Dậu thời, ngày 15 tháng 01 niên Kỷ-Tỵ.
(06-02-1989)
THẦY KHAI ĐẠO Ở NƠI NAM VIỆT

THI
Cao-ngút ngàn mây thượng cực tầng,
Đài-thiên hiệp máy độ nguyên-nhân.
Tiên-gia phục khí thần lai-đáo,
Ông-chủ thanh lòng tạo chí-chân.
BÀI
Này Phục-Nguyên! Dạy phần-kế tiếp,
Con thành tâm mới hiệp ý Thầy,
Gắng lo trọn chí miệt-mài,
Hy-sinh giả xác lo ngay đạo Trời,
Thầy khai đạo ở nơi Nam-Việt,
Mục-đích chi cho biết tỏ-tường?
Con ơi! Cố-gắng nêu trương,
Để Thầy tận thấy lập-trường của con !
Lọc nguyên-nhân thật tròn đạo-hạnh,
Thanh-bần tu, sống cảnh tịnh-lòng,
Phủi đi trược ám “Huờn-Không”,
Đó là chọn lựa quả-công đủ-đầy !
Có đạo quả thì Thầy mới chấm;
Có đạo-tâm mới sống tịnh-thanh,
Đó là trọn giống thiện-lành,
Làm gương khai-sáng Tam-thanh hóa-hoằng.
Kỳ mạt-pháp xoay lần mối Đạo;
Bỏ cũ đi mà tạo mới ra !
Đồng tâm hiệp kết ái-hòa,
Xây-lưng đâu-cật cùng cha linh-huyền.
Phế cuộc đời, tịnh yên tu-học;
Có tịnh rồi mới nhập Thánh-thai;
Thánh-thai kết tụ tháng ngày,
Mở sanh trí-huệ tùy bài độ duyên.
Cơ hoằng-hóa gieo-truyền đức-hạnh;
Có hạnh rồi huờn thánh trần-gian,
Không còn vướng-vấp buộc-ràng,
Phủi tiêu trược ám lo làm việc trên !
Việc của Thầy phải quên tất-cả;
Quên xác-thân giục-giã”Hhư-Không” !
Từ tha trụ-cốt Đại-Đồng,
Phủi tiêu ám-khí trong vòng lao-lung!
Hãy xả-thân, đại-hùng đoạt điễn;
Hòa đại-lực con hiện toàn-chơn;
Để gieo đại trí, phục-huờn;
Đại công qui nhứt keo-sơn cùng Thầy!
Phật, Thánh, Tiên đồng xây mối đạo,
Chẳng lẽ nào lại tạo người mê,
Làm sao tâm hiệp Bồ-đề?
Để mà thấu ý quay về Chơn-Như !
Điễn Ttiên-Thiên Đại-Từ bố-hóa,
Chả lẽ giao đạo cả tay phàm,
Ý Thầy con gắng lo-kham...!
Tùy duyên, tùy sức, tùy làm thế-thiên.
Thầy nhọc lòng giáng miền trần-thế,
Mượn hữu-hình là để khai-hoằng,
Nhưng mà phải trọn “Chơn-Thân”,
Nào đâu Thầy tạo các phần ám-mê !
Đó Phục Nguyên !
PN: Con vâng kính bạch Thầy! Con sẵn-sàng hy-sinh
cả cuộc đời con để làm theo lời Thầy đã dạy...

BÀI
Lấy kinh nghiệm mọi bề đi trước;
Là bài học con thuộc nằm lòng!
Vì sao mà chẳng qui-tông?
Đến nay nhọc sức Thầy thông dương-trần.
Do có Thầy quyền-năng định-đoạt,
Nhưng tâm con chưa thoát lưới mê,
Thầy là tiên-khí nhàn quê,
Mượn tay giả thể giải bề lý-chơn.
Nhưng tâm phàm con còn dày đặc,
Sửa ý Thầy làm mất lý-chơn.
Cho nên đạo cả không tồn,
Lệch-sai Thiên-định hư nền Thánh-gia!
Nay Phục-Nguyên! Kỳ ba “Qui-Nhất”,
Thầy chỉ truyền phụ-lực cho con,
Qua bao thử-thách lòng son,
Nhưng còn đó nữa thấy tròn mới giao !
Con ơi hỡi! Đạo cao vi-diệu,
Nhưng lòng phàm khó hiểu thấu đâu !
Chỉ nghe ngôn-ngữ thoại đầu,
Trí không rõ ý thâm-sâu Thầy truyền... !
Đó này Phục-Nguyên !
HỰU
Thầy truyền đạo cả cứu trần-gian,
Hiệp-nhứt năm-châu võ-trụ hoàn.
Tam-Giáo đồng khai nguồn Thánh-Đức;
Thầy đây cho biết vận Nam-Bang.
HỰU
Vận Nam-Bang hôm nay Thầy hé,
Lẽ ra Thầy không xé huyền-vi.
Sợ con chẳng túc kịp kỳ,
Nên Thầy lộ ít thì-ky con tường.
Con ơi hỡi! Phong-sương thân giả,
Phế cuộc đời, phế cả xác trần,
Nhưng cần hỏi lại cân-phân;
Phế tâm mê-ái, nên cần phế không?
Hay là mãi trong vòng lục-đạo,
Thì làm sao noi tạo chơn-truyền?
Nếu con vững chí định yên,
Thầy giao cho trẻ mật-truyền siêu-linh.
Nhưng xét nét một mình nên đặng;
Hay dụng người mà chẳng nghĩ suy,
Kẻo thôi ngọc sáng lưu-ly,
Tay phàm nhơ bẩn cầm gì tối đen? !
Hóa-công con, vì đèn tiêu-rụi,
Thì làm sao giải buổi hạ-nguơn?
Con ơi! Trong cảnh thế-phồn,
Thầy đây lo sợ cho con vẫy-vùng!
Con đại-nguyện tận cùng với Đạo,
Thầy tin con chẳng tráo lời Thầy.
Nhưng con kêu gọi chung tay,
Nhỡ e phàm ý làm sai Đạo Thầy !
Thì làm sao trọn ngày hậu-thế?
Đạo khai-truyền đâu dễ đó con!
Dù Thầy đã biết lòng son,
Ngại e con vẫn mót bòn nhẹ đi!
Đó này con Phục-Nguyên !
PN: Con kính vâng Thầy !
BÀI
Nay Thầy giảng hữu-vô con rõ :
Trong kỳ này con tỏ liệu-lường,
Y hành tịnh-luyện chiều-nương,
Hòa cơ phổ-độ khai-đường hóa-nhân !
Con diệu-dụng hai phần cộng lại;
Phần tịnh-luyện thì phải chơn-lòng;
Còn phần chưa được Huờn-Không.
Tùy con tận-độ xiễn dòng lý-chơn.
Nhưng đặïc trách con còn sơ-sót,
Thì làm sao Thầy rót thẳng dòng?
Tuy rằng nêu chữ Đại-Đồng,
Nhưng không liên-kết chớ hòng độ ai !
Bảo rằng tu như ngây như dại,
Mà chúng-sanh trở lại chúng-sanh,
Dù cho Thầy gởi-gấm lành,
Nhưng sao cương vị điều-hành thế-thiên?
Phải không này Phục-Nguyên?
PN: Bạch Thầy đúng vậy! Vì thời mạt-pháp, chơn
thì ít giả lại quá nhiều. Tà tâm thì mượn danh đạo, tạo danh
đời, kính Thầy.
CT: Vì Thời kỳ mạt-phát cho nên Thầy cần có
những trang chí tài, nêu gương sáng để hoằng-khai chỉ về
phương-pháp đó Phục-Nguyên con !
PN: Kỉnh bạch Thầy ! Con đã rõ...
CT: Nếu trong thời mạt-pháp, Thầy đây lại quá tin
tưởng trong phần hữu vi, Thầy giao Chánh-Giáo cho tay
phàm thì hóa ra chả nhẽ Thầy lại đi vào bước đường lẩn-quẩn
của tâm chúng-sanh mê-muội hay sao, phải không con Phục-Nguyên?
PN: Kỉnh bạch Thầy ! Đúng như vậy !
CT: Thế thì làm sao, làm nên đạo cả? Mà con nên
biết rằng mạt-pháp là như thế nào?
PN: Kính bạch Thầy! Mạt-pháp là nhằm thời kỳ
tâm-hồn của con người đa số đã bỏ mất bản-năng thiênlương,
thiện-mỹ; không còn gìn-giữ theo nề-nếp kỷ-cương
nữa. Tâm tánh bấn-loạn, tu bên ngoài bảo-thủ theo sắctướng,
âm-thinh, mê-tín dị-đoan huyễn-hoặc... không tu
theo chơn-truyền chánh-pháp, chẳng phủi tâm trần, không
nội-quán tư-duy để giải mê-lầm, không “Thanh-Tịnh
Tâm-Trung Thường-Trụ”, nên gọi là mạt-pháp, bởi vì đã
mất bản-tánh con người. Do nơi đó, nên không ngộ được
“Chánh Pháp Nhãn-Tạng”. Vì thế, khó xiển-dương chơn truyền
là như vậy, con bạch Thầy !
Con trả lời một phần đúng đó !
BÀI
Nay Thầy giảng cho con tường-tận,
Chánh pháp là bí-ẩn sâu-xa.
Bởi vì bình-đẳng tâm hòa,
Cho nên chữ “Chánh” giữa nhà Thiên-Khai.
Vì thế nên hiểu ngay chơn-lý,
Dùng tâm-trung nhiếp ý định-thiền,
Không thiên-lệch lại ngửa-nghiêng;
Không xô ngả xéo vẹo xiên vạy-tà !
PHÚ
Nay Thầy giảng luận ra mở hé,
Mạt-pháp là do kẻ tà-tâm,
Vì không chánh, gây lạc lỗi-lầm,
Thêu chơn-lý gây mầm bất-chính !
Tâm bất-chính chuyện đời còn dính;
Đã dính rồi, thiên-lịnh sửa sai,
Hòa lòng người nay đã đặc-dày,
Lại xéo-xiên thường hay biến đổi;
Tâm biến đổi do sanh nguồn-cội,
Thì trung-dung lề lối ngửa-nghiêng,
Thế làm sao hiệp đặng Huyền-Thiên,
Xây chánh-pháp gieo-truyền qui mối?
Kỳ mạt-hạ bởi nhiều mê-muội,
Theo dòng đời, nhào lủi lợi-danh;
Hòa vật-chất, hợp ý tác-thành,
Thế cho nên, cải canh khó sửa !
Nay Thầy đây, giáng cơ lời hứa,
Dựng bản Đạo trước cửa Thiên-Môn,
Thầy độ con mau đáo nguyên-hồn,
Tâm chánh giác không còn ái-nhiễm.
Để đạo trung con hằng thâu-liễm,
Hòa vạn-loại triêm-nghiệm sáng soi.
Con học đạo trì-chí tìm-tòi,
Mau cố gằng rạng ngời chơn-lý.
HỰU
Chơn-lý hoằng khai độ thế-trần,
Thời-kỳ mạt-pháp sửa “Tân-Dân”;
Xây nguồn “Minh-Đức” người tăng-hóa,
Một mối gây nên đạo thế-trần.
BÀI
Nay giảng về lý phần vô-hữu,
Chỉnh thế-đạo ý đủ nghĩa đầy,
Cơ thiên đạo cố hiệp xây,
Con ơi! Hãy gắng lời Thầy chú-chăm.
Dụng công-lực phóng tầm thâu-liễm,
Năng tham-thiền chết liệm cõi lòng,
Trở về tịch-diệt “Hư-Không”,
Hòa Thầy vô-ngã thoát vòng tử-sanh.
Đem thân con trọn lành với Đạo,
Xả nó đi lai-đáo bổn-nguyên.
Rồi con cầm lái chiếc thuyền;
Chiếc thuyền độ-thế kỷ-nguyên tam-kỳ.
Thầy sẽ tạo châu-nhi biến-cải,
Mượn sức gió chèo lái đủ-đầy,
Miễn con vững-chãi chèo tay,
Chiếc thuyền lướt sóng vớt loài toàn-linh !
Con ơi hỡi! Nhơn-sinh đồ-thán!
Con nghĩ gì, khai sáng Đạo Thầy?
Hay là con mãi bó tay?
Cứ nằm đáy giếng thở dài nhỏ nhoi!
Phải không này con Phục-Nguyên?
PN : Con kỉnh vâng Thầy dạy...
CT : Phải không?
Hôm nay Thầy cho biết, đạo của Thầy không phải chỉ
trong một lãnh-vực nhỏ-nhoi như con hiểu, phải không?
PN : Con kỉnh vâng Thầy dạy...
BÀI
Đạo Thầy khai sáng hoàn-cầu,
Không dừng trụ lại nơi đâu bến bờ!
Này con hỡi! Chớ lờ Thầy giảng,
Nghe cho tường rồi rán bươn lên,
Xây nguồn Đại-Đạo làm nền;
Gieo-truyền chơn-lý gầy nên mạt-kỳ.
Phổ-hóa ra đồng qui sanh-chúng,
Không cô-đọng chẳng những hẹp hòi.
Đạo Thầy ngọn đuốc sáng-soi,
Nhìn vào mới thấy thiệt lời chơn-như!
Nay Thầy giảng từ từ mở rộng,
Rồi con thấy nòi giống thiện-lành,
Để con tùy sức điều hành,
Khai cơ chánh-pháp đoạn mầm chúng-sanh.
Thôi Thầy thăng để dành khi khác,
Thầy giảng tiếp con đạt ý Thầy,
Mau mau tu bổ chuyển-xoay,
Kẻo còn khiếm-khuyết hoằng-khai mạt-kỳ

Trở lại trang chánh