Dậu thời, ngày 01 tháng 02 niên Kỷ-Tỵ KHAI BỬU-NGỌC TAM-TÒA SẮC-LỆNH THI
Huyền-linh tá-trợ buổi tam-kỳ,
Khung-cảnh trần-gian lắm loạn-ly...!
Thượng-khuyết Cao-Đài danh ẩn-hiện,
Đế truyền hóa-độ chúng sanh qui.
BÀI
Nay Thầy tiếp bài thi trọn nốt,
Để Phục-Nguyên con dốc tâm-thành,
Hoằng-khai chánh-đạo trưởng-sanh,
Dựng gầy ra mối tỏ rành lý Cha.
“Khai Bửu-Ngọc Tam-Tòa Sắc-Lệnh”,
Buổi mạt-kỳ chấn-chỉnh “Đạo-Tâm”,
Noi gương giáo-hóa phương-châm,
Người đi độ thế ló mầm “Thiên-Khai”.
Dựng nền tảng, “Cao-Đài Đại-Đạo”,
Là tạm mượn lớp áo ngoài đời,
Để cho kẻ thế học đòi,
Điểm-tô lý-đạo rạng-ngời của Cha.
Nào đâu phải đem ra khoe tướng,
Làm món-đồ thụ-hưởng riêng tư,
Thiên-phong cho Đạo Phụ-Từ,
Phải tâm trong-sạch, lao-lư diệt-trần!
Không còn nhuốm nhiều phần bệnh nặng,
Tẩy tâm rồi nhẹ hẳn đó con!
Cứu đời vững dạ chiều-lòn,
Ấy là giả tướng, không còn “Cái Ta”.
Noi tập-quán tìm ra lý-lẽ,
Dựng thuần-phong lắm nhẽ mới hay;
Nên cơ gầy dựng Đạo-Thầy,
Bằng không cứ để vần xoay vậy hoài!
Đúng không này Phục-Nguyên?
PN : Kỉnh bạch Đại Từ-Phụ ! Đúng như vậy!
CT : Hôm nay Thầy chỉ có bấy nhiêu lời thôi, con
tiếp Thầy đàn sau.
PN : Con kỉnh vâng Thầy.