Ngọ thời, ngày 15 tháng 02 niên Kỷ Tỵ.
(22-03-1989)
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY “SỐNG-ĐẠO”

THI
Nam Ly sáng chiếu rọi trần-ai!
Phương-thức Thầy trao kẻ trọn tài,
Giáo độ hy-sinh đời thức tỉnh,
Chủ-quyền ngự-trị chiếm Như-Lai.
Này Phục-Nguyên! Thể theo lời thành tâm của con
Thầy tiếp.
HỰU
Như-Lai đượm thắm tâm-hồn,
Là phương cứu-cánh bảo tồn nguyên-linh.
- -
Kỳ mạt hạ Thầy nhìn chua-xót,
Bởi vì trần chân lọt diêm-phù,
Rối-nùi xáo-trộn tâm-tư,
Thầy khai điển-hóa thiện-từ góp tay.
Phục-Nguyên hỡi! Hoằng-khai chánh đạo,
Vững con đường thiên tạo đã xây,
Hữu-chung hữu-thỉ cùng Thầy;
Hữu-tâm dìu-độ giải tai nạn trần!
Thầy nhờ con có thân ở thế,
Tâm hư-huờn, diệït thể chúng-sanh.
Trở về nguồn đạo bạch-thanh,
Nhơn-sanh oằn-oại rất cần đến con!
Dựng giềng mối chiều-lòn độ thế,
Hãy xông-pha thực-thể hy-sinh,
Không còn sống buộc riêng mình;
Sống vì nhơn-loại giải-nghìn đau-thương!
Sống ý-nghĩa xây đường đạo-lý;
Sống bình-hòa ích-kỷ không nên;
Sống sao chẳng nghĩ tuổi-tên;
Sống dìu nhân-chúng mà quên khổ mình.
Sống phải biết chơn-linh phục-bổn;
Sống vì người không ngổn-ngang tư,
Ấy là cuộc sống thiện-từ,
Đủ đầy ý nghĩa toàn chư duyên lành,
Sống bạch-thanh thực-hành lẽ đạo;
Sống đượm-nồng màu áo tu-tâm,
Ấy là nguồn-sống thậm-thâm,
Không còn sống bạc lạc-lầm khổ-đau!
Sống vì người làm sao hỡi trẻ?
Sống vì ai con sẽ về đâu?
Sống này đâu có dài lâu,
Nhưng con tóm gọn một câu sống lành!
“Sống Dùng Thở Điều-Hành Chơn-Pháp”,
Răn dạy người giải-thoát tiền-khiên!
Trở về cuộc sống lương-hiền,
Sống sao phải biết cần-chuyên đêm ngày.
Sống định-hướng không phai hỡi-trẻ!
Sống dìu độ bao kẻ mê-lầm,
Dù cho chẳng trọn trăm năm,
Nhưng đầy khía cạnh uyên-thâm Đạo-Thầy.
Sống chơn-thật lời hay bày-tỏ,
Sống đem cho sáng ngộ lý chơn,
Đó là cuộc sống riêng-con,
Hòa chung nhân-thế mót bòn mùi hương.
Sống làm sao trần nương chẳng nhiễm,
Sống Đại-Đạo huệ-kiếm năng trau,
Đó là chữ sống thanh-cao,
Chớ đừng quá yếu sẽ nhào tâm-linh!
Sống vị-ngã riêng mình nhỏ hẹp,
Thì làm sao nghĩa đẹp sống đầy?
Sống là bao-quát hai tay,
Ôm vào huyết-mạch nhân-loài ngũ-châu.
Sống thanh-khiết, tóm thâu linh-khí,
Sống hướng Thầy để chỉ nguyên-nhân,
Con ơi! Cuộc sốùng rất cần,
Với người chí hướng quên thân vì đời.
Sống vị-nhân không dời tư-tưởng;
Sống cho người vui-sướng cùng nhau,
Anh em tay bắt mặt chào,
Mở đề lời nói mà trau tâm-hồn!
Sống như thế Chí-Tôn điểm hóa,
Sống như vầy với cả tình-thương,
Để con giải mối đoạn-trường,
Dùng trong ngắn-ngủi thơm hương lâu dài.
Tuy kiếp sống đọa-đày con đó,
Chẳng lâu bền nếu có oại-oằn!
Nhưng con đã sống thanh-bần,
Tức là trường-cửu không cần xác thân!
Ấy chữ sống kim-thần bất-hoại,
Sống hoài-hoài tự-tại thong-dong.
Chính là cuộc sống nội-lòng,
Thanh cao đượm nghĩa sống không cần gì!
THI
Sống kiếp trần gian ngắn-ngủi ngày,
Sống sao giải tỏa nỗi bi ai!
Sống cho thế tục không chìm-đắm,
Sống ấy là câu sống thật dài.
BÀI
Nay Thầy mở đạo hoằng-khai,
Tháng thường Thầy tiếp hai ngày dạy con.
Là nung chí trường-tồn con hỡi!
Nấu đạo lòng con tới chữ “Không”,
Để con giải-thoát trần-hồng,
Sống hòa Tạo-Hóa ngoài vòng Càn-Khôn.
Tuy còn xác bôn-chôn ở thế,
Nhưng đã huờn thực-thể tâm-linh,
Mặc-dù nặng trược thân-hình,
Lòng hằng thiện-mỹ giải tình khổ-đau.
Thầy thương con mà trao chơn-pháp,
Để đượm mùi phó-thác con trần,
Đó là trọng-trách nặng phần,
Con ơi! Gánh vác độ nhân kỳ này!
Thầy ngẫm-nghĩ Đông-Tây-Nam-Bắc,
Chọn nước Việt khai-hoát Đạo Cha,
Nhưng nhờ sức trẻ hiệp-hòa,
Hữu-Vô nối nhịp ấy là cứu dân.
Bởi nhân-sinh quên phần đạo-đức,
Thầy thảm-thương rất mực đau lòng!
Đáng thương bao kẻ cuồng-ngông,
Chống Thầy chuốc lấy não-nồng tai-ương!
Còn số trẻ về đường Đạo-pháp,
Lại lạc lầm bài-bác lý-chơn,
Chính là bẩy-rập bàn-môn,
Nhưng con đâu biết thiệt hơn phân tường!
Vì hạ-nguơn chủ-trương “Nội-Tánh”,
Để gom tụ sáng ánh “Huỳnh-Quang”;
Lưu-ly Thầy chớp Nam-bang,
Mượn tay hữu-thể hòa chan độ-đời.
Con hãy gắng tùy thời, tùy lúc,
Tùy nhân-duyên trỗi khúc đạo-mầu.
Dặt dìu tiếng sáo canh-thâu,
Đánh vào tâm-thức quay đầu mà tu.
Đàn không dây đoạn trừ tật-nhiễm,
Văng-vẳng bài trọn chiếm nội lòng,
Đó là khúc hát “Huờn-Không”,
Thổi vào mê-muội xa vòng thảm-thương.
Thầy khuyến-khích lập trường con vững,
Đừng nấu lòng với những điều chi...!
Có Thầy là Đấng Huyền-vi,
Càn-Khôn chủ-tể hành-trì độ con.
Miễn rằng con bảo tồn nội-thể,
Thầy xạ điển tìm kế gần con,
Chơn-như vững dạ keo-sơn,
Bền lòng thiết thạch phục-huờn giáo-tha!
HỰU
Giáo-tha độ-thế tận Nam-Bang,
Chủ-tể Càn-Khôn chiếu đạo-vàng.
Thầy dựng Cao-Đài danh hiệu bảng,
Nhưng nào trẻ biết chữ Linh-Quang!
Đó Phục-Nguyên! Con có nghe hay không?
P.N : Con kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã lãnh hội
được những lời của Đại Từ -Phụ dạy…
C.T : Thôi hẹn chiều Thầy sẽ tiếp con nhiều hơn,
Thầy cần điềm chỉ con một vài điều hay. Vì còn chư
Thiêng-Liêng giáng để tiếp xúc cùng con.

P.N : Con kỉnh vâng.

Trở lại trang chánh