NGÀI KIM-THIỀN ĐẠI-SƯ
RỪNG-THIỀN BIỂN-PHÁP TRỢ TÂM LÀNH

THI
Kim-Thủy tương sanh Mộc-Hỏa thành,
Thiền lòng Đại-Đạo vẹn tam-sanh.
Đại châu mạch thể khai Càn đảnh,
Sư chuyển Qui-Tông tỏ ngọn-ngành.
Kính chào pháp đàn Phục Nguyên :
BÀI
Lần đầu tiên Ta về kệ-pháp,
Hỡi pháp-đàn hội-hạp căn-duyên,
Danh hiệu Sư trưởng Kim-Thiền,
Đại-La Tiên-Đế giáng miền trần-gian.
Do Lão Xích dời đàn chân rảo,
Thỉnh Ta về kệ “Đạo Huyền-Thông”,
Bởi lòng thí-chủ tác-đồng,
Vậy xin được hỏi vài dòng Thiên-cơ.
Pháp danh chi nãy giờ im-lặng?
Cho Ta biết hòa vận xưng hô,
Để không ta mãi đợi chờ,
Cùng nhau đàm luận điểm-tô khách-trần.
P.N : Bạch Ngài Kim-Thiền!
THI
Phục-hòa Đại-Đạo giải trần ai!
Nguyên-Bổn Tiên-Thiên Hiệp Đảnh-Đài.
Pháp-Bảo Siêu-Nhiên Khai Cứu-Thế,
Đàn-tiền tiếp điễn hội Như-Lai
HỰU
“Hội Như-Lai Hoằng-Khai Đạo Pháp”,
Nay Phục-Nguyên hòa-hiệp Kim-Thiền,
Nguyệïn hy-sinh cứu-khổ trần-miền,
Xiển Chơn-Lý tùy-duyên hóa-độ…
Nay mùng Tám tháng Tư hội-ngộ,
Hòa Siêu-Nhiên hiệp chỗ đàn-tràng,
Chung tâm đồng giải-khổ trần-gian,
Xiển “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng Nguyên-Lý”,
Thỉnh Kim-Thiền cùng nhau trực-chỉ…
Độ cho đời diệt khí ám mê,
Hãy đồng lo xiển hóa Bồ-Đề,
Mà cứu-khổ cơn mê sanh-tử.
Kính thỉnh Ngài Đại-Sư
KIM-THIỀN:
PHÚ
Ta đã rõ pháp danh từng chữ,
Là Phục-Nguyên cố giữ y-hành,
Tấm lòng trong dịu-dịu bạch-thanh,
Hòa mở khiếu trọn lành độ chúng.
Qua mấy lời ý thơ hữu-dụng,
Vững lập-trường nên củng-cố thêm,
Vạn sự là do chí lâu bền!
Đời ngắn-ngủi chớ quên điều ấy!
Kim-Thiền Lão nào đâu có ngại…
Giáng-hạ phàm bươn chải độ nhân,
Thiền-Sư đây, mấy dạo bần-thần,
Hòa ngũ-khí xoay vần Tiên-Phật.
THI
Phật-Tiên hội-nhập bởi căn-duyên,
Đàm-đạo huyền-linh tỏ máy Thiền;
“Thiền-Định” trong tâm mau “Diệt Ngã”;
Ngã tiêu tạp thói tự hồn yên.
HỰU
Hồn yên bốn bể ngự Lam-Sơn;
“Sơn-Đảnh Côn-Lôn” vững “Phục-Huờn”;

Huờn lại “Mâu-Ni” khai yếng-sáng;
Sáng lòng tịnh-định nấu “Kim-Đơn”.
HỰU
Kim-Đơn giác-định chí Bồ-Đề,
Đề-đạt “Mâu-Ni” phá “Ngủ Mê”;
Mê tánh trần luôn trong khổ-hải;
Hải-hà sóng lượn chốn lê-thê…!
HỰU
Lê thê sóng lượn sa-bà,
Dương-trần nhuộm cảnh can qua thế-tình.
Nay Ta đến Huyền-Linh bày tỏ,
Nơi đàn-tràng khai lộ huỳnh-tương.
Kim-Thiền học-đạo soi gương,
Luận về Phật-Tánh chủ-trương Bồ-Đề.
Lòng sáng diệu nhàn quê Niết-Cảnh,
Sao Kim-Tinh hòa ánh Thiên-Khai.
Thiền-Sư tụng niệm đêm ngày,
Gió rừng vi-vút heo-may thổi vào…
Ta mượn cảnh đề-cao tư-tưởng,
Quyết tu-hành tạm mượn giả thân,
Danh-lam thắng-cảnh không cần,
Nơi miền tịch-cốc chuyên hằng “Tịnh-Tâm”.
Gió vi-vu thì-thầm ra tiếng,
Rừng thiên-nhiên mượn luyện xác phàm.
Mùi đời vật-chất nào ham,
Mượn kinh Bát-Nhã diệt tham trong lòng.
Không sân-hận, “Huờn-Không” liễu-ngộ,
Phá trừ tiêu ái-ố mê-si,
Hằng luôn lễ bái tụng quì,
Cầu xin cứu-khổ “”Qui-Y” đoạn trừ.
Suối róc-rách rừng thư biển-ký,
Xuyên tâm-hồn “Trực-Chỉ Qui-Nguyên”,
Hiệu danh giải-thoát Kim-Thiền,
Nào đâu dính bụi trần-duyên tạp-cầu!
Không sanh-tử còn đâu khổ-ách!
Chẳng luân-hồi tiêu-sạch phàm-phu.
Nguyện lòng giải tỏa ám-mù,
Trở về “Nhứt-Bổn” thiên-thu đáo-đầu.
THI
Rừng thiền biển-pháp trợ tâm lành,
Hội-ngộ ngày nay lý rõ-rành…
Phục bổn Bồ-Đề câu Niết-cảnh,
Nguyên trì Đại-Đạo vững lòng thanh.
BÀI
Lần đầu tiên, Ta về hội-ngộ,
Danh Phục-Nguyên đạt chỗ “Không-Không”,
Cùng nhau đàm-luận tinh-thông,
Máy Trời khí đất xoay vần chuyển-lưu.
Nhựt-Nguyệt-Tinh âm-phù gieo-hướng,
Tinh-Khí-Thần hòa lưỡng lộ đi.
Thiên-Địa-Nhân cứ hành-trì,
Đó là “Bí-Khuyết Tam-Qui” hóa-hoằng.
Phải không này Phục-Nguyên?
P.N : Bạch Đại-Sư ! Đúng như vậy!
K.T : Thế là lần đầu tiên Ta về hội-ngộ cùng Phục-
Nguyên, vậy chẳng hay Phục-Nguyên có điều chi hỏi về
Kim-Thiền, Ta xin giảng dạy.
P.N :
BÀI
Xin Kim-Thiền Đại-Sư hòa độ,
Kỳ-mạt này khai tỏ Linh-Quang,
Cùng nhau đẩy chiếc từ-thoàn,
Vô-vi hữu-thể lo toan vớt trần.
Vì thương đời tao-tân đắm-lụy!
Bởi âm ma, tánh quỉ ngổn-ngang,
Tâm lòng diêu-động bàng-hoàng,
Sai đường Chánh-Đạo “Nhãn-Tàng Qui-Gia”.
Nên Phục-Nguyên đồng-hòa Chơn-Lý,
Hầu giúp đời pháp-thí tùy-duyên,
xiển-minh Đại-Đạo gieo-truyền,
Độ người thiện-hướng “Tham-Thiền Qui-Y”.
Do ý-định huyền-vi Cha Cả,
Có Phục-Nguyên hạnh-hạ hòa mình,
Độ chung tất cả nhân-sinh,
Quay về mối Đạo “Huỳnh-Đình Như-Lai”,
Khai “Chánh-Pháp Cao-Đài” phục-thể,
Do Cha Trời “Trực-Chỉ Qui-Nguyên”.
Nguồn ân “Linh-Điễn Tiên-Thiên”,
Rải ban quyền-lực gieo-truyền kỳ ba.
Thỉnh Kim-Thiền hiệp-hòa hữu-thể,
Độ khách-trần thoát bể mê-tân!
Không còn đau khổ trầm-luân,
“Hữu-Vô Qui-Nhứt” hóa-hoằng truyền-khai.
Kính thỉnh Đại-Sư.
KT:
BÀI
Nghe bao lời Phục-Nguyên giải-rõ…
Khải nổi-niềm bao ngỏ thiết-tha!
Hạnh tu cố gắng ta-bà…
Hy-sinh dìu độ vượt qua thảm nàn!
Vô sắc-tướng không mang hữu-thể,
Vô âm-thinh phải bế lục-căn,
Hòa câu vô-cấu tuyệt-trần,
Vô sanh, vô tử mở lần trái-oan!
Vô vô-minh “Nhãn-Tàng” vi-diệu,
Vô Niết-Bàn nào thiếu Thiêng-Liêng,
“Đạo-Tâm” cố-gắng gieo-truyền,
Ta đây khai tỏ Kim-Thiền mở thông.
Nghe mấy lời trong lòng ưu-ái,
Hỡi Phục-Nguyên! Vô-ngại độ đời,
Sáng thông nguyên-lý Đất-Trời,
Rõ nguồn Đạo-Pháp ra tài độ nhân.
Không hữu-nhiễm những phần giả cảnh,
Vô cấu trần lánh Tánh trần-gian,
Không còn lý-sự Niết-Bàn,
Không vô, không tướng, không màng danh chi!
Mau tu-học mà “Qui Ngũ-Thể”,
“Hòa Ngũ-Hành” trược bế tiêu-tan.
“Ngũ Qui, Trì-Giới Định-Thoàn”,
“Ngũ-Căn, Ngũ-Uẩn” đều an kiếp này.
Do có xác thường gây quả-báo,
Lỡ tạo rồi lai-đáo kiếp sau,
Luân hồi là quả lộn-nhào,
Trả vay, vay trả biết bao nhiêu đời!
Thà một kiếp chìm nơi “Thanh-Tịnh”,
Dứt mùi trần cảnh tỉnh Tu-Tâm,
Nghiệp đâu gây lỗi gieo mầm,
Kiếp sau đã tránh thậm-thâm diệu-huyền.
Là định-luật xích chuyền sanh-tử,
Quyết tu-trì phải giữ thiện-căn,
“Vô-thinh, Vô-Xú, Vô-Thân”;
“Vô-Tâm, Vô-Pháp, Vô-Thần Muội-Mê…”
“Vô Vô Không, Không Về Không Tịnh”,
Vô Bồ-Đề, vô bịnh chúng-sanh,
Thì đâu có hữu nào cần?
Thì đâu có tướng gieo phần nghiệp-oan?
Nghe bấy lời “Kim-Cang Phật-Tánh”,
Ta khuyên người đoạn lánh trần-duyên,
Chí tu vững-chải định-thiền,
Dứt gây tội-lỗi hòa-nguyên Bồ-Đề,
Không có tạo nào mê hữu-thể,
Diệt vô-minh xa kế quỉ-vương,
Thân phàm tuy phải chiều-nương,
Nhưng tâm quái ngại con đường siêu-linh.
Thì dù có mang hình giả thể,
Nhưng tâm lòng thực-tế giải-oan,
Trở về yếng-sáng Niết-Bàn,
“Minh-châu xá-lợi” chiếu đàng “Hư-Không”.
HỰU
“Hư-Không” giải-tỏa muội mê xưa,
Quả-báo gây ra chẳng đoạn chừa,
Tám cảnh lầm-than thân hữu tướng.
Tạo nhiều ác-nghiệp bởi hơn thua.
HỰU
Hơn thua muội tánh khổ không chừa;
Luân chuyển sanh tiền kiếp đẩy đưa.
Không học tu-trì toan giải-thoát?
Lạnh lòng chay lạt muối cơm dưa.
BÀI
Muối dưa đạm-bạc thanh-bần,
Ngày qua tháng lụn tâm thần thảnh-thơi,
Còn sung-sướng chìm nơi mê-muội.
Mãi bàng-hoàng rong-duỗi tâm-hồn,
Sóng lòng cứ mãi bôn-chôn,
Đẩy đưa “Chơn-Tánh” chìm hồn linh-tiêu.
Ngày qua ngày tạo nhiều “Thiện-Nghiệp”,
Quyết chay lòng, hội-hiệp thành-tâm.
Sống trong vật-chất đạm lòng,
Mà gây “Thiên-Điễn” vạn-thông hóa-hoằng.
Tuy thanh-đạm nhưng phần mở trói,
Xác thân này sống cõi dương-gian,
Chí tu giải rõ buộc-ràng,
Không còn oan-trái nặng mang thói phàm.
Thôi Kim-Thiền xin thăng rút điễn,
Hòa Phục-Nguyên thể-hiện cứu đời,
Hoằng-khai Đại-Đạo Cha Trời,
Kỳ-Tam phổ-hóa năm nơi “Đại-Đồng”.

Trở lại trang chánh