Chiếu
Minh Phú Lâm Đàn
Trung-Thu năm Canh Dần
( 26 septembre 1950)
Đồng Tử : Dương - Nhơn
Thi: Cao xa hội hiệp nghe Thầy dạy Đài Đạo cận kỳ giáo lý ban , Tiên Phật giá lâm đồng chứng kiến . Ông Ngô chĩnh đốn Chiếu Minh Đàn
Đại hĩ chư môn đệ . Thầy miễn lễ Đồng Tử , còn các con đứng hai hàng
hầu lịnh .
Con nào Thầy hỏi đến thì đặng phép ra quì
giữa trả lời minh bạch .
Điển ký biên rành rõ . Thi :
Các con y lịnh thiết đàn nay,
Nam Nữ đồng tâm thỉnh lịnh nầy,
Chúng trí lập thành ban thảo luận,
Qui-Điều Nội-Lệ hiến dâng Thầy ,
Phán phê để lại làm qui cũ ,
Hậu thế lưu truyền chẵng đổi thgay,
Sau trước dung hòa tuân lịnh dạy ,
Là con trọng Đạo biết thương Thầy . Thi :
Tròn câu đạo đức tinh thần ,
Rồi Thầy , Thầy há chẵng thương con ,
Vì chữ Đạo, tâm chịu cuối lòn,
Lòn lỏi lập thành công quả đậm,
Hồng ân nhuần gọi thĩ chung tròn . Thi :
Tròn câu đạo đức tinh thần ,
Rồi Thầy điểm hóa kim thân phục hồi ,
Huy hoàng trở lại cựu ngôi ,
Thân nương động báu, mình ngồi tòa sen,
Khuyên đừng tranh chấp trắng đen,
Cái nào rồi cũng rã bàn bền chi ,
Quí là anh xướng em tùy,
Chị hòa em thuận tu trì nêu gương ,
Đặng vầy Phật cãm Trời thương ,
Đáng làm kiểu mẩu dắt đường chúng sanh ,
Mai sau giáo lý lập thành,
Các con cũng đặng rạng danh cửu trùng ,
Nầy lời Thầy giáo hóa chung,
Các con vui dạ thuận tùng dưới trên .
Ấy là con chẵng vội quên ,
Ơn Thầy hóa độ mới nên con hiền . Thi :
Con hiền kính nễ lịnh Thầy ban ,
Ra sức đở nưng mối Đạo vàng ,
Trước độ lấy thân sau độ thế ,
Biết nơi bờ giác, biết Thiên Đàng .
Tựu:
Nghe Thầy hỏi: Đạo khởi tại đâu ?
Tựu bạch : Bạch Thầy , Đạo khởi tại Tâm .
Thầy khen con .
Quí.-
Nghe Thầy hỏi: Đạo hiệp tại đâu ?
Quí bạch: Bạch Thầy , Đạo hiệp do chữ Hòa mà ra .
Còn Hồng, Nghe Thầy hỏi : Đạo thành tại đâu ?
Hồng bạch : Bạch Thầy , Đạo thành tại Tâm
Thầy khen con đó .
Thế thì
Đạo tùng Tâm Khởi
Đạo do Tâm hiệp
Đạo tại Tâm thành .
Chớ Đạo không có ở ngoài những cụ thể hữu
hình mà người đời nay lầm tưởng .
Đàn nay Thầy qui tựu các con, một là để bố
hóa hồng ân, hai la ban
truyền đại Ý, vì Thầy cho các con hiểu rằng : từ
nay Thầy sắp mở một kỷ
nguyên mới cho đời và cho Đạo, mà sau nầy
phái Chiếu Minh sẽ là tiêu
biểu của Đạo Trời .
Ngay trước ngày Thầy lập thành giáo lý,
Thầy cần phải chỉnh đốn cơ Đạo
Vô Vi cho có một qui tắc duy nhứt mà về bãn
dạn bên ngoài thì Thầy để
cho các con chung tâm mà thâu về lấy,
còn căn cơ bên trong thì Thầy vẩn
nắm chũ quyền .
Các con có hiểu tại sao Thầy lại dạy các con phải
chúng trí nhau mà
thảo luận lấy Qui-Điều Nội-Lệ dâng Thầy phê chuẩn chăng ?
Đó là vì Đức Từ Bi lòng Bác
Ái của Thầy , Thầy không nở đem sự khó khăn
mà giao trách cho các con, vì hể Thầy
làm ra đó là luật, còn các con
lập thành thì chỉ là thể lệ hay nội lệ mà
thôi .
Các con phần cụ-thể hữu hình đã làm cho
các con Tiền Giang và Hậu Giang
bất đồng ý nhau là cũng do nơi tiền định mà từ
lâu Thầy không phân bạch
hắc, Vã lại các con ở Tiền Giang thì noi theo
cách hành-vi của Thầy lúc
Đạo-Khai, còn các con ở Hậu Giang thì tuân
theo lời Thầy dạy lúc
Đạo-Chuyển. Còn ngày nay là cơn ĐẠO-THÀNH
thì các con nên dung hòa nhau
mà lập thành một qui tắc mới cho phù hạp với thời
cơ, chớ từ xưa nay
dầu sao Thầy cũng dung nạp, vì xưa kia chính Thầy
đã dạy thì không sao
là phải ,
sao chẵng phải .
Hồng bạch : Bạch Thầy cho con bạch: Từ trước tới giờ, con xin giữ qui
tắc cũ chớ qui tắc mới con không chịu. Nhứt tâm hành
chánh đạo .
- Con nên đọc lại lời Thầy dạy cho kỹ, hiểu cho chí
lý thì Thầy không
có dạy con nào phải bỏ cái chi hết, Thầy chỉ dạy
rõ cho các con hiểu
Đạo chia ra ba thời cơ : Lúc đầu là do Đạo-Khai
thì khác: qua lúc
Đạo-Chuyễn thì Thầy dạy khác: nay đến thời cơ thứ ba
là Đạo-Thành thì
cơ Đạo cần phải có một qui tắc duy nhứt mà sau nầy
không còn sữa đổi
nữa. Vậy nên Thầy khuyên trong hàng đệ tử các
nơi hãy lấy Đạo làm
trọng, dung hòa nhau mà lập thành một thể lệ duy
nhứt, chớ chẵng phải
Thầy ép buộc một nơi nào .
Đây là Thầy chỉ mới dạy về bề ngoại dung mà
thôi; sau nầy Thầy còn
phải chỉnh đốn về phần Vô Vi đạo pháp cho sự truyền
bá không nơi nầy
thì vầy, còn nơi kia lại khác .
Hồng bạch : Khi con tu đặng bốn năm, Thầy trau bộ y-bát cho con,
Thầy
dạy : Khăn trắng, khăn đen, bàn thờ, là năm Canh Ngũ
(1930) . Đến nay
là 20 năm có lẽ, giữ y theo trong y-bát, bạn đạo
của con khảo con hoài,
gọi con tự lập, xin Thầy phân xét. Con xin Du-Thần kiễm
soát, như con
trái lời Thầy , hành cái chơn truyền, làm
cho Đạo chinh nghiêng, đó là
cái tội của con phản Sư vong phế, thì con xin chịu tội
Thiên-Đình trừng
trị ghê gớm mà đền tội. Bạch Thầy , như con đặng vô
tội, xin nguyện ẩn
tích tu trì,
giai hưu thế sự .
- Thầy đã nói: Chẵng con nào có tội chi với
Thầy với Đạo, vì các con
chỉ tuân lời Thầy dạy ở mỗi thời cơ mà hành Đạo
đó thôi .
Hồng bạch : Bạch Thầy , Tiền Giang còn có một mình
DƯƠNG, còn bao nhiêu đều là Chiếu Minh hết .
- Kể từ nay, Thầy đã mở kỷ-nguyên mới cho Đạo thì
đâu đâu cũng là Chiếu
Minh , nhưng ở một đàn Thầy không thể sắp đặt hết được.
Vã lại chiếu
theo Thiên-Thơ thì có Tiền, Hậu, sau rồi các
con sẽ rõ. con nên bình
tâm suy nghiệm những lời Thầy đã dạy. Thầy chỉ lấy lẽ
công chớ không áp
bức một con nào hết .
Vãt Thầy bế đàn cơ các nơi cho đến Hạ-Ngươn Canh
Dần rồi Thầy sẽ hạ lịnh .
- Thầy đã nói Thầy không ép buộc con
nào hết; Thầy chỉ dạy về cơ Đạo mà thôi .