Ngọ thời. Ngày 19 tháng 02 niên Kỷ Tỵ.
(26-03-1989)
GIEO THÁNH ĐẠO KỲ TAM

THI
Gia-bồi đạo-đức buổi suy-vong,
Tô-thấm tình-thương tận đáy lòng!
Giáo-lý soi chung hoàn-vũ ngộ,
Chủ-tâm cứu-thế “Đại-Đồng” tông.
Này Phục-Nguyên! Hôm nay là ngày kỷ-niệm của
Gia-Tô, chẳng hay Phục-Nguyên dời Ta đến đây có ý định
chi cho Ta biết?
P.N : Kỉnh Đức Gia-Tô! Hôm nay là ngày kỷ-niệm
Phục-sinh của Ngài, nên Phục-Nguyên làm lễ thiết-đàn
kính thỉnh Ngài giáng đàn dạy chơn-truyền giáo-lý để
Phục-Nguyên sưu-tập tài-liệu hầu giúp ích cho hậu thế saunày vậy.

BÀI
Theo Thánh-Đạo kỳ-tam rực-sáng,
Tiếng chuông ngân lâm nạn thế-trần!
Bởi vì thương tục lao thân,
Chịu nhiều tra-tấn nhuộm hồng trái tim!
Chúng chuyền tay luân-phiên đánh-đập!
Xác-thân tàn bầm-dập biết bao!
Một dòng máu tỏa đỏ màu,
Tình-thương ban-rải Ta nào dành riêng!
Thương trần-thế lụy-phiền lắm nỗi!
Giáng hạ trần đánh đổi triết-minh,
Nhưng do vì bởi tin mình,
Nào hay quỉ dữ đã rình từ lâu!
Ban Thánh-Đức đi vào Do-Thái,
Mượn xác phàm ban-rải nguồn-ân,
Chúa Cha túc-trực trợ thần,
Để Ta độ-thế quyền-năng hóa-hoằng.
Thương người tục vô-ngần lắm nhẽ!
Bởi tông-đồ mấy kẻ chí-trung?
Cho nên tai-biến hãi-hùng!
Đành câm lặng nín khoanh chung lắc đầu!
Đều phủ nhận làm sao đó hỡi?!
Ta thương đời đi tới Thánh-Kinh,
Nhưng ai thương kẻ độ mình?
Ta đành bó chịu nhục-hình thê-lương!
Tuổi long-đong phong sương chấp-nhận,
Hằng cầu-nguyện sự sống bao-la,
Giọt rơi chan-chứa lệ nhòa!
Ngẫm thương nhân-vật đồng hòa một Cha.
Nay nhân-sinh kỳ ba náo-loạn,
Cơ sảy-sàng chiếm-choán chỗ rồi!
Đến thời giáo-hóa ra đời,
Ta nguyền xuống thế vì đời giải-nguy!
Phục-Nguyên ơi! Cần gì cứ hỏi.
Tỏ thành-thật lời nói tự lòng,
Cùng gương nhân-thế trần-hồng,
Mượn thân tục-lụy giải vòng khổ-đau…!
Ngày Phục-Sinh trở vào dương-thế,
Ta tiên-tri là để dạy răn,
Mọi người mau thức-tỉnh thần.
Kẻo không chìm-đắm khó lần mở dây…!
Đó này Phục-Nguyên!
PHÚ
Ta nhớ lại trong ngày hành-huyết,
Cảnh điêu-tàn đầy tuyết đổ rơi!
Bỗng mặt trời héo-hắt một nơi,
Rồi sa-sầm vì người gian-ác!
Nguồn ánh-sáng diệu-huyền tan-tác,
Tận đáy lòng rào-rạt tình-thương!
Biết bao ngày thảm-khổ đoạn-trường,
Chúng nhục-hình thảm-thương thân Chúa!
Quỉ sa-tăng đầy nơi vây-bủa,
Tra-tấn Ta vì của thế-gian!
Ta đâu mơ làm một ông hoàng!
Ta chỉ thương chứa-chan bác-ái.
Này Phục-Nguyên! Khổ đau tê-tái!
Cảnh-đoạn-trường nói lại ngậm-ngùi!
Thân làm người mấy phút đặng vui?
Vì truyền-bá mang mùi Đạo-Đức.
BÀI
Bởi đời thay đổi lòng nhân,
Nên Ta giáng-thế phong-trần thảm-thương!
Đem ánh sáng thiên-lương dìu-độ…
Lấy lời lành ban-bố cho nhau,
Kỹ nhìn sanh-chúng đồng-bào,
Cùng Cha linh-điễn khác nào chia ra…
Thương nhân-sanh khổ-a chìm-đắm!
Ta nguyện lòng tô-đậm quyền-năng,
Cứu bao tật-bệnh xác-thân,
Đem về với Chúa Trời xanh đợi chờ!
Ôi! Ta đâu có ngờ ra thế!
Lúc giáng-lâm nhục-thể khổ-đau…!
Biết chi lặng nín làm sao?
Theo thời gian lớn lòng ngao-du trần!
Ta hiệp với “Chơn-Thần Chúa-Tể”,
Dựng “Đạo-Đức” là để dạy người.
Trở về nguồn-sống vui-tươi,
Hồng-ân ban-rải mọi-người chúng-sanh.
Cùng quay-quần lời lành giải tỏ,
Giáo-độ phàm mở ngỏ chơn lòng,
Từ Tây rồi lại sang Đông,
Gieo nguồn chơn-lý “Đại-Đồng” cứu nhân.
Phục-Nguyên hỡi! Gìn chân-chính mãi,
Đượm nơi lòng “Bác-Ái” rèn trau,
Ngẫm thương biết nói làm sao?
Ta cho lời giảng nghiệm câu y-hành.
P.N :
Kỉnh bạch Ngài! Điễn thanh diệu chiếu,
Hòa linh-quang thông hiểu vi-huyền,
Đạo mầu kỳ-mạt Phục-Nguyên,
Đem ra cứu-khổ trần-miền đớn-đau…!
Vì tình-thương nhập vào bổn-thể,
Bác-ái lòng hầu để giải-oan,
Nhìn chung tất cả trần-hoàn,
Cứu đời thoát khỏi sầu than đoạn-trường.
Dùng Đạo-pháp Nam-Phương quang chiếu,
Tùy căn-cơ mở khiếu linh mầu,
Quay về nhứt-bổn rèn-trau,
Cho tròn giới hạnh làu-làu chơn-như.
Hiệp quyền-năng Đại-Từ cứu-khổ!
Đem giả thân hòa độ khách-trần,
Chí lòng hôm sớm liệu-toan,
Tùy duyên mặc-khải chiên-đàn tỉnh-tâm.
Vì khách-tục lỗi-lầm u-tối,
Chốn biển mê lặn-lội vô-thường…
Biết bao thảm-họa tai-ương!
Xa vòng thiên-khải thiện-lương không còn!
Kính xin Ngài nguồn ân linh-chiếu,
Đồng cảm-thông quang-khiếu cùng nhau.
Phục-Nguyên thâu-nhiếp qui bào,
Hòa chung diệu-ứng nhập vào “Hư-Vô”â.
Hầu cứu-khổ điểm-tô Đạo cả,
Mượn thân này phụng-họa ý thiên.
Làm sao rạng nghĩa Thiêng-Liêng,
Cho tròn máy tạo môn-huyền kỳ tam?
Kỉnh thỉnh Ngài!
GIA TÔ :
THI
Cứu-thế Nam-Bang Đạo hóa-hoằng;
Gieo-truyền triết-lý tạo quyền-năng,
Xoay vần mối chỉ hòa nhơn vật,
Hiệp lại tình-thương có một lần.
BÀI
Vì tình-thương dành phần “Bác-Aùi”,
Ta tự nguyền trở lại trần-gian,
Kỷ-nguyên mối Đạo mơ-màng,
Cứu đời đang khổ chứa-chan lòng sầu!
Do kiếp trước vì đâu bạc số?!
Lịnh Chúa-Trời tận-độ quần-mê…
Liệu toan trở gót mau về,
Ba ba tuổi chết não-nề thê-lương…!
Ta cho thấy tình-thương ban-rải…
Dù thác rồi vẫn phải quay về,
Thế-gian ôi hỡi não-nề!
Ta thương tràn khắp mọi bề xiết bao!
Nguồn hơi thở khi chào đời sống,
Nay dứt rồi hình bóng Giê-Su,
Năm-tàn tháng-lụn chịu tù,
Ngục-hình tra-tấn muôn thu sáng lòa!
Là hình-ảnh của Ta gởi lại,
Ở trần-gian người hãy nhìn vào,
Dù cho thịt-nát xương-tan!
Nhưng lời Chơn-Lý lan-tràn thế-nhân.
Gióng tiếng chuông tỉnh-thần mau hỡi!
Lạc chiên rồi đi tới nơi đâu?
Ta nguyền bắt nhịp chiếc cầu,
Cho người qua dốc mà chào Chúa Cha.
Dụng bác-ái mà hòa chan-chứa,
Để người trần hằng bữa nhớ hoài,
Tỉnh mau thắm-đượm Thánh bài,
Ngâm-nga trỗi giọng vào tai mê-hồn!
Kỳ mạt-pháp mau chơn đáo lại,
Đất Nam-Bang châu-tải huyền-linh,
Ngày nay kỷ-niệm phục-sinh,
Điễn Ta diệu chiếu mà nhìn trần-gian!
Ôi! Người tưởng nhớ mang hình bóng,
Nhưng tâm lòng thì trống trải nhiều,
Thuộc lòng bao-mục Thánh-điều,
Nhưng làm chưa đặng bởi nhiều tà-tâm.
Vẫn tranh nhau hại ngầm bao nỗi…!
Vì vật-chất lấp đổi đó rồi,
Văn-minh khoa-học buông-trôi,
Thế nên băng-hoại Chúa Trời khi xưa!
Ta dùng điễn tìm đưa quay gót,
Để người trần không nhợt nhạt phai,
Năm tàn tháng lụn hết ngày,
Mau tu kẻo số kiếp đày qua trôi!
Đó này Phục-Nguyên!
PHÚ
Kỳ tam chuyển Đạo Trời truyền-bá,
Mang hình hài thân giả xác phàm,
Tâm từ ta rất đổi lo kham,
Nguyện cứu rỗi trần-gian mê-muội!
Không bị lời Sa-Tăng giục xúi,
Xa Chúa Trời lầm-lủi mê-tân,
Cơ chuyển đến “Thánh-Đức Tân-Dân”,
Nguyền sửa trị lòng trần tô-điểm.
Không nặng mùi lao-lung trọn chiếm!
Réo chiên về tự-nguyện bay lên,
Lời cứu-thế Ta chẳng hề quên,
Trọn hy-sinh xây nền Thánh-triết.
Nay cơ chuyển đổi về Nam-Việt,
Mượn lời trần Ta viết phê vào,
Ôi! Chúa giáng xin vẫy tay chào,
Đây hình hài Cha trao xưa thuở!
Xuống trần-gian không gì bỡ-ngỡ,
Quyết một lòng dìu-độ nhân-sinh,
Gieo vào duyên thiện-hướng thanh-bình,
Hòa xướng khúc Thánh-Kinh tỏ-ngộ.
Kỳ xoay chuyển vào cơ phổ-độ,
Ta giáng đàn bao chỗ dạy răn,
Chỉ đường tu chẳng có gì bằng,
Không theo lời hoại thần khó chuộc!
Nguyện đem thân của Ta gầy-guộc,
Giảng chơn-truyền chia sớt tình-thương.
Gieo mối Đạo người hãy vững đường,
Xây nền-móng phô-trương “Minh-Đức”.
Chuông cảnh-tỉnh người ơi mau thức!
Chúa lâm-phàm tùy lúc hóa-hoằng.
HỰU
Hóa hoằng nước Việt Kỳ-Tam,
Mượn thân hữu thể lâm phàm dạy-khuyên.
Hỡi chư sĩ , nữ hiền lẳng-lặng!
Nghe tiếng chuông trầm-lắng tâm-hồn,
Đạo nguồn mạch sống trường-tồn,
Tô vào dòng máu đượm nguồn điễn Cha!
Hoát quuyền-năng Ta hòa hữu-thể;
Nhập linh-quang là để gieo-truyền,
Mở vòng oan-trái xích-xiềng,
Đem lời phô-diễn nhiệm-huyền người nghe!
Hỡi nhân-sinh! Kết bè hòa-ái,
Càng thương nhau chớ hại lẫn nhau,
Hiệp chung huyết-thống đồng-bào,
Tuy rằng khác giống nhưng nào khác tim!
Cũng tư-tưởng nỗi-niềm chua xót,
Hay ngọt-bùi cùng trót phủ nhau,
Một dòng máu thắm tươi trào,
Đồng nguồn hơi thở khác nào người ta!
Thì mau tỉnh bài ca Thánh-Đức,
Trỗi giọng lên hòa sức nhủ-răn,
Cùng chung nhịp đập tâm-thần.
Lắng sâu tư-tưởng chí-chân tu-trì.
Ta giáng xuống đúng kỳ khai Đạo;
Gõ vào lòng nhốn-nháo tỉnh-tâm,
Kẻo thôi mê ngủ lạc-lầm!
Kỳ-Tam hoằng-hóa “Tân-Dân Chánh-Truyền”.
Dù văn-minh dụng tiền lái dẫn,
Hay vật chất mang nặng vào lòng,
Nhưng Ta gióng tiếng “Đại-Đồng”,
Mau buông cái giả, huờn chơn linh-hồn.
Không trường cửu người khôn thầm nghĩ!
Nó băng hoại do quỉ Sa-tăng,
Với cùng vật-chất nặng trầm,
Khuyên chung nhơn-loại tỉnh-thần mau đi!
Bài Thánh-ca huyền-vi trỗi-giọng,
Đây tiếng đàn hòa trống Thiên-khai,
Ta ngâm trọn hát một bài;
Một bài Thánh-triết nhơn-loài soi chung.
Ngày Phục-sinh Ta cùng hữu-thể,
Hòa chung duyên nguyện thệ thi-hành…!
Để mà tế-độ quần-sanh,
Trong kỳ mạt-pháp hôi tanh nhuộm lòng.
Thôi Ta thăng gìn trong Thánh-ý,
Giả lui chung trực chỉ hòa bầu,
Tô nguồn triết-lý cao-sâu,
Độ trong trần-thế ngõ-hầu tỉnh-tâm.
Thôi Ta xin giã lui, chiều nay hẹn gặp lại Phục-Nguyên.

Trở lại trang chánh