ĐẠI TỪ-PHỤ DẠY TIẾP CHỮ NHẪN
  THI
Nam-cung chuyển Đạo độ trần-gian,
Phương-thức “Tu-Tâm” giải mộng-vàng.
Giáo-hóa nguyên-nhân “Huờn Bổn-Gốc”,
Chủ-trì đức-hạnh “Xiển Kim-Cang”.
Này Phục-Nguyên! Để tiếp theo đề tài chữ
“Nhẫn”, Thầy giảng-dạy thêm cho con “Kinh-Nghiệm
Hành-Dạo” cùng giáo-hóa nguyên-nhân trong kỳ mạt pháp này.
Vì do kỳ hạ-nguơn, kẻ tu thì lại ít, người mê lại
nhiều; mà người tu thì đa lý đa sự, phải không con Phục-Nguyên?
P.N : Kỉnh Bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Cho nên dùng lý phá lý, dùng sự phá sự, đó
Phục-Nguyên con! Chớ nói chủ về Đạo thì không có nói
nhiều, phải không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
        THẦY :
       THI
Nhẫn hòa hạnh-hạ đúng người tu,
Nhẫn chịu gian-nan phá mịt-mù.
Nhẫn-nại cho lòng mau tiến bước,
Nhẫn-kiên định-tĩnh hiệp Chơn-Như.
      BÀI
Nay Thầy giảng dạy về chữ-Nhẫn;
Nhẫn vun bồøi giải-nạn phù sinh,
Cho nên nghiên-cứu hữu-hình,
Luận đề thuyết-giảng “Huờn-Minh Tu-Trì”.
Vì mạt-pháp kỳ thi phút chót,
“Lý càng nhiều nên lọt diêm-phù,
Người tu đa sự là ngu,
Thầy xoay cơ-chuyển tâm-tư hiệp về”.
Chỉ do Tâm” làm đề trước nhứt;
Tâm phá lý “Vô-Cực Siêu-Hình”,
Tâm không nào vướng sắc-thinh,
Quay về chỉ “Một” câu kinh “Vô-Thừa”.
“Do vì lý đẩy đưa mê-muội,
Lý giảng hoài dong-ruỗi Chơn-Linh”,
Thế nên đắm lụy hữu-tình,
Hơi tàn khi dứt đeo nghìn sầu-đau!
“Còn đa sự thì nào phát-triển,
Mạch Đạo lòng tâm thiển cận suy...ï
Đó là những kẻ vô-nghì,
Đúng Chơn-tu thật phải qui thanh lòng”.
“Vì có Lý chấp Tông cuồng thói;
Lại thêm Sự buộc trói chúng-sinh!
Nhập vào với khẩu hữu-hình,
Nói sao cho hết vẹn tình thế-gian?!”
Cơ sàng-sảy đa đoan đau-khổ!
Kíp mau tu “Giác-Ngộ Chơn-Lòng”,
Ló mòi nguồn Đạo khai-thông,
Ngược bằng ắt bị não-nồng đau thương!
Đó Phục-Nguyên!
P.N : Con kính vâng!
THẦY : Hàng tu-hành chỉ sợ “Thân-Khẩu-Ý”
không được “Thanh-Tịnh”. Thế cho nên, trường hợp con
gặp những kẻ đa-sự cũng chẳng nên tiếp; vì đa-lý đa-sự
thì không đúng hạnh người tu, mà trong thời-kỳ mạt-pháp
này chỉ lo tu không kịp, chớ không phải ngồi đó rồi đa-lý,
đa-sự, phải không Phục-Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
Lâu nay con cũng hằng thận trọng điều Thầy đã dạy.
THẦY : Vì Thân-Khẩu-Ý nếu không “Thanh-Tịnh” :
- Thân không “Thanh-Tịnh” sẽ diêu-động mãi mãi thì
làm sao “Tham-Thiền Nhập-Định” đi đến rốt-ráo đặng.
- Khẩu không “Thanh-Tịnh” thì diêu-động mãi
mãi làm cho tâm-hồn xáo-trộn và tạo thêm cái nghiệp
khẩu, phải không? Mà trong tất cả các nghiệp chỉ có
nghiệp khẩu là nặng nhứt.
- Rồi Ý không “Thanh-Tịnh” thì làm sao Định
được mà chữ “Định Rất là Quan-Trọng” theo Thầy đã
giảng. Nếu không Định là không gom được Chơn-
Thần; mà không gom được “Chơn-Thần” thì không hiệp
với Đại-Từ-Phụ Kỳ-Tam này!
Vì trong Kỳ-Tam này Thầy chưởng-quản mối Đạo
của Thầy, Thầy khai sáng, “Thầy Ân-Xá để cho các con
dưới mặt Hữu-Hình này Tu rút ngắn thời giờ; rút ngắn
trong đường tu để mà giải-thoát trong kiếp phù-sinh đau
khổ này”; không có ai qua quyền Thầy đặng, vì Kỳ-Tam
này quá ư là Hậu-Thiên, phải không Phục-Nguyên?
P.N : Kỉnh Bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Dù cho thời Nhứt-Kỳ có Nhiên-Đăng
Phật-Đạo - Thời Nhị-Kỳ có Thích-Ca; nhưng Kỳ-Tam
này Thầy không giao mối Đạo cho một ai, là vì do Thầy
xét thấy rằng các con quá ư là trầm-kha mê-muội, nên
Thầy phải xạ điễn- lực để cho oai-linh đánh tản cái phần
mê của các con ra mà trở lại tu. Đó là quyền-hành của
Thầy là như thế đó, nếu các con Tu mà còn lý-sự Thầy e
mắc lầm phải ma-vương cuồng-ngông làm xáo-trộn tâmtư
các con không Tu được, dẫn đi sai đường lạc-lối, đó
Phục-Nguyên! Thế cho nên, con phải dè-dặt vì khẩu là
trọng tâm, nghiệp khẩu rất ư nặng nề, mà nghiệp khẩu
cũng đưa đến bước đường sa-đọa!
Thầy giảng tiếp sâu vào chữ Nhẫn,
Hạnh người tu phải nắm vững lòng.
“Nhẫn đi nguồn đạo sạch-trong,
“Nhẫn kiên chịu đựng thông-đồng Tiên-Thiên.
“Nhẫn chịu hết lụy-phiền dương-thế,
“Nhẫn cho mình giải kế quần ma.
“Nhẫn tâm con phải hiệp-hòa,
Nhẫn đầu trước hết Tam-Gia mới về”à.
“Nhẫn nhẫn đi mà kề Từ-Phụ,
“Nhẫn cho xong kết đủ tháng ngày.
“Nhẫn lòng để Đạo phát khai,
“Nhẫn mình trước hết chớ lai lung lòng!
“Nhẫn sự việc cho xong tất-cả,
“Nhẫn hạ mình giải-họa thế-gian,
“Nhẫn-kiên xóa bỏ thảm-nàn,
“Nhẫn là hạnh-nguyện Kim-Cang hành-trì.
Nhẫn mới thấy kỳ thi phút chót,
“Nhẫn hạ mình đẻo gọt Thân-Tâm,
Nhẫn đi con thấy diệu-thâm,
Nhẫn bình hòa ái xây mầm Như-Lai”.
“Nhẫn mà chịu dạn-dày đau-khổ!”
Nhẫn rèn mình đến chỗ “Không-Không”.
“Nhẫn tu mới thấy rõ lòng,
Nhẫn đi con sẽ thông-đồng Vô-Vi”.
“Không có nhẫn ắt thì không đạt;
Có nhẫn lòng giải-thoát mau lên”,
“Người tu lấy nhẫn làm nền,
Nhẫn xây kiên-cố đề tên Niết-Bàn”.
“Nhẫn cho qua các đàng rắc-rối,
Nhẫn tự rèn các thói chúng-sinh,
Nhẫn là chịu đựng tự mình,
Con tu phải lấy nhẫn sinh làm đầu”.
Kỳ mạt-pháp Ngũ-Châu rối-loạn,
“ Con càng nhẫn tóm gọn Tiên-Thiên,
Nhẫn lo con tự chủ-quyền,
Nhẫn đi mới thấy hạo-nhiên lấy về”.
      THI
Nhẫn-nại tròn xong hạnh-nguyện lòng,
Nhẫn bình tác-tạo lý” Không-Không”.
“Nhẫn khai Diệu-Khuyết Hòa Tâm-Thể”,
“Nhẫn chịu gian-nan diệt ngã không”.
  BÀI
Thầy thương trẻ giảng dòng “Đạo-Lý”ù
Khuyên con trần ngẫm-nghĩ vào tâm,
“Con ơi! Đâu sống trăm năm,
Thân tàn ma dại nặng trầm khổ-đau…?”
“Kiếp phong-sương dạt-dào tê-tái!
Làm con người thì phải khổ-đau?
Chịu nhiều sóng gió ba-đào,
Bởi con mê-muội ngọt-ngào trần-gian!”
“Nay Thầy giảng lên đàng tu-học,
“Để con hiểu tự lọc thân tâm,
“Con tu đừng có lạc nhầm,
“Đạo Thầy chỉ một Câu Tâm làm đầu!
“Tâm chủ vì nhiếp bầu “Hư-Khí”,
“Con gìn tâm hòa lý Thiên-Nhiên,
“Hư-Linh đoạt máy diệu-huyền,
“Đó là trọng yếu Huyền-Thiên khuyên lần.
Vì sát-phạt nhân-dân thảm-ách,
“Chúng-sanh tàn cưỡng bách để tu”,
Thảm-nàn cơn lốc mịt-mù!
“Ấy là cơ trận Thầy trừ ác ma!”
“Vì con trần đã xa mùi Đạo,
Mãi đến gần lơ-láo ma-vương,
Gây nên thảm cảnh đoạn trường,
Nhóm mùi vật-chất ghét thương vô chừng!”
Động lòng Thầy Huyền-Khung tế-độ,
“Giáng đàn tiền Thầy lộ thiên-cơ,
Để con chớ có vực-ngờ,
Lo tu sửa tánh ngày giờ mau đi!”
“Thầy dạy trẻ những gì siêu-đẳng,
“Tu không khó vì chẳng ý sâu.
“Tu mà con mãi cứng đầu,
“Làm sao đạt Đạo gồm thâu Lý-Huyền!
“Do không Nhẫn ngữa-nghiêng tâm-tánh,
“Chẳng sửa lòng tròn hạnh người tu,
“Lại không tạo-tác Chơn-Như,
“Nay Thầy đã giảng tâm-tư để vào…!
Thôi Thầy hẹn đàn sau sẽ tiếp,
“Về chữ Nhẫn mau kíp y-hành,
Hòa nguồn mạch lý tương-sanh,
Phục-Nguyên! Bươn chải trọn lành Thế-Thiên!”
“Con phải rán Tham-Thiền chững-chạc,
“Giải mộng sầu để đạt “Không-Không”.
“Trong cơn thảm-ách nặc-nồng!
“Tiên-Thiên Thầy xạ vào trong “Hư-Huyền”.
“Con phải Tịnh y-nguyên điều tánh.
“Thầy trợ điễn để lãnh mạng Trời,
Cứu người đau khổ muôn nơi,
Con dùng “Siêu-Pháp” không lời độ tha!
Đó Phục-Nguyên! Thôi Thầy thăng, đàn sau Thầy sẽ tiếp.


Trở lại trang chánh