Dậu thời, ngày 26 tháng 06 niên Kỷ-Tỵ
(28-07-1989)
ĐỨC ĐẠT-MA TỔ-SƯ
TIẾP BÀI TU-NIỆM.

Đ.M : Lại réo Lão nữa, có việc chi không?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Hôm nào nay cũng lâu,
nay Phục-Nguyên xin thỉnh Đại-huynh giáng đàn giảng
tiếp đề-tài “Tu-Niệm” đó, Đại-huynh hoan hỷ!
Đ.M : Lão chán quá! Không muốn thuyết-giảng nữa, phải không?
  THI
Đạt-thành lý đạo lẽ cao sâu,
Ma chữ “Càn-Khôn Nhiếp Đảnh Đầu”.
Tổ “Khiếu Huỳnh-Trung Cư Bắc-Hải”,
Sư hoằng hóa-độ rạng Minh-Châu.
Phải không Hiền-Đệ Phục-Nguyên?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đó là vi-mật vậy!
HỰU
“Rạng Minh-Châu hòa bầu Linh-Thể”,
Thỉnh Đạt-Ma hầu để khai tâm.
Tỉnh chung khách tục luân-trầm,
Quay về học“Đạo Thậm-Thâm Nhiệm-Huyền”
Kính thỉnh Đại-huynh!
Đ.M :
BÀI
Nay Lão tiếp đề-tài “Tu-Niệm”,
Để người trần tự kiểm mò ra.
Khai cơ xuất tánh thăng hoa,
Nhiếp vào song chớp hiệp hòa Mâu-Ni.
“Tu trừ thói thị-phi phỉ-báng,
“Niệm bổn lòng tỏ rạng máy linh,
“Tu trong mới biết đặng mình,
“Niệm hoài tánh Phật hồi-sinh Bồ-Đề.
“Tu khai-quát giải-mê một kiếp,
Niệm Từ-Bi hồ-điệp giải tan,
Tu là “Nhiếp-Đảnh Nhãn-Tàng”,
“Niệm Vào Bát-Nhã Ngộ Hoàn Ma-Ha”.
Tu phải rán cởi ra nghiệp-chướng,
“Niệm Đại-Thừa chẳng vướng khổ-đau!”
“Tu ngoài xóa bỏ sắc màu”,
“Niệm trong mới thấy động-đào nguyên-khai.
“Tu sửa-đổi những ngày đen-tốùi,
“Niệm nơi lòng sám-hối trừ-tiêu,
“Tu này ý nghĩa cao-siêu,
“Niệm hằng sanh chúng đoạn tiêu thất-tình.
“Tu nhiếp Bổn Huỳnh-Đình Khai Khiếu”,
“Niệm Bổn-Nguyên Yểu-Yểu Minh-Minh”.
Chữ tu mô-tả “Không Hình”,
“Hòa cùng niệïm chỉ giải nghìn dây-oan.
Phải không Hiền-đệ Phục-Nguyên?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậïy!
Đ.M : Thôi bấy nhiêu Lão thăng

Trở lại trang chánh