Ngọ thời, ngày 01 tháng 02 niên Kỷ-Tỵ
(08-03-1989)
THẾ-THIÊN HÀNH-HÓA GIỮ-GÌN
BỔN-NGUƠN THI
Bạch Tòa tỏa sáng điển huyền-vi,
Hạc múa mừng chư thiện hội thi.
Đồng-sự chung vai lo gánh vác,
Tử lâm báo trước tiếp mâu-ni.
Hỷ chào Phục-Nguyên!
PN : Kỉnh chào Ngài!
BẠCH HẠC :
BÀI
Phục Nguyên hỡi! Thanh lòng tiếp điễn,
Đúng hội kỳ ứng-biến thành-tâm,
Huyền-Khung giáng-tỏa ân-mầm,
Gieo truyền chơn-lý thậm-thâm cứu đời.
Hãy cung-kỉnh mọi người yên-định;
Định trong lòng chấn-chỉnh phàm tâm,
Tiếp đàn xóa sạch lỗi lầm,
Diệt tiêu nghiệp-chướng bao năm khử-trừ !
Lòng thành kỉnh Đại-Từ giáng thế,
Dạy cho đời hiệp bệ ngọc-giai,
Phục-Nguyên cố-gắng ngày mai,
Để mà dựng mối Cao-Đài chí-chơn.
Thôi ta xin giả lui.
PN : Kỉnh Ngài!
THẦY:
THI
Cao-xanh thấu rõ cảnh trần-gian,
Đài-bửu Thầy gieo bí pháp thoàn,
Tiên-đảnh song mâu con nhiếp lại,
Ông trung chữ định hiệp ân-ban.
BÀI
Hôm nay theo lệ thông-thường,
Thầy đây giáng-hạ chiêu-trương Đạo-mầu.
Tiếp với con trọn câu đạo-lý,
Giữ-gìn lòng nguồn khí hư-vô.
Khép mau rực-sáng Cực-Đồ,
Song mâu con định linh-cơ Nê-huờn.
Khai cửu-khiếu diệu-chơn thiên-lộ,
Thông hai đường đủ số hòa-giao
“Đốc-Nhâm” hiệp một trọn màu,
Tam-hoa tụ đảnh con sao lặng-lờ?
Con ơi hỡi! Chần chờ chi nữa?
Thế đời tàn từng bữa oại-oằn!
Tìm lo trọn mối nguơn-thần,
Hoát-khai chơn-lý Thiên-ân lố mòi.
Con tu-học quán-soi mọi lẽ…
Thầy giáng trần họa kẻ Đồ-hình.
Con tu cố-gắng hy-sinh,
“Thế-Thiên Hành-Hóa” giữ-gìn bổn-nguơn.
Kỳ mạt-hạ nguồn-ân thiên-điễn,
Rải xuống trần”Tịnh-Luyện Phục-Thần”,
Đó là Chánh-Giác chí-chân,
Đoạn tiêu nghiệp-chướng xả thân vì Thầy.
Đó này Phục-Nguyên con !
PN : Kỉnh Thầy dạy...
CT : Theo như thường lệ, Hôm nay Thầy thuyết:
THI
“Huyền-Quang Nhứt-Khiếu”hiệp nguơn-thần,
“Tụ Đảnh Tam-Hoa” cướp đoạt lần.
Trọn điễn song-hành con cố gắng,
Ẩn-vi bí-khuyết trọn tâm thành.
BÀI
Gắng mà tu-luyện định-thần,
Nguơn-tinh bảo-dưỡng cân-phân đủ đầy.
Tròn nguơn-khí con xoay vòng điển,
Chuyển pháp luân thường tiến luôn luôn.
Tam-gia qui lại một khuôn;
Huỳnh-đình con trụ trọn dương đều-đều.
“Phá Nhứt-Khiếu” mở kiều thông đảnh;
“Chi-Huyền-Quang” trở tánh bổn-sơ,
Đạo mầu con chớ há ngờ,
Đặt niềm tin-tưởng ngày giờ thanh-tâm.
Thầy thương con lố mầm nhiệm-bí,
Chỉ vẽ bày thuần-túy tinh-hoa.
Cố tu trọn giữ “Đầu-Đà”,
“Tứ Thời Tịnh Luyện” tìm ra lý-mầu.
Chìm lắng thần cho sâu con hỡi!
Hãy thành tâm mà gởi linh-nguyên.
Thì Thầy xạ điển ban-truyền...
Cho con thâu nhận Huyền-Thiên hóa hoằng.
Mau đi con Thầy cần hữu-thể,
Ra độ đời trọn lẽ ta-bà,
Lý siêu con vững tinh-hoa,
Trọn lòng với Đạo ngày qua tháng tàn!
Kiếp nhân-sinh tuần-hoàn châu-tải;
Cuộc thế trần ngẫm lại chốc thôi!
Khi vui gặp khổ buồn rồi,
Đâu gì thỏa-mãn theo đời của con!
Tuồng vật-chất chiều lòn tê-tái,
Nuôi xác thân mà lại nghiệp dày,
Linh-quang chìm-đắm khó phai,
Làm con nan-giải, tìm ngay cung Huyền!
Thương trần-thế Thầy liền giáng-hạ,
Giảng bao lời để phá tà-ngôn,
Cho con tỏ ngộ tỉnh hồn,
Cuộc đời trôi nổi dập-dồn tai-ương...!
Đưa đẩy con vào đường danh-lợi,
Hòa tình tiền gây tội đọa-sa,
Sống trong đau khổ hải-hà,
Ngày tàn tháng lụn, kiếp già đến nơi!
Con có xác buông trôi theo thế,
Khi tỉnh hồn đâu dễ con tu,
Sao con còn đắm mê mù?
Dòng đời ngang-trái nghìn thu oại-oằn!
Kiếp trăm năm có thân lây-lất,
Sống chợ đời chật-vật biết bao!
Làm tâm con mãi dạt-dào,
Suy cùng tính cạn có nào tỉnh-tâm?
Con gây mối lạc-lầm mãi mãi,
Rồi linh-quang khờ dại vô-chừng!
Con ơi! Mau tỉnh quày chân,
Kiếp tu học đạo ban ân con lành.
HỰU
Con lành cố-gắng diệt tâm mê,
Khai sáng “Huyền-Quang” bổn khiếu đề.
Thất-Bảo xoay cơ nguồn chánh-giáo,
Tam-Tài nhập mối trở nhàn-quê.
HỰU
Nhàn-quê Niết-cảnh đợi con khờ,
Khắp đến lần sang nghiệp hững-hờ!
Cõi tạm nương chi thường khổ-lụy!
Tử-vong chịu mãi chớ thờ-ơ!
HỰU
Thờ-ơ ngoảnh lại nghĩ xem sao?
Cảnh khổ đeo mang nghiệp chuốc vào!
Bỏ xác tâm thần bao khốn-lụy!
Trả vay quả-báo nói về sau.
BÀI
Thầy thương nên giảng đạo-mầu,
Khuyên con tĩnh-tịch gồm thâu điển lành.
“Phá Nhứt-Khiếu” tri phanh chánh-lý;
“Thống Tam-Tài” đoạt khí hư-linh,
Hòa trong cảnh sống vô-hình,
Tâm Đời Phải Chết Hồi-Sinh Đạo Lòng.
Trưởng tâm đạo khai-thông yếu-mạch,
Cướp điển thần con thật điều-hòa,
Thầy đây nhìn thấy sâu xa,
Con trần chìm-đắm ái-hà mê-man!
Do mê-man con tan hồn-phách,
Nào có hay con trách Trời Già,
Để rồi thống-khổ thiết-tha,
Gọi Thầy đã trễ hồn ra oan-tình!
Nay trực-ngộ hồi-minh quảng-đại,
Kiếp tu-trì ngẫm lại con ơi!
Cuộc trần dâu bể nổi-trôi,
Trăm năm là mấy thảnh-thơi vô-chừng!
Con cứ sống tưng-bừng vật-chất,
Rồi một mai đánh mất linh-hồn,
Con sao trở lại phục-huờn,
Linh-quang tá điển thiệt chơn quay đầu?
PHÚ
Này con ơi! Cồn-dâu hóa bể,
Thương trẻ khờ Thượng-Đế giáng trần,
Dạy cho trẻ dứt nghiệp lần-lần,
Mà quay đầu chơn-thần tỏ-rạng.
Nghiệp của con chìm trong mê chán,
Sao không tỉnh mở áng viên-minh?
Con vùi-chôn, lắp chặt chơn-linh,
Ngày qua ngày đắm mình tha-thiết!
Con có thân ắt mai sẽ-diệt,
Luật tuần-huờn có biết hay chăng?
Mãi đắm-đuối thế-phược tử-thằng;
Làm trói buộc bước chân tu-niệm!
Đời của con chìm trong ngất-liệm,
Ngày tàn rồi tìm kiếm đâu ra?
Con đảnh lễ trước mặt Bửu-Tòa,
Nhưng tâm-hồn con xa đạo-lý!
Thì sao Thầy dạy con bí-chỉ?
Để tu-hành đoạt khí hư-vô.
Nay con định nhiếp điển Trung-Mồ,
Hòa yếng-sáng nam-mô khai-hóa,
Con tịnh tâm chớ đừng làm lạ,
Diệt tánh mê phàm-ngã đoạn tiêu.
Này con ơi! Thương trẻ dắt-dìu,
Mau tỏ-ngộ, tìm điều chơn-thật,
Quan-trọng nhất định vào thần-thất,
Con lắng lòng nổi bật huyền-huyền;
Một điểm tròn ánh-sáng hồn-nhiên,
Đó chính là Bổn-Nguyên của trẻ.
Thầy biết con không gì mới mẻ!
Nhưng học hoài nào vẽ thành câu?
Con biết thân chưa phá vòng sầu;
Nghiệp oan-trái tròng đầu nặng trĩu!
Con tu nhiều, Thầy đâu nói thiếu,
Nhưng lòng thành, Thầy biểu không nghe.
Con nói tu cũng định tìm về...
Nhưng tâm mê đã lòe con đó!
Cá vướng câu nằm trong cái rọ,
Mãi vẫy-vùng mà có hay chi!
Thầy dạy con mọi lẽ huyền-vi,
Con tuy biết nhưng trì ắt khó!
Rồi nghiệp mê gạt con thật rõ,
Nhưng con nào tỏ-ngộ điều này?
Phải không con Phục-Nguyên ?
PN : Vâng, kỉnh bạch Thầy ! Đúng như vậy !
CT : Thế cho nên, Thầy chú-trọng vào “Chơn-
Tâm”, phải không con Phục-nguyên ?
PN : Kỉnh bạch Thầy! Đúng như vậy! Con cũng
hằng nhắc-nhở hàng thiện-duyên, “Tu phải Quán-Chiếu
vào Nội-Tâm”, - mà còn dụng người cũng dụng vào
“Chơn-Tâm”, không trụ vào hình-thức và sắc-tướng...!
THI
Kiền-Khôn Dĩ-Thái hiệp chung-bầu,
Yếng-sáng huyền-linh hãy tóm-thâu,
Khai tỏ nhi-sanh đường lộ-liễu,
Thượng-Ttrung-Hạ chuyển kết vi-mầu!
BÀI
Định tâm Thầy giảng ngũ-châu,
Chỉnh đàn con hỡi! Gồm thâu điều lành.
Điễn Thầy xạ cho phần Đồng-Tử,
Khai Huyền-Quang ra chữ siêu-nhiên.
Định tâm nhiếp lặng chú-chuyên,
Chìm trong thiền quán tĩnh yên định lòng.
Nguồn chơn-chánh khai-thông tỏ-rõ,
Con tu đi mới ngộ lời Cha,
Bằng không cứ mãi đẩy-đà,
Nặng thêm oan-trái ắt xa đường Thầy!
Ngũ-châu chuyển lần xoay lố-dạng,
Thầy hóa-hoằng, đánh tản Tà âm,
Gieo truyền chơn-lý trưởng mầm,
Cao-Đài danh-hiệu thậm-thâm diệu-huyền.
Nay đặt lại kỷ-nguyên khai sáng,
Giáo toàn dân tường-hãn chánh-tà,
Con tu mỗi lúc càng xa;
Càng xa đạo-lý khó qua tay Thầy!
Ngoài sáu mươi năm xoay đạo chuyển,
Đất Việt-Nam Thầy khiến con trì,
Nhưng do chẳng biết thì-ky,
Tâm phàm nặng-trĩu bởi vì lợi-danh.
Nên con nắm tan tành mối đạo,
Rồi rẽ chia con tạo oan-khiên;
Bao nhiêu giành-giựt tình tiền,
Con đà lơ-đễnh, người hiền ẩn danh!
Con cứ mãi cạnh-tranh chức-vị,
Mà “Tâm-Đạo” cặn kỹ không dùng,
Con xưng danh-bá danh-hùng,
Chữ tu khóa mất, chẳng tùng luật Cha.
Khai qui kết đồng hòa huynh-đệ,
Con lại phân câu nệ đạo Thầy.
Thế nên gây mối lạc sai,
Hôm nay Thầy chỉnh ra ngày tàn-nguơn.
Hậu hạ-nguơn réo đờn chơn-lý,
Thầy lập ra tận tụy vì con,
Mong con trần-thế sắt-son,
Vì Thầy con gắng mót bòn công-phu...!
Trước điều-thân vẹt mù mê-ám;
Lại điều tâm xa đám giả danh,
Trở thành vững chí trọn-lành,
Thiên-phong vì đạo Thầy dành việc hay.
Qua bao năm, vần xoay đạo-mạch,
Thầy chọn trang cốt-cách trọn tu.
Nhưng sao cứ thấy lừ-khừ?
Tu thì cũng muốn tâm chờ điều chi?
Thầy dạy rõ huyền-vi tỏ-lộ,
Con điều-hòa đủ độ y-hành.
Hấp hô trọn khí huờn-thanh,
Xoay vòng bánh pháp giựt-giành oai-năng,
Thầy cho trẻ tâm thần trí-huệ,
Để con hành trọn thệ cùng Thầy,
Cao-Đài tiến-triển từ nay,
Dắt-dìu sanh chúng họa bài thiên-cơ.
Do con mãi dật-dờ tâm trí,
Nên việc làm tà-lý xen vào,
Thế nên thuyền đạo chao-vao,
Nay Thầy giáng thế để vào bổn-danh.
THI
Con trần học đạo gắng gìn tâm,
Hô hấp hà-sa đủ số phần.
Diệt ngã, trược tà mau loại bỏ,
Quay về “Nhứt-Khiếu” diệu mầu thâm!
Thầy cho con biết trong nguơn tàn đạo-mạch đã
lố-hiệp quay dần, con mau hãy cố-gắng lo...
PHÚ LỐI VĂN
Xả thân tu-hành đoạt nguồn ân thiên-điễn,
− Thầy tận độ các con đang trầm-kha ái hà mê hiển-hiện,
− Để con trở về mau nồng cốt chí tịnh-luyện tâm chay.
− Hiệp “Tam-Gia Qui-Nhứt” cơ “Đại-Đạo Cao-Đài”;
− Hòa tỏa sáng không còn lạt phai “Tâm-Pháp”.
− Thầy dạy con thân-tâm cùng hòa-giao điều hạp,
− Hãy phế đời, con mau trừ thoát lưới mê,
− Cuộc sống con trong đau-khổ nặng gánh não-nề!
− Bởi do tâm con cứ mãi còn vọng-động lê-thê chê-chán!
− Con ơi hỡi! Kỳ tam đây, Thầy khai cơ đạo-mầu diệusáng.
− Để độ con qua chốn mê-tâm về bĩ-ngạn muôn đời,
− Kìa! Con sao cứ mãi để giờ khắc buông trôi?
− Kiếp con người con đâu biết ôi thôi ngắn-ngủi!
− Khó lắm con! Nay gặp cơ khai đạo hạ-nguơn tàn buổi.
− Chọn thiên-phong, Thầy dùng kẻ tu trong chuỗi tànnguơn!
- Réo-rắt gọi các con về, bằng giọng trầm bổng tiếng Đờn.
− Con tỏ-ngộ mau đi quày chơn tu-học.
HỰU
Tu học thành-tâm rõ lý-mầu,
Qui-y một kiếp thoát u-sầu!
Tuồng đời mê-đắm trong đau-khổ,
Con có gì đâu được vẹn lâu? !
BÀI
Thầy khai cơ đạo ngũ-châu,
Độ trần gìn mối quay đầu mau đi!
Cơ bí-pháp huyền-vi lố-chuyển,
Này các con xa biển mê-tân,
Mãi chìm đắm-đuối phong trần,
Để rồi đánh mất tâm thần ban-sơ!
ĐiểmHuyền-Quang Thầy chờ con lại;
Khai khiếu trong con hãy điều-tâm,
Mau mau cởi bỏ lần lần,
Quày đầu tu học nhẹ thân luân-hồi!
Thầy dạy con tịnh ngồi bốn buổi:
Tý chuyển lần con đuổi trược tà...
Hấp hô trọn số hà-sa,
Pháp-Luân Thường-Chuyển tìm ra máy huyền.
Giờ Ngọ đến định yên thần-thất,
Con lắng lòng cho thật là sâu.
Tấn-Dương-Hỏa vận từ đâu !
Thối-Âm con đẩy trược bầu đen thui!...
Giờ Mẹo chuyển trọn mùi thanh-khí.
Rút vào trong “Thuần-Khí Chơn-Dương”,
Khai thông lưỡng lộ trọn đường,
Hấp hô con thổi những phường âm ma.
Đến Dậu thời con hòa lặng-lẽ,
Buổi hoàng-hôn sạch sẽ tâm đời,
Để mà nguồn đạo rõ khơi,
Ấy là con chuyển số Trời hà-phanh.
Hiệp “Tứ-Tổ” rõ-rành con nhé!
Thông “Tam-Gia” con sẽ nhẹ-nhàng.
Tinh-Thần-Khí tụ hòa-chan,
Thầy giao “Bửu-Bối” mở-mang tâm lòng.
Con “Tịch-Lặng Huờn-Không” thân-thể,
Mắt nhắm nghiền tâm để”Hư-Trung”,
Chớ đừng ý niệm lẫy-lừng,
Thì sao định tánh vô-chừng đổi thay!
Con Tịch-Lặng nhắm ngay “Trung-Khiếu”;
Khiếu “Tổ-Đình” yểu-yểu minh-minh,
Ấy là lừa lọc, Nguơn-Tinh,
Để nuôi Nguơn-Khí trưởng-sinh Nguơn-Thần.
Con có biết “Cửu-Chân Bí-Nhiệm”;
Chuyển chín vòng thâu-liễm Càn-Khôn.
Đó là bảo mạng trường-tồn,
Tánh hòa yên-tịnh tìm trong máy huyền.
Hiệp Vô-Vi phá xiềng u-tối,
Hòa Hữu-Thể khai lối Bồ-Đề,
Diệt đi nguồn gốc lê-thê,
Làm con đau-khổ ái mê hoài-hoài...!
***
Tam tài hiệp mối độ đời,
Sao con cứ mãi bời-rời tâm-linh?!
Độ con hòa-hiệp chơn-minh,
Thầy khai“Cửu-Khiếu Huỳnh-Đình” chi sanh.
Tàn nguơn ba nhánh một nhành,
Phật, Tiên, Thần, Thánh Thầy sanh hóa-hằng.
Độ con trở hiệp chơn-thần,
Mau tu con thấy lâng-lâng tâm-hồn.
Tuồng đời đã dạy con khôn,
Thầy nay khuyên trẻ bảo tồn linh-quang.
Vòng đời con mãi đeo mang;
Thầy kêu bớ trẻ xa đường muội-mê!
Đời con chìm đắm não-nề!
Thầy khuyên con hãy quay về tịnh-tâm.
Đời con hồ-hải phong trần!
Thầy khuyên-nhủ trẻ tinh-thần tịnh-chuyên.
Chế chan điều lặng tịch-yên,
Khai nguồn thiên-điển tâm-điền hư-linh.
Con ơi! Con sống hữu-tình,
Cuốn trôi con mất trong nghìn đau-thương!
Con đừng mê-đắm vấn-vương,
Thầy đây gọi trẻ nhập đường tịnh tu.
THI
Ngọc hòa dưới thế độ trần nhơ...
Hoàng Phụ thương con quả báo mờ!
Thượng-đảnh khai cơ nguồn bí-yếu,
Đế truyền mật-diệu hiệp “Đồ-Thơ”.
HỰU
Hiệp Đồ-Thơ khai cơ yếu mạch,
Thống Tam-Tài cốt-cách hóa-sanh,
Tri nguồn đạo-lý tỏ rành,
Con mau điều-độ cho nhanh kịp giờ.
Phần Phục-Nguyên Thầy nhờ tay trẻ,
Mau hóa-hoằng bao kẻ chờ mong,
Hiệp đi trọn mối Tây-Đông,
Gom con góp nhặt nằm trong Liên-Đài.
Hòa tất cả xiển-khai đạo-lý;
Chuyển Ngũ-Châu Thầy chỉ cho y.
Hành-thâm giáo-pháp mạt kỳ,
Độ đời con hãy tâm vì nhân-sanh.
Do trần thế tan-tành chia rẽ,
Nay góp nhặt con sẽ vì Thầy,
Trọn đời tu-học chuyển-xoay,
Độ người mê-muội ngộ ngay lý-huyền,
Con vì Thầy tìm duyên tu-học;
Độ cho trần, lăn-lóc phong-sương,
Gieo mầm giáo-lý phô-trương,
Kỳ-tam Phục-Nhứt Thuần-Dương Đạo-Thầy.
Càn Vi-Tiên, Thầy xây côn đảnh;
Khôn Vi-Hậu, con lãnh lời truyền.
Đó là mới trọn Phục-Nguyên,
Trở về máy Đạo diệu-huyền ban-sơ.
Mau giáo-hóa đừng chờ chi nữa,
Độ kẻ trần tu sửa ngày đêm,
Đạo lòng nung-nấu nhu-mềm,
Phế đời đặng chết tự kềm bản-thân.
Trọn hy-sinh lãnh phần đau-khổ…!
Đã độ đời thoát chỗ tai-ương…!
Rõ là con nhuộm phong-sương,
Chịu nhiều thử-thách khôn-lường đó con!!!
THI
Thăng đàn giã trẻ chốn dương-trần,
Thầy nhập huyền-linh thượng khí tầng.
Ban-bố nguồn ân thông tỏ rạng,
Phá vào một khiếu hiệp kim-thân.