Ngọ thời, ngày 27 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(31-05-1989)
ĐỨC CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU
DẠY PHẬT THÁNH TIÊN QUI NHẤT ĐỘ ĐỜI

THI
Chuẩn lòng một mực Đạo thâm-sâu,
Đề lý qui-nguyên giải nghiệp sầu.
Phật-Tổ Như-Lai hòa-độ chúng,
Mẫu-truyền giáng-hạ kết năm Châu.
Này Phục-Nguyên! Chẳng hay Phục-Nguyên thỉnh
dời Ta giáng-hạ đàn-tiền có điều chi cần cầu hỏi?
P.N :
BÀI
Kỉnh Chuẩn-Đề Huyền-Vương Phật-Mẫu
Nay Phục-Nguyên roi-dấu chơn-truyền,
Độ đời lắm nỗi đảo-điên…!
Hòa bầu “Vô-Cực” tiếp huyền “Bảo-Nguơn”.
Máy “Siêu-Hình” khai nguồn Đạo cả,
Để dìu đời tránh họa trầm-mê,
Kính xin Phật-Mẫu Chuẩn-Đề!
Ban-truyền “Chơn-Ly”ù đốn mê tỉnh đời.
Nay thành tâm có lời khẩn-vái.
Xin Chuẩn-Đề hóa-giải trần-gian,
Khỏa bao u-tối thảm-nàn!
Bởi vì Ngoại Pháp tràn-lan hữu-hình!
Thế cho nên, tàn linh đắm khổ!
Do “Vô-Minh” đọa chỗ trần-hồng;
Nghiệp dày trí-huệ không-thông…
Làm sao “Giác-Ngo”ä cổi vòng bi ai?!
Dùng “Nhãn-Tạng Hoằng-Khai Đạo-Lý…”
Kỉnh Chuẩn-Đề bí-chỉ truyền-trao…!
Để mà cứu-khổ đồng-bào,
Quay về một mối hòa-giao linh-hồn.
Kỉnh Đức Chuẩn-Đề!
CHUẨN ĐỀ :
Độ cho kẻ “Qui-Nguyên Phật-Tánh”,
Trợ “Chơn-Thần Đức-Hạnh Huờn-Y”,
Nhưng trừ bao kẻ khốn nghì…
Đó là luật tạo để “Qui Tam-Kỳ”.
Phật, Thánh, Tiên hòa chi một nhánh;
Hiệp-kết nhau “Phật-Tánh Đạo-Khai”,
Phục-Nguyên cố gắng “ Tịnh Hoài”,
“Tiếp Nguồn Điễn-Lực” khỏa tai chúng trần.
Vì chúng trần mê thân phải khổ…!
Đắm-lụy đời nơi chỗ trược-nhơ!
Đường tu lại quá hững-hờ,
Làm sao cứu-độ bây giờ Phục-Nguyên?!
“Không Có Tu, Dạy Hiền Sao Đặng?”
“Chẳng Nhân-Từ, Nghiệp Nặng Quá Tay!”
Thì sao lấp khỏa bi-ai?!
Phật Tiên đành ngó khoanh tay não-nồng!
Đúng không này Phục-Nguyên?
P.N : Bạch Đức Chuẩn-Đề ! Đúng như vậy!
C.Đ :
Do Tánh Ác cuồng-ngông lắm nhẽ!
Nhiều thủ đoạn bao kẻ Tà-Tâm…!!!
Đua tranh vật-chất nặng ngầm;
Bê tha cuộc sống đọa trầm hồn-linh!!!
Dù có Phật, nào sinh “ Tâm-Đạo”?
Dù có Tiên, “Huấn-Giáo” chẳng xong?
Chi chi do bởi nơi lòng…
Không tu đành chịu trong vòng Càn-Khôn!
Theo “Định-Luật” bảo-tồn sanh tử,
Diễn-biến hoài khó giữ lại ngôi!
Nếu mà “Tâm-Đạo” tô-bồi,
Trở về “Nguyên-Vị” thì ngồi mới yên.
Còn bằng không, não-phiền vương mãi,
Khí “Hậu-Thiên Đào-Thải” chưa ra!
Nghiệp như sóng lớn Hoàng-Hà…
Thì sao cứu-độ cho ra mị-tà??? (…)
Thế cho nên, “Kỳ Ba Thầy Chuyển…)
Một bên độ, “Tiếp Điển Phần Tu…”
“Một bên trừ khử nát nhừ...!
Những phần quả-báo tâm-tư rối nùi!
Vì “Cộng-Đồng” xuống trui giáo-hóa…
“Lập Ra Hội, Phụng-Họa Thế-Thiên”.
Đó là,“Tam-Giáo Qui-Nguyên”;
“Ngũ-Chi Hiệp-Nhứt Huyền-Thiên là Thầy”.
Thôi bấy lời giờ đây xin bế,
Ta giã lui hẹn kế đàn sau,
Nhập vào “Linh-Điễn” làu làu,
Ra bài “Chơn-Lý Đi Vào Nội-Tâm”.
Giã Phục-Nguyên!“Thậm-thâm nhiếp-bổn”,

Cố Định-Thiền “Tề” rốn cho an,
Khắc sanh chế hóa “Kim-Cang”.
“Mâu-Ni” sáng-rực trợ hàng nguyên-nhân.
Thôi Ta lui.
Tiếp điển:
ĐỨC THÁI-THƯỢNG LÃO-TỔ
TRÊN TAM-GIÁO ĐỒNG XOAY
THIÊN-ĐIễn
THI
“Thái-Cực” ban-sơ “Chấm Một Vòng”,
“Thượng-Đài “Mật-Khuyết” lý hòa tông.
“Lão lai giáng-hạ đàn Thiên-khải,
“Tổ-Khiếu Huỳnh-Trung”diệt nhập Không.
Này Phục-Nguyên! Hôm nay Lão giáng-ha,ï Phục-
Nguyên thành tâm, có điều chi cần ứng tiếp hãy nói cho Lão biết?
PHỤC NGUYÊN :
BÀI
Kỉnh ơn trên, Vầng Quang Chiếu-Diệu,
Giáng hồng-trần“Hoát-khiếu huyền-nhiên”.
Tỏ nguồn “Vi-Mật Thâm-Uyên…!”
Dạy lời “Bí-Nhiệm Chơn-Truyền Thiên-Ân”.
Thỉnh Thái-Thượng, quyền-năng siêu-xuất,
Trợ hữu-hình “Qui-Luật Đạo Khai”,
Chí tâm “Cứu-Khổ” trần-ai.
“Qui-Tông Tam-Giáo Như-Lai” hóa-hoằng.
Xin ơn trên vẹt tầng ám khí,
Dạy lý mầu bày chỉ “Tâm-Cơ”,
Xiển-dương “Ẩn-Bí Đồ-Thơ”,
Tùy duyên cảm-hóa ngày giờ độ-tha…
Nay “Siêu-Hình, Hài-Hòa Mật-Diệu”,
Giúp cho trần “Am-Hiểu Huyền-Vi”,
Cứu tai nhơn loại mạt-kỳ,
“Hoằng-Khai Đại-Đạo Vô-Vi” của Thầy.
Kỉnh Đức Thái-Thượng.
THÁI THƯỢNG :
Trên “Tam-Giáo, Đồng Xoay Thiên-Điển”,
Giáng hạ-phàm trận chiến ngày tàn,
Diệt tiêu những kẻ hung-hăng,
Trợ Thần hàng Giác trọn phần biết tu.
Rồi Ngũ-Châu nát nhừ náo-động…!
Thảm-khốc liệt, kình-chống lẫn nhau!
Gây ra xô-xát máu-đào,
Ôi thôi! Khoa-học lộn-nhào Kỳ-Tam!
Cơ diệt-chủng Thầy làm cho biết!
Tận sảy-sàng họa diệt vong người!
Khuyên mau hãy rán tìm bươi…
Con đường “Chơn-Lý” mà khươi đạo-lòng.
“Qui Ngũ-Chi, Hòa Tông Hiệp Mối”,
“Khí Âm-Dương, Đã Nối Huỳnh-Trung”,
“Điểm Son Một Chấm” tận-dùng…
Độ-tha sanh-chúng kỳ cùng cứu-tai.
Trên cơ Trời, thiên-tai giáng họa!!!
Bị tật-ách, không ngả thoát ra,
Mau đi! “Thức-Tỉnh Hiệp-Hòa”,
Bằng không bị diệt, vào nhà “Âm-Cung”.
“Trong Kỷ-Nguyên, Thầy Dùng Điễn-Lực”,
Sẽ sấm-chớp kỷ-lục chết nhiều.
Thảm tàn bao trận tiêu-điều,
Đó là “Hồng-Thủy”cuốn chiều tang-thương!!!
Rồi phong-sơn, gió dường thổi mạnh,
Biết đâu nha,ø nát cảnh khổ-đau?!
Lòng người đang bị chao-vao,
Sao không quày gót chớ nao-núng lòng?!
Không xa đâu, chư đồng đẳng Phật,
Giáng-hạ phàm, “Huyền-Mật” trợ bày,
Để mà cứu-vớt trần ai!!!
Bao người quay lại, nhìn ngay “Đạo-Mầu”.
HỰU
“Đạo-Mầu, Tá-Trợ Khắp Năm-Châu”,
Cơ diệt Thầy ban phải đáo-đầu.
“Hồng-Thủy, Thiên-Tai Cùng Tật-Ách”,
Phong-sơn một trận lắm đau sầu!
BÀI
Nay giáng-hạ, “Kỷ-Nguyên Tam-Giáo”,
Phật-Thánh-Tiên, đồng bảo xuống trần,
Chọn vào “Nguyên-Vị Chí Chân”,
“Thành-Tâm Tu-Tỉnh” vẹn phần “Qui-Y”.
Hãy “Tu-Chơn” mà ly cảnh giả…
Nguyện “Quán-Tâm, Hãy Phá Vô-Minh”.
Ngược bằng đắm-đuối lụy-tình…
Khó qua trận chiến trong nghìn thê-lương!
Phê-chuẩn sắc, cho phường gian-trá;
Trả quả mau, nát cả thể-thân!
Linh hồn bị đọa bao lần,
Mịt mù đen tối trầm-ngâm thảm-nàn!
Đã tu rồi, phục hàng Tiên-Phật,
Tâm dịu-hòa thành-thật nhân-duyên.
Trọn tu, “Nhập-Định Tham-Thiền”,
“Qui-Y Tam-Bảo” cần chuyên đêm ngày.
Nay Lão giáng, ra bài thuyết-giảng,
Xuất lời vàng giải-nạn sầu-bi,
Thế nhân đang nghiệp hành-trì…!
Khó mà độ thoát để qui về Thầy !
Nay “Chơn-Điễn” phá mây u-tối,
“Chỉ Một Vòng, Chấm Đổi Vào Trong”;
“Có Ai Phá Áng Vào Vòng”,
Mê mù diệt sạch, “Hòa Không” tu-hành?
Đó này Phục-Nguyên! Thôi Lão thăng.

Trở lại trang chánh