PHÚT BI-THƯƠNG

Kìa thập tự đến giờ hành-quyết,
Gọi Gia-Tô tội biết hay chưa?
Kỷ nhìn thế-giới say-sưa,
Cầu xin Cha hãy rưới đưa điễn lành!
Nay con đã thật-hành mối Đạo.
Chịu tội này vì tạo Tình-thương,
Mặc dầu hơi thở bứt đường,
Nhưng lời thét gọi muôn-phương tỉnh lòng!
Nguồn Bác-ái thanh trong ban rưới,
Dù thân này khốn nỗi một mai!
Đóng đinh trải hết ba ngày,
Tim hồng máu vẫn loan hoài chẳng vơi!
Kìa! Thập-tự thân phơi dào-dạt!
Nhưng lời lành giải-thoát chúng-sinh,
Bởi vì đã nguyện quên mình,
Cho nên phải mất cái hình giả thôi!
Này Phục-Nguyên đã rõ không?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã rõ…
G.T :
TIẾNG GỌI TỈNH TU
Tiếng gào sóng biển trần đã gọi,
Gọi Gia-Tô rửa tội cho người,
Gia-Tô dẫu chết vẫn cười,
Còn vang âm dịu tỉnh đời bương tu.
Hòa nhân-loại mịt-mù tăm-tối,
Cùng con Cha sám-hối mau mau,
Nhìn chung tất cả đồng-bào,
Cũng dòng máu đỏ chảy vào tim Cha!
Nhưng càng gọi người xa tiếng gọi,
Tai tuy nghe miệng nói lạc-lầm…!
Quyền-năng tạo sẵn bao năm,
Đem ra cứu-rỗi nguyên-nhân khổ-sầu!
Bởi do thế vì đâu gây tội,
Lòng ghét-ganh nguồn cội thường-tình,
Cho nên đem xác đóng đinh,
Chúa con phải chết gia hình hôm nay!
Nhưng vẫn gọi nhân loài giác-tỉnh,
Gắng xét mình, trừ bịnh tâm mê…,
Tình thương chan chứa đề-huề,
Mong người hết lỗi quay về thiên-lương!
Lòng khẩn-nguyện âm-bường cứu-rỗi,
Xin Chúa Cha tha tội nhân-loài,
Bởi gây con tạo khốn thay!
Thế nên phải chịu nghiệt-đài xác thân!
Biển trần-gian muôn lần sóng vỗ,
Tội chúng-sanh càng lộ càng nhiều,
Cho nên “Chơn-lý Sao-siêu”,
Gia-Tô đã giảng thật nhiều không nghe!
Này Phục-Nguyên đã nghe rõ không?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã rõ…
G.T :
BÀI
Kìa! Sa-mạc lê-chân nóng bỏng,
Vì Tình-thương đánh trống tâm-hồn,
Cho người tỉnh lại lòng-son,
“Trở về “Nhứt-điểm” nguyên hườn hiệp Cha”.
“Nguyện hy-sinh ta-bà gọi khách”,
“Nhưng ai nghe mà vạch tai nay?”
“Ôi thôi! Chơn-lý ra bài…”
“Không người giác-ngộ sao khai chánh truyền?
Đâu ly nước rửa miền tục-lụy,
Hãy uống vào tỉnh trí quán-tri…
Quyền năng ta tạo ra đi,
Tay Thần khỏa lấp những gì đau-thương.
Vì Tình-thương vấn-vương cuộc thế,
Vì đau-thương nên lệ mới tràn;
Đau thương máu đổ hòa chan;
Đau-thương lê gót cứu nàn trần gian!
HỰU
Ta lê gót rưới ban phép Chúa,
Để trần-gian hãy rửa bao lời…!
Tội-tình tạo-tác không ngơi,
Quyền-năng tóm trọn Cha trời bố-ban.
“Vì Du-Dà không màng lời dạy…”,
“Bán lương-tâm nên cải điều lành…!”
Thân Ta tuy nát tan-tành!
Nhưng lời văng-vẳng chúng-sanh nghe hoài,
“Ôi bước chân lạc-loài dương-thế”,
“Đem điễn lành xuống để cứu tai…!”
“Một lời Bác-ái ngày nay”,
“Tình-thương xóa bỏ ngục đày thảm-thôi!”
“Hỡi Phục-Nguyên! Hãy vui mùi Đạo”,
“Đem quyền-năng linh tạo giúp đời”,
“Khai truyền Chơn-lý khắp nơi…!”
“Có Ta Thánh-giáo xuống lời toàn-chơn”.
“Nguồn quyền-năng Chiết lần điễn thể”,
“Độ cho người ức chế cơn mê…”
“Trầm-kha tánh bịnh não-nề”
“Ta dùng Thiên-lực chữa về Tâm-linh!”
HỰU
Một cây đinh vô-tình đã đóng,
Thì miệng ta tiếng bổng vang lên,
Gia-Tô nào có tuổi tên!
Mượn trần để độ lập nền Thánh-gia!
Kìa mũi lao đăm vào tim máu,
Dâng cho đời để tạo Tình-thương,
Cõi trần đâu có vấn-vương,
Căng tay Ta chịu trăm đường khổ-đau!
Lòng bàn tay tuôn trào máu đỏ,
Nhưng hằng kêu tất cả nhơn-sanh.
Nhìn đây gương ấy làm lành;
Nhìn đây mà thấy quyền-năng Chúa Trời!
Chỉ thương đời ở nơi biển tục,
Gây tội tình một phút chia-ly!
Máu Ta tuy đổ xá gì?!
Từ-tha Chơn-lý hành-trì sáng-soi.

Trở lại trang chánh