Ngọ thời, ngày 14 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(18-05-1989)
NGÀI XÍCH-THÁI-CỔ
HỒI-QUANG PHẢN-CHIẾU

PHỤC NGUYÊN : Tiện-đệ kính thỉnh Đại-huynh tiếp
bài “Hồi-Quang Phản-Chiếu”, xin mời Đại-huynh xuất-lý trước.
XÍCH THÁI CỔ : Đệ trước đi!
P.N : Tiện-đệ xin phép Đại-huynh!
THI
Hồi-tỉnh tu đi dứt não-nồng!
Quang-đăng “Nhãn-Tạng” định viên-thông,
Phản-huờn “Nhứt-Khí” hòa linh-thể,
“Chiếu-Kiến Giai-Không” giải khổ lòng!
HỰU
Giải khổ lòng, long đong khốn-lụy!
Bởi nghiệp mê tánh quỉ chủ ông.
“Hồi-Quang Phản-Chiếu” huệ thông,
“Tham-Thiền Nhập-Định” phá vòng vô-minh.
Kiếp con người muôn nghìn đau-khổ…!
Lắm đọa-đầy ở chỗ trần-ai!
Quanh năm suốt tháng ưu-hoài,
Trả bao quả-báo khốn thay thảm-nàn!
Khi giác-tỉnh tầm đàng tu-học,
Quán vào trong tẩy lọc ý phàm,
Không còn tạp-nhiễm mê tham,
Quay về “Chánh-Định Phá Màng Vô-Minh”.
Đời lắm khổ muôn nghìn tê-tái!
Đạo kêu người tỉnh lại bươn tu;
Tu sao vẹt áng mê-mù,
Không còn tạp-niệm công-phu huờn hồn.
Nhờ “Chiếu-Kiến” xóa cơn phiền-não;
Rồi “Giai-Không” hiệp” Đạo Vi-Huyền”,
Chí-chơn một kiếp Định-Thiền,
Giải trừ nghiệp-chướng trần-duyên không còn!
Qui Tam-Tài, Linh-Sơn chiếu-diệu;
Tinh-Khí-Thần hiệp“Khiếu-Huyền-Quang”,
Viên-minh “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng”,
“Huờn-Lai Nguyên-Bổn” giải oan luân-hồi,
Do Lập-Đức tô-bồi Công-Quả,
Thêm Công-Phu giục-giã giờ ngày…
Tứ thời Tịnh-Luyện chuyển-xoay,
Cho tròn mối Đạo hiệp Thầy “Hư-Vô”â.
Kính thỉnh Đại-huynh!
X.T.C : Đệ tiếp nữa đi!
P.N :
“Hòa Hư-Vô, Huỳnh-Mồ Tịnh-Khiết”,
Hàng Chơn-Giác mới biết điểm này,
“Pháp-Luân Thường-Chuyển” năng xoay,
Âm-Dương kết-hiệp đủ đầy “Triều-Nguơn”.
Nhờ “Thanh-Tịnh Phục-Huờn Nhứt-Khí”,
Dứt nghiệp trần “Trực-Chỉ Qui-Nguyên”,
“Hành-Thâm Bát-Nhã” linh-huyền,
Hồi-Quang đoạn-tục trần duyên không còn.
Song cứu-đời mót-bòn Công-Quả,
Tùy nhân-duyên hạnh-hạ hòa mình,
Dốc lòng “Đại-Nguyện” hy-sinh,
“Đại-Đồng” từ ái, “Tâm-Kinh” hóa-hoằng.
Phá lưới mê, “Hiệp Tầng Dĩ-Thái”,
Không bợn lòng tự-tại do ta,
Đó là “Qui-Bổn Tam-Gia”,
“Triều-Nguơn Ngũ-Khí”Cửu-Tòa huờn-nguyên,
Giác linh tánh “Diệu-Huyền Chiếu-Kiến”,
Khai “Tâm-Kinh” ứng-hiện “Huỳnh-Đình”,
Trọn lòng tu-học “Viên-Minh”,
Để mà cứu-thế muôn nghìn đớn-đau…!
“Năng Chiếu-Kiến” làu làu quán-xét…
“Khai Huyền-Quang” khỏa vẹt mê-mù,
Công tròn quả mãn vẹn tu,
“Tịnh-Thanh Hư-Tịch Chơn-Như” giải-nàn.
Kính thỉnh Đại-huynh!
X.T.C : Đến Lão há?
HỰU
Hồi-hướng công-phu diệt thói đời,
Quang-minh Xán-lạn giải luân-hồi,
Phản-Huờn Đạt-Đạo hòa tâm-ấn,
“Chiếu-Kiến Giai-không” chẳng thốt-lời!
BÀI
Nay Huynh-Đệ hòa câu đàm-đạo,
Lấy đề-tài rốt-ráo Hồi-Quang,
Cực trung Phản-Chiếu Nhãn-Tàng;
Nào ai liễu-ngộ pháp-thoàn thâm-uyên?
Đốt đèn lòng chú-chuyên tịnh-định,
Sáng Nê-Huờn phản-tỉnh huệ-tâm,
Diệt bao tật-đố mê-lầm…
Tức Hồi-Quang ngộ phóng-tầm Như-Lai.
Càng đi sâu càng dày “Tịnh-Luyện”,
Đường tu-hành “Cửu-Chuyển” thông khai,
Nê-Huờn rực-sáng “Thiên-Đài”,
“Viên-minh diệu-hiệp”hoằng-khai chánh-truyền.
Phải không Đệ?
Nhưng thứ nhứt, đầu-tiên “Thấy Tánh”;
Diệt tánh rồi xa lánh muội-mê,
Qui-Nguyên diệu-ánh Bồ-Đề,
Luyện tâm thiết-thạch thẳng bề thông lên.
Phải không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Đó là bí-khuyết vi-mật vậy.
X.T.C : Giờ tới Đệ đi! Rồi sẽ tới Lão.
BÀI
Quyết chí tu đừng quên Định Tánh,
Phải chuyên trì xa lánh phàm tâm,
Không còn trược-nhiễm lỗi-lầm…!
Tịnh thanh triệt-thấu thậm-thâm diệu-mầu.
Đạo “Qui-Nhứt Nhiếp-Thâu Đại-Định”,
Quán vào trong tự tỉnh lấy mình,
Đó là Chánh-Giác khai-minh,
Không còn tạp-niệm, “Huỳnh-Đình Thần An”.
Hạnh “Bát-Nhã Nhãn-Tàng Chiếu-Kiến”,
“Năng Hồi-Quang” thể-nghiệm tầm-tri...
Tự ta “Phục-Bổn Qui-Y”,
“Tâm-Kinh Vô-Tự Mâu-Ni” rạng-ngần!
Phá lưới mê, “Phục-Thần Hiệp-Khí”,
Nguồn Đạo sanh, “Trực-Chỉ Như-Lai”,
Không còn trược cấu trần-ai,
“Hư-Vô Tịch-Diệt” hòa bài Huyền-Linh.
Ôi! Sinh-tử muôn nghìn đau khổ…!
Khi tỉnh rồi giác-ngộ đường tu,
“Tứ thời Tinh-Tấn Công-Phu”;
“Nằm ngồi đi đứng năng trừ tánh sanh”.
Phải đoạn dứt tam-bành lục-tặc,
Ý vọng cầu dẫn-dắt thức phân…
Làm cho xao-động tâm-thần,
Đảo-điên, phiền-não thêm phần Vô-Minh!
Nên chơn-tu “Huỳnh-Đình Thường-Trụ”;
“Định Tâm-Trung, Tam-Bửu Huờn-Đơn”,
“Công-Năng, Công-Đức” vẹn tròn,
Đốn tiêu “Ngũ-Uẩn”, không còn vô-minh.
Bạch Đại-huynh đúng không?
X.T.C : Đúng!
Do Vô-Minh gây nghìn tội lỗi!
Thức-tỉnh rồi cứu rỗi linh-hồn,
Ngươn-Thần rực sáng” Phục-Huờn”,
“Hồi-Quang Phản-Chiếu” Kim-Đơn đạt thành.
Đúng không Đệ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh! Đó là bí khuyết của
hàng Chơn-Tu.
X.T.C :
Người tu-luyện thực-hành lý-lẽ,
Tâm đã bình mới hé mầu-vi,
Tánh-Trung tỏ lộ Anh-Nhi,
Chính là “Chiết-Khảm Điền-Ly” bồi vào!
Phải không Đệ?
P.N : Đó là huyền mật vậy, bạch Đại-huynh!
X.T.C :
THI
Hồi-niệm “Tâm-Kinh Bát-Nhã” thoàn,
Quang hòa “Trung-Khiếu Ngộ Kim-Cang”.
Phản-Lai “Diện-Mục Huờn Linh-Khí”,
Chiếu hiệp “Tam-Nguơn” phá khổ nàn!
Đúng không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy!
X.T.C : Thế cho nên, tu-học phải biết: “Hồi-
Quang-Phản-Chiếu”, tức là đem lửa bỏ vô nước, phả ikhông Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Đó là “Thần Cư Bắc-Hải,
Khí Đáo Nam-San” đó mà!
X.T.C : Giờ Huynh-Đệ mình lai-rai chút nữa, phải không?
P.N : Tiện Đệ kính thỉnh Đại-huynh!
X.T.C : Đệ trước đi!
P.N :
THI
Hồi-minh Trực-Giác đoạn mê-lầm…!
Quang ánh Tiên-Thiên khử Khảm âm.
“Phản-Bổn Huờn-Nguyên” tiêu quả-báo…!
Chiếu tâm dứt niệm giải luân-trầm!
HỰU
Giải luân-trầm “Âm-Dương Bí-Chỉ”,
“Hòa Hư-Vô Linh-Khí Tiên-Thiên”,
Không còn tạp nhiễm não-phiền,
“Hồi-Quang Phản-Chiếu” Hậu-Thiên tiêu-trừ.
Chiếu “Đơn-Điền An-Lư Lập-Đảnh”,
“Hoát Nê-Huờn Xuất-Tánh Bổn-Nguyên”.
Nguơn-Thần phá ám xích-xiềng,
“Qui-Gia Tứ-Tổ” hồn yên nhẹ-nhàng.
“Định Huỳnh-Mồ”tân-toan phủi sạch.
Rồi “Huờn-Vô” cốt-cách Như-Lai,
Tâm-Kinh siêu-xuất Thiên-Đài,
Huyền-đồng vi-mật hoằng-khai độ đời.
Kỳ mạt-pháp Cha Trời cứu-khổ!
Rải “Điễn-Quang” dìu độ thế-nhân,
Ai người “Phục-Bổn Chơn-Thần”,
Quay về “Nhứt-Khiếu Kim-Thân” siêu-hình.
Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy không?
X.T.C : Huyền-mật đó Đệ!
BÀI
Máy Siêu-Hình diệt-tình ái-ố,
Thoát luân-hồi sáng rỡ hòa khai,
Chí tu cố-gắng miệt-mài,
Diệt trừ tạp-niệm mới lay Thất-Tình.
Trừ Lục-Căn không sinh-trưởng nữa,
Ngăn Tam-Độc từng bữa từng giờ,
Người tu chớ có thờ-ơ,
Kẻo không đọa-lạc lu mờ Tánh Linh!
Trưởng-dưỡng khí “Huỳnh-Đình” rực-sáng,
“Uẩn Giai-Không” giải nạn diêm-phù,
Phá xiềng ám muội mịt-mù!
“Thánh-Thai” đạt-đặng thoát từ phong-đô.
Đúng không Đệ?
P.N : Đó là bí-chỉ bạch Đại-huynh!
X.T.C :
THI
Phá tù thế-tục học “Tâm-Kinh”,
Trừ tuyệt u-mê khỏa lấp tình…
Không tử nào sanh là giải-thoát,
Đường về Phật-Tánh đạt mầu-linh.
Đúng không Đệ?
P.N : Bí-chỉ đó, bạch Đại-huynh!
X.T.C : Giờ sao, Huynh-Đệ mình lai-rai tiếp, phải
không? Đệ tiếp rồi tới Lão, phải không?
P.N : Kỉnh Đại-huynh!
THI
Hồi-minh Bí-Nhiệm đoạn trần-vương…
Quang-Điễn Tiên-Thiên hiệp bổn-huờn.
Phản-Phục Nguyên-Căn qua bể-khổ,
Chiếu Tâm, phủi sạch bụi tai-ương!
HỰU
Bụi tai-ương, khôn-lường đau-khổ,
Mượn Định-Thiền, tự độ lấy mình,
“Hồi-Quang Phản-Chiếu Huỳnh-Đình”.
Trưởng tăng Tam-Muội Viên-Minh rạn- ngần,
Hòa Âm-Dương định phần Chiết-Khảm;
Hiệp Điền-Ly hai tám tròn xong,
“Pháp-Luân Thường Chuyển” xoay vòng,
“Triều-Nguơn Ngũ-Khí”bạch trong thượng-đài,
“ Kết Tam-Hoa” hồi lai Đạo cả;
“Tựu Nê-Huờn” thư-thả hồn yên,
Giải trừ đau khổ triền-miên,
“Bổn-Lai Diên-Mục” qui-nguyên chu-toàn.
“Hạnh Đầu-Đà”tâm an vận-chuyển,
Hiệp khí linh Thiên-Điễn Trời Cha,
Hấp-hô nhè-nhẹ điều-hòa,
Huân-chưng linh-dược “Qui-Gia Phục-Thần”.
“Phá Nhứt-Khiếu” Kim-thân xán-lạn,
“Chi Huyền-Quang” tường-hãn siêu-vi,
Tiên-Thiên thâu-nhiếp hành-trì,
Giờ dương thanh-bạch hòa qui Đạo-Vàng,
Được như vậy đánh tan ma nghiệp…
Nhờ tĩnh tu kíp-kíp giờ ngày,
“Pháp-Luân Thường-Chuyển” năng xoay,
Đốt mùi tục-lụy đọa-đày khổ-đau…!
“Huờn Tam-Bửu” nhập vào linh-khiếu,
“Khai Huyền-Quang”chiếu-diệu nhiệm-mầu.
Không còn tạp-niệm thúc câu,
Hòa-cùng “Vô-Cực” tạo-bầu siêu-vi.
Dứt niệm tục mới ly cảnh giả,
“Huờn Hư-Vô”tỏ-ngộ máy-huyền,
Đó là “Đại-Đạo Phục-Nguyên”,
Không còn đắm-tục lụy-phiền trần ai!
Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy không?
X.T.C : Đúng! Giờ Huynh-Đệ mình lai rai một chút,rồi Lão thăng há!
THI
Hồi-lai Phục-Bổn đáo Kim-Cang,
Quang-đảng “Huỳnh-Trung” thị Niết-Bàn,
Phản ngộ Viên-Minh hòa Võ-Trụ,
Chiếu lòng hiệp Đạo vững tâm an.
Phải không Đệ?
P.N : Vi-mật đó Bạch Đại-huynh!
X.T.C :
BÀI
Người tu-học luận-bàn “Phản-Chiếu”,
Là Điền-Ly mở khiếu “Nê-Huờn”,
Hồi-Quang rực ánh Kim-Đơn,
Nung lò Bát-Quái bảo-tồn Anh-Nhi.
Nay tỏ lộ cung Ly hiệp chiếu,
Mở đều đều các khiếu lưu-thông,
Đoạn tiêu ma ấm trong lòng,
Chính huờn lai vị “Không-Không” Bồ-Đề.
Khép mình tu quay về Niết-Cảnh,
Hạnh trọn lành xa lánh tuồng đời,
Không còn bám víu người ơi!
Đó là giải-thoát xa rời lưói mê.
Tuồng vật-chất não-nề chê-chán;
Cảnh phồn-hoa lắm nạn-tử-sinh,
Chuốc bao nghiệp-quả vào mình,
Gieo nhiều tội lỗi đắm nghìn u-mê.
Khi thức-tỉnh quay về “Hư-Tịch”,
Hạnh Tham-Thiền ngưng bít lục-căn,
Thất tình chẳng dậy an-thần,
Đó là huờn hạnh Chơn-Ngân tu-trì.
Rồi phản-chiếu hồi-qui tâm-tánh,
Đã tiêu-trừ nội cảnh huờn-hư,
Trở về “Phục-Bổn Chơn-Như”,
Hòa bầu linh-khí Đại-Từ bố-ban.
Phải không Đệ?
P.N : Khẩu-khuyết đó bạch Đại-huynh!
X.T.C : Giờ sao? Giờ tới Đệ phải không?
P.N :
Ôi! Trần-gian muôn vàn đau-khổ,
Hỡi khách trần tỉnh lại tu mau!
“Hồi-Quang Phản-Chiếu” làu làu,
Khử mùi tục-lụy hằng trau tâm-điền.
Tu sửa lòng vạn-duyên phủi sạch,
Lọc khí thanh diệt tật ấm ma;
Thần-thông giải-nghiệp mị-tà,
Chơn dương qui-nhứt Tam-gia về “Mồ”.
Nhờ đại-định điểm-tô Đạo cả,
Hằng thanh lòng giục-giã ngày đêm,
Không còn nghiệp chướng xích-xiềng,
Do ta giải khổ chú-chuyên hành-trì,
Được như vậy huyền-vi chiếu-diệu,
Tự nguơn-thần hoát khiếu linh-quang.
Thấy đường tiếp đến Nhã-thoàn,
Không còn vướng-vất trái-oan thói đời.
Tri cho rõ từng lời Chơn-Lý,
Hỡi khách trần! “Trực-Chỉ Bổn-Nguyên”,
Mượn phương “Chánh-Quán”tham-thiền,
“Hồi-Quang Chiếu-Kiến” mới yên linh-hồn.
Kỳ Mạt-pháp dập-dồn đau-khổ,
Bởi Hậu-Thiên sa chỗ hồng-trần,
Thế nên nghiệp tạo giả thân,
Quanh năm suốt tháng phong trần tâm-hao!
Người tu-hành năng trau tự tánh,
Dụng đạo-mầu phá cảnh đam-mê…
“Tham-Thiền Nhập-Định” quay về,
“Hư-Tâm” chiếu-diệu Bồ-Đề ba-la.
Chiếu làm sao tiêu ma tạp-niệm;
Quán làm sao huệ kiếm khử lòng!
Không còn xáo-trộn cuồng-ngông,
“Tâm-An Tịch-Diệt” phá vòng oan-khiên.
Do Tịnh-Luyện “Xuất-Huyền Nhập-Tẩn”,
Lọc bợn trần tinh-tấn ngày giờ,
“Hồi-Quang Phục-Bổn Huờn-Vô”,
Huệ-Thần Phản-Chiếu Nam-Mô Phật-Đà.
Quyết-chí tu vượt qua đắm-lụy…
Phải tỉnh lòng “Phục-Thỉ Hồi-Nguyên”,
Nằm, ngồi đi đứng Kiền-Thiền,
“Quán-Tâm Tịch-Diệt” hồn yên đoạn trần.
Bạch Đại-huynh ! Đúng như vậy không? Kính thỉnh
Đại-huynh tiếp.
X.T.C : Đúng!
Thôi Lão thăng.

Trở lại trang chánh