu tim mình đã có từ lâu”,
“Phục-Nguyên rán nhớ quay đầu”,
“Đóng đinh dầu khổ nhưng cầu người tu”.
Đó là ý của Gia-Tô như thế! Phục-Nguyên có rõ hay không?
P.N : Thưa vâng! Bạch Ngài Phục-Nguyên đã rõ…
G.T : Gia-Tô xin giả lui, hẹn kỳ tới tiếp.