Dậu thời, ngày 29 tháng 11 niên Kỷ-Tỵ
(26-12-1989)
ĐỨC THÁI-THƯỢNG ĐẠO-TỔ
DẠY THÁI-CỰC VÔ-VI THI
Thái-Cực Vô-Vi nhứt điểm hồng,
Thượng-huyền cung khuyết tỏ màu trong.
Đạo trung vĩnh kiếp huờn không liễu,
Tổ khiếu ban-sơ bất ngộ tòng.
Này Phục-Nguyên! Chẳng hay thỉnh dời Ta giáng đàn có việc chi?
P.N :
PHÚ
Kỉnh Đạo-Tổ Thiêng-Liêng giáng thế,
Thiên- Phục-Nguyên thực-thể nguyện cầu.
Xin ơn trên chiếu-diệu cao-sâu,
Tiếp Chơn-Truyền nhiệm mầu cho thế,
Khai Đại-Đạo thâm-huyền Thượng-Đế,
Giúp trần-gian đoạn để tầm-tri;
Tri “Chơn-Lý Mậït-Diệu Siêu-Vi”.
Để “Tu-Luyện Hành-Trì Hư-Tịch”.
Thâu chánh-truyền Kỳ-Tam diệu-tích.
Cơ Huyền-Thâm giúp ích cho trần,
Thỉnh Đạo-Tổ nhiệm khuyết nguồn ân,
“Pháp Siêu-Hình Chơn-Thần” ban-rải.
Kỉnh Đức Đạo-Tổ.
THÁI THƯỢNG :
Thuở mù-mịt không ngoài trọng đại,
Lý nhiệm-huyền châu-tải linh-tri,
Vì sao có nguồn khởi “Vô-Vi”?
Do một khối hồng vi tác liễm,
Khối ban-sơ huyền-huyền hiển-hiển,
Chẳng có gì ứng hiện ngoài a!
Rồi hồng mông sơ khởi hiệp-hòa;
Tự giao cảm “Sanh Ra Một Điểm”.
“Một điểm đầu không màu sắc hiện,
“Khi sáng ngời khi quyện tối đen,
Rồi từ đó chen chỗ mà xen,
Vào hai khí thì bèn độc-vị.
Khí đục tối huyền-huyền độc-vị,
Khí sáng ngời là khí trong lưu.
Hai khí này hòa-hiệp vận-trù,
Sanh ngũ hành đặc thù Dĩ-Thái.
Khai khí này bèn dừng ngưng lại,
Do hóa sanh ban-rải nhiệm-huyền,
Rồi ngũ-hành kế đó tiếp-liên;
Là ngũ-khí đầu tiên sanh đặng.
Đây không phải thuyết chung dĩ-tận,
Như thế-gian quá nặng hữu-hình.
Chi chi cũng có bổn siêu-linh,
Máy “Vô-Vi” ai nhìn thấu đặng!
BÀI
Phục-Nguyên ứng-vận cơ-mầu,
Máy hình vô-vị gồm bầu âm-dương.
Vật nhi-tác thụ-cường “Khí-Thái”,
Hình sinh hình, vạn-đại lưu-trường.
Từ ấy Bát-quái bốn-phương,
Nào đâu sai khác con đường hình-nhi!
Vì trần-gian nặng trì u-tối,
Mãi nhìn ngoài nông-nỗi biết bao!
Nên cơ siêu-thái hiển đâu!
Huyền-huyền tẩn-tẩn Bửu-Châu Linh-Đài.
Ta từ chỗ linh oai “Thái-Cực”,
Sa xuống trần Thiên-lực huyền-vi.
Sanh ra cảm ứng vô-thì,
Nếu ai bắt hiệp là qui với lòng.
Từ chỗ có mất dòng “Thanh-Khí”,
Bởi “Hư-Vô” đâu vị, đâu mùi!
Là tác-tạo cuộc thế nguồn vui.
Nên biến-động tối thui linh-ứng!
Tâm “Thanh-Tịnh” xoay cơ diệu-chứng,
Chẳng có ngã là dụng “Huyền-Môn”.
Đầu tiên sanh, là bởi “Chơn-Hồn”,
Không nhìn thấy bảo tồn khí thể.
Máy Hình-nhi biết nào là dễ!
Hỡi Phục-Nguyên! Cố để nghiệm tri...
Mà suy ngẫm ra máy Vô-Vi,
Rất mầu nhiệm, dễ gì tìm thấy!
Chỗ không thấy chính là sở-cậy;
Chỗ không nhìn là đấy Vô-Vi.
Chớ hữu-hình đau-khổ khốn nghì!
Sẽ bất-tồn, thị-chi bất-biến.
Phù khinh thanh, vị huyền độc chiếm,
Chẳng có vô chẳng luyện là hay;
Chẳng có không, lại chẳng có ngày,
Lý tuyệt-đối, vậy rày ai biết?
Tuyệt chi cơ cũng chưa là thiệt,
Vô chi sanh cũng việc tầm thường.
Lý này đây là lý nhiệm-trường,
Ai thấu rõ kỷ-chương hầu học!
Phải không này Phục-Nguyên?
P.N : Kính Đức-Đạo-Tổ đúng vậy!
T.T : Thôi, hôm nay là lần đầu tiên Ta giảng về lý
Thái-Cực, Ta sẽ tiếp với Phục-Nguyên lần sau, Ta sẽ giảng
rõ hơn! Phục-Nguyên còn có hỏi điều gì nữa không?
P.N : Kính bạch Đức Đạo-Tổ! Con không có điều gì
để hỏi, tùy nhân-duyên Đức Đạo-Tổ dạy, để con thâu giáo lý
hầu làm chơn-truyền mà giúp ích cho hậu thế sau này vậy.
T.T : Thôi để vào dịp sau, Ta sẽ tiếp với Phục-
Nguyên, hãy cố-gắng tiếp Ta, Ta sẽ giảng rõ hơn! Vì đây
là lần đầu sơ ngộ. Ta chỉ nói bấy nhiêu đó là đủ rồi!
Thôi Ta Thăng.