Ngọ thời, ngày 01 tháng 05 niên Kỷ-Tỵ.
(04-06-1989)
ĐẠI TỪ-PHỤ
HÀNH-TÀNG CHÂU-BIẾN HOẰNG-KHAI
TAM-KỲ VÀ PHÁP CHÁNH-ĐỊNH

  THI
Ngọc-tỏa Mâu-Ni chiếu diệu-huyền,
Hoàng-thiên giáng hạ cứu trần-duyên.
Thượng-điền con hãy “Gom Linh-Khí”,
Đế hóa “Qui-Y” lịnh sắc biên.
Thầy hỷ con Phục-Nguyên!
P.N : Con kỉnh lễ Thầy!
THẦY:
 BÀI
Theo lệ thường tiếp liền sóc-vọng,
Thầy giáng đàn lưu động thơ lời,
Để cho nhân-thế dìu đời,
Lấy làm mực-thước mà khơi “Đạo-Truyền”.
Con thành tâm, Phục-Nguyên chí -định,
Đường độ đời nhẫn-nhịn là hay,
Kế bên có điễn lực Thầy,
Hành-tàng châu-biến hoằng-khai tam-kỳ.
Thầy đã giáng chủ vì mặt nhựt,
Chiếu xuống trần thêm sức nâng lên,
Con ơi! Kế cận làm nên…
Thời gian rút ngắn đừng quên điều này!
Cơ diễn-biến của Thầy Tạo-hóa,
Đem Phong-Thần sát-họa thế-gian!
“Khai Nguồn Đạo-Lý”huy-hoàng,
Thành tâm cầu học Thầy ban điễn lành.
Kẻo không kịp tặc-sanh ác dữ,
Quá cận rồi trêu nhử ma-vương,
Thấy vầy Thầy động lòng thương,
Cho nê “Lập-Đảnh Khai-Trương Lý-Huyền!”
Khi biến-động con yên tâm-tánh,
Nên “Tọa-Thiền Xa-Lánh Phồn-Hoa”,
“Tiên-Thiên Gom Góp Huỳnh-Hà”,
“Tẩy Lui Trược Khí Cho Xa Âm-Thần”.
“Con Tụng Niệm Chí-Chơn Chú-Khuyết”,
“Chuyển Hỏa-Hầu Tiêu-Diệt Trược Tà”,
Để mà hậu bế lánh xa…
Bằng không con nhiễm ác tà gây nên!
Thầy dặn kỷ đừng quên nghe trẻ!
Ngựa chạy rong có kẻ oại-oằn!
Đến thời con phải kềm chân,
Trụ vào một chỗ xác-thân vững bền.
Rồi tu-niệm để quên sự thế,
Còn Thầy xoay Thượng-Đếø chí-linh.
Khải nguồn đạo-lý diệu-minh,
Con ơi! Thu gọn trá hình mau đi!
Rồi niên Mùi Thầy ghi Đạo-Sự…
Sắp-xếp xong, con giữ bước đường.
Thiên-phong độ thế kỷ-cương,
Chép vào niên-sử khai đường giáo-nhân.
Đó Phục-Nguyên! Bao lời Thầy giảng con đã
tường-tận hay chưa?
P.N : Kỉnh bạch Thầy ! Con đã thấu rõ…
THẦY : Bởi vì cơ Thầy xoay đến đây rất e là khổ
nạn! Thầy chỉ thương cho con Phục-Nguyên trong niên
này, con có thể vùng vẫy được. Cơ Thầy càng xoay thì con
nên ẩn mình trá hình cho lắm lắm! Phải không? Bằng
không thì con sẽ bị tặc-loài tác-hung tác quái đó! Dù Thầy
có “Thiên-Điễn” cũng khó mà độ toàn thân cho con, bởi vì
con có xác thì con phải gìn giữ, còn phần Thiêng-Liêng
Vô-Hình Thầy trợ điễn cho con là một lẽ đó con Phục-Nguyên!
Hôm nay Thầy sẽ giảng cho con về “Pháp ChánhĐịnh”.
Như con đã biết việc tu, tuy nói rằng “Chánh-
Định”, nhưng mà “Chánh-Định Nơi Đâu?”, mà “Định
Vào Chỗ Nào? Định Vào Lúc Nào và Giờ Nào?” Sanh
khắc hoặc cùng là thế nào phối-hợp Âm-Dương để tiếp giao
kết-mấu lại thành chữ Định? Nay Thầy giảng cho con rõ.
    THI
Định lòng trút tháo tánh âm sanh…
Định “Khí Tiên-Thiên Trưởng-Dưỡng Thần”.
Định tại “Huỳnh-Đình” khai yếng-sáng,
Định bầu “Giáp-Cốt Tiếp Tam-Thanh”
  BÀI
Nay Thầy giảng chữ sanh là Định,
Định Âm-Dương cho chính y-hành,
Định hòa phế trược “Huờn-Thanh”,
Định khai chơn-lý đành-rành Mâu-Ni.
Định “Vĩ-Lư”con chi điễn-lực…
Định” Mạng-Môn” tận sức đêm ngày,
Định hòa “Giáp-Cốt” chớ sai,
Định “Đơn-Điền” tải trược loài âm-ma!
Định nơi “Tề” vượt qua biển khổ,
Định “Huyền-Ưng” khai chỗ “Tâm-Kinh”,
Định” Nê-Huờn” chẳng sanh tình,
Định “Song-Mâu-Quan” con gìn Thiên-khai.
Định vào” Tỳ” chẳng hay nhiều chuyện,
Định vào”Nhãn” tinh-tiến tu hành,
Định “Nhĩ”cửa Đạo phóng sanh,
Định vào” Lưỡng-Thiệt” con rành hay chưa?
Định vào “Thân” con đưa trược bế,
Định vào “Hồn” xa bể phù-trầm,
“Định-Tâm” con thấy “Đạo-Thâm”,
Định trì “Chơn-Ý” gieo mầm Như-Lai.
Con định tọa đêm ngày không nản;
Định “Tham-Thiền” mới sáng Đạo Cha.
Định vào “Giáp-Tích Huỳnh-Bà”
Định trong” Chiết-Khảm” mà xa tình trần.
Định “Điền-Ly” con cần “Bổ-Hỏa”;
Định “Tam-Muội” tan rả chúng sinh.
“Định Trong Chẳng Thấy Hữu-Hình”,
Định ngoài tạo khiếu trưởng-sinh khí huyền.
“Định Thần-Lực Tiên-thiên” khắc-chế,
“Định Tẩy Trừ Trược Bế Hậu-Thiên”,
“Định vào tư-tưởng triền-miên”,
“Định Hòa Chơn-Lý Huyền-Thiên Chiếu Vào”.
Định “Tứ-Tổ” gom vào yếu mạch,
Định Âm-Dương con bắt Thần-Minh,
“Định Khi Con Xuất Trược Tinh”,
“Định Vào Bí-Hiểm Con Ghìm Phóng Rong”.
Định “Tâm-Thất” nằm trong đen-đỏ,
Hòa máu chan con có biết không?
Chữ “Định” quan-trọng rất cần;
Đó là “ Định-Luyện” con cần hiểu thông…!
“Định Tam-Gia Con Cần Khai Khiếu”,
“Định Vào Tinh Con Chiếu Mâu-Ni”,
“Định vào gom khí huyền-vi”,
Định thần tự khắc thanh y tựu về.
“Con Có Định Bồ-Đề Phật-Tánh”,
“Mới thấy lòng sống cảnh trần-gian”,
Lúc nào tâm cũng ngổn-ngang…
Quanh co đời sống chứa-chan đau-sầu!
“Định đi con, Tiếp Bầu Điển-Lực”,
“Định Cho Thân, Hỏa Bức Kim-Hành”,
“Định lòng tạo-tác Khí Sanh”,
“Định khai “Ấn-Tý” đành rành Điễn-Thiên”.
Đó chữ “Định”, Thầy truyền giải rõ…!
Con Phục-Nguyên! Nay có hiểu không?
“Hiểu rồi gìn “Định” chơn-lòng”,
Định trì “Nhập-Tẩn” nhơn-Ông quay về!
Định “Xuất-Huyền” xa mê lụy nhiễm…!
Định “Phòng-Nguy, Lự-Hiểm” đó con!
Định sao giữ dạ sắt-son,
Định trì “Khai-Khiếu” Thầy mong con về!
Thôi mấy lời Thầy kề giảng dạy,
Về chữ “Định” con hãy “Tác-Thành”,
Hòa câu “Điễn-Lực” Cho Thanh,
Rồi sau Thầy giảng “Ngũ-Hành Âm-Dương”.
Dụng “Bát-Quái Kỷ-Cương Đồ-Thánh”,
Dụng “Hai Khí Hòa Tánh Thiên-Không”,
Đó là tạo lại chủ Ông,
Linh-quang tá hiệp trong vòng Càn-Khôn.
Đạo Thầy rất ôn-tồn giảng-dạy,
Từ bậc thấp, canh cải đến cao,
Nếu con quyết chí tâm-bào,
Thầy khai “Mối Hiệp Tương-Giao Điều-Hành”.
Thôi! hôm nay Thầy giảng về chữ “Định” cho con
tường-tận, nhưng đại-khái về chữ “Định”, Thầy chỉ giảng
bên ngoài, chưa đi sâu về “Bí-Khuyết Chơn-Truyền” của
Thầy về chữ “Định” này rất là “Vi-Diệu Thâm-Sâu”.
Thầy sẽ giảng tiếp về đàn sau. Nếu con có tiếp Thầy thì
Thầy sẽ giảng tiếp về chữ “Định”, mà “Định Đi Từ Ngoài
Đến Trong, Từ Trong Ra Ngoài. Chẳng Nói Định, Chẳng
Phải Nói Không Định”, đó Phục-Nguyên con!
Hôm nay Phục-Nguyên con có thâu-liễm lời Thầy
giảng dạy tường-tận hay chưa?
P.N : Kỉnh bạch Thầy! Con đã rõ…
THẦY : Thôi thầy thăng.

Trở lại trang chánh