PHỤC-NGUYÊN VẤN A-NAN
SAO GỌI LÀ “PHỤC-QUI Ư ANH-NHI” ?

A-NAN :
Kệ dâng hương :
Pháp vương vừa bén chiên đàn,
Khắp trong thế-giới hai hàng Tăng-Ni.
Nguyện khể-thủ Qui-y hạnh Đạo,
Dâng mùi hương Tam-Bảo trang-nghiêm,
Lâng-lâng Tâm-pháp lặng-yên,
Chỉnh lòng nghinh tiếp Huyền-Thiên Phật-Đà.

Mô-Phật! Đã dâng hương xong.
P.N : Bạch Ngài! Xin Ngài hoan-hỉ, Phục-Nguyên vấn Ngài về Bí-chỉ Phật-pháp. Bây giờ Phục-Nguyên vấn: Sao gọi là “Phục-qui Ư Anh-nhi” ?
A.N :

BÀI
Này Phục-Nguyên! Định tâm nghe rõ,
A-Nan đây đáp tỏ lời lành,
“Phục về bản tánh trọn thanh”,
“Như còn trong bụng chưa sanh ra ngoài”.
“Vô-lượng kiếp nào ai có thấy?
“Điểm Linh-quang tận đáy chưa thông.
“Đầu thai xuống cõi trần-hồng…
“Lộn quanh căn tánh bởi lòng vô-minh.
“Vì nhiễm tục hằng sanh ác nghiệp”,
“Do Tam-đồ, muôn kiếp vây quanh…”,
“Nếu ai trồng quả nhân lành”,
“Sẽ tu lai đáo trở thành Hư-linh!”
“Phục Bổn-lai Viên-minh Vi-diệu”,
“Một điểm hồng Quan- khiếu nhi thai!”
“Nhập vào Nguyên-thỉ Như-Lai”
“Vô-sanh Bất-diệt tỏ bài Tâm-kinh!”
“Không trược-cấu do tình nhơn-dục…!”
“Hằng Tịnh-tâm Siêu-thức Tu Thiền”,
“Tư-duy nguồn-gốc trần-duyên…”,
Quay về “Nhứt-bổn” huyền-huyền minh-minh.
HỰU
“Do giao-cấu giữa tình cha me”ï,
“Nên lộn đầu mới đẻ đến Ta”.
“Sơ-sinh đã khóc oa-oa!”
“Ấy tâm nhiễm trược ái-hà biển mê!”
“Nay Qui-y quay về Phật-tánh”,
“Hồi ban-sơ diệu ánh Linh-quyền”.
“Phật-tâm là giống gieo-truyền”,
“Ai cày tâm ruộng Huờn-nguyên Đạo-vàng”.
“Rồi xoay-chuyển Kim-Cang vần đáo”,
“Lúa Bồ-Đề đã tạo từ lâu”,
“Hôm nay chuyên-chú bắt sâu”,
“Đơm hoa kết trái nhiệm-mầu Như-Lai!”
“Đó Phục-bổn Nhi-thai trở lại”,
“Lý Siêu-nhiên Huờn-tải Châu-thiên”,
“Chi chi cũng bởi Nhập-thiền”,
“Diệt lòng Huân-tạp Hồi-nguyên hành-trì…!”
“Hòa Tam-bảo Qui-y Phật-pháp”,
“Qui-y Tăng trừ tạp-niệm sanh…”,
“Đức công chánh-giác trọn lành”,
“Bổn-nguyên Vô-thỉ đến nghìn hôm nay”.
“Ai cũng có Như-lai Phật-tánh”,
“Bởi nhiễm trần sống cảnh thế-gian”,
“Cho nên sa-đọa lạc-đàn”,
“Xa dần nguồn gốc, phủ màng mê tâm…”..
“Nay trở lại gieo mầm Phật-tánh”,
“Phủi tục trần tiếp đảnh Thiên-môn”,
“Chư Thiên Chư Phật độ hồn”,
“Đáo lai Nguyên-bổn, diệu ngôn hạnh từ”.

Đó Phục-Nguyên!
P.N : Mô-Phật! Đó gọi là “Phục Qui Ư Anh-nhi”. Bây giờ những người còn mê … do nơi nghiệp chướng bao đời tạp-niệm hằng sanh như vậy muốn “Phục Qui Ư Anh- nhi”, thì xét thấy rằng cả một vấn đề rất khó-khăn…! Nên phải chịu trả quả nghiệp hành. Bạch Ngài! Phải tu làm sao mà rút gọn trở lại để giải bớt cái nghiệp đó hầu huờn lại “Anh-nhi”.
A.N :

BÀI
Xin đã tiếp lời chơn vừa hỏi,
“Hãy định tâm mở trói lòng trần”,
“Muốn tròn phục-đáo Kim-thân”,
“Phải năng Tịnh-luyện chuyên cần ngày đêm”.
“Hạnh Đầu-đà bồi thêm phước báu…”
“Đức Từ-bi rốt ráo mới mong”,
“Bổn-nguyên diệt ngã ác lòng…!”
“Tuy rằng nghiệp quả chưa xong kiếp này”.
“Nhưng do chỉ vần xoay lai đáo”,
“Cứng răn lòng dạy bảo điều tâm”.
“Việc chi phải biết lỗi-lầm…”
“Ăn-năn sửa đổi hầu tầm mai sau”.
“Xưa A-Nan đi vào nghiệp quả”,
“Theo Thế-Tôn, vì ngã nghe đâu!”
“Chuốc gây oan-trái thảm-sầu”,
“Bởi do giải-đãi từ đầu khi tu”.
“Tại trong lòng phàm-phu ác tưởng…”
“Nghe lời lành nó chướng cái tai!”
“Đó là quỉ dữ nghiệt đài”,
“Gieo nhân khi trước, gặt ngay quả này”.
“Nhưng khi tu biết sai phải chỉnh…!”
“Rán Định tâm trừ bịnh âm ma”,
“Có hằng vô số ấm tà…”
“Cũng do bao kiếp gây ra nghiệp hành”.

Đó Phục-Nguyên! Hễ biết nghiệp thì nghiệp tiêu, không biết nghiệp thì nghiệp vẫn còn đòi, cũng như biết khổ thì phải đoạn-khổ, nhưng mà bằng cách nào? Bởi vì kẻ vô-minh làm sao mà dứt đặng cái nghiệp quả hay không?

BÀI
“Do vô-minh từ bao kiếp trước”,
“Không vun trồng cội phước trong tâm”,
“Cho nên mãi tạo lỗi-lầm…”
“Luân-hồi quả-báo trưởng mầm âm-ma”.
“Hằng tăng thêm tâm đà ác nghiệp…”
“Vây quanh mình kế tiếp luôn luôn…”
“Cũng như đạo diễn trong tuồng!”
“Khi vui, khi khóc, khi buồn, khi than!”
“Khi đã mê chẳng màng tu-học…”
“Bởi nghiệp dày nào dốc sức tu”.
“Nhưng mà do bởi công-phu…!”
“Chuyên cần Tinh-luyện vẹt mù vô-minh”.
“Rồi Chơn-lý do mình chợt sáng…!”,
“Ánh Bồ-Đề tỏ-rạng vô-vi…!”
“Nghiệp kia chuyển phước hành-trì…!”
“Siêu-nhiên hiệp Đạo, Qui-y Phật-thừa!”

Mô-Phật! Đó là để chuyển nghiệp bạch Phục-Nguyên.
P.N : Mô-Phật!
A.N : Khi biết nghiệp thì tự-nhiên nghiệp sẽ chuyển. Còn không biết nghiệp, thì nghiệp sẽ đeo mang mãi mãi. Bởi vì nghiệp đã có từ vô-lượng kiếp, do luân-hồi quả-báo, do trược-cấu của cha mẹ sanh, do tinh huyết không được trong lành. Thế nên hôm nay vẫn ở trong màn vô-minh, khi đã biết vô-minh, thì tự-nhiên vô-minh sẽ hết.

Trở lại trang chánh