ĐỨC ĐẠI TỪ-PHỤ
DẠY VẠN-VẬT-QUAN Thể theo lời hứa của thầy sẽ giảng tiếp về “Vạn-
Vật-Quan”. Rồi Thầy sẽ tiếp mục “Siêu-Hình-Quan”, vì
từ Vũ-Trụ-Quan đến Nhân-Sinh-Quan cùng Vạn-Vật-
Quan Thầy sẽ tiếp về đề tài Siêu-Hình-Quan cho con
nhận thức rõ về cảnh giới Thiêng-Liêng cùng cảnh giới
trần-gian qua bộ máy “Siêu-Hình”, điển hình là Chơn Đồng
cho Phục-Nguyên ý-thức thêm mà giảng dạy trong
môn “Tu-Tịnh-Luyện”, phải không con Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy !
THẦY :
BÀI
Ngày Sóc-Vọng hai đàn liên-tiếp,
Thầy giáng vào hội-hiệp vạn-sinh.
Thế-giới vạn-vật hữu-tình,
Làm sao mà biết trong nghìn siêu-vi?
Nay giảng dạy kỳ thi trận chót,
Cho Phục-Nguyên hiểu rốt đề-tài,
“Chi sanh Nguyên-Lý Hoằng-Khai”,
“Cứu đời phải biết vạn loài thế-gian”.
“Từ khởi thỉ trần-hoàn sáng tạo,
“Bao sức sống phát thảo đầu đề.
“Con người trí óc giác mê,
“Rồi sanh muôn loại thú kề tiến thêm.
Phần giác hồn tập-tành tu-học,
Rồi đến phần thảo mộc vươn qua.
Đến cầm thú sống hài-hòa,
Cùng chung hấp thọ “Khí Cha Linh-Huyền”.
Mỗi vật có “Linh-Quang Nhị Khí”,
Là “Âm-Dương Tinh-Túy” sản sanh,
“Cầm thú cũng biết bao hành…!
“Biết thương biết mến biết dành phần ngon.
Là bởi có “Giác-Hồn” nẩy nở,
“Biết hấp thụ Khí ở bên trong”,
“Các vật tranh sống tranh công,
Là do “Hấp-Thụ Nằm Trong Khí Huyền”.
Có “Âm-Dương Nhị-Nguyên Trống Mái”,
“Đều bộ giống đực cái khác nhau”,
“Tùy theo sáng-tạo đủ màu,
“Nhưng mà chỉ có “Một-Bào” sản-sanh”.
“Rồi Thảo-Mộc Ngũ-Hành Hấp-Thụ”,
“Sống bằng hồn thành-tụ tinh-ba”,
“Sống bằng Hấp Khí ngoài da,
Cũng đều “Thu-Hút Tinh-Hoa Đất Trời”.
“Rồi đến phần thấp thời nhỏ bé,
“Đến phần hồn lẻ tẻ sản-sanh,
“Nhưng đều ý-nghĩa cạnh-tranh.
Cướp Nguồn“Tinh-Lực Thiện-Thanh”của Thầy.
“Thầy nuôi dưỡng tạo gây Võ-Trụ,
“Sanh muôn-loài tinh-tú núi sông.
“Biết bao thác đổ biển dòng,
“Vạn loài trưởng-dưỡng do công của Thầy.
Thầy sắp đặt cho ngay thứ-tự,
Từng lớp nhỏ biết giữ thiện căn,
Đó trường tiến-hóa lần lần,
Ấy là hồn loại trong phần thiện-lương.
“Trong thú tánh tình-thương vạn loại.
“Nếu trực-giác canh-cải từ-từ,
“Cũng có ánh sáng chơn-như,
“Tiến lên tột Đỉnh Đại-Từ siêu-thăng.
“Phần thảo tánh trọn lành thấp bé,
“Nếu biết phận mau lẹ hấp-hô,
“Cho Tinh-Lực chẳng được khô”,
“Thì Thầy cũng trợ điễn vô như thường”.
“Phần noãn thú tình-thương nhiều nhứt,
“Bởi phần này nhỏ sức bé con,
“Nhưng Thầy cũng tạo vuông tròn,
“Tình-thương ban rải cho con hóa-hoằng.
Phần thạch tánh lần lần châu-tải;
Đất cát đá ở tại trần-gian,
Là do tinh-huyết tạo sang,
Thế nên tồn đọng mà mang chất dầy.
Nhưng cũng “Hấp-Hô Ngay Nhựt-Nguyệt”.
“Là Âm-Dương Tinh-Huyết của Thầy”,
Cho nên độ đến phần này,
Thầy đều châu-tải linh-oai hóa-quyền.
“Vì thạch hồn tinh-nguyên kết lại,
“Nếu hấp thụ cũng cải thạch phàm.
“Tiến lần đến đỉnh trần-gian,
“Từ từ cải hóa mở-màng kỷ-nguyên.
Con có biết đầu-tiên sanh trưởng,
Vật đã lớn thụ-hưởng càng nhiều.
Sau này lại bé chắt-chiu,
Với phần cuộc sống có điều ngắn hơn!
Đây Thầy giải lời chơn ý thiệt,
Con nghe rồi tình-tiết nhớ luôn,
Đầu tiên khí tụ vào khuôn,
Một lần chuyển hóa ra tuồng thế-gian.
Gọi nguyên-hóa tuần-hoàn võ-trụ,
Và vì sao lam-lũ sanh ra?
Bao la vạn-vật chan-hòa,
Cho nên biến-thể tinh ba nhỏ dần.
Đó gọi phần thấp tầng biến-hóa,
Từ loài người đến cả thú-cầm,
Càng biến theo thói lạc lầm,
Càng xa Thầy mãi thậm-thâm lu mờ!
Cho nên nay Thầy chờ con trẻ,
Vì hóa hóa sanh đẻ lui dần,
Không còn sức sống trong ngần,
Như lần biến-hóa trong tầng đầu tiên.
Rồi lưu-diễn nơi miền dương-thế,
Lại sắp-đặt sinh-kế kiếm ăn,
Lần lần mất tánh thiện-nhân;
Lần lần sai chạy như lần đầu tiên.
Thế cho nên người hiền hóa dữ,
Thú nhỏ bé và tự hại nhau,
Sống trong một cảnh lộn nhào,
Chen qua lấn lại ba đào xiết thương!
Nay Thầy sắp kỷ-cương chuẩn tiếp;
Sẽ đào thải tinh-huyết lu mờ,
Để huờn bổn tánh thiện sơ,
Trở về như cũ không mờ không phai.
Phần đào thải đến nay trọn-vẹn,
Đó phần hóa đã bén nhiều đời,
Thế nên rút ngắn cuộc đời,
Để đưa phần khác Thầy dời đến thôi.
Nay vạn-vật ngặt nhồi tiến-triển,
Thầy đổi dời núi biển sông hồ,
Tinh-ba hấp lực nhấp-nhô,
Chuyển-luân khí-huyết Đồ-Thơ trở về.
Nên mới có não-nề sát-phạt,
Diệt phần đuôi để tạc phần đầu,
Thay hồn đổi xác ngũ-châu,
Từ phần não-tánh đến đầu nhân-sinh.
Thầy giảng dạy hữu-hình vạn-loại,
Con hiểu chưa phải trái ra điều...
Thôi Thầy chỉ có bấy nhiêu,
Đàn sau Thầy tiếp ra nhiều ý hay.
“Siêu-Hình-Quan” của Thầy đặt để,
Nối Thiêng-Liêng, liên-hệ dương trần.
Vì sao chỉ có xác-thân,
Mà ra lời nói trong phần siêu-linh.
Sao lại có Vô-Hình cõi mộng?
Lý do nào chẳng giống người ta?
Đó phần tinh túy của Cha,
Kỳ sao tiếp nối lời ra chơn-truyền.
Thôi Thầy chỉ có bấy nhiêu lời. Thế thì Phục-
Nguyên con có hiểu ý của Vạn-Vật-Quan hay không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Con đã hiểu…
THẦY : Vì đầu tiên do “Hấp-Thụ Khí Âm-Dưong
mới có ra con người cùng vạn-vật. Nhưng đầu tiên vạn-vật
với hình thù rất lớn, bởi vì đó là một kỳ biến-hóa của Vũ-
Trụ, rồi dần dần cũng do “Hấp-Thụ Khí Hậu-Thiên”, cho
nên biến-hóa nhiều. Bởi thế lần lần hình-thù của vạn-vật
còn nhỏ bé, thấp dần và càng ngắn ngủi dần để đi đến con
đường diệt-vong mà trở về lần đầu, đó Phục-Nguyên con!
Vì lần đầu nguyên-hóa, con người hoặc là thú cầm
hoặc là thảo cầm, hoặc là noãn thai hoặc là thạch-hồn thì
đều chỉ có một số đó mà thôi, nhưng vì do Hấp-Thụ sinh lực
của Thầy cùng do vì “Vọng-Tưởng Nguồn Tinh-Ba
Trong Khí Hậu-Thiên Trưởng-Dưỡng”ra nhiều lần gọi
là sanh sanh hóa hóa. Thế cho nên, hôm nay Thầy phải
canh cải, coi như là bỏ phần đuôi chỉ lấy phần đầu là từ lần
nguyên hóa đó, Thầy chấm hết để không còn cơ sanh hóa
ra vạn loài nữa để trở về “Khí Tiên-Thiên”.
hôi Thầy thăng