GIA-TÔ DẠY HIỆP CHÚA-CHA
THI
Gia-truyền cứu thế độ nhân-sinh,
Tô-điểm quyền-năng giúp hữu-hình.
Thị-cố ra tay trong cảnh khổ,
Ngã lòng tánh loạn mất Tâm-linh!

Này Phục-Nguyên! Có cần hỏi điều chi?
P.N : Kỉnh Bạch Ngài hoan-hỉ! Ngài xét thấy rằng cần dạy điều chi, xin Ngài dạy… Phục-Nguyên nay sẽ lãnh-hội và nương theo lời thiên-khải của Ngài mà bổ-khuyết cho việc Hành-đạo độ tha vậy.

GIA-TÔ :
BÀI
“Nền Thánh Đạo kỳ tam Phục-nhứt,
“Có Gia-Tô qui luật kề bên,
“Phục-Nguyên hãy rán xây nền…,
“Gây mầm mối Đạo đừng quên việc này!”
Hỡi Phục-Nguyên! Chuyển xoay máy tạo,
“Nguồn Thánh lưu hoài bảo Gia-Tô.
“Xiển-dương triết-lý bày-phô…
“Khai thông Siêu-việt điểm-tô Đạo-Mầu,
“Hiệp Chúa Cha từ đầu đã dạy…,
“Tạo quyền-năng ta phải làm sao?
“Tình-thương ban điễn qui màu,
“Dù da có khác máu nào khác đâu?
“Tình nhân-loại vì sao tan rã?
“Còn con người mê bả công-danh,
“Cho nên linh tánh mất thanh,
“Sống theo giả-ngã tranh-giành ngày đêm,
“Hỡi Phục-Nguyên! Vững bền tâm-chí,
“Tiếp điễn Ta trực-chỉ khai huyền!
Dựng xây “Tam-Giáo Qui-Nguyên”,
“Tri nguồn bổn lý Chơn-truyền Kỳ-tam”.
Tạo “Thánh-Đức” phi-phàm nhân loại,
“Rồi bố-ban oan-trái mở ra,
“Dù bao tội lỗi đã qua,
Lấy tình “Bác-ái Từ-tha” cho người!
“Hỡi Phục-Nguyên! Vì đời phải khổ …!”
“Còn thân Ta không chỗ nào lành”,
“Hãy nhìn gương ấy mà hành…!”
“Lâm-trần nhẫn-nhục hạ mình hy-sinh”.
“Phải gắng ghi vì tình ái-truất,
“Mở tâm từ u-uất không còn,
“Giữ sao cho vững lòng son,
“Hiệp vào thiên điễn Cha con hóa-hoằng!”
“Kỳ mạt này Âm phần hàng lớp”,
“Là Ba-tuần sẽ cướp linh-hồn”,
“Ai người tu học biết khôn?”
“Không thì ma dẫn nào còn tánh minh?”
“Quỉ Sa-Tăng trá hình Cha Chúa”,
“Cướp Linh-thần là của Chúa-Cha”,
“Bởi vì đã mất tâm hòa…”
Thế nên phải chịu khổ mà đau thương!
Đó là lời của Gia-Tô. Phục-Nguyên có điều chi cần hỏi?
P.N : Mô-Phật! Kỉnh bạch Ngài dạy tiếp.
G.T :
BÀI
Đây Phục-Nguyên nhìn trong hình ảnh :
Của Gia-Tô trong bánh xe lăn,
Đó là gương để soi Thần,
Chìm trong ký-ức bao lần đau-thương!
Thành Lê-Hem đã nương khi nhỏ,
Vào mùa đông tuyết lộ sương rơi,
Jé-Su sinh-trưởng ra đời,
Nằm trong máng cỏ ai thời biết đâu?
Hòa cảnh khổ con người khi đó,
Biết khóc lên là có linh-hồn,
Ấy là biết dại biết khôn,
Biết cười biết khóc không còn vấn-vương.
Từ cát bụi sanh lần ra Chúa,
Ngày hôm nay hoàn của Thế-gian.
Gia-Tô tiếp điễn đàn-tràng,
Giải cho thấy rõ lòng son khi nào!
“Bao thống khổ thương-đau từ ấy!
“Vì con người đã thấy ngôi sao;
“Ngôi sao rực sáng một màu;
“Ngôi sao thiên-điễn hòa vào thế-gian!
Do cái tâm vì mang ác độc,
Bởi lợi danh làm nhọc Jé-Su!
“Đớn đau trong cảnh ngục-tù,
“Đắm-chìm tư-lự bao thu khổ sầu!
“Nước mắt rơi vì đâu mà có?
“Do con người đã bỏ Chơn-tâm,
“Jé-Su xóa bỏ lỗi-lầm,
“Của lòng ngây dại giết nhầm Gia-Tô!
“Nay nói ra để lo Đạo cả”,
“Này Phục-Nguyên! Minh họa gương đây”.
“Rán mà cứu-thế kỳ này”,
“Hòa tình nhơn-loại chuyển-xoay Đại-Đồng”.
“Dù khác giống, khác tông, khác tộc”,
“Nhưng một dòng nước mắt mà thôi”,
“Mặn thanh khi rớt xuống rồi”,
“Cũng cười cũng khóc vậy thời như nhau”.
“Cùng dòng máu đỏ màu đâu khác”,
“Tùy giống da rãi-rác khắp nơi”,
“Nhưng con chung của Cha Trời”,
“Cũng nguồn Bất-diệt, đời đời như nhau!”.
“Từ cát bụi sinh vào dương-thế”,
“Khi chết rồi hòa thể Tâm-linh”,
“Xác thân giả tạm hữu-hình”,
“Tạm nhờ Hành-đạo do mình hồi minh!”
“Này Phục-Nguyên! Hãy nhìn gương ấy”,
“Lập Thánh-Đức nền phải dựng-xây…!”.
“Gia-Tô điểm ký từ đây”,
“Giáng đàn tiếp ý chuyển xoayTtam-kỳ”.
Đó Phục-Nguyên có điều chi cần hỏi?

P.N : Mô phật! Bạch Ngài, xin Ngài hoan-hỉ! Hoằng-Khai Đại-Đạo, thì chuyển xoay tất-cả “Đại-Đồng Qui-Nhứt”, – trong đó cũng có một phần đằng phái Thiên-Chúa. Phục-Nguyên cũng có hướng dẫn một số Linh-Mục quay về “Pháp Tịnh-luyện Tham-thiền” tùng khuôn “Đại-Đạo Tối Thượng Vô-Thừa” vậy nay kỉnh xin Ngài, phần Vô-vi vận-chuyển hàng Chánh-giác Linh-Mục nào đã có “Thanh-tịnh Tâm-linh”, sau này được gặp Phục-Nguyên để phụ tay mà lo cơ “Đại-Đồng Cứu-Thế”, bạch Ngài quyết-định!
G.T :

BÀI
“Tình-thương ban rải khắp nơi”,
“Trái tim của Chúa vì đời mà dâng!”
“Sao Phục-Nguyên phân-trần lời hỏi…”
“Những điều này ở cõi nghiệt-cay”,
“Thân còn không giữ đến ngày …”
“Hy-sinh cứu thế đọa-đày đau-thương…!”
Nay Gia-Tô “Khai huờn Thánh-giáo”,
Chuyển nguyên-nhân hiểu Đạo Linh huyền.
“Để mà xây-dựng kỷ-nguyên”,
“Lập nền Thánh-đức Gieo-truyền Đạo Cha”.
HỰU
“Lời Chơn-lý ta thường giảng dạy…”
“Nơi trần-gian thì phải yêu-thương”.
“Xóa bao u-uất tai-ương…!”
“Bởi vì có xác vấn-vương bao điều…”
“ Tình thân ái kết chiều xoay-chuyển…”
“Đừng lợi-quyền sai khiến Tâm-linh”,
“Lạc sai chẳng thấy dạng hình,
“Gia-Tô ghi lại chút tình nhân-sinh,
“Sống thế gian trong nghìn đau-khổ…!”
“Thì có gì là chỗ bền lâu?”
“Bệnh đau oằn-oại làm sao!”
“Kiếp người ngắn-ngủi vậy nào bền lâu?”
“Chớ tranh-giành mất màu Linh-tánh!”
“Cát bụi thường cuốn những người ngu”.
“Thế nên chẳng biết mà tu”,
“Mất đi trí sáng bao thu đọa-đày…!”
“Gia-Tô dạy không ai riêng biệt”,
“Cùng con Cha tinh-huyết sum-vầy”.
“Có nào phân-tách Đông Tây…”,
“Da đen da đỏ chia loài khác nhau?”
“Dụng Tình-thương xoa vào đau-khổ…!”
“Sống trên đời lắm chỗ tao-tân!”
“Ngày nay Đạo-Thánh hóa-hoằng…!”
“Để hòa Từ-ái xóa phần bi-thương”.
“Mất lòng nhân gieo-ương lắm khổ!”
“Thì con người đến chỗ diệt chung”.
“Gây ra bao cảnh hãi-hùng…!”
“Sanh nhiều chém-giết tận cùng đau-thương!”
“Mãi cấu-xé trong đường danh-lợi”,
“Mến tình tiền đi tới u-mê…”
“Tạo nên bao cảnh ê-chề!”
“Gia-Tô ban điễn, chuẩn-phê độ đời”.
“Vì có thân nào ngơi khốn-khổ!”
“Biết khổ rồi tìm chỗ mà lên”,
“Thương-yêu Bác-ái làm nền”,
“Cùng nhau dìu-dẫn quên tên tuổi mình”.
“Đã cứu-thế hy-sinh vẹn-vẽ…!”
“Thì dù cho bao kẻ hại mình”,
“Nhưng lòng tha-thứ trọn-gìn…!”
“Xóa đi u-tối Tâm-linh của người”.
Hỡi Phục-Nguyên! Đó là đường Chơn-lý và kỷ-cương của Gia-Tô.
P.N : Xin Ngài giảng tiếp.
G.T :
BÀI
“Lấy từ-tha xóa bao đau-đớn!
“Dẹp hận-thù vun-bón tình-thương,
“Người đau người khổ Ta nương;
“Ta đau Ta khổ trong đường thế-gian.
“Dòng máu đỏ cũng chan hòa cả,
“Lời nói này giục-giã đồng-bào,
“Nhìn trong vũ-trụ một màu,
“Thương chung nhân-loại khác nào tim Ta!”
“Dâng hết máu mặn mà thọ-khổ,
“Vì tình người đến chỗ diệt nhau,
“Gây chi thống-thiết đồng-bào?”
“Mãi tranh cấu-xé giết bao oan-hồn!”
“Lời Gia-Tô ôn-tồn cho thấy…”
“Hỡi Phục-Nguyên! Nghiệm lấy ý ngôn …!”
“ Con đường cứu thế vẹn-tròn”,
“Gieo nhiều nhân-nghĩa chí-chơn vì người”.

P.N : Mô Phật!
G.T: “Đã biết rằng chỗ thế-gian này sanh ra trong đau-khổ tất-cả chi chi cũng đều khổ, mà sao lại tìm chỗ cấu-xé giết hại lẫn nhau tận-diệt lẫn nhau?”

BÀI
“Ôi! Giả thân có đâu bền vững?”
“Mà tranh-nhau nơi đứng chỗ ngồi”,
“Biết bao uế-trược tanh hôi…”
“Vi-trùng đục khoét dập-dồi bệnh đau!”
“Biết ngần ấy, làm sao phải diệt?”
“Tình-thương chung chơn thiệt ái nhân!”
“Gia-Tô kêu gọi bao lần…!”
“Thảm ôi! Vũ-trụ trong phần khổ-đau…!”
“Nhìn thế-gian đắm vào chìm-lắng…
“Thì con người lê cẳng đêm ngày”,
“Càng đi càng bước lạc-loài…”
“Càng xa linh-điễn Cha trời khi xưa!”
Này “Phục-Nguyên”! “Vô Thừa Chơn-Lý”
“Hãy gieo-truyền cho kỹ lời này”.
“Tình- thương kêu gọi cơn say;
“Cơn say chìm-đắm dặc-dày thê-lương!”
“Nhìn nhân-loại trong đường tận-thế…”
“Lòng Gia-Tô rơi lệ đêm ngày…!”
“Ôi thôi! Đạo đã hoằng-khai…!”
“Mà người lơ đễnh vì tai điếc rồi!”
HỰU
“Chữa bệnh người bằng tay thiên-điễn”,
“Tạo quyền-năng ứng hiện nhiệm-huyền”,
“Ngày nay đã có Phục-Nguyên”,
“Cứu đời bằng Chiết diệu truyền điễn Cha”.
“Dụng quyền-năng đem ra cứu-thế”,
“Rải Linh-quang tìm kế khỏa tai…!”
“Kẻo thôi nhân-loại chìm ngay”,
“Sống cuồng vật-chất đổ dầy vô-minh”.
“Sống đời mãi nghiêng-chinh Đạo cả,
“Hãy đem thuyền vớt họa quần-sinh,
“Nhìn chung đẳng chúng như mình”,
“Chan hòa ái-truất vẹn gìn từ đây.
“Lấy thiên-điễn, bàn tay ban tạo…!”
“Cầu ơn Cha mối Đạo gieo-truyền….”
“Để mà mở khắp trần miền…!
“Độ chung nhơn-loại quay Thiền Tâm-linh”.
Đó! Phục-Nguyên có nghe rõ!
P.N : Bạch Ngài! Phucï-Nguyên nghe rõ…
G.T :
BÀI
Dâng trái tim tuôn dòng máu đỏ,
Lời chơn-thành tận-độ kỳ này,
Dâng lên tất-cả hai tay,
Vớt bao chìm đắm lạc loài thế-gian!
“Rải quyền năng khắp tràn cảm-ứng…!”
“Bố ban đời xây-dựng Tâm-linh”.
“Bằng không cát bụi cuốn mình,
“Trở về cát bụi muôn nghìn khổ-đau!
Gây tội lỗi ba đào sóng bủa,
Biết ngày nào hết của trần-gian?
“Để mà yên lặng tâm an”,
“Hiệp nguồn Thiên-lực cha ban lúc đầu”.
“Mười ngón tay gồm-thâu tất-cả”,
“Một trí khôn để phá tình đời…!”
“Dù cho đinh đóng khắp nơi…!”
“Nhưng lời Chơn-lý vẫn lời thiết tha!”
Đó! Phục-Nguyên đã nghe rõ không?
P.N : Mô Phật! Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã nghe rõ…
G.T :
BÀI
“Đây nước phép rửa nghìn tội-lỗi,
“Bao bệnh tình vì thói chúng-sanh,
“Cho nên cứ mãi giựt-giành,
“Gây ra thống-thiết chiến-tranh máu trào!
“Ôi! Con người do đâu phải khổ?”
“Bởi lợi-quyền xua chỗ hại-nhau”,
“Không nhìn nguồn gốc đồng-bào”,
“Tại sao cấu-xé chỉ vào miếng ăn?”
“Mê hư-danh tạo phần đau-khổ…!”
“Vì tình tiền đào chỗ chôn nhau…”
“Gây chi bi-thống rạt-rào?!”
“Jé-Su kêu gọi mau vào Tâm-linh”.
“Nhìn Thái-Dương muôn nghìn sáng rực,
“Còn con người khốn cực đớn-đau,
“Cớ sao không biết hòa bào;
“Một bào Thiên-điễn ta nào khác đâu?!
“Ôi! Nuối tiếc truyền-trao tư-tưởng…
“Vì thương đời còn vướng bệnh-trần,
“Cho nên phải khổ xác thân,
“Mãi suy tư-lự tính phần lợi hơn.
“Ta ra đi không còn mãnh áo”,
“Đường gian-nan tầm Đạo Chơn-truyền…!”
“Chúa Cha cứ bảo Tham-thiền…!”
“Dạy con sẽ biết Qui-nguyên thế nào!”
“Nay Gia-Tô nhìn vào nhân-loại,
“Biết làm sao mở trói bây giờ?
“Nếu mà tai điếc mắt ngơ,
“Chịu bao thống-khổ, hãy chờ thiên-ban!
“Mãi kêu-gọi nào an tâm-da!ï
“Nhưng người đời chẳng trả lời đâu!
“Bởi mê chuốc-thảm mua sầu…!”
“Cũng vì vật-chất đứng đầu lợi-danh”.
“Xưa giết Chúa tan-tành thân xác”,
“Còn ngày nay kẻ ác rất nhiều”.
“Cho nên Thiên-điễn cao-siêu,
“Quyền-năng ban-bố hòa điều chơn-linh.
“Ngày Phục-Nguyên! Vì tình ái-truất,
“Nghe lời truyền đừng mất tâm này.
“Cứu đời đang mộng cơn say…
“Hóa-hoằng gieo Đạo tạo tay điễn lành!”
Đó! Phục-Nguyên đã nghe rõ chưa?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã lãnh-hội.
G.T :
BÀI
Nhìn nước biển bao lần gợn sóng,
Gẫm tình đời cứ chống kình nhau.
“Đánh vào cái xác biết đau”,
“Bệnh thời rên-siết mà sao mê trần?”
Ôi! Thế-gian, thế-gian là đấy!
Tình con người chẳng thấy thương-yêu,
Cho nên lắm cảnh chắt-chiu,
Gia-Tô nhìn lại bao điều khóc than,
“Đây tim Ta đã mang cho thế”,
“Mà người trần không để vào tâm!
“Lại còn moi-móc lỗi-lầm,
“Giết người cứu-thế diệt mầm Chơn-linh!”
“Hỡi Phục-Nguyên! Cùng tình nhân-loại”,
“Lấy lời này ban rải khắp nơi…!”
“Ta thương vì cũng con Trời”,
“Linh-quang có một chẳng dời đổi nhau”.
Đó! Phục-Nguyên có nghe rõ chưa?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã rõ…
“Lấy chơn-lý xoa vào thù-hận”,
“Đem Tình-thương bình-đẳng hòa-giao”.
“Máu hồng hiệp với biển trào”,
“Hiến dâng tất-cả nhập bào nhân-sinh!”
Vì thương đời trong tình muôn-loại,
Bác-ái lòng ban-rải nơi nơi,
Quyền-năng thiên-điễn Cha Trời,
Chan-hòa phổ-hóa không lời nói ra.
“Dù người giết thân ta khốn-khổ…!”
“Dù đóng đinh vẫn độ hận-thù”,
“Tình-thương xuất phát tâm-từ”,
“Trái tim nóng-bỏng cũng như mặt Trời”.
“Ban rải hết muôn nơi nguồn sáng”,
Huyết của Ta giải áng u-mê,
Sao đời gây cảnh chán-chê?
Ngày nay phải chịu não-nề thế-thôi!
“Ta há màng an ngồi yên chỗ”,
“Nguyện xuống đây dạy-dỗ dương-trần”,
“Cùng nhau là cái giả thân”,
“Quay về Linh-điễn nhập Thần Chúa Cha”.
Đó! Phục-Nguyên có nghe rõ chưa?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên rõ…
G.T :
Bao khốn-khổ vì nhiều tật-bệnh,
Kẻ điếc câm người tính chuyện đời.
Biết bao Bác-học hưng-thời;
Biết bao nguyên-tử do đời tạo ra!
“Sao không tạo về Cha hư-tịch?”
“Tạo những gì chẳng ích lợi chung”.
“Cho nên lắm cảnh hãi-hùng…”
“Quyền-năng Ta rải hòa cùng thế-gian”.
Nay Ta giảng vén màn sẽ thấy,
Rồi gần đây nát bấy tâm-tình,
“Có sinh thì phải diệt hình”,
“Bởi vay nên trả do mình mà thôi!”
“Khôn đời quá thì đời nó dạy…”
“Vì mê đời đời phải điêu-linh!”
“Ta nên Bác-ái chút tình,
“Thế nên giảng-giải nhân-sinh tri-tường…
Phục-Nguyên có nghe rõ không? Thôi Gia-Tô giả lui, xin tiếp về kỳ đàn khác.
P.N : Mô Phật!

Trở lại trang chánh