Ngọ thời, ngày 01 tháng 08 niên Kỷ-Tỵ
(31-08-1989)
ĐỨC ĐẠI TỪ-PHỤ
DẠY SIÊU-HÌNH-QUAN THI
Bạch-minh giáo-lý độ trần-gian,
Hạc khải lời chơn tỏ mộng-hoàng.
Đồng-đẳng Linh-Quang mau thức-tỉnh,
Tử truyền xuống thế khải kỳ-tam.
BÀI
Hỷ chào pháp chủ Phục-Nguyên,
Lai-lâm báo trước Hoàng-thiêng giáng trần.
Hội-hợp đây nguyên-nhân nam-nữ,
Gắng thành tâm trọn chữ tu-hành,
Nghe lời Đạo-lý thêm sanh,
Cho lòng cởi mở nghiệp hành dứt tiêu.
Ôi! Trần-gian bao điều tê-tái,
Cuộc hồng-trần ngẫm lại gớm-ghê!
Sống trong đau khổ nặng nề,
Có đâu là thật quay về hởi ai?!
Thôi bấy lời quày ngay trở bước,
Để Phục-Nguyên biết trước điều hành.
Hoàng-Thiên hạ giáng Tam-Thanh,
Chứng đàn y-nguyện tâm lành trung-lương.
Thôi Bạch-Hạc Đồng-Tử xin giả lui.
THẦY :
THI
Cao sâu Diệu-Pháp độ con trần,
Đài-bửu Linh-Nguyên tiếp ứng nhân.
Tiên học Chơn-Ngôn là Bí-Khuyết,
Ông truyền tỏ-rạng lý Kim-Thân.
Hỷ Phục-Nguyên con!
P.N : Con kỉnh Thầy!
THẦY :
BÀI
Theo đàn trước lời Thầy đã hứa,
Giảng “Siêu-Hình” chất chứa Linh-Thiêng.
Để cho con hỡi Phục-Nguyên!
“Hành-Y Chánh-Pháp gieo-truyền Kỳ-Tam.
“Chữ Siêu-hình việc làm khó lắm!
“Rất Vi-Huyền Ẩn-Mật nghe con!
“Ăn vào Chơn-Thức tiêu mòn,
“Ấy là máy tạo lời Chơn-Lý thành.
Khởi ban-sơ một sanh chấm điểm;
Ngôi “Thái-Cực” bao liễm bên ngoài.
“Vòng tròn nối chuyển phân hai”.
“Âm-Dương túc số Qui Đài Linh-Nguyên”.
“Trong Trời Đất Linh-Thiêng lắm đấy”,
“Vì Vô-Hình khó thấy lời ra”,
“Siêu-Hình là máy Tam-Tòa”.
Trung-gian Đồng-Tử vậy hòa thuyết sanh.
“Con có biết diệu lành đâu khởi,
Hiểu lẽ nào do hỡi đó con?!
Nay đây nhiệm-vụ lo tròn,
Thầy khai nguyên-lý sắt-son ban đầu.
Cho con hiểu “Gồm-Thâu Bí-Pháp”,
Máy Siêu-Hình bồi đáp lý-nguyên,
“Trung-Ương Mồ-Thổ”gieo truyền,
Vì sao phát-khởi “Chơn-Truyền” lời Cha.
Này Phục-Nguyên! Theo lời hứa của Thầy lần
trước, Thầy đã giảng rõ về lý Nhân-Sinh-Quan, Vũ-Trụ-
Quan, Vạn-Vật-Quan còn Siêu-Hình-Quan sau cuối cùng
là “Cơ Bí-Pháp Ẩn Mầu-Vi” lắm đó nghe Phục-Nguyên con!
Vì khó có ai trên cõi trần thế này hiểu được cơ
Siêu-Hình, phải không Phục-Nguyên? Hoặc có hiểu cũng
hiểu trong mơ-hồ hay thiển-cận của cá nhân mà thôi.
Ngoài ra làm sao biết đặng về phần Vô-Hình gọi rằng
Siêu-Hình-Quan, đó Phục-Nguyên con?
HỰU
“Siêu-Hình Võ-Trụ Ẩn Không Danh”,
Thầy dạy tròn chơn nghĩa-lý rành…!
Nơi cõi “Bồ-Đề Sanh Phật-Tánh”,
“Vì đâu phát khởi ý tâm lành?”
BÀI
Thầy đã nói trong cơ Tạo-Hóa,
“Đại Châu-Thiên” bao cả Càn-Khôn.
“Tiểu Châu-Thiên” điểm sanh hồn,
“ Chính là con trẻ bảo tồn xác-thân,
“Thầy có gì và cần điều ấy,
“Con cũng có ý đấy như Thầy,
“Nhưng do cách mặt phân hai,
“Bởi con đắm dục trần-ai nhiễm đầy.
“Máy Siêu-Hình của Thầy Thượng-Đế”,
Các “Không-Trung” thực-thể y-hành,
Kỳ-Tam Thiên-Điễn phân rành…
“Để mà tế-độ quần-sanh trở về.
“Và những ai có bề Linh-Điễn,
“Vì Hấp-Thụ Thực-Hiện Không-Trung”.
“Hồn-Phách Giao-Hiệïp” nương tùng,
“Thì Linh-Điễn tiếp mà dùng lời ngôn”.
“Trong Kỳ-Tam độ hồn con trẻ,
“Bằng Thơ-Văn Thầy Vẽ Cực-Đồ”,
“Để cho hấp-lực điểm-tô,
“Âm-Ba Khí Trụ Huỳnh-Mồ Tương-Giao”.
“Vì Điễn-Năng đi vào tiềm-thức,
“Con nghe rồi bực-tức tiêu-tan.
“Không còn sống cảnh mơ-màng,
“Gọi rằng hấp-lực Ngọc-Hoàng bủa vây.
Máy Siêu-hình của Thầy Thượng-Đế,
Không có thể chẳng để người xem,
Nhưng mà vi-diệu rất bền,
Nếu “Tâm Thanh-Tịnh” đề tên Cao-Đài.
Thầy sẽ giáng vậy thời xuống thế,
Qua trung-gian thực-thể Chơn-Đồng.
Mượn lời tiếng nói thinh-không,
Nhưng mà do ý nằm trong là Thầy.
“Phải Thanh-Tịnh Tâm đầy năng-lực,
“Hấp-Hô Điều Chơn-Tức Qui-Y”
“Nấu-Nung Chuyển-Pháp Hành-Trì”,
Ba mươi sáu chỗ “Châu-Nhi Phục-Hoàn”.
Rồi Thầy hiệp “Tam-Hoa Tựu-Đảnh”.
Tinh-Khí-Thần chất-vấn cùng nhau,
“Xẹt vô lằn Điễn đi vào”,
“Nê-Huờn tiếp giá lời trao Chơn-Truyền”.
“Miệng tuy nói Gieo-Truyền Chơn-Lý…”
“Nhưng phát khởi là ý Siêu-hình”,
“Do Nguồn Máy Tạo Hư-Thinh”,
“Nào đâu có tướng có hình thấy chi!
“Nếu nhân-duyên trọn vì Tâm-Đạo,
“Nghe lời lành tự tháo oan-khiên.
“Đó là những trẻ thật hiền,
“Bằng không do bởi đảo-điên tâm-trần!”
Vì tâm trần xoay vần theo thế,
Khiến Hậu-Thiên hỏa bế đầy lên,
“Cho nên chẳng biết xây nền;
“Xây nền Đại-Đạo phải quên chuyện trần”.
“Khi bao lời Thầy ngâm mặc khải”,
“Là Hấp-Lực Thầy Rải Xung-Quanh”.
“Đánh tan ám-khí bạo-hành,
“Của ba trẻ dại tan-tành đi ra!
“Vì có lúc tâm-tà xen dại,
“Và có lúc mặc-khải bên lòng.
“Cho nên Thầy luận sạch trong,
“Ví như lược cặn nước dòng trong veo.
“Muốn như thế bọt bèo trôi hết,
“Nước trong rờn để kết Bửu-Linh,
Nên Thầy đặt máy Siêu-Hình,
Có “Luồng Hấp-Lực Viên-Minh” rõ-ràng.
Khi Chơn-Đồng tâm an tánh lặng;
Thầy nhập vào thì chẳng hề chi,
Thuyết ra lời nói huyền-vi,
Giải nguồn đau-khổ bởi vì tâm mê.
Mà nếu như bộn-bề tâm dại,
Thầy chiếu điễn phải trái bao phen!
Đánh tan trược-cấu thấp-hèn,
Xua bao ám-khí nó chen chân vào!
Nên Thầy khuyên để trau linh-tánh,
Phục-Nguyên con! Tròn Hạnh Qui-Nguyên.
Để tâm lóng-lặng Tham-Thiền,
Cho Thầy tiếp giá“Chơn-Truyền Thâm-Uyên”
Cơ Siêu-Hình nơi miền trần thế,
Thật vi-diệu đâu dễ con ơi!
Nhứt kỳ tỏ lộ bằng lời;
Nhị kỳ thuyết-giá cũng thời nói ra.
Nhưng đến đây kỳ ba tận số,
Thầy khai điễn để độ con trần,
Nên dùng huyền-diệu tâm-thanh,
Nào đâu trược nhiễm bao lần tái-tê!
Đúng không Phục-Nguyên con!
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Vì cơ “Siêu-Hình, Chơn-Đồng” Thầy
dùng triệt để trong Kỳ-Tam này để hóa-độ toàn linh đang
thảm khổ! Mà mục-đích của Thầy làm như thế, vì trong khi
thầy tiếp Chơn-Đồng như thế Thầy phải dùng tất cả những
hấp-lực của Tạo-Hóa Càn-Khôn để đánh tan hồn-mê của
các trẻ đương tiếp đàn cho thức-tỉnh mà quay về nguồn
“Đại-Đạo Siêu-Linh”, đó Phục-Nguyên con!
Vả lại, kỳ mạt-pháp cận kề nguyên-nhân Thầy thấy
còn quá nặng-nề trược cấu, nên Thầy dùng cơ Siêu-Hình
này mục-đích muốn tế-độ giác-ngộ cho các con quay về
đường chơn-chánh, còn cơ Đồng-Tử cũng là cơ rất cần, đó
Phục-Nguyên con! Con biết vì sao cơ Đồng-Tử rất cần
trong Kỳ-Tam này không con?
P.N : Kính bạch Thầy con biết!
THẦY : Mà con biết tại sao trong thời-kỳ này linhcăn
xuống thế rất nhiều hoặc hàng tá danh cũng rất
nhiều đó, phải không Phục-Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy con biết!
THẦY : Đó! Vì thế cho nên, hôm nay Thầy giải rõ,
bởi vì thời kỳ này là thời-kỳ sàng-sảy tận cùng mà cũng là
thời kỳ cuối của tàn nguơn trong cơ Tạo-Hóa phát sanh đó.
Nên các linh-căn một phần là xuống “Lập-Công Bồi-
Đức” cho đủ đầy đức-hạnh để trở về tròn hòa-nhập vào
“Hư-Linh Thiên-Điễn”, đó Phục-Nguyên con!
Còn những hàng Tá-Danh hoặc Linh-Điễn hoặc
Linh-Căn thì thứ nhứt: muốn trở về cõi trần-gian này, nhứt
là qua trung gian của Đồng-Tử để mà lập-công bồi-đức
riêng mình. Thứ hai: cũng để kêu gọi nguyên-nhân thức
khi còn mê ngủ dưới trần-gian này, đó Phục-Nguyên con!
Mà cơ Siêu-Hình trong Kỳ-Tam này chính do Thầy lập ra,
Thầy làm chưởng-quản, đó Phục-Nguyên con!
PHÚ
Thương các con trong kỳ mạt-pháp,
Quá oại-oằn hổn-nhạt tâm-linh,
Nên Thầy đặt ra máy Siêu-Hình,
Để độ trẻ vẹn gìn tâm bổn.
Con hỡi con! Hồng trần hổn-độn.
Khí Hậu-Thiên quá ớn lạnh đi,
Nó chụp đè con bị nặng trì,
Thần với Khí cũng suy từ ấy.
Nay cơ Thầy là cơ đào-thải,
“Đuổi trược âm lấy lại Tiên-Thiên”,
Để “Gieo-Truyền Bí-Pháp Hạo-Nhiên”,
“Mà hoằng-hóa khai nguyên Tam-hạ.
Kỳ tàn nguơn có Thầy Cha cả,
“Dụng Quyền-Năng Để Phá Vô-Minh”,
Do các con “Trọng-Trược Sanh-Tình”.
Từ tình giả Chơn-Linh vùi-dập!
“Nên điễn Thầy tràn-lan tới-tấp,
“Khiến hồn con mở mắt sáng thông;
“Rồi trực-ngộ hòa với điễn vòng;
Mà xóa bỏ “Tam-Tâm Tứ-Tướng”.
Nếu các con thọ đàn dự hưởng,
Nghe âm-ba chấp chưởng Linh-Thiêng.
Sẽ tỏ-ngộ mở sáng diệu-huyền.
Rồi thức-tỉnh giác-duyên tu học,
Bao lời Thầy ấy lời ngà-ngọc,
Mong con trần chí dóc tu-tâm.
BÀI
Kiếp trần đâu sống trăm năm,
Mê chi đắm đuối nặng trầm đó con!
Vòng oan-trái do con buộc lại,
Thắt gút rồi thì phải mở ra;
Mở ra nếu dính tâm-tà,
Càng thêm chặc gút khó mà thoát xong!
“Con tỉnh-táo nơi lòng Thanh-Tịnh,
“Mới thấy mối giải bịnh trầm-kha!
“Hấp-hô được pháp điều-hòa;
“Thở ra nhè-nhẹ tìm Cha linh-hồn.
“Rồi thở vào Chí-Tôn điễn chiếu,
“Nơi Huỳnh-Mồ là khiếu Thiêng-Liêng”.
“Nê-Huờn Thầy đã gieo-truyền…”
“Cho con Bí-Pháp đầu tiên hóa-hoằng”.
Thương con nơi cảnh dương-trần,
Do vì mê-muội tấm-thân khôn cùng!
Đây lời Thượng-Đế Huyền-Khung,
Siêu-Hình Võ-Trụ phải tùng lý-thiên.
Nay Thầy khai hội kỷ-nguyên,
Là cơ Đồng-Tử “Gieo-Truyền Tâm-Linh”.
Xoay vào “Cơ-Bút Vô-Hình”,
“Chiết Ra Tiên-Khí” hòa chung nhân loài.
“Để con trong sạch ngày ngày,
“Chớ đừng nhóm bụi trần ai nặng trì!
Con ơi! Mau thức tỉnh đi!
Nghe lời giảng-dạy “Qui-Y Bổn-Nguyền”.
“Ban-Sơ Là Khí Hạo-Nhiên”,
“Do con nhóm bụi trần-miền đặc ghê!
“Hòa cùng cuộc sống đam-mê,
“Dỗ dành con trẻ quên quê Niết-Bàn”.
Mấy lần con cũng muốn sang,
Nhưng đò chưa rước bàng-hoàng tâm-linh.
Tự con giả dối lấy mình.
Tự con làm khổ chơn-linh riêng mình.
HỰU
Riêng mình khổ-khóc bấy nhiêu lần,
“Bí-Pháp Kỳ-Tam Hóa Điễn Ân”.
Thượng-phụ truyền lời Chơn-Lý hiện,
“Con trần giác-ngộ sớm tu-thân”.
“Gìn Trong Định-Ý Hòa Vi-Diệu”,
“Giữ Khẩu Tâm-Bình” chẳng nặng phân.
“Đi Đứng Lọc-Lừa Thanh-Tịnh Cực”,
“Hành-Thâm Bát-Nhã Phục-Nguyên Thần”.
BÀI
“Siêu-Hình” là máy “Tiên-Thiên”,
Kỳ-Tam Thầy giáng xuống miền trần cư.
“Dùng Thiên-Điễn hồng từ giảng dạy,
Tỏa Linh-Quang biến cải tâm-từ,
Cho con thức-tỉnh thiện-từ,
Trở về “Vô-Ngã Chơn-Như Ban Đầu”.
“Vì Phàm-Ngã con thâu cảnh giả;
“Mãi đem vào tác-họa ngày đêm,
“Nên nghiệp từ đó sanh thêm,
Nào đâu tiêu dứt “Huờn-Nguyên” hiệp Thầy!
Phải cực-nhọc chuyển-xoay khí-hậu,
Gom máy huyền Thầy lậu thiên-cơ.
“Những mong con cố lọc-lừa,
Tâm phàm phủi sạch sớm trưa tu-trì”.
“Con tu đi Thần Qui mới đặng!”
Tu là sao con chẳng hiểu thông?
Chữ tu vi-diệu “Chơn-Không”;
“Không tình, không sắc, không vòng trái oan”.
“Không Hậu-Thiên, Niết-Bàn Tư-Tưởng”,
Không có hồn để vướng bụi trần,
“Không-Không” là lý Tam-Thanh,
Kỳ này hoằng-hóa gom lần nguyên-nhân.
Phục-Nguyên con! Ân cần với Đạo,
Thầy khuyên con tần-tảo gắng lên,
Để mà lập đức xây nền;
“Xây cơ Bí-Pháp đề tên Cao-Đài.”
Máy Siêu-hình tỏ ngay yếng-sáng,
Thốt lời chơn giải nạn chúng-sinh,
“Bồ-Đề Nhập Tánh Viên-Minh”,
Không còn giả tướng trong nghìn khổ-đau!
Con cố chịu ba-đào sóng bủa,
Thầy ban con là của hạo-nhiên.
Cho con ý-nguyện tâm-truyền,
Vượt vòng biển khổ hoa liên sen đài.
THI
Phục-Nguyên! cố-gắng độ nguyên-nhân.
Giáo-Hóa người ngay vớt khách trần.
“Vùng-vẫy xông pha vào cảnh khổ,
“Phá tan ám-chướng bởi mê-tân!
BÀI
Thầy biết con bao lần nhọc-nhã,
Vì xác trần “Phụng-Họa Thế-Thiên”,
“Hữu-Hình con cố Gieo-Truyền,
“Vô-Hình Thầy chuyển cho nguyên-nhân về”.
“Con chịu khổ não-nề con hỡi!
“Trong kỳ-này do bởi tặc-đồ,
“Làm con hùng-hãi sóng xô,
“Nhưng con cố-gắng Nam-Mô trau-giồi.
“Lòng bình thản buông trôi tất-cả,
“Tâm Định-Thiền phát họa lý-chơn.
“Công-Phu bòn mót chẳng sờn,
“Công-Trình xây-dựng đền ơn hóa-hoằng.
Vẹn Công-Đức cho thân nhàn hạ,
Gắng Tu-Trì khấm-khá mau đi,
“Thầy cần con ở Hữu-Vi”,
“Để mà gom-góp trong kỳ thi sau.
Ôi! Trần-gian ba đào dậy sóng!
Không còn lâu kình chóng lẫn nhau.
Thiên cơ Thầy nói hôm nào!
Con ghi nhớ lấy để vào “Thiên-Thơ.”
Khi phút chót ôi thôi biến-chuyển!
Càng cực hậu thâu-liễm Tiên-Thiên,
Thì con càng tịnh chi-nguyên;
“Để Xô Trọng-Trược” qua liền một bên.
“Máy Siêu-Hình bề trên khuyến dạy.
“Đến cơ rồi con phải ẩn danh”,
“Nhưng tâm Đạo cố phát sanh.
“Có Thầy Hiện Ngự Tâm Lành con ơi!”
Phục-Nguyên! Cố nghe lời Thầy giảng,
“Khẩu Tâm Truyền” giả dạng bề ngoài,
“Nguồn Chơn-lý phát ai hay?
“Tùy cơ ứng-biến có Thầy độ con!”
“Con cố Tịnh lo tròn phận-sư”ï,
“Cơ Thầy chuyển trêu nhử tặc-đồ,
“Do con Chí-Nguyện Nam-Mo”â,
Bao lời Thầy thuyết bày phô nãy giờ!
Đó Phục-Nguyên con có nghe không? Cơ càng
chuyển-biến, tặc-đồ càng hung-ác, mà càng động bên
ngoài bao nhiêu thì con càng “Cực Tịnh” bấy nhiêu, đó
Phục-Nguyên con! Không còn bao lâu nữa, nhưng cái
không còn lâu nữa cũng mang nguy-hại đến con đó!
Thôi hôm nay Thầy tiếp con bấy nhiêu để giải-thích
thêm về cơ Siêu-Hình-Quan, đó con Phục-Nguyên!
Thôi Thầy thăng.