MỘT VÌ SAO
Một vì sao rớt vào dương thế,
Lãnh nghiệp trần chuốc lệ đau-thương.
Sanh ra đã trốn trăm đường,
Cách chia tình mẹ, cha thương ưu-hoài!
Ôi! Đông giá là ngày sanh trưởng,
Giường của Ta là mượn cỏ dầy,
Lót cho thân tạm hằng ngày,
Sữa dê được uống sơ sài mà thôi!
“Kìa! tiếng gọi ở nơi xa vắng”,
“Hằng bảo Ta trầm-lắng tâm hồn!”
“Ta tìm yên-tịnh gợi chơn…”
“Suy tư cảnh giả, mất còn là sao?”
“Chiết điễn Cha đi vào dương-thế”,
“Chịu dập dồi quỉ kế bao vây…!”
“Thân Ta bao nỗi nghiệt-cay!”
“Hạ mình cam khổ qua ngày thảm ôi!”
“Chân tông đồ Ta ngồi Ta rửa!”
“Là Tình-thương hằng bữa nêu ra…”,
“Cũng vì cái ảnh Chúa-Cha”,
“Tâm đồng Bác-ái Từ-tha muôn loài”.
VÀO THANH-SƠN
Ta vào núi tạm ngày qua bữa”,
“Tìm lý chơn mở cửa Tâm-linh”,
“Chúa Cha đã dạy không hình”,
“Này con hãy nhớ mà nhìn chung-chung”.
“Cùng phương Cha hãy nhìn phương tiện”,
“Mà độ lên để tiến về Cha”,
“Quyền-năng Siêu-thức nhập hòa”,
“Để mà dẫn thế vượt qua biển đời!”
“Ta kêu gọi nơi nơi hãy tỉnh”,
“Vì lời Ta giải bịnh trần-gian”,
“Cho nên lãnh nghiệp thãm-nàn”;
“Cho nên phải trả trần-gian xác này!”
GỌI MẸ LÚC BỊ ĐÓNG ĐINH
Hỡi Mẹ ơi! Maria hãy đợi,
Con Gia-Tô sẽ tới huyền-linh
Nhập vào bổn-thái vô-hình,
Quyền-năng xoay-chuyển diệt tình thế-gian!
Tình-thương Mẹ bố ban tất-cả,
“Vì con đây gánh họa nhơn-trần”,
“Cho nên phải khổ xác-thân,
Nhưng hồn con nhập Siêu-quang Cha Trời.
Thì không có ở nơi dương- thế,
Cái pháp này con để làm gì?
Tâm- linh hoát khiếu tầm tri,
Minh thông vô-ngại bởi vì chúng-sanh!
“Này Phục-Nguyên! Lời lành Ta giảng…!”
“Hãy nhập lòng giải-nạn Kỳ-tam”,
“Tình thương Bác-ái hòa chan”,
“Lấy gương Ta đó, mà ban cho đời”,
“Dù thân chết nhưng lời không mất”,
“Dù không hình nhưng thật sáng lòa…!”
“Đó là mới trọn điễn Cha”;
“Đó là mới tạo ban ra cứu đời”.
“Hạnh nhẫn-nhục tùy-thời qua tháng”,
“Chịu bao lời phỉ-báng miệt-khinh…”
“Thân đây giả trược muôn nghìn”,
“Nào đâu có thật mà nhìn làm chi?”
“Thật Chơn-lý huyền-vi xoay-chuyển”,
“Đem tình-thương là điễn chan-hòa”,
“Máu-đào Bác-ái ban ra”,
Nhìn chung nhân-loại cùng Cha Chúa Trời.
Ta giả lui Phục-Nguyên hãy nhớ…!
Lần sau đây tái ngộ với Ta,
Giảng về Chơn-lý ái-hòa,
Luận qua sắc-thái màu da của đời.
Nguồn Thánh-Đạo ở nơi “Sáu Tám”
Quả địa cầu ảm-đạm thê-lương,
Chỉ còn ban-bố Tình-thương,
Đại-đồng Linh-cảm hiệp đường quyền năng.
Thôi rút điễn Chơn-thần tạm-biệt,
“Chúc Phục-Nguyên chí-quyết độ đời”,
“Mặc dù xác khổ bời-bời”,
“Nhọc-lao lê gót muôn nơi thảm-sầu…!”
“Đức hy-sinh đứng đầu chọn lấy…!”
“Gương Tình-thương thì phải nhớ Ta”,
“Gieo-truyền Bác-ái cùng hòa”,
“Đó là nhân-loại hiệp Cha Chúa Trời”.

Trở lại trang chánh