Dậu thời, ngày 30 tháng 11 niên kỷ-Tỵ
(20-12-1989)
NGÀI LÃO-TỬ
LUYỆN VÔ-VI CHẲNG CÓ HÌNH

 THI
Lão-luyện Vô-Vi chẳng có hình,
Tử truyền mạt-hạ Đạo Huyền-Kinh.
Đăng-Sư thuyết giảng nguồn chơn-lý,
Đàn tiếp nguyên-nhân ứng diệu Huỳnh.
Chẳng hay hôm nay Pháp-chủ tiếp với Lão-Tử này
có điều chi ứng biến xin tỏ lời.
P.N :
PHÚ
Kỉnh Lão-Tử Vô-Vi mật-diệu,
Thuyết ân truyền thông hiểu Đạo-mầu.
Khai “Kỳ-Tam Huyền-Tẩn” thâm sâu,
Qui phục-bổn hòa bầu “Nhứt-Thống”.
Gieo chơn-truyền “Huờn-Vô Diệt-Vọng”,
Không mê-lầm, tĩnh động năng trau,
Xiển diệu-lý “Cửu-Chuyển” qui bào,
Khuôn bí nhiệm Đạo cao ấn khuyết.
Kính Lão-Tử Huyền-Môn yếu huyệt,
Giúp cho đời giải tuyệt mê sầu,
Chẳng sai lầm tu học không đâu!
Phục-Nguyên bổn “Đạo-Mầu Nhứt-Lý”!
Kính thỉnh Ngài!
   LÃO TỬ :
“Ta hằng sống trong cơ Nhiệm-Bí”,
Lão Đam “Hòa Nhứt-Khí Linh-Căn”,
“Không bó-buộc cuộc sống hạ tầng”,
“Mà giải-thoát qua phần ứng lộ.
“Ta thong dong thường xuyên ích bổ,
“Không trói thân vào chỗ trần gian,
“Nào mơ chi huyễn cảnh bàng-hoàng!
“Lại trói-trăn đa-đoan cuộc sống!
“Nay có người tìm cơ hữu thốn,
“Tiếp với Ta nơi chốn dương-miền,
“Chớ có gì đâu chuyện ngẩu-nhiên!
“Ta ít nói vì Thiền Đạt Đảnh”,
“Ta không phải là người phàm tánh”;
“Chẳng tục-tử mến cảnh dương-trần”.
“Mặïc dù có bổn thể giả thân,
“Nhưng tâm-hồn xa dần phàm tục.
“Ta rất sợ cảnh đời chen-chúc,
“Chẳng mến ham một chút vật đời;
“Chẳng có gì buộc vướng bận chiều mơi,
“Tuồng phú-quí danh đời thắt-thẻo!
P.N : Kính bạch Ngài! Xin Ngài hoan-hỷ thuyết về
phần: “Cửu-Nguyên Nhiệm-Lý” của Ngài, để Phục-
Nguyên thâu-thập làm bổn chơn-truyền hầu lưu lại giúp ích
cho hậu-thế sau này vậy.
LÃO TỬ:
“Ta chẳng có gì mà để thuyết”,
“Hay lưu-truyền bí-quyết cho đời”,
“Ta là người cuộc sống thảnh-thơi”,
“Chốn tang-bồng chân đời không trói”.
“Đường thong-dong đặt ra lề -lối,
“Áo xùng-xình rất đổi giản-đơn,
“Cơm bửa no bửa đói chẳng sờn.
“Không nhà cửa tùy cơ ứng biến.
“Đất cùng Trời với Ta thị-hiện,
“Nào có gì là chuyện khổ-đau!
“Ta cũng chẳng có nói lời nào!
“Để lưu-thế, là đâu di-hậu?
“Ta cũng chẳng muốn người biết thấu,
“Cơ nhiệm-huyền ẩn-dấu hình-vi,
“Thân của Ta nhìn cũng rất kỳ,
“Lại ngộ-nghĩnh mấy khi ai tiếp!
“Lời của Ta thoát cơn hồ-điệp,
“Giọng nói thường khó kịp giống Ta,
“Ta tuy sống nhưng chẳng đặng hòa,
“Vì Ta khác người đà lắm đó!
 BÀI
“Ta người danh bỏ ngoài tai,
“Bình dân cuộc sống mấy ai đua đòi!
Nay đăng đàn Ta thời muốn hiểu,
Gọi Ta đến tìm hiểu việc chi?
Hôm nay sơ ngộ đầu kỳ,
Người là Pháp-chủ tên gì chưa thông?
Cũng muốn biết cho thông trót buổi.
“Ta chẳng muốn nắm nuối dương-trần,
“Vì đâu tồn giả hồn thân?
“Thong dong tự-tại theo chân hạc-đà!
P.N :
THI
Thiên-ân chiếu-diệu cõi Nam-Bang,
Phục-Bổn Anh-Nhi Hoát “Nhãn-Tàng”.
Nguyên tánh “Hư-Vô” hòa vạn loại,
Pháp-Đàn tiếp lý giúp trần-gian.
 HỰU
Giúp trần-gian vén màng Đại-Đạo,
Do Cha Trời chỉ đáo Nam-Bang,
“Chuyển-xoay cứu-thế hóa-hoằng”,
“Tiếp thâu Chơn-Lý trong tầng Siêu-Vi”.
“Phật-Thánh-Tiên đồng qui khuôn lối”,
Giúp cho đời lý hội “Nhứt-Tâm”,
Đó là hiệp mối “Đại-Đồng”.
Kỳ-Tam Cha dạy “Chơn-Tông Chánh-Truyền”.
Kỉnh Lão-Tử “Khai Nguyên Nhiệm-Lý”,
Để cho đời “Bổn Chỉ Uyên-Thâm”,
Giúp người tu-học khỏi lầm,
Tỏ nguồn “Siêu-Pháp Huờn Tâm Linh-Huyền”,
Chiếu “Điễn-Quang Chơn-Truyền”khai-uất,
Lưu lại trần khuôn-luật nhứt tông,
“Đạo-Mầu Bí-Chỉ Viên-Thông”,
“Tam-Gia Duy-Lý”phá vòng ngã nhân.
Bởi mạt kỳ chủ thân chánh-vị,
“Chơn-Giáo-Truyền Trực-Chỉ Bổn-Nguyên”.
Hành-thâm “Diệu-Pháp Tiên-Thiên”,
Gom về nhứt thống “Mật-Truyền Hư-Vô”.
Kính thỉnh Ngài.
LÃO TỬ :Ta thì “không có chi để lưu lại mà cũng
chẳng có chi là Chơn Truyền!”.
Ta xin kiếu.
CHUNG

Trở lại trang chánh