Ngọ thời, ngày 01 tháng 06 niên Kỷ-Tỵ
(03-07-1989)
ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ
CAO ĐÀI DANH HIỆU NHÃN-TÀNG THIÊN-KINH

THI
Ngọc-Tòa diệu sắc hiện thần-thông,
Hoàng điễn “Linh-Quang Chiết-Khảm” vòng.
Thượng khí diên-niên hòa Diện-Bích,
Đế mầu hoát sáng cõi “Hư-Không”.
Thầy hỷ con Phục-Nguyên!
P.N : Con kỉnh Lễ Thầy!
THẦY : Thầy ban-ân lành cho con.
P.N : Con kính đội ơn Thầy!
THẦY :
PHÚ
Thầy cho con biết không còn lâu nữa,
Rắn ra đời ngay cửa Huyền-Môn.
Ngựa bay bốn vó phải bôn-chôn,
Gà sắp gáy gọi hồn tỉnh lại!
Phục-Nguyên con! Đã từng bươn-chải,
Độ thế phàm thì phải chịu tai!
Nhưng Đạo Thầy “Diệâu-Hiệp Hoằng-Khai”.
Cùng cực chuyển đến ngày ẩn dấu,
Con thành tâm biết mòi cơ thấu,
Rán dặt-dè “Nung-Nấu Tâm-Linh”,
“Đời càng chuyển đến mức cực-hình!
Đạo mới sanh dìu tình nhơn-loại”.
Con ơi hỡi! Rắn thường sanh thói,
Nó vẫy-vùng tận lỏi cùng xương,
Là đến mức khổ khóc đoạn-trường.
Thầy cho biết con trương Đạo-Lý!
“Đạo càng cao sanh nhiều ma-quỉ,
“Khảo-đảo nhồi thiêu hủy phàm-tâm,
“Con gắng ghi đi đứng ngồi nằm,
“Không còn nhiễm trong vòng ác trược.
Thầy kê-khai sau đây lần-lượt,
Con nghe rồi cố vượt qua mau.
Cõi Trời Đông rạng sáng một màu.
Vầng Nhựt-Nguyệt chớp sau lằn điễn
Là do Thầy hiện hình biến-chuyển,
Chớp mây dài nước biển Đông-Nam.
Gắng đi lên cho trọn việc làm,
Đến mực chót Thánh phàm ứng-lộ.
Thầy cứu con về cho đủ số.
Bởi con trần mê chỗ trầm-luân!
Nên mới bị tai nghiệït hãi-hùng,
Là Thầy chuyển trong vòng Ôn-Nhiệt    (Trung-Đông)
Cơ đến đây tàn chung tiêu-diệt…
Không mấy người hiểu biết đâu con!
Thế con tu phải gắng chịu lòn.
Phải e-dè qua cơn biến động!
Này Phục-Nguyên! Huờn tâm “Trống-Rỗng”,
Hết niên tàn cửa đóng bế luôn!
Ngựa chạy đường dong-ruỗi can-trường,
Đang hí vậy muôn phương náo-động!
Rồi sẽ đến những phần kình-chống,
Đã kề ngày tác-động luôn-luôn.
Thầy cho biết đã nhập vào khuông.
Con uyển-chuyển trong tuồng diễn-biến,
Rồi con thấy tận lòng chứng-kiến,
Thầy sảy-sàng để hiện thiện-tâm,
Và sát-phạt tiêu diệt ác mầm,
Không cho mọc ác bầm oằn-oại!
Lòng Chí-Chơn con đừng có ngại,
Thiên-Lý vạch mặc-khải đủ đầy.
Con ơi con! Cơ chuyển Thầy xoay;
Quyền tạo-hóa Đông-Tây Nam-Bắc.
Niên sắp đến trông con nghèo-ngặt!
Nạn dịch hành thắc-chặc nguy-vong!
Rồi biển động nước cuộn sóng gầm,
Lắm loạn-ly khó tầm Đạo-Pháp!
Vì nhân tâm đang đi lầm-lạc,
Nên Thầy khai giải-thoát trở về,
Nhưng nào thấy hình bóng nhàn quê?
Con của Thầy lê-thê các ngõ!
Làm sao thoát trong vòng biến rọ?
Thầy siết rồi khó có vẫy-vùng!
Âu là thôi tàn cuộc cơ chung,
Thầy lắc đầu Huyền-Khung Thượng-Đế!
       HỰU
Thượng-Đế Kỳ-Tam sát-phạt phàm,
Do lòng tạo-tác mãi nguy-nan!
“Không tu phải chịu trầm luân đắm”,
Đó biến cơ chung khử tặc-loàn!
    BÀI
Thương con gầy dựng mở màng,
Cao-Đài danh hiệu “Nhãn-Tàng Thiên-Kinh”.
Mà đâu thấy bóng hình con trẻ,
Mãi oại-oằn lặng-lẽ thầm đi,
Nên cơ “Siêu-Pháp Huyền-Vi”
Biết bao điễn-lực Thầy ghi cho đời!
Lời “Giáo-Huấn” Cha Trời đã dạy…
Nào thấy con hành khải chơn-lòng!
Trở về nguyên-bổn “Hư-Không”,
Do tâm trẻ dại đi lầm sai cơ.
Hừng đông sáng mờ-mờ chưa tỉnh.
Lúc hoàng-hôn thì bịnh nặng trầm!
Tà dương xế bóng trăm năm,
Cuốn đi hơi thở con đành lặng-im.
Bóng chiều tà, nghiêng-nghiêng buông xế,
Thầy khoanh tay mắt để nhìn trần,
Thương con châm-biếm lụy-thân,
Chữ tu chưa trọn ẩn nằm siêu-vi.
Mãi nói tu nhưng vì còn bận…
Muốn tu rồi cơ vận chưa thông!
Viện nhiều lý lẽ lòng vòng.
Hoặc là chưa đến hanh-thông gia-đình!
Thầy đành chịu mà nhìn trẻ dại,
Chữ tu-hành canh-cải bao phen,
Lý chơn Thầy thắp sáng đèn,
Nhưng con đui điếc thấp hèn sao tri?
“Thầy hạ cơ Bửu-Trì khai-quát,
Nơi Ngọc-Tòa Bạch-Hạc sáng-soi,
Cho con vững lý tâm mòi,
Thế nhưng Thầy chẳng thấy ai quay về”.
Cơ chuyển-biến trăm bề rối-loạn,
Ánh sao vàng thanh-toán búa rìu,
Nỗi cơ phóng trận đìu-hiu,
Xác trần đầy chất mùi thiu tràn đường!
Thì lúc ấy mười phương chư-Phật,
Dù hội đủ khó đặt đổi thay,
“Thái-dương lố hiện ban ngày,
Uy-quyền đầy đủ đã khai cơ Thầ”.
Đây cho biết Thầy xoay Nam-Việt,
Chuyển Cực-Đồ bát tiết thu-phong,
Gió đang heo hắt mùa Đông,
Tự nhiên chuyển biến nực nồng Hè Thu.
Thầy ra quyền tảo-trừ tặc dữ,
Để con Thầy thuộc chữ “Thiện-Tâm”.
Rán mà học thuộc nằm lòng,
Kẻo không thoát đặng cuồng-phong hành-hà!
      THI
Ngựa rừng hí dậy đã reo vang,
Bốn vó cương vun rất nghịch-ngàn!
Đi đến nơi đâu cuồng dẫy sóng,
Phong-ba bảo-táp đã tràn-lan!
      BÀI
Đó là thương cõi trần-gian,
Thầy đành hạ bút vài hàng thâm-sâu.
“Tình của Cha đứng đầu tất-cả,
Gởi muôn loài ban tỏa hồng-ân,
Con ơi! Dù có xác trần,
Nhưng đừng lệ-thuộc dần-dần biến-thiên!”
Mau đi con! Người hiền danh-dự,
Kỳ hạ-nguơn thứ-tự lớp-lang,
Thầy phân ra trẻ nghinh-ngang,
Hoặc là dễ dạy quày đoàn Phật-Tiên.
”Phục-Nguyên hỡi! Con hiền ghi nhớ,
“Lời tạc đề ghi ở “Tâm-Trung”,
“Độ đời giáo-hóa vẫy-vùng,
“ Từ-Bi Hạnh-Hạ” Huyền-Khung răn hoài.
Cơ bút Thầy đến ngày siêu-việt,
Hiệu Cao-Đài ai biết hay chăng?!
Quyền Thầy Tạo-hóa xoay-vần,
Nhưng con đâu hiểu đoạn trần mê-man!
Ôi! Thê-lương khắp tràn dậy chỗ,
Biến-động nhiều thảm-khổ cực cùng!
Đáng thương bao đấng anh-hùng,
Danh đời rực-sáng chưa tùng lý thiên!
Cơ Kỳ ba trước tiên Tu-Học,
Phải tẩy trần lừa lọc phàm-phu,
Con đang sống cảnh ngục-tù,
Phá đi đừng chuốc bao thu nặng chìm!
Vì mê đời lim-dim mãi ngủ,
Giấc hồ-điệp đang rủ con đi,
Tâm-thần phàm chất nặng-trì,
Thế nên Đạo học chưa ghi vào hồn!
Con ơi hỡi! Từ-Tôn đã dạy...
Mau tu đi chớ cải lý lời,
Muốn cho thoát cảnh chơi-vơi,
Học vào Chơn-Lý tâm đời diệt-tiêu!
“Không có sanh đặt điều trưởng-dưỡng,
“Thì đâu nhờ vay mượn diệt-tiêu!
“Nay con đã bắt thước kiều,
“Hạ cầu ghi lại buổi chiều thâm-canh.
“Giờ rạng Đông con hành Chơn-Pháp;
“Đúng Mẹo thời đối đáp Tiên-Thiên,
“Thu vào ánh sáng hồn-nhiên,
“Tinh thần rạng-rỡ Khôn-Kiền hợp-giao”.
“Giờ cực tối con trau-luyện Tánh,
“Thở hỏa-hầu trọn bánh ban sơ,
“Vòng quay đủ số Hà-Đồ,
“Lạc-Thơ con biến, Nam-Mô nội trì…!
“Giờ dương sanh con ly tất cả,
“Để nhập vào Tam-Bỏa đốt tiêu.
“Hồn con mới được an siêu,
“Hòa trong “Trống-Rỗng” mến yêu đoạn-trừ!
“Giờ cực nóng từ từ Chiết-Khảm,
“Thở nhè-nhẹ rã đám âm-ma,
“Hạnh tu cố-gắng ta-bà,
“Chịu nhiều cay-đắng mới là Chơn-Tâm.
“Còn sướng ngọt ắt nằm lệ thuộc;
“Còn hưởng thụ bó buộc Chơn-Linh!
“Đây là tiếng nói Siêu-Hình,
“Con mau ghi nhớ mà in trí lòng!
“Hoàng-hôn đến thu-phong thở nhẹ,
“Con tịch chìm mở hé Huyền-Vi,
“Thiên-Môn chiếu sáng cung Ly,
“Để hòa sức nóng “Vô-Vi Hành Truyền”.
“Con thở nhẹ mà yên chẳng động;
“Thở cho đều nhưng rỗng Tâm-Tư,
“Khai-minh yếng-sáng Đại-Từ,
Hoát vào” Thiên-Đảnh An-Lư Lập Hồn”.
“Lư với Đảnh Càn-Khôn Giao-Hợp”,
“Khảm với Ly mùi ngọt Ma-Ha”,
“Nuốt vào suối nước Tinh-Ba,
“ Thấy lòng mát nhẹ là Cha linh-hồ”.
“Còn tâm mãi bôn-chôn hổn-độn,
“Tức trược xen xáo-trộn vào rồi,
“Con ơi! Mau lại Thiền Ngồi,
“Thở vào nhè-nhẹ buông trôi xác trần.
“Đuổi Hậu-Thiên vào lần “Tâm-Pháp”,
“Trước cột mình hành phạt xác-thân.
Từ-từ” Khuôn-Luật Chuẩn-Thằn”,
Thì buông trôi đến” Chơn-Thần Huờn-Hư”.
“Khi con ngồi lắc-lư chẳng Định,
“Là ma âm xen dính bên trong,
“Làm sao trở lại Tánh-Không”,
“Rút vào Linh-Khí trong vòng Thái-Nguyên.
“Chỗ Trung-Dung Hạ-Điền Hấp-Thụ”,
“Chốn Huỳnh-Đình đầy-đủ quyền-năng”.
“Từ đây con hãy trở phăng,
“Tìm vào Siêu-Pháp bần-thần xóa tan!”
“Còn Thiền-Định mở màng Vọng-Tưởng…
“Là Huyễn-Hoặc con vướng Mê-Hồn,
“Làm cho trắc-trở bôn-chôn,
“Thiên-hình vạn-trạng do hồn sanh ra!”
“Nó gạt con tìm Cha giả-dối…”
“Nào thấy đâu bóng tối nặng trầm,
“Thì Con Niệm Chú Lâm-Râm…!”
“Định Tâm Ấn-Pháp Huyền-Thâm Trợ Hồn”.
“Nơi Cung-Ly Bảo-Tồn Nguơn-Khí”;
“Tại Cung-khảm giờ Tý Dương-Sanh”,
“Mau đi Đạo đã Lập Thành”,
“ Trở Về Hư-Tịch Thuần-Thanh khí mầu”.
    THI
“Phục-Nguyên! Chuyển hóa độ trần-gian,
“Điều-Định Tâm-Qui hiệp “Nhãn-Tàng”.
“Không trụ nào mê lầm pháp nhiễm!
“Đó là vận-tải Đạo thênh-thang.
   HỰU
Thênh-thang đường đến hư-huyền,
Độ đời con gắng triền-miên chịu nàn!
Nhưng Thượng-Đế dẫn đàn con trẻ,
Đến tột cùng Thầy sẽ chỉ coi,
Để con trọn Đạo lố mòi,
Từ trần đến Đạo đã trôi bao đời!
“Kíp tu đi kẻo thôi phải khổ!
“Cơ của Thầy khó lộ ra câu,
“Nhưng Thầy than-thở u-sầu,
“Lệ dòng tuôn đổ vì đâu chẳng hoài?!
“Âu là con nghiệt-cay tâm-tánh,
“Đành bó tay mặt ngoảnh ra sau,
“Thương con Thầy biết dạt-dào,
“Nhưng mà khó độ làm sao trở về?!
“Vì con quá đam-mê vật-chất,
“Đời nặng chìm đã mất hồn linh!
“Lại còn say-đắm Hữu-Hình,
“Con đường tội lỗi con xin đi vào!
“Tạo nhiều quả chất cao ngùn-ngụt,
“Nhưng phước mỏng hẩm-hút thần trôi!
Thầy thương thì để vậy thôi!
“ Nào đâu độ trẻ về nơi hư-huyền.
“Vì con để tình tiền gạt-gẫm,
“Cùng danh, lợi nó nắm tinh-thần!
“Lại còn để chủ xác-thân,
“Mãi lăn lệ thuộc bần-thần vướng dây!
“Dây oan-trái con vây thật chặt,
“Nghiệt-quả nhiều phải mất tánh linh.
“Thương con Thầy chỉ biết nhìn,
“Than vài câu pháp là kinh cứu đời!
“Đời đã khổ do nơi mê-muội,
“Con lẫn vào mất tuổi xóa tên,
“Đời là nơi chốn hớ-hênh,
“Nhưng con nặng nhiễm, bập-bềnh gian truân!
“Đời là chỗ tưng-bừng náo-nhiệt,
“Nhưng con chịu chẳng biết tu-trì,
“Làm sao Thầy dộ Huyền-Vi?
“Do con tư-tưởng nặng trì u-mê!
Phải không Phục-Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Thôi hôm nay Thầy giảng đến đây Thầy
thăng, chiều Thầy tiếp.
  THI
Giả lui trẻ ở lại trần-gian,
Thầy chúc nữ nam học Đạo-Vàng.
Tu sửa tròn câu đừng giải-đãi,
Tịnh Thiền “Nhãn-Tạng Đạt Kim-Cang”.
“Không còn ám-muội đường sanh-tử,
“Tháo gỡ luân-hồi lưới nghiệp tan;
“Thoát chỗ mê say đường vật-chất,
“Linh-hồn hiệp đảnh chốn an-nhàn

Trở lại trang chánh