GIA-TÔ THIÊN-KHẢI TÌNH THƯƠNG BÁC-ÁI
THI
Gia Thiền Giáo-lý độ Nguyên-nhân,
Tô-điểm lòng son cứu khổ-trần…!
Giáo Đạo Huỳnh thiên khai sáng tỏ,
Chủ tâm giải-thoát cảnh tao-tân!

P.N : Kính chào Ngài! Bạch Ngài hoan-hỉ, hôm nay là ngày mùng 01 tháng 02 niên Mậu-Thìn, Nhằm Ngọ thời, xin Ngài dạy tiếp để Phục-Nguyên thâu-nhận “Chơn-truyền Giáo-lý” hầu làm trợ duyên giúp cho hàng thiện-căn có phương-hướng về phần “Tu-thân Hành-đạo” sau này.

GIA TÔ :
BÀI
Điễn đàn đã tiếp hôm nay,
“Gia-Tô nhắc lại an bày sau đây :
“Hỡi Phục-Nguyên! Điễn Thầy đã Chiết…!”
“Độ khách trần chí quyết cho mau”,
“Tình-thương Bác-ái dạt-dào”;
“Vì thương sanh-chúng lệ-trào máu-tuôn!”
“Hòa “Đại-Đồng” làm khuôn mực-thước”,
“Độ nhơn-quần cho được an-vui…”
“Hạ mình Đức-hạnh rèn-trui…!
“Dù cho khốn-khổ giúp người há ngơi!”
“Tấm-thân tàn vẫn cười chớ khóc!”
“Đường trần-gian lăn-lóc bao ngày…”
“Tỉnh rồi cơn mộng khi say…!”
“Vì đời tỏ-ngộ trọn bài Gia-Tô”
Này Phục-Nguyên! Hãy nghe rõ!
P.N : Kính vâng!
G.T :
THI
Đạo Thánh khi xưa mở ẩn tàng…!
Bởi người chẳng hiểu mấy lo toan?
Tâm lòng dấy-động gieo tang-tóc,
Giết Chúa thâm-tình khổ mấy năm?!
BÀI
“Ngày ra đời mùa Đông giá-tuyết,
“Một hài-nhi chẳng biết chuyện gì…!
“Sao đời gây cảnh chia-ly?
“Mẹ cha hai nẻo cũng vì trẻ sinh!
“Hang Lê-Hem một mình khổ khóc…!”
“Là đường đời đã học từ đây…!”
“Lớn lên do bởi điễn Thầy”,
“Bảo tu độ chúng mà xây thế đời…!”
“Tình Bác-ái đã khơi từ ấy!”
“Hòa khúc-nôi nhìn thấy đồng-bào,
“Như nhau máu đỏ lệ-trào,
“Cùng nguồn biển mặn khóc nào bi-than!
“Ta thương người không màng vật-chất,
“Xả thân này thành-thật hy-sinh…!
“Rải nguồn Chơn-lý Siêu-hình”,
“Lấy lòng Bác-ái độ tình chúng-sinh”.
“Ta tuy khổ, nhưng gìn thanh-bạch”,
“Xác thân này nào sạch điều chi?”
“Tâm lòng Nhứt-bổn Huyền-vi”,
“Vì người muốn độ phải ly tình trần”.
“Ta tu học chuyên-cần đêm tối”,
“Tiếp điễn Cha rửa tội nhân-loài”,
“Nhưng nào có được ngày nay…!”
“Bởi người quá ác giết ngay tâm lòng!”
“Ôi! Máu đỏ chưa xong một kiếp”,
“Dâng trái tim vì tiếp Chúa-Cha”,
“Khai nguồn Đạo lý sáng ra…”
“Dù cho thân nát nhưng Ta không sờn!”
Thương nhân-loại trong cơn điên-đảo,
Vì bệnh trần đã tạo bao năm,
“Tiền-tài vật-chất là mầm;
“Là mầm mống độc giết lầm Gia-Tô!”
“Nào khảo tra hàm hồ mắng chửi…!”
“Nào đạp chà khốn nỗi xác xơ!
“Lòng thương Bác-ái hải-hồ,
“Cũng vì sanh-chúng mà vô cõi này”.
“Nay Gia-Tô Hoằng- khai Đại-Đạo!”
Trong Kỳ- tam hoài bảo “Vô-Thừa”
Máu hồng tuy chảy ngày xưa,
“Hôm nay Chơn-lý tặng đưa độ đời.
“Hỡi Phục-Nguyên! Nghe lời chỉ bảo…!
“Chiết điễn Cha nguồn tạo máy Trời…!”
“Ngày nay thuyết lý rạng ngời!”
“Đem lòng thiết-thạch mọi nơi nhơn-quần”.
“ Quả địa-cầu tưng bừng sáng-rỡ…
“Độ nhơn-sinh còn ở trần vơi,
“Cùng nhau tiếp điễn Chúa-Trời,
“Quyền-năng tạo sẵn không lời bố-ban…!”
Phục-Nguyên có nghe rõ hay không?
P.N : Kính-vâng! Bạch Ngài, Phục-Nguyên đã nghe rõ…
G.T :
BÀI
Ba ba tuổi, máu trào lệ đổ,
Thật đớn-đau thọ khổ nhân-tình,
Ngục trần tra-tấn đóng đinh,
Nhưng nào rên-siết bởi nhìn tình-thương!
Vì Tình-thương vấn-vương Bác-ái;
Vì Tình-thương mà phải máu-trào;
Tình-thương tất cả đồng-bào,
Trái tim dâng-hiến hôm nào lệ-rơi…!
“Nay thuyết giảng ra lời khuyến-khích,
“Hỡi Phục-Nguyên! Lời ít hiểu nhiều…!”
“Cho tròn Chơn-ý Cao-siêu…!”
“Một luồng điễn tiếp ra điều lý hay…!”
“Hạnh hạ-mình dù ai mắng-chửi…”
“Chí Khoan-hòa vẹn giữ há phai…!”
“Chịu trong nghiệt cảnh thảm thay!”
“Đó là Nhẫn-nhục càng dầy công-phu…”
Phục-Nguyên đã nghe rõ lời của Gia-Tô?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã nghe rõ…
G.T :
BÀI
Máu Gia-Tô tim hồng loang đổ,
Rửa ác tâm tội-lỗi quá nhiều!
Nước nguồn biển thánh bao nhiêu,
Cầu xin sanh-chúng hòa điều thiết-tha!
Hỡi tất-cả! Vì Ta nghe rõ :
Dù thân này nay có oại-oằn!
Nhưng lời Chân-lý bày phân…,
Để người ghi nhớ bao phần tinh-hoa!
“Chiết điễn Cha nay ta cứu-thế…!”
“Chịu khổ nàn nuốt lệ trần-gian,
“Xác-thân nào có vững-vàng?
“Tan về cát bụi nhưng mang trong lòng!”
“Mang Tình-thương đượm không bờ-bến”,
“Tình nhân-quần rù quến cùng tu…”
“Ôi! Đời biển-khổ phù-du”,
“Chân lê sa-mạc niệm từ nguyện chung!”

Trở lại trang chánh