Ngọ thời, ngày 14 háng 7 niên Kỷ-Tỵ.
(15-08-1989)
ĐỨC ĐẠI TỪ-PHỤ
THÀNH TÂM KHẨN MẸ CHA ÂN-TRỌNG

       THI
Bạch tỏa lưu-ly giáng điễn đàn,
Hạc reo mừng hội lễ Vu-Lan.
Đồng cầu-nguyện khẩn Hoàng-Thiên chứng,
Tử chiếu thành tâm giải mộng-vàng.
     BÀI
Ta phận-sự đến đây báo trước,
Cho Phục-Nguyên lần lượt tiếp đàn,
Ngày rằm lễ hội Vu-Lan,
Trung-nguơn báo hiếu song-toàn mẹ cha.
Người tu hành hiếu hòa trước nhứt,
Gắng thành tâm mẫu-mực khuôn trì,
Vẹn mùi “Đạo-Pháp Qui-Y”,
Độ hồn tất cả thực-thi hạnh lành.
Không còn lâu trong vòng xoay-chuyển,
Này Phục-Nguyên! Tịnh-luyện đều đều,
Nhiếp lòng thấu-đáo sớm chiều,
Kẻo không còn kịp bao nhiêu tháng ngày.
Ta giáng đàn nay lai lui bước,
Phục-Nguyên tịnh ân phước Thầy ban.
Điễn thiên giáng xuống đầu đàn,
Thành tâm khẩn-nguyện Thiên-nhan bủa về.
Thôi, Ta chỉ có bấy nhiêu lời, Ta thành tâm chúc Phục-
Nguyên cố-gắng “Tịnh-Tâm Tu-Luyện” để độ mình giải thoát
cùng tất cả nhơn-sinh cùng vãng sinh những oan-hồn đang chờ đợi.
P.N : Kính vâng!
THẦY :
   THI
Ngọc-Tòa Vũ-Trụ tiếp trần-gian,
Hoàng-Phụ thương con nhỏ mấy hàng.
Thượng đảnh nhiếp lời cung kỉnh bái,
Đế mầu rải tỏa chớ nghinh-ngang.
BÀI
Giáng đàn giờ Ngọ tiếp con,
Trung-nguơn lễ hội sắt son diệu-hòa.
Thành tâm khẩn mẹ cha ân-trọng,
Cứu cửu-huyền khuất bóng lâu xa,
Hôm nay đến lượt thân ta,
Nguyện tu kỉnh lễ một nhà hiệp vui.
“Tu mới biết nếm mùi cay-đắng!
“Tu cho lòng tháo vận phù-sinh,
“Tự tu là tự cứu mình,
“Không tu ắt đọa hữu-hình trầm-kha!
“Phần Phục-Nguyên! Hiệp-Hòa máy Đạo”,
“Chuyển cho đều lai-đáo Điễn-Quang,
“Bươn qua bao nỗi gian-truân!
“Để cho sáng chói Hóa-Hoằng Đạo-Cha”.
Kỳ mạt-pháp Long Hoa-xoay-chuyển.
Nguơn niên tàn ứng-hiện không lâu.
Gắng mau thâu nhiếp tâm bầu.
Kẻo không ắt sẽ đáo-đầu thảm-thương!
Thôi bấy lời Thầy nương dạy trẻ,
Thầy lui đàn và sẽ tiếp sau,
Tiếp con hâm nóng hôm nào,
“Cho mùi Đạo-Pháp vươn cao hóa-hoằng.
“Đời càng chuyển con càng Cực-Tịnh,
“Thầy sảy-sàng con tính phần con,
“Liệu sao đương-đảm lo tròn,
“Hai vai quằn nặng Đạo hồn Kỳ-Tam.
“Cần Nhiếp-Tâm việc làm Thượng-Đế”,
“Cảnh ngoại hầu là để trui rèn.
“Dập-dồn đau khổ nhiều phen,
“Chính là con thắng thấp hèn thân tâm.
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh