Dậu thời, ngày 26 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(30-05-1989)
NGÀI XÍCH-THÁI-CỔ
TIẾP BÀI HỒI-QUANG PHẢN-CHIẾU
PHỤC NGUYÊN : Kỉnh bạch Đại-huynh! Giờ
mình tiếp đề-tài “Hồi Quang Phản-Chiếu” hay sao Đại huynh?

XÍCH THÁI CỔ : Ừ !
P.N : Tiện Đệ trước há!
THI
Hồi-minh diệt thói niệm u-mê…
Quang ánh siêu-vi tỏ Đạo đề!
“Phản-Bổn Chơn-Như Tâm Tự-Tại”,
Chiếu lòng “Dứt Trụ Hiệp Tam-Huê”
HỰU
“Hiệp Tam-Huê”quay về cực-lạc,
Sạch lòng trần giải-thoát oan-khiên,
“Hồi-Quang Phản-Chiếu” diệu-huyền,
Không còn u-tối đảo-điên tâm-thần!
“Qui Tam-Bửu”, luyện “Thân-khẩu-y”ù.
“Định Tâm-An Điều Khí Tiên-Thiên”,
Loại trừ nghiệp-chướng trần-duyên,
Không còn đau-khổ ưu-phiền đeo-mang.
Dùng “Chánh-Định” phá màng u-tối,
Hàng tu-hành, “Sám-Hối Ăn-Năn”,
Nằm ngồi đi đứng chí-chân;
“Tâm-Trung Thường Trụ Khí Thần Hòa-Giao”.
“Tịnh-Luyện” sao, qui bào linh thể,
Hoát minh-đăng hầu để soi lòng,
Tri cơ bí-nhiệm “Huyền-Không”,
Đoạn tiêu tạp-nhiễm não-nồng đam-mê!
Năng “Tịnh-Thanh” học đề mật-khuyết,
Người tu-trì chỉ biết dòm vô;
“Quán-Tâm” nhứt niệm Đạo tô...
Không còn thói tục “Nam-Mô”trọn lành.
“Tinh-Tấn Tu, Nội Hành Thâm-Diệu…!”
“Chiếu Hồi-Quang, Hoát Khiếu Nê-Đài”.
Để trừ “Thần-Thức” nghiệt-cay!
“Thân-Tâm Thường-Lạc” u-hoài tiêu vong!
Biết cho rõ cõi lòng tự-tại,
Không tạp-niệm, khí tải điều-hòa,
“Pháp-Luân Thường-Chuyển” hà-sa,
“Tam-Quang Cửu-Khiếu” thông qua “Đảnh-Đầu”.
Vẹn chơn-tu, làu-làu “Đức-Hạnh”,
“Quán Vào Trong”, xa lánh tình đời,
Không còn nhiễm tục đạo khơi...
Ấy là giải-thoát luân-hồi tử-sanh.
Kỉnh mời Đại-huynh tiếp.
X.T.C : Ừ
THI
Hồi-tâm quán triệt Đạo cao-thâm,
Quang điễn quyền-năng thấu đáo tầm.
Phản lại tình đời không vướng-vấp,
Chiếu lòng “Tịnh-Thất” cải ăn-năn!
Đúng không Đệ?
P.N : Đó là bí-chỉ, bạch Đại-huynh!
X.T.C :
BÀI
Nay Lão nói, về khoa bí-nhiệm,
Phản-chiếu lòng huệ-liễm tịnh tri...
Người tu cố-gắng hành-trì…
“Hồi-Quang Tịch-Đốc” mà qui nội lòng.
Mau sám-hối “Huờn-Không” diệu-pháp,
Trừ thói tà mới hạp “Thiên-Cơ”,
Đạo không có nói mù-mờ,
Chí tu ắt thấy “Đồ-Thơ Chánh-Truyền”.
Hồi quán-tưởng tìm duyên tu-học,
Quang sáng soi tẩy-lọc trược tâm,
Phản vào diệu-lý uyên-thâm,
Chiếu lòng hòa với “Đốc-Nhâm” tỏ-tường!
Người tu-học chủ-trương “Tịnh-Định”,
Diệt thói phàm, chấn-chỉnh nội yên.
Khai thông bí-yếu “Chơn-Truyền”,
Không còn rối-loạn đảo-điên tánh trần.
Phải không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy!
X.T.C : Vậy tới Đệ đi!
P.N :
BÀI
Vì thương người tao-tân khốn-khổ!
Do Vô-Minh đọa chỗ trần-hồng;
Có thân nên phải long-đong,
Quanh năm suốt tháng trong vòng đớn-đau!
Khi tỉnh-ngộ năng-trau tự tánh,
Diệt lòng phàm hòa ánh minh-nhiên,
Không còn tạp-niệm não-phiền,
“Hồi Tâm Thanh-Tịnh” trần-duyên không còn.
Quyết tu-học mót bòn “Công-Đức”,
“Gìn Giới-Răn Khuôn-Luật Chuẩn-Thằng”.
Đó là phục-bổn qui-tăng,
Sống hằng qui pháp “Huờn Thần Như-Lai”.
Hòa “Tiên-Thiên Phật-Đài” chiếu-diệu,
Hoát“Huyền-Quang”linh-khiếu nhiệm-mầu.
Không còn đau-khổ trần-lao,
Đó là giải-thoát nhập vào “Hư-Vô”.
Kính thỉnh Đại-huynh tiếp.
X.T.C :
Hòa “Hư-Vô Hà-Đồ” xoay-chuyển,
“Định Huỳnh-Đình” tiếp điễn huyền-linh.
Nhưng mà phủi sạch trần tình,
Huyền-vi bố-hóa nguyên-sinh thi về.
“Hồi-Quang” thấy lòng mê chán-ngán,
“Phản-Chiếu Tâm” giải nạn sầu-bi,
Có gì niệm trụ hằng ghi?
“Huờn-Không” phủi sạch mà ly thế trần.
Phải không Đệ?
P.N : Bí yếu đó, bạch Đại-huynh!
X.T.C :
THI
Hồi-niệïm thành-tâm giải nghiệp trần,
Quang-trung rực sáng diệu khai-thông,
Phản vào cuộc thế đường tu-học,
“Chiếu-Kiến Tư-Duy” diệt não-nồng…!
Tới Đệ đi!
P.N :
HỰU
Diệt não-nồng “Khí Thần Tịnh-Dưỡng”;
“Định Tâm-An” vun trưởng Đạo-mầu,
Gắng giải-nghiệp quả-báo khổ-đau…!
Không còn gợn ưu-sầu phiền-toái!
Người tu-hành chú-chăm trừ thói;
Thói chúng-sanh đọa cõi diêm-phù.
“Năng Chánh-Định” khử ám mờ lu.
“Huờn Hư-Tịch” khỏa mù chướng khí.
Luyện làm sao “Qui-Nguyên Phục-Thỉ”,
Dứt mê trần, huệ-trí minh-nhiên;
Không còn vướng oan-trái xích-xiềng!
“Tâm Tự-Tại” hồn yên xuất-tánh,
Tu trừ tiêu mê-lầm huyễn-cảnh;
Cảnh trần-gian nóng lạnh đọa-đày!
Nhờ “Tịnh-Luyện Phục-Bổn Như-Lai”,
Hòa “Linh-Thể”hoằng-khai “Đạo-Pháp”,
“Qui Tam-Gia, Kim-Đơn Kết-Nạp”,
“Hiệp Tiên-Thiên” mới hạp “Đạo-Mầu”,
Không ô-nhiễm trược-uế não-sầu,
Thì giải-thoát khổ đau kiếp-kiếp!
Kính thỉnh Đại-huynh!
X.T.C :
Ôi! Đời giả giấc mơ hồ-điệp,
Chán chê rồi mau kíp quày chơn!
Liệu lo tu lòng chớ ngại sờn,
Qua khảo-đảo bao cơn sóng-gió!
Vì mãi trụ vào trong chữ có,...
Nếu “Huờn-Không” phải ngộ lý-mầu;
Đạo vi-diệu đâu nói thành câu,
Do bởi mê đáo-đầu dương-thế!
Kiếp phong-trần gây nhiều ưu-lệ!
Nào bền lâu mà để trường tồn?
Đường đời qua, tỏ chữ dại-khôn,
Luôn đau-khổ dập-dồn quả-báo!
Kiếp luân-hồi làm người lộn-lạo;
Trả rồi vay lai-đáo hồng-trần.
Đã mang thân thì khổ vì thân…!
Nay mượn thân quày chân tu-học.
Biết trần giả đường đi thảm-khốc…!
Mượn cảnh trần mà học “Đạo-Tâm”.
Phải không Đệ?
P.N : Chí lý lắm, bạch Đại-huynh!
X.T.C :
Đã tu rồi biết bao lậïn-đận…!
Nhưng trường thi qua bận hãi-hùng!
Dù cảnh nào, “Tâm Cố Hư-Trung”,
Là “Phản-Chiếu, Gom Thần Tịch-Đốc”.
“Ánh Nhiên-Đăng Hồi-Quang Sáng Nhập”;
Rõ “Bồ-Đề” tự-lập siêu-nhiên…
Người“Hành-Thâm Diệu-Điễn Tham-Thiền”,
Là “Tri-Kiến Tâm Yên Thơ-Thái”.
HỰU
Thơ-thái lòng tu ngộ lý-mầu,
Không còn vướng cảnh bởi vì đâu…?
“Diệt Tâm Trụ-Chấp Theo Phàm-Ngã”,
Nhiễm thói trần-gian mãi trước-cầu…!
Phải không Đệ?
P.N : Chí lý lắm, bạch Đại huynh!
X.T.C : Giờ sao?
P.N : Giờ mình tiếp khách, bạch Đại-huynh!
X.T.C : Ừ!

Trở lại trang chánh