Ngọ thời, ngày 15 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(19-05-1989)
THẦY GIÁNG-PHÀM ĐỘ THOÁT NHÂN-SINH

THI
Cao-xanh hữu Nhãn ngó trần-gian,
Đài-điện thành-tâm giáng-hạ đàn.
Tiên-thể lâm-phàm khai Thánh-Đức,
Ông truyền giáo-lý chỉnh Tân-Dân.
Này Phục-Nguyên!
BÀI
Ngày tàn đâu hỡi con ơi!
Ngày tàn mới thấy đổi-dời trần-gian.
Thương các trẻ nặng mang thể-xác,
Thầy giáng phàm độ thoát nhân-sinh,
Con mau ra chốn hữu-hình,
Kẻo không bị hoại thảm nghìn thê-lương!
Kỳ ba giáng kỷ-cương Thánh-Đức,
Nào thấy đâu là bực Thiên-Phong?
Bởi con chẳng chịu thoát vòng...
Thế nên chìm-đắm não-nồng tai-ương!
Này Phục-nguyên! Gìn đường Giáo-Hóa,
Chọn đức-tài cảm-hóa lòng tu,
Kẻo không thảm-khốc nát-nhừ,
Cơ Thầy sàng-sảy chọn chư sĩ-hiền.
Vì cơ đến kỷ-nguyên náo-loạn…!
Cơ đến đây thanh-toán cùng nhau!
Dù chung nghĩa cử đồng-bào,
Nhưng mồi vật-chất lộn-nhào thiết-tha!
Dù hữu-thể mẹ cha cũng vậy,
Vì hóa-nhân cạm-bẩy mắc lừa,
Cho nên thảm-khổ đẩy-đưa,
Thầy rơi lệ xuống tay vùa cứu con!
Mau đi trẻ không còn kịp nữa,
Thầy chuyển cơ từng bữa từng giờ,
Ngũ-châu rối loạn màu cờ,
Đó là Thầy dạy con mờ tánh-linh!
Đó Phục-Nguyên!
Vì cơ Thầy sàng-sảy đến đây, chắc e con cũng thấy đó?
P.N : Kính bạch Thầy ! Con đã thấy…!
THẦY : Thế cho nên, phải cố-gắng “Tịnh-Luyện”
tu-hành, giữ-gìn “Đức-Hạnh” cho lắm đó, phải không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY : Phải thoát ra ngoài cái vòng Thiên-La của
thầy đang bủa. Ngược bằng không Thầy e sẽ thảm-khốc vì
trận chiến kỳ ba này sẽ náo loạn Ngũ-Châu còn được mấy
hồn đâu, phải không con Phục-Nguyên?
Thế cho nên, hôm nay Thầy làm cơ gom góp; góp
nhặt những trẻ tu-hành lần cuối cùng. Ngược bằng không.
Thầy đã bế cơ, lúc đó có tu-hành cũng không còn kịp đâu,
phải không Phục-Nguyên con?
P.N : Kỉnh bạch Thầy ! Đúng như vậy!
THẦY :
THI
Thầy sàng chọn-lựa giống nguyên-nhân,
Sát-phạt lầm-than khổ mấy lần!
Cơ chuyển trần càng nhìn trẻ-thảm!
Ngũ-Châu rối-loạn giặïc kề gần!
BÀI
Thiên-La Địa-Võng giăng rồi,
Thầy xoay cơ chuyển thảm ôi hồng-trần!
Thương cho trẻ quên phần “Đạo-Đức”,
Bị kình chày cùng sức đè lên,
Đường trần tuy rộng thênh-thênh,
Biết đâu bờ-bến bởi quên “Lòng-Thành”.
Thầy thương trẻ cam-đành mắt ngó,
Trận cuối-cùng con có hay chăng?!
Bùng lên sóng dậy đất bằng,
Nổ vang một tiếng mất thần liền khi!
Còn phần xác vô-nghì thê-thảm!
Bị nát bấy ảm-đạm thê-lương!
Con ơi hãy gắng tìm phương,
Kẻo không còn kịp thoát đường tử-sinh!
Thầy chia ra luật gìn-giữ hết,
Nếu có tu đoạn kết” Đơn-Thơ”,
Tiên-Thiên” bổ trợ từng giờ”,
Tuy hồn lìa xác thẩn-thờ âm ma!
Nhưng có các Tiên-Gia trợ bủa,
Giúp cho trẻ đoạn hữu lìa xa,
Còn phần chẳng biết cải tà,
Thì phần hồn-xác lìa xa Thầy liền!
Nay giáng-đàn nhủ-khuyên lời trẻ,
Phần Phục-Nguyên mở hé cơ-mầu,
Điễn lành tác-tạo “Tự Thâu”,
Độ cho các trẻ cơ-cầu biết bao!
“Chuyển Bánh Pháp” thanh-cao độ chúng,
Lý chơn lành diệu-dụng khải mê…
Gồm thâu các trẻ quay về,
Kẻo thôi đọa-lạc khó bề về Cha!
Thôi bấy lời gợi ra tư-tưởng,
Con Định-Thiền liệu-lượng giáo-nhân,
Xoay cơ “Thánh Đức Tân-Dân”,
Chọn phần canh-cải “Huờn-Thần Nam-Mô”.
Thầy thăng đàn “Cực-Đồ” điểm hóa,
Sẽ tiếp lại mô-tả “Diệu-Huyền”,
Chí tu cố-gắng tâm yên,
Vẹn lòng với Đạo chớ nghiêng ngữa mình.
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh