Dậu thời, ngày 19 tháng 02 niên Kỷ-Tỵ.
(26-03-1989)
THÁNH-ĐẠO KỲ-TAM CỨU VẠN-LOÀI

Gia Tô xin chào!
THI
Thánh-Đạo Kỳ-Tam cứu vạn-loài,
Nhơn sanh tỉnh lại bớ ai ơi!
Quày chơn thức-giấc say cơn-mộng,
Hiệp điễn quyền-năng của Chúa-Trời.
BÀI
Nay thiên-điễn giáng lời giáo-huấn,
Kỷ-niệm ngày bền-vững tâm-linh,
Cứu nguy chỉnh-đốn nhơn-tình,
Chính ngày sống dậy phục-sinh độ-trần!
Ta tiên đoán bao lần đúng vậy,
Bởi vì đời chẳng thấy lỗi-lầm,
Nhúng vào tội ác nặng trầm!
Thì sao tả hết nghiệp trần gây ra?
Nhân danh của Chúa-Cha xuống thế,
Ta vì đời huyết lệ hòa-chan!
Nhận bao khổ ách phủ-phàng,
Dập đầu Ta chịu cùm mang xác-trần!
Máu tuôn-đổ nhỏ lần oằn-oại!
Đóng đinh vào tê-tái ruột-gan!
Người không dừng lại ngỡ-ngàng,
Thân Ta rên-siết trước bàn linh-thiêng!
Cây Thánh-giá rủa nguyền thân Chúa;
Nơi thập-tự tua-tủa hung đồ,
Đánh tra dồn-dập sóng-xô,
Máu rơi, thịt nát khó ngờ xảy ra
Vì do đâu ác-tà trỗi-dậy?
Này Phục-Nguyên! Nghĩ lại xem coi!
Cũng do tham-vọng đua đòi,
Hùng tranh chiếm-cứ ra ngòi hại Ta!
Oai thống-lãnh san-hà độ chúng,
Nhưng tâm đời mềm-nhủn mạt Ta,
Cho nên quỉ dữ xen hòa,
Giết thân của Chúa thật là thảm đau!
Trong ba ngày Ta nhào chết giấc!
Rồi sống lại tại đất dương-trần.
Nhưng vì oằn-oại giả thân!
Thế rồi lại chết bao lần siết rên!
Ta nhắm mắt đành quên sự thế,
Cầu nguyện Cha hầu để đỡ-nâng,
Xóa bao phạm sát nơi trần,
Hại con linh điễn nặng phần tội gây!
Ta thương hết, giăng tay gào thét!
Ân tình người nhìn đẹp thiên-thu,
Dù cho thân xác đau nhừ!
Nhưng lòng thiết-thạch ôn-nhu độ đời.
Đem triết-luận là lời trăn-trối,
Dạy Tông-đồ lời nói uy-nghiêm!
Dù cho cặp mắt lim-dim,
Lời Ta vẫn sống ban nhìn nhân-sanh.
Này Phục-Nguyên! Tâm thành đại-để,
Giáng lâm trần hiện-thể độ người,
Nguyện lòng gầy mọi vui-tươi,
Tình-thương ban-rải khỏa đời khổ-đau …!
Lòng “Bác-Ái” tuôn-trào ra miệng;
Tâm “Đại-Đồng” thể hiện ngôn từ.
Ta ghi lại một chúc thư,
Xin dìu nhân-loại từ-từ hồi-tâm.
Để “Phán-Xét” lỗi-lầm xưa-cũ,
Ta sống dậy tích-tụ oai-năng,
Dùng cơ máy tạo điễn-thần,
Ấy là lời giảng chí chân độ người.
Vì đau-khổ rèn-trui thử-thách!
Cùng cam-go quét sạch phàm-phu.
Nhập vào nguồn mạch tâm-tư,
Để cho thức-tỉnh chọn chư thiện-lành!
Đó Phục-Nguyên!
P.N : Kỉnh vâng.
G.T : Này Phục-Nguyên! Thể theo lời nguyện của
Ta khi bỏ xác thế-gian; Ta nguyện xuống cứu-thế trong kỳ
tam này. Hôm nay Ta tiếp Phục-Nguyên cũng toại-nguyện rồi đó.
PHÚ
Nước Thánh-địa Việt-Nam lừng-lẫy,
Gieo giống mầm tồn lại nguyên-nhân,
Độ kẻ mê thức-tỉnh huờn-thần,
Hiệp vô-hình xoay-vần hưởng điễn.
Và tu-hành vào cơ “Tịnh-Luyện”,
Thể theo thời chuyển-biến Kỳ-Tam,
Khai giáo-hóa cơ Đạo Nam-Bang.
Rực-rỡ sáng huy-hoàng chói-lọi,
Cứu nhân-sanh trong đường tội-lỗi,
Thức-tỉnh lòng chìm nổi xưa rày.
Giáo-hồn dân sống dậy lâu ngày,
Dùng điễn linh hai tay ra sức.
Ta thầm nguyện Chúa Trời phụ-lực,
Giải mộng-hoàng vinh-nhục đều tan,
Có nghèo-đói lấp cảnh giàu-sang.
Không chênh-lệch bằng-an sự sống.
Để không kẻ gào lên bi-thống!
Hay cười vang trỗi giọng bỉ-khinh.
Ta xoay cơ linh-điễn hòa mình,
Cùng huyết-thống chơn-linh gầy-tạo.
Nguyện khỏa lấp biết bao giông-bão;
Bão lòng người áo-não sầu-bi!
Nguyện thế Thiên gầy Đạo trị vì,
Dạy phàm nhân tự-tri, tự-kiến…
Cảnh ô-trọc nào đâu quyến-luyến,
Ta xa lìa theo điễn Trời-Cha,
Ta sống trọn cái tuổi ba ba,
Rồi ra đi để hòa tịch-lặng!
Gióng tiếng chuông trầm vang vô-tận,
Vào tiềm-thức chìm ẩn tâm-tư.
Kỳ mạt-pháp theo điễn Đại-Từ,
Vòng châu-thiên tít-vù quay lại.
Ta giáng phàm triết-nhân há ngại,
Gieo Thánh-Đạo canh-cải con người,
Mau thức-tỉnh trỗi gót rèn-trui,
Tiếng ngân-nga ấy mùi Đạo-Đức.
HỰU
Đạo-Đức suy-đồi phải dựng lo,
Kỳ-Tam Thánh-Giáo chuyển y giờ,
Ki-Tô phổ-hóa người dương-thế,
Chiết-điễn quyền-năng cứu-độ thôi.
BÀI
Biết bao cay đắng cuộc đời,
Ta đà nếm đủ vậy thời vị chua!
Thương trần-thế phân-bua lắm nhẽ!
Xót-thương trần mấy kẻ hồi-tâm?
Mãi theo vật-chất nặng-trầm,
Mê đời chuốc-oán họa-thâm thảm sầu!
Vì lời nguyện Ta đầu thai xuống,
Xoay điễn Cha tình-huống đổi thay!
Dang tay đón rộng muôn loài,
Ấp ôm hơi thở mặn-mòi trái tim.
Hòa nhịp đập châu-thiên vận-tải,
Tiếng âm-ba để lại trần-gian,
Gọi người thức-giấc bàng-hoàng,
Tu-tâm sửa-tánh mở-mang hồn mình.
Nay là Đấng phục-sinh ngày chúa,
Giáng-lâm phàm vây-bủa điễn-năng,
Để người giác-tỉnh tầm-phăng,
Tìm nguồn hằng sống Đạo hoằng xoay trong!
Xoay linh-điễn truyền-thông Chánh-Đạo,
Nơi Nam-Bang gầy tạo huyền-cơ,
Xóa tan ký-ức xưa giờ!
Cải-canh biến-đổi cho người phá mê.
Dù đau-khổ não-nề thân xác!
Nhưng văng-vẳng tiếng hát cứu đời,
Nguyện lòng giải-mộng cuồn sôi,
Ra đi khỏa-lấp những mòi bi-ai!
Thôi từ giã Ta quày trở gót,
Chúc Phục-Nguyên bòn mót lý-huyền,
Độ trần trong cảnh đảo-điên,
Xây mầm móng Đạo gieo truyền Kỳ-Tam.
Thôi Ta giã lui.

Trở lại trang chánh