Ngọ thời, ngày 28 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(01-06-1989)
NGÀI XÍCH -THÁI-CỔ
THIÊNG-LIÊNG HIỆP HỮU-HÌNH CỨU-THẾ KỲ-TAM
P.N : Kính thỉnh Đại-huynh! Xin phép, Tiện-đệ
trước rồi kế Đại-huynh há!

THI
Thiên-ân Xích hỏa hiệp Huỳnh-Đình
Phục-bổn Thái-sơ cứu vạn-linh.
Nguyên-vị Cổ lai Chơn Đạo Ly,
Pháp-đàn Tiếp điễn tỉnh nhơn-sinh.
HỰU
Tỉnh nhơn-sinh, huờn “Kinh Bát-Nhã”,
Là “Chơn-Tâm” giục-giã tu-trì;
Nằm ngồi đi đứng “Qui-Y”,
“Như-Lai Phật-Tánh” đoạn ly cảnh đời.
Ôi! Thế-gian là nơi chê-chán!
Hỡi thiện-căn! soi-sáng nội lòng…!
“Tham-Thiền Trí-Huệ Viên-Thông”,
“Khử-Trừ Ngũ-Uẩn” thoát vòng trần mê…
Quyết chí tu hướng về Niết-Cảnh,
Phải định lòng, xa lánh chợ-đời;
Chợ đời lắm khổ dập vùi,
Chịu nhiều quả-báo thảm thôi não-phiền!
Hàng “Chánh-Giác” tùy-duyên trực-ngộ,
Dụng “Tham-Thiền Tịnh-Độ” lấy mình,
Phủi trừ tạp-niệm bám sinh,
Không còn vướng bận hữu-tình trầm-kha.
Ai thức-tỉnh biết hòa linh-thể?
“Huờn Bổn-Nguyên” hầu để giải-oan,
Không còn nghiệp chướng buộc-ràng,
“Tâm-Trung Thường-Trụ, Huyền-Quang” tỏtường!
Song, mượn thân lê-chân cứu-khổ,
Đem Đạo-mầu trang-độ thế-nhân,
Bày người tu-luyện phục-thần;
Hòa cùng “Nhứt-Khí” tao-tân không còn!
“Khai Tâm-Kinh”, lý chơn mặc-khải…
Kêu khách-trần tỉnh lại mau tu;
Tu trì vẹt áng mê-mù,
Khỏa tiêu tạp-nhiễm công-phu huờn hồn.
Hàng giác-ngộ “Tu-Chơn” thiện-hướng…
“Không âm-thanh, sắc tướng, nội-hành”,
“Hồi-Quang Phản-Quán” Đạo sanh,
“Nhãn-Tàng Vô-Tự Huỳnh-Đình Diệu-Tâm”.
Vì “Mật-Khuyết Thậm-Thâm Nhứt-Khiếu”,
Hỡi người tu! Tự hiểu lấy mình!
Để mà “Phục-Bổn Chơn-Linh”,
Không còn mê-muội đắm tình thế-gian.
Kính thỉnh Đại-huynh tiếp.
X.T.C :
HỰU
Tình thế gian, chứa-chan lai-láng…!
Hỡi người đời! cố rán buơn tu…
Đoạn tiêu nghiệp chướng tẩy trừ...
“Huờn-Thanh Nhứt-Khí Chơn-Như “giải-sầu.
Đời lắm khổ mưu-cầu sự sống;
Đời điêu tàn hình bóng giả-danh!
Đời thường gây cảnh cạnh-tranh…
Đời đang chìm-đắm nghiệp hành biết bao!
Đúng không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy!
X.T.C :
THI
Phục-Nguyên tiếp hiệp điễn Thiêng-Liêng
“Nhứt-Bổn” thành tâm “Khí Diệu-Huyền”.
“Khai Khiếu Toàn-Chân” qua bể-ái,
“Chọn Người Chánh-Giác” kết hoa-liên.
BÀI
Bởi vì thế, giáng đàn thuyết-giảng,
Ra lời lành khai sáng độ nhân.
Réo người mê-đắm tỉnh thần,
Triệt tiêu nghiệp-chướng bao năm đọa-đày!
Do vô-minh, phủ đầy tâm-tánh,
Vướng lộn trần trong cảnh bi-thương!
Níu đời nên phải trải bươn,
Khó về đường Đạo, chơn thường linh-nguyên.
Này bớ hỡi! Sĩ hiền tỉnh-táo,
“Học Chơn-Kinh” rõ “Đạo Thâm-Uyên”,
“Trung-Dung Bí-Khuyết Chánh-Truyền”,
Xa mùi tục-lụy vạn-duyên tẩy-phàm.
Đúng không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy!
X.T.C :
Không còn nhiễm mê-tham si-muội,
Thức-tỉnh hồn rong-duỗi đường tu.
Quay về “Nhứt-Bổn Chơn-Như”,
Khai thông yếu-lý Đại-Từ bố-ban.
Đúng không Đệ?
P.N : Chí lý lắm, bạch Đại-huynh!
X.T.C : Giờ sao, tới Đệ há!
KỆ
Đại-Từ bố ban… “Nhãn-Tàng Nhiệm-Bí”,
“Phục-Vị Như-Lai” “Hiệp Thầy Thượng-Đế,
“Thực-Thể Nội Tâm” Phủi lầm thế-tục,
Hàng khúc thương yêu Dắt-dìu sanh-chúng.
Diệu dụng Đạo-Mầu giảng câu Chơn-Lý.
“Trực-Chỉ Bổn-Nguyên”,
HỰU
“Bổn-Nguyên” giải-thoát nhập siêu-nhiên,
“Chánh-Định Qui-Y” hiệp Phật-Tiên.
Cứu khổ nhân loài qua Bỉ-Ngạn,
Gìn lòng “Nhứt-Đạo” khỏa ưu-phiền.
Không còn nhiễm-tục, tiêu oan-trái,
Dứt nghiệp trần-duyên ngộ “Khiếu-Huyền”.
“Vi-Diệu Hành-Thâm” xoay bánh pháp;
“Ba-La-Mật Khuyết” hiệp cơ-Thiên.
HỰU
Hiệp-cơ Thiên gieo-truyền “Chơn-Đạo”,
Giúp khách trần tỉnh-táo hồi-minh,
Không còn đắm-tục lụy mình,
Quay về “Nguyên-Bổn Chơn-Linh” giải-nàn.
Ôi! Thế gian ngổn-ngang đau khổ!
Đem Đạo-mầu tùy độ đồng-bào,
Kêu người giác-tỉnh quày đầu,
Để mà tu học hằng trau tâm mình.
Đã rằng tu phải gìn luyện kỷ…!
Giết ma lòng trừ quỉ tánh mê…
“Phục-Huờn Phật-Bổn Bồ-Đề”,
Không còn sanh-tử lê-thê vô-thường.
Tham, Sân, Si gieo ương tội lỗi;
“Hiệp Thất-Tình” gây mối khổ đau…!
Lục-Căn xao-động lộn-nhào;
Lục-Trần cám-dỗ phủ bao khiên-triền!
Hỡi người tu! Hãy tìm “Chánh-Đạo”!
Là nội lòng cải-tạo tâm-mình,
Mượn phương “Tịnh-Luyện” hồi-sinh.
“Tiên-Thiên Khử-Trược” hữu-tình nặng mang!
“Tâm Tự-Tại”, giải-oan quả-báo,
“Huờn Hư-Vô” là “Đạo Chơn-Thường”.
“Ma-Ha Tịnh-Thủy” tinh sương,
Rửa mùi tục-lụy “Thuần-Dương Phục-Hồn”.
Bạch Đại-huynh đúng không?
X.T.C : Đúng vậy!
P.N : Kính thỉnh Đại-huynh tiếp.
X.T.C :
KỆ
Giải oan huyễn cảnh Xa lánh chợ đời,
Mà khơi mùi Đạo Rốt ráo “Tâm-Linh”.
Trọn tình “Chơn-Pháp” “Hội-hạp duyên-lành”,
Huờn sanh Niết-quả Giải họa trần-gian!
Không màng danh lợi Tội lỗi trừ-tiêu.
Cao-siêu lý học Tẩy-lọc bợn lòng.
Trọn thân vi-diệu “Khai-Khiếu Nê-Huờn”.
Kim-Đơn kết nối Lề-lối tu-trì,
“ Phải Qui Một Cội” Muốn đổi “Đạo-Mầu”,
Dẹp câu đau-khổ “Giác-Ngộ”nơi lòng.
Khai thông yếu-lý “Trừ Quỉ Thất-Tình”.
Không sinh lục-tặc “Đã Mất Tà-Tâm!
“Đạo Thâm Huyền-Diệu” Hiệp chiếu điễn-linh.
Nguyện mình giải-thoát Tan nát trần-gian,
Xé màng u-tối Độ rỗi quần-linh!
Một mình cứu chúng Nao-núng không sờn.
Qua cơn cứu-thế !
HỰU
“Cứu-Thế Kỳ-Tam” giải nghiệp sầu!
Không còn mê-muội bởi do đâu?
Trọn lòng “Học-Đạo” ngày đêm tiến,
Thoát cảnh trần-gian cuộc bể-dâu!
HỰU
Bể dâu dời đổi khôn-lường…
Đạo lòng phải trưởng mà nương “Huờn-Thần”.
“Khai Cửu-Khiếu” đáo chân “Bỉ-Ngạn”,
Đã giác rồi cố rán đi lên,
Xây bồi “Công-Quả”đắp nền,
“Công-Trình” tinh-tiến đi lên kiếp này.
Đúng không Đệ!
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng vậy!
X.T.C: Thôi Lão thăng.

Trở lại trang chánh