Ngọ thời, ngày 15 tháng 06 niên Kỷ-Tỵ.
  (07-07-1989)
ĐẠI TỪ-PHỤ
DẠY PHỤC-NGUYÊN CHỈNH-ĐỐN ĐẠO NAM-BANG

THI
Ngọc chùi mới sáng để đời sau,
Hoàng-Phụ khai cơ pháp lý trao.
Thượng-khiếu “Nê-Huờn Qui Ngũ-Khí”,
Đế-huyền diệu-hiệp bổn thanh-cao.
Thầy hỷ Phục-Nguyên con! Theo lệ thông-thường
hôm nay Thầy tiếp đàn. Này Phục-Nguyên con! Thầy tiếp
đàn ban hồng ân cho con từ nãy giờ đó!
P.N : Con kỉnh đội ơn Thầy.
THẦY : Thầy đã tiếp bao nhiêu đàn, giảng con đường
“Chơn-Lý cùng Đạo-Mạch Lưu-Truyền” trong thế-gian,
Phục-Nguyên đã tiếp-thâu hết tất cả những gì Thầy giảng dạy hay chưa?
P.N : Kính bạch Thầy! Con đã tiếp thâu và quántriệt
được những tinh-hoa của Thầy đã dạy…
THẦY : Vì Thầy thấy cận-kề cơ chuyển không còn
bao lâu nữa, nhưng trong những giờ phút tàn chung cuộc,
cơ-thiên vận-chuyển ắt có nhiều tai hại cho sanh-linh; thế
nên Thầy đã nhọc lòng xuống điễn khuyến-nhủ
vào đường Đạo-đức để lo tu-trì, nhưng Thầy xét thấy các
con vẫn chưa tỏ-ngộ đường Đạo-đức, cũng chưa biết sâu-xa
về nguồn chơn-lý của Thầy giảng dạy, phải không Phục- Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy đúng như vậy!
THẦY : Thế cho nên, Thầy phải dùng oai-năng mà
ra cơ sát-phạt, nhưng rồi thấy sát-phạt cũng chưa có mấy
người hồi tâm tùng-thiện đâu Phục-Nguyên con!
   BÀI
Thầy thương giáng-hạ trần miền,
Xoay cơ chuyển pháp diệu-huyền Kỳ-Tam.
Thương nhân-sinh lạc đàng rẽ lối,
Chơn-hồn mê gây tội chất đầy,
Cơ-thiên đang chuyển hằng xoay,
Tai đồ nạn-ách nghiệt cay đọa-đày!
“Rồi ôn-dịch dài dài chết đống,
“Thêm thiên-tai chớp động đều Trời!
Thương con trần thế bơ-vơ,
Nên Thầy giáng điễn Đồ-Thơ răn truyền.
“Này con hỡi! Phục-Nguyên hành Đạo!
“Lấy tình-thương dìu bảo quày đoàn,
“Cứu người trong cuộc mê-man,
“Lấy lời Chơn-Lý chế-chan hành-trì.
“Tùy căn-cơ hòa qui hiệp mối;
“Tùy nhân-duyên mở trói oan-khiên!
Thấy đời chẳng đặng làm hiền,
Nên Thầy phải chịu Càn kiền xoay-quanh!
Trần say-đắm bao lần đồ-thán!
Nguồn Đạo-Đức phỉ-báng bao lời,
Nên Thầy động mối Cha-Trời,
Đem cơ huyền-diệu ra lời giảng khai.
Chiếu Thiên-Điễn Cao-Đài Thượng-Đế;
Tạo-Hóa sanh nghi-lễ đủ-đầy.
Cho đời tận hiểu “Đạo-Khai”,
“Ngũ-Chi Hiệp-Nhứt”hôm mai Đạo thành.
“Qui Tam-Giáo” diệu-thanh lý hợp,
Thấy lòng người nơm-nớp sợ lo,
Nên Thầy tạo sẵn chiếc đò,
“Thuyền Từ Bát-Nhã” một pho lý-huyền.
   HỰU
Lý huyền tỏ rõ cứu trần-gian,
Đoạt máy siêu-vi hiệp” Nhãn-Tàng”,
“Khai-Khiếu căn-lành gồm Nhứt-Bổn”,
“Phục-Nguyên Chỉnh-Đốn Đạo Nam-Bang”.
Này Phục-Nguyên con!
P.N : Con kỉnh Thầy dạy!
THẦY :
 BÀI
“Thầy đến đây tàn cơ chung-cuộc,
“Khuyến con lành hãy vượt bươn lên.
“Khai nguồn “Thánh-Đức” lập nền,
“Xoay cơ “Qui-Nhứt” chớ quên điều này!
Thương các trẻ còn ngây còn dại,
Đắm tình đời chuốc phải tội dầy.
Nên Thầy “Chuyển-Pháp Lưu Xoay”,
“Trở bầu khí lực tâm khai đạo tròn.
  PHÚ
Này Phục-Nguyên! Lời chơn gìn bổn,
Vững tấc lòng “Chỉnh-Đốn Nguyên-Nhân”.
Tàn cơ cuộc nhiệm-lấy lụy trần!
“Con phải rán gìn thân trọn thể,
“Thầy biết con tâm không câu nệ,
“Rán dặt-dè mưu kế ma-vương”.
“Thầy hiểu con thiết-thạch tâm trường,
“Khuyên bao lời trọn hương Chơn-Lý.
“Thầy cho biết Đạo-Khai Bính-Tý”,
“Thì con rán thác chỉ đầu đề.
Tàn niên cuộc cơ đến cận kề,
Ngọ khắc rốt não-nề lắm đấy!
Con phải rán giữ-gìn bươn chải,
Kẻo không thôi mắc phải tai ương!
Giữ vững cho một mối kỷ-cương,
Xây cơ Đạo toàn dương chi-bửu.
“Khai Nê-Huờn Điễn-Linh Kết-Tựu”.
“Hiệp Khí Trời Đầy Đủ Linh-Năng”,
“Con phải rán hôm sớm ân-cần,
“Lời Giáo-Hóa chí chân dạy rõ,
“Tự tâm con phải cho điều-độ,
“Thấu-triệt-lý giác ngộ Đạo-Mầu.
“Không bê trể chẳng có bao lâu,
“Thì Đạo Thầy xoay bầu phô diễn.
“Con hãy rán ngày đêm tiến-triển,
“Tịnh nơi lòng rút Điễn Linh-Quang”,
“Nhập Huỳnh-Đình khai khiếu Nhãn-Tàng”.
“Nguồn Chơn-Lý tri phăng mọi lẽ.
    HỰU
Mọi lẽ siêu-nhiên định Cửu-Trùng,
Thầy Khai bí-khuyết Đấng Huyền-Khung.
Giảng lời tinh-túy con tường-hãn,
Tùy cảnh, tùy cơ để liệu dùng!
   HỰU
Liệu dùng độ kẻ mê-man,
Phục-Nguyên! con rán chế-chan điều hòa!
“Thầy cho biết âm tà trổi-dậy,
“Con giữ-gìn lấy đấy làm gương,
“Độ đời gánh nghiệp đoạn-trường”;
“Cứu người ắt phải vấn-vương quả nhồi!”
“Nhưng bù lại Thầy bồi điễn-lực,
“Để con hành dốc sức tận-tâm.
Con ơi! Kế cận cuối năm,
Giữ-gìn cho kỹ canh thâm ngày dài.
Thầy Tạo-hóa hoằng-khai diệu điễn;
Sanh hóa ra chuyển-biến muôn loài,
Sơn-xuyên hồ-hải trần-ai,
Bao la tinh-tú đêm dài ngày run!
Sông với biển hấp cùng diệu-khí,
Hòa muôn loài tinh-túy tiến lên,
Ân sâu nghĩa nặng đáp đền,
Là tu quày quả phải quên tình đời!
Nay Thầy khuyến mấy lời giảng dạy,
Con có ghi thì hãy nói ra,
Hiệp phăng diệu-pháp chan-hòa,
Tình thương ban-rải cùng Cha linh-hồn.
Này Phục-Nguyên! Hôm nay Thầy giảng tổng-quát
cho con hiểu rõ trách-nhiệm của mình. Chiều nay Thầy sẽ
giảng tiếp trước khi vào chi-tiết. Phục-Nguyên con có điều
chi hỏi về Đạo-sự Thầy sẽ dạy thêm.
P.N : Con kính Thầy!
  BÀI
Kỉnh Đại-Từ ! Hồng-ân chiếu hóa,
Con Phục-Nguyên mô-tả Đạo-huyền.
Để mà phổ-độ trần-duyên,
Ai người tỉnh lại chú-chuyên tu-trì.
Con đại-nguyện ra đi cứu-khổ,
Đem “Chơn-Truyền” dìu độ cùng nhau.
Nhìn chung tất cả đồng-bào,
Quay về một mối mà trau lý mầu,
Xin Đại-Từ minh-châu chiếu-diệu,
Trợ lực con hoát-khiếu linh-tri,
Để mà cứu-khổ mạt-kỳ,
Xiển-dương “Chơn-Pháp Vô-Vi” của Thầy.
Tùy nhơn-duyên hoằng-khai hợp lại,
Chọn đức-hiền châu-tải dựng-gầy,
“Pháp-Luân Thường-Chuyển” năng xoay,
Rải nguồn thiên-điễn của Thầy bố-ban.
Thấu mọi lẽ Nhãn-Tàng nghiệm-lý,
“Tâm Hư-Vô Trực-Chỉ Bổn-Nguyên”,
“ Rạng danh Đại-Đạo Chơn Truyền,
“Hoằng-khai phổ-hóa thâm-uyên kỳ này.
Con xin Thầy chuyển-xoay điễn tỏa,
Trợ căn lành phụng-họa cùng nhau.
Hòa chung cứu-khổ đồng-bào,
Tùy duyên hóa-độ làm sao phận tròn!
Riêng phần con lê chơn khắp cả;
Hạnh ta-bà giục-giã nguyên-nhân,
Khuyên người “Tu-Luyện Tỉnh Thần”,
“Đại-Đồng bác-ái không phân nhân-loài.
“Cơ Qui-Nhứt” xiển-khai Đạo cả,
Hiệp chánh tông phổ-hóa thiện-lương.
Hòa chung nối nhịp một đường,
Hoằng-Khai Đại-Đạo kỷ cương của Thầy.
Con xin Thầy dạy tiếp.
THẦY :
 BÀI
Thầy y-chấp lời hay con trẻ,
Chuyển nguyên-nhân bao kẻ lạc-lầm!
Đến con tìm lý diệu-thâm,
Giảng nguồn Tinh-Khí-Thần trong điều-hòa.
Rồi sẽ có bá-gia đến gặp,
Phủi bợn trần huân-tập si-mê,
Quay về Đạo mật đề-huề,
“Tâm-Trung Khai-Khiếu” nhàn-quê Cửu-Trùng.
“Thầy mong con tận-cùng chí-Đạo,
“Hạnh thế-thiên tần-tảo đêm ngày.
“Nghe lời văng vẳng bên tai,
“Chớ đừng xóa-nhạt mờ-phai lời vàng!
“Độ bao kẻ còn đang khổ-sở,
“Sống tình đời trắc-trở nhơn-tâm!
“Con nay dựng mối Diệu-Thâm,
“Thầy khai trợ điễn nguồn-ân cứu đời;
“Niệm danh hiệu Cha Trời Thượng-Đế”,
“Rút Quyền-Năng lưu Để Nê-Cung”,
“Khai-Thông Nguồn-Lý tương-phùng.
“Ra Đi Cứu-Khổ Lời Dùng Diệu-Ngôn”.
“Con phải rán bảo-tồn Tam-Bửu,
“Hạnh dìu đời đầy-đủ thiên-lương.
“Hạ mình phổ-hóa muôn phương,
“Tình-thương làm gốc lo bươn độ đời!
“Nhập Tham-Thiền để khơi Đạo-Pháp”,
“Định an lòng Thâu Đạt Huyền-Cơ…!”
“Tứ thời đầy đủ ngày giờ”,
“Rút Vào Sinh-Khí Chớ Lờ Nghe Con!”
“Thầy thương trẻ vì còn xác thể,
“Bao gian-nan cận kế bên tai.
“Nhưng con chí một Hoằng-Khai…!”,
“Thầy luôn tá trợ đêm ngày đó con.
 THI
Phục-Nguyên! “Tận-Lực Đạo Hoằng-Khai”,
“Giáo-Hóa Nguyên-Nhân” ức nghiệp dầy,
“Tỏ-rõ Nguồn-Ân Siêu-Diệu Điễn”,
“Quyền-Năng Cứu-Thế mạt-kỳ khai!”
“Chu-kỳ Đạo-Pháp triển-khai”,
Xoay cơ chuyển mối Cao-Đài hoằng-dương.
“Này Phục-Nguyên! Con đường Cứu-Thế!”
“Phải bền tâm há nệ thân-phàm”,
“Mùi danh phú-quí chớ ham…
“Món mồi vật-chất nhở-nham chẳng dùng!
“Phải Tịnh Lòng Huyền-Khung tá trợ…”,
“Lập hạnh ngoài sáng tợ Bạch-Quang”,
“Đứng đi ăn nói nhẹ-nhàng.
“Dìu người đau-khổ hoang-mang sự tình!
“Lấy Chơn-Lý Viên-Minh Quảng-Đại”,
“Giảng lời chơn canh-cải tháo tơ…
“Hạnh trong con chớ lu mờ,”
“Thiền-Tâm Nhập-Định Đồ-Thơ chánh-truyền”.
“Vũ-Trụ Quan” Đồ-Thơ Sáng tỏ,
“Nhơn-Sinh-Quan” phải ngộ lãm-thông,
Đạo-Mầu Vi-Tế cạn dòng,
“Con Điều Thông-Suốt” hương nồng cứu-tai!
“Vạn-Vật-Quan” muôn loài chan-chứa,
Dụng Bác-Ái mở cửa tung ra,
“Đều là con của một Cha.
Chớ phân-biệït sắc không hòa đặng đâu!
Vì Hình-Thức chấp câu phải khổ,
Trên phương-diện tế-độ nhơn-loài,
Con đừng có để một mai;
“Thông-Thiên Lãm-Địa nhơn-tài phải tri…!
“Thầy dạy con những khi thiếu sót,
“Rán giữ-gìn qua đợt kỳ này.
Bấy lời thâu-nhập chớ sai,
Thăng đàn Thầy giáng chiều nay tiếp nhiều.
Thôi Thầy thăng đàn, từ nãy

chí giờ con đã hiểu rõ hết không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Con đã hiểu rõ hết!
THẦY : Chiều nay Thầy sẽ giảng thêm về Nhơn-
Sinh-Quan, Vũ-Trụ-Quan và Vạn-Vật-Quan, phải không
Phục-Nguyên con?
Thôi Thầy thăng

Trở lại trang chánh