Dậu thời, ngày 15 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ.
(19-05-1989)
ĐẠI TỪ-PHỤ DẠY
THIỀN-TÂM NỘI-QUÁN NGŨ-UẨN GIAI-KHÔNG

THI
Ngọc-sắc Cha ban trợ kẻ hiền,
Hoàng-Thiêng giáng-thế kỷ khai-nguyên,
Thượng-Khung chỉ-chuẩn Thầy phê chiếu,
Đế-Khuyết Mầu-Vi tá chọn duyên.
Này con Phục-Nguyên! Đã bao lần tiếp điễn giáng
đàn, hôm nay ngày Rằm, Thầy đã tiếp điễn giờ Ngọ cho
con, giảng tổng-quát về vấn-đề “Tu-Luyện” cùng con
Hành-Đạo để chọn-lọc nguyên-nhân.
Thế thì bước đường Hành-Đạo từ bấy lâu nay con
có điều chi chưa hiểu hoặc khúc-chiết những gì Thầy cho
phép con Phục-Nguyên cứ hỏi? Thầy sẽ đáp giảng cho con
từng chi-tiết một mà qui Tam-Giáo, đó Phục-Nguyên!
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã ý-thức được
cơ Đại-Đạo trong Kỳ-Kam: “Qui Tam-Giáo Hiệp Ngũ-
Chi”. Cốt-ý là để “Xiển-Dương Chơn-Ly”ù, làm sáng tỏ để
phá “Đốn” tâm mê của chúng-sanh đã bao đời lầm-lẫn…
đoạn quay về Trực-Giác: “Minh-Tâm Kiến-Tánh”, để
Tu-Luyện phục lại “Bổn-Nguyên” mà tự cứu rỗi linh-hồn mình.
Không còn mê-hoặc ngoại-cảnh trụ-chấp sắc-tướng
phe-phái pháp môn theo thói chúng-sanh ở hữu-hình này.
Con đã ý-thức điều đó nên con ta-bà tùy-duyên tận-độ, con
cũng gặp nhiều hệ-phái nói chung, nói riêng ở trong đó có
những chi-phái Cao-Đài như: Chiếu-Minh, các chi-phái
Phổ-Độ,… Con cũng thuyết-giảng pháp “Đốn-Mê” cho
hàng thiệïn-căn quay về “Nội-Tâm” mà tu giải-thoát thói
chúng-sanh để cứu linh-hồn, chừng ấy mới hiệp với Đại Từ
-Phụ là Cha linh-hồn.
Bạch Đại Từ-Phụ! Ngoài ra con không trụ vào
Môn-Phái, và cũng không trụ vào Cựu hoặc là Tân
Chiếu-Minh... Duy con chỉ hướng về Đại Từ-Phụ là Cha
linh-hồn, cũng tạm dùng danh-từ gọi là “Cao-Đài Vô-Vi”
mà thôi.
Để xiển-dương nguồn Đại-Đạo, con cũng không trụ
vào vấn-đề pháp hữu-lậu. Nhưng con đã gặp nhiều hàng
tu-hành, còn mãi mê trụ-chấp vào những pháp-môn không
đâu, hướng ngoại theo sắc-tướng và cứ lo đào luyện xácthân
để rồi giải-thoát.
Kính bạch Đại Từ-Phụ! Theo thiển-ý con xét nghĩ
rằng, nếu tu-luyện như vậy, thì không thể nào đưa con người
đi đến mục-đích giải-thoát được. Cớ sao? Bởi vì nghiệp mê
của chúng-sanh là do nơi Tâm; thế cho nên quan-trọng nhứt
là phải diệt Tâm Mê… nếu được như vậy thì pháp mới tự chuyển…
Vì con đã nhận thấy đa số người tu hay vấp phải
vào vấn đề trụ-chấp pháp-môn; mãi lo trau-luyện thân, tạo
hình tướng bên ngoài hoặc chấp lý, do đó không diệt thói
chúng-sanh không thấy tâm mê của mình, thì làm sao ngộ
đặng được Phật-Tánh mà phá án Vô-Minh đã phủ dầy từ
vô-lượng kiếp đến nay?
Kính bạch Đại Từ-Phụ! Như vậy làm sao giải-thoát
được? Con xét thấy rằng Cầu Đạo tu để giải-thoát khỏicảnh
trần-gian đau khổ này, thì phải quay về “Tu Nội-
Tâm” đó mới là”Chánh-Giác”, mà chính đó cũng là
“Chánh Pháp Nhãn-Tạng”.
Còn Kỳ-Tam này, hễ quyết-chí tu, tâm hằng
“Thanh-Tịnh”. Có lòng chí thành chí-kỉnh bề trên thì
“được hưởng nguồn ân-điễn” của Đại Từ-Phụ và các đấng
Thiêng-Liêng trợ-lực, giúp cho “Chơn-Thần” được mau
hồi-phục, kính bạch Đại Từ-Phụ ! Có đúng như vậy không?
Xin thỉnh Đại Từ-Phụ dạy.
ĐẠI TỪ-PHU ï: Từ nãy giờ nghe rõ lời trình bày
của Phục-Nguyên con, hôm nay Thầy sẽ giảng cho con một
đề-tài, rồi từ ấy con hãy cố-gắng lấy làm kim chỉ nam mà
“Giáo-Nhân Độ-Thế”. Bởi vì kẻ tu thì đông mà người
hiểu Đạo thì lại ít, phải không Phục-Nguyên con?
P.N : Bạch ĐạiTừ-Phụ ! Đúng như vậy!
Đ.T.P : Bởi vì mỗi phàm-ngã của chúng con đều có
một cách suy-nghĩ riêng, một lý lẽ riêng mà tự đưa mình
vào khuôn-khổ tu-hành. Nhưng những lý lẽ đó có
hợp với Đại Từ-Phụ hay không là một lẽ khác, phải không
con Phục-Nguyên?
P.N : Bạch Đại Từ-Phụ ! Đúng như vậy!
Đ.T.P :
THI
Thiền-tâm “Nội-Quán” uẩn giai-không;
Thiền-Định lòng trần khỏa lấp xong,
Thiền phá u-mê qua Bỉ-Ngạn,
Thiền hòa các khiếu mạch khai thông…
BÀI
Nay Thầy giảng pháp Thiền vi-diệu,
Trong Kỳ-Tam bổn chiếu khai cơ,
Các con chớ khá hững-hờ,
Việc tu xao-lãng bơ-phờ Tâm-Linh!
Mau siêng-năng tự mình tu-học…
Diệt tánh phàm tẩy-lọc chúng-sinh,
Việc tu trước cứu lấy mình,
Sau là cứu cả cửu-sinh huyền-đồng.
Thiền “Quán Tâm” giải vòng đau-khổ…!
Thiền tự ngộ đạt chỗ siêu-linh,
Thiền Tâm tự cứu lấy mình,
Thiền soi bổn khiếu “Huỳnh-Đình” rỡ-rang.
Thiền mới thấy tâm an hay nhẽ!
Thiền gìn lòng vạch kẻ muội mê…
Thiền trung trực chỉ Bồ-Đề,
Thiền soi “Nội-Quán” quay về “Chơn-Như”.
Thiền tự-tại tâm-tư xán-lạn,
Thiền cổi-mở khỏa áng mây mù,
Thiền đi mới thấy tâm từ,
Thiền đi mới thấy diệt mù chướng ma.
Thiền khỏa lấp dòng tà oan-trái…
Thiền giải-nghiệp kết lại “Chơn-Linh”,
Thiền đi đến chỗ “Viên-Minh”,
Thiền vô quái-ngại“Tâm-Kinh Huyền-Đồng”.
Thiền “Chiếu-Kiến Giai-Không Ngũ-Uẩn”,
Thiền trừ thói tạp-chủng bao đời,
Thiền “Khai Cửu-Khiếu” con ơi!
Thiền “Xây Bát-Quái” cung trời” Khảm-Ly”.
Thiền “Nội-Quán” những gì sai trái…!
Thiền suy-xét nghĩ lại việc làm...
Thiền trừ tật thói sân tham;
Thiền trừ tiêu hết tánh phàm-phu sanh.
Thiền kết nối “Ngũ-Hành Khai Khiếu”,
Thiền mở thông “Yểu-Yểu Minh-Minh”,
Thiền đi “Bế-Khiếu” không nhìn…
Thiền trong rực-sáng nhơn-sinh thảm-nàn!
Thiền suy-tư giải tan ma-chướng…
Thiền thong-dong không vướng bợn nhơ,
Thiền đâu có nói ngày giờ,
Thiền tâm tự quán chớ lờ con ơi!
Thiền xét tánh vậy thời sửa đổi…
Thiền canh-cải lề-lối tu-trì,
Thiền soi Thấy Tánh” khắc ghi…
Thiền trong “Bát-Nhã” con “Qui Ngũ-Hành”.
Thiền mới biết “Khắc Sanh Sanh Khắc”,
Thiền “Diệu-Hiệp” để bắt Âm-Dương,
Thiền tri quán xét tận-tường,
Thiền khai Nê-khiếu con vươn về Thầy.
Thiền Đơn-Điền con xây tinh khí,
Thiền Huỳnh-đình hòa vị cựu ngôi,
Thiền trong những lúc con ngồi,
Thiền nơi đi đứng con soi tấm lòng!
Thiền tự sửa tâm đồng vớí Đạo,
Thiền “Huờn-Không” hoài-bảo tu-trì,
Thiền đi mới thấy “Nội-Qui”,
Thiền ngoài lời nói đứng đi ngồi nằm.
Thiền diệt trừ Tà-TâmTtánh Ác,
Thiền tình-thương tạo-tác lời lành,
Thiền xoay “Cửu-Khiếu” lan nhanh,
Thiền“Trung-Thượng-Hạ”ïhòa thanh với Thầy.
Thiền hiệp lại “Đông, Tây Tứ-Tổ”,
Thiền hòa điễn khai chỗ thiên-cơ,
Thiền tri “Diệu-Hữu Đồ-Thơ”,
Thiền xây “Bí-Pháp” há ngờ con ơi!
Thiền mới thấy con vơi đau-khổ…!
Có thiền-tâm mới thố-lộ lời,
Thiền đi con thấy Cha Trời,
Thiền là trụ-cột đổi-dời “Thân-Tâm”.
Thiền “Chiếu-Quán” lạc-lầm bao kiếp!
Thiền tiêu-tan các nghiệp xa xưa,
Con thiền hòa với muối-dưa,
An bần tu-học “Vô-Thừa” đạo sinh.
Thiền về với “Cung Huỳnh” rực-rỡ,
“Đạo Không Lời” con ngộ mới hay,
Chữ “Không” con đến cùng Thầy,
Chính thiền dẫn lối Đông, Tây, hiệp vầy.
Thiền bổn giác con quày đoàn-tụ,
Thiền tri-nguyên diệt lũ ma lòng,
Thiền đi tu-học tròn xong,
Không thiền đâu thấy nội lòng chỉnh sai!
Có thiền đi bao ngày mới thấy,
Lời Thầy giảng lấy đấy kỷ-cương,
Thiền “Song-Mâu Quán” cúng-dường,
Thiền“Khai Nhâm-Đốc”đạo vươn “Nấu Bầu”.
Thiền cứu-độ nhịp cầu bắt nối,
Thiền nhìn trong đêm tối quay về,
Đoạn trừ khốn-ách não-nề,
Thiền là “Nội-Pháp Bồ-Đề Chơn-Tâm”.
Thiền đi con ghi lòng giục giã;
Chữ “Thiền-Tâm” hối-hả ngày đêm,
Thiền đi mới “Thấy Tánh” mình;
Thiền đi mới biết giặc sinh nơi nào!
THI
Thiền-Quán Soi Tâm rõ lỗi-lầm,
Thiền tri “Cửu-Khiếu Đạo Uyên-Thâm”.
Thiền khai “Động-Thất Hòa Linh-Điễn”,
Thiền ngộ “Thiên-Cơ “diệt đọa-trầm.
BÀI
Kỳ mạt-pháp chữ “Thiền” trước-nhứt,
Tạo “Tiên-Thiên Hỏa Bức Kim-Hành”,
Thiền đi “Linh-Điển Tạo Sanh”.
“Trừ Tiêu Tạp-Niệm Tam-Bành” con ơi!
Thiền “Huờn-Thanh” đổi-dời khí trược;
“Trược Hậu-Thiên” con vượt biển mê,
Thiền “Vô Quái-Ngại” đầu đề,
Đó là “Chơn-Lý” đúng lề lối tu.
Thiền lúc đi ôn-nhu cổi-mở,
Thiền khi ngồi, con độ “Thân-Tâm”,
Thiền trong những lúc con nằm,
Thiền “Xoay Linh-Điễn Tạo Mầm Như-Lai”.
Thiền mới thấy xưa rày nghiệp-lực,
Thiền nội hành con giựt điễn linh,
Khi thiền an nhẹ tâm bình,
Chính là lúc đó con sinh đạo lòng.
Khi “Thiền-Quán” con không tự-tại;
Tức nghiệp đòi con phải phóng tâm,
Rồi con quớ-quẩn nghĩ nhầm…
Chính là lục-tặc xen ngầm vào trong!
Thiền đi đến “Huờn-Không” con hỡi!
“Nào Biết Thân”, vì bởi “Không-Không”,
Trừ tiêu đau khổ não-nồng!
Chính thiền giải-thoát qua vòng ái-mê…!
Thiền tự ngộ mọi bề vướng-vấp;
Thiền đại-hùng con vất tình-chân,
Thiền ban điễn chiếu huờn thân,
Thiền “Xoay Tinh-Khí” lâng-lâng nhẹ-nhàng.
Thiền chỉ điểm con sang Bĩ-Ngạn,
Khi tu-hành giải-nạn phù hoa,
Con thiền trong lúc xế-tà,
Âm thầm hồi-hộp chính là tâm gây!
Vì thần yếu con xây-xẩm mãi,
Không định lòng mà lại sợ luôn.
Đó là lục-tặc diễn-tuồng,
Tam-bành chế-ngự xa khuôn lý-huyền.
Con thiền đi tâm nhiên quảng-đại,
Thiền giờ Tý kết lại Âm-Dương,
Khai thông mạch Đốc cửu-chương,
Xây lò Hỏa-Hậu con trương Bồ-Đề,
Thiền thời Ngọ quay về “Tấn-Hỏa”,
“Thối Âm-Phù” con xả mau mau,
Những lời Linh-Điễn thuộc làu,
Tri-nguyên cuộc thế lộn nhào thảm-thương!
Thiền thời Dậu con trương Đạo-Lý,
Ngẫm việc đời như chỉ treo chuông!
Suốt đời chuốc thảm mua buồn…!
Nào đâu vừa ý con luôn não-phiền!
Thiền đến Mẹo siêu-nhiên tự-tại,
“Hít Khí Thanh” mặc-khải diệu-huyền,
Lâng lâng thần-xác hồn-nhiên,
Nhập vào ánh thái “Huyền-Thiên Ban Đầu”.
Thiền “Hư-Vô” con chầu Long-Hội,
Thiền hòa trong con đổi xác trần.
Thiền đi đến chỗ “Huờn-Không”,
Nào đâu hay biết các phần ngoài tai!
Thiền ngồi vững ngồi hoài con hỡi!
Thân bất-động chẳng nói việc ngoài,
Đây lời Thầy giảng chớ phai,
Chữ Thiền quan-trọng miệt-mài nên tu.
Thiền “Nội-Chiếu” nghìn thu bất diệt!
Thiền “Không Sanh” chẳng biết nhiễm chi!
Thiền không có tử nào ly!
Chính thiền giải-thoát con tri “Nội-Hành”.
THI
Thiền nung-nấu chí vững “Tâm-Thanh”,
Thiền diệt trừ-tiêu nghiệp lực hành.
Thiền phá Vô-Minh con biết Đạo,
Thiền “Huờn Chánh-Giác” dứt mê sanh…
Thiền “Xoay Diệu-Điễn Hòa Nhâm-Đốc”,
Thiền “Kết Tam-Gia” ý nội-phanh...
Thiền chuẩn khai thông tan tạp-niệm,
Thiền xa biển ái lướt về nhanh!
Đó Phục-Nguyên con! Vậy con có hiểu những lời
Thầy đã giảng từ nãy giờ không?
P.N : Bạch Đại Từ-Phụ! Con đã rõ lời của Đại Từ-
Phụ dạy trong nguyên-lý vi mật “Tánh Mạng Song Tu”.
Đ.T.P : Như vậy Cha đã trả lời những gì con đã hỏi đó.
BÀI
Thiền không nói, “Pháp Hành Nội-Quán”,
Thiền trừ tiêu giải nạn phù-trầm.
Thiền đâu chi phải lạc-nhằm!
Thiền “Nào Có Thấy Ngoài Trong” là gì?!
“Pháp Của Thiền Là Qui Nội-Kết”;
“Chẳng Nói Ngoài ,Trừ Chết Tà-Tâm”,
Thiền trị sửa-đổi lạc nhằm…
Thiền nào có nói ân-cần điều chi…!
“Thiền Không Trụ” những gì chế ngự;
“Thiền Phá Chấp” không chữ quán tri...
“Thiền Đâu Có Vết Có Tì….!”
“Thiền Đâu Có Vẽ Những Gì Ngoài Ranh…!”
“Thiền Đâu Có Tranh-Giành Đạo-Pháp…!”
“Không Đặt Lời Giải-Đáp Hỏi-Han”,
“Thiền Đi Mới Thấy Tâm An”;
“Thiền Rồi Mới Biết Mở-Mang Linh-Huyền”.
Đó, phải không Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Đại Từ-Phụ ! Con đã lãnh hội!
Đ.T.P : Đó Thầy đã trả lời xong câu hỏi của con.
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh