Dậu thời, ngày 01 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ.
ĐẠI TỪ PHỤ
KINH TÂM VÔ-TỰ BẢO-TỒN LINHQUANG
THI

Cao-Thiên điểm-nhãn trẻ trần-gian,
Đài Phụ thương con tỏ chứa-chan!
Tiên học trừ tiêu tâm tạp-nhiễm,
Oâng” hòa mạch khí hiệp thần an”.
Này Phục-Nguyên! Thể theo lời Thầy hứa giờ Thầy
tiếp con, giảng bài để thấu rõ thêm “Kinh-Tâm Vô-Tự”.
BÀI
Vì thương trẻ Thầy nay giáng hạ,
Chớ Đạo mầu hoát cả Càn-Khôn,
Có chi nuôi độ linh-hồn,
“Kinh Tâm Vô-Tự Bảo-Tồn Linh-Quang”.
Thầy xạ điễn tiếp đàn khai tỏ,
Mối Đạo-Huyền không nhỏ nghe con!
Lòng thành vững chí sắt-son,
Đừng theo vật-chất tiêu mòn tánh linh!
Kỳ mạt-pháp giáng-sinh cửa Đạo,
Thầy khuyên con phát-thảo điềm lành,
Chuyển khai chủ-ý trưởng-sanh,
Hoát màu y-bạch điễn lành cứu tai.
Chủ vì Kim Cao-Đài Tá-Thế,
Thầy lâm phàm là để độ con,
Lòng Thầy hiu-hắt héo-don!
Mong con trẻ dại mót bòn đức-công.
Kẻo không thôi trong vòng biến-hóa,
Cơ điêu-linh vay trả đa tai!!!
Biết bao đau-đớn nghiệt-cay!
Làm sao con tránh những ngày tang-thương?
Vì bởi thế, Thầy trương lẽ Đạo;
Trước tiên là muốn tạo quyền-năng,
Cho con tỉnh trí “Huờn Thần”,
Sau là nương Đạo hóa-hoằng độ-tha!
Con tự-ngộ tìm ra chơn-lý,
Tâm tịnh yên bí-chỉ xoay vòng,
Đạo-mầu huờn vị “Không-Không”,
Thương con Thầy mượn lý trần giảng ra.
Nay đi nhận Giáo-Tòa xuống thế,
Là điêu-luyện thực-thể huyền-vi,
Cho nên phục-bổn chu-kỳ,
Đat mầu siêu-thánh Anh-Nhi hóa-hoằng.
Trước luyện tâm chuyên-cần trực-định,
Giữ tham-thiền chấn-chỉnh hành-y;
Con tu đã trọn hòa qui,
“Chế Tâm Luyện Tánh” Mâu-Ni hoát màu.
Thói tánh tục chao-vao sống khổ!
Tánh hung-hăng nghịch-ngỗ Đạo-Trời,
Tánh phàm thảm lệ con ơi!
Tánh hay dời đổi do nơi gạt nhầm!
Tánh biến-chuyển theo phần thể-xác,
Tánh giận-hờn tan-nát tâm tu,
Tánh sân chuốc cảnh mịt-mù,
Tánh si con đắm mờ lu chơn-hồn!
Tánh vọng niệm vì con chưa định,
Tánh tham- lam do bịnh chúng-sanh.
Tánh thường tranh lấn giựt-giành,
Tánh lường gạt trẻ chỉ mành treo chuông!
Thế cho nên con buồn vui khóc,
Là nhơn tánh lao-nhọc xác thân!
Tánh luôn thay đổi bao lần;
Nó lôi chơn-thể vô-ngần bi-thương!
Tánh tự-cao không nương cửa Đạo,
Tánh Tự-An ùi chuốc tạo nhọc-nhằn!
Tánh thường hay nói cằn-nhằn,
Chính là Quỉ-Tánh xen phần khiến con!
Con trở Tánh mót bòn “Công-Quả”,
Tánh nhịn-nhường chiều hạ mọi người,
Tánh con “Điềm-Đạm” hay cười,
chính là “Thiện-Tánh” Cha Trời đã ban.
Tánh” Tự-Nhiên Rõ-Ràng Tự-Tại”;
Tánh thong-dong, tự khải lời chơn,
Chính là “Trực-Tánh-Phục-Huờn”,
Trở về “Nguồn-Đạo” sau cơn khảo trừ.
Tánh “Tự-Nhiên” ôn-nhu hòa-ái,
Tánh “Nhẫn-Nhịn” con hãy sửa thay…
Chính là “Xuất-Tánh Thiên-Đài”,
Trở về “Qui-Nhứt” hoa khai đúng giờ.
HỰU
Đúng giờ kết-tựu tánh thiên-lương,
Thầy điểm cho con phép cúng-dường,
Hạnh-hạ chiều lòn bao kẻ tục,
Chính là đạt đạo luật gìn nương.
Khai cơ “Hóa-Độ”người đau-khổ!
Xuất-vị “Huờn-Nguyên” tỏ” Chữ Thường”.
“Hòa Ái Khoan-Dung Từ-Lượng-Thứ”,
Yên lòng tu-niệm đức tình-thương…
BÀI
“Thương người như thể thương thân”,
Ấy là lời giảng con cần khắc ghi.
Này con trẻ đầu qui tu-học,
Con một Cha hình-vóc đủ-đầy,
Linh-quang xạ xuống hôm nay,
Cũng là “Chơn-Thể Cao-Đài” tá danh.
Vì bởi thế con cần học lấy,
Chữ “Tình-Thương” đào thải tánh phàm.
Kỳ-Tam giáng hạ đồng lâm,
Chung cơ qui kết xây tầng khí thiên.
Con hòa ái dịu-hiền bao-kẻ,
Là anh em ắt sẽ đồng dìu,
Bắt tay vui-vẻ thân-yêu,
Cùng nương lẽ Đạo sớm chiều “Qui-Y”.
Đừng phân-biệt những gì giả tướng;
Đừng chia rẽ con vướng mê-lầm!
Đạo Thầy giáng tỏ bao năm,
Học rồi nhập tánh, không nhầm trẻ ơi!
Thầy khuyên con những lời “Thiết-Thạch”,
Tình thiêng-liêng cốt-cách độ đời,
Cho dù khác chủng khác nơi;
Khác nòi khác giống, cùng lời thở-than!
Cùng dòng máu chứa-chan đỏ thắm,
Cùng nước mắt nhỏ mặn như nhau,
Trước tiên lấy nghĩa “Đồng-Bào”,
Sau là cùng thể nhập vào “Chơn-Linh”.
Con dìu nhân trong tình ái-truất;
Đường giáo nhân lãnh-vực Phật-Tiên.
Học thông lời Đạo chú-chuyên,
“Đạo Huyền Vô-Tự” luôn nghiền-ngẫm trong.
Con phải nhớ trong vòng “Thiên-Định”,
Luật tuần-huờn chấn-chỉnh bao đời!
Âm-Dương họp lại đôi-nơi,
Biến sanh vô số con đời hôm nay.
Là “Linh-Duang Cao-Đài” xoay chuyển,
“Đồng Chơn-Linh”, đồng tiến như nhau.
Độ đời con phải vịn vào,
“Ấn-Tâm” bí-khuyết Thầy trao ban đầu.
HỰU
Ban đầu “Nhứt-Điểm Chấm Sơ-Sinh”,
Con trẻ bê-tha mới lộ-hình.
Xuống chốn trần-gian thêm ái-nhiễm,
Đắm mê chuốc lụy khổ điêu-linh!
Thế nên Thầy giảng lời khai-tỏ,
Con hãy thành tâm tự hiểu mình.
“Giác-Ngộ Huờn-Đơn Quang-điễn Tỏa”…
Nhập vào khí thái buổi bình-minh.
HỰU
Bình-minh lố hiện phương Đông,
Chính là Thầy chuyển nằm trong Càn-Đoài.
Càn chủ-tể sanh loài vạn-vật,
Khôn thuần âm đồng chất hòa chung,
Nhân-tâm, Thiên-Địa chi tùng,
Phủ liên “ Cửu-Khiếu” phải dùng điễn-thiên.
Xoay vẹn mối “Kỷ-Nguyên Đại-Đạo”,
Phá “Nê-Huờn Nội-Giáo” tiến lên,
Kỳ-Tam” Công-Đức” xây nền,
Con tu mau lẹ phải quên chuyện đời.
Để “Hòa Mối Đạo-Trời Càn-Đảnh”;
Nơi Côn-lôn xuất tánh hiệp vào,
Bình tâm lẳng-lặng rèn- trau,
Tham-Thiền mấu chốt chớ xao-lãng lòng!
Định cho yên, “Gìn Trong Thần-Ý”,
“Chuyển Ma-Ha Bén Khí Linh-Đài”,
Nuốt vào nước bọt thơm hoài,
“Ma-Ha Tịnh-Thủy” đêm ngày chuyển lên…
Dụng” Cửu-Chuyển” làm nên Đại-Đạo,
Chuyển tâm thành rốt-ráo “Cực-Trung”,
Con tu phải cố “Vẫy-Vùng”,
Vượt qua hiểm trở “Huyền-Khung Hóa-Hoằng”.
HỰU
Hóa-hoằng bí-pháp trẻ tu mau,
Luyện tánh thuần-lương hạnh đức trau.
Tâm tục mau xa bao khổ-lụy!
“Huờn-Nguyên Nhứt-Khí” buổi hôm nào!
HỰU
Hôm nào con hiệp bổn-sơ,
“Chi-Nguyên Thái-Cực” đúng giờ Thiên-Ban…
“Tập-Trung” xa lánh ác-loàn,
“Huờn-Thanh Linh-Điển” lên thoàn Long Hoa.
Khắc sanh, sanh khắc cũng hòa,
“Tiên-Thiên Hiệp-Kết Tam-Gia Đại-Đồng”.
Chí-linh hòa tánh “Huyền-Không”,
Thiên-cơ “Quang-Điễn” tâm đồng một Cha.
Trước kia “Vô-Cực Thái-Hòa”,
Chấm trong “Một Điểm” tức là“Tiên-Thiên”.
Vì mê con đọa trần-miền,
“Hậu-Thiên Oan-Nghiệt” kết liền bào thai.
Cưu-mang chín tháng mười ngày,
Nuôi con bằng khí hậu loài trược âm.
Rồi con sự sống ra mầm,
Oa-oa thành tiếng lạc-lầm thế-gian!
Con ơi! Thổn-thức bàng-hoàng,
Nhiễm vào các tánh lăng-loàn bất-lương.
Nào là vui khóc buồn thương,
Hay là sân, hận con thường tỏ ra...!
Tự-ti mặc-cảm không hòa;
Tự cao, tự-ái chính là chúng-sanh!
Nhiễm vào tật bịnh tranh-giành,
Vì con mê khổ nào rành lý-chơn?
Chiêm-bao giấc-ngủ chờn-vờn,
Cuộc đời đeo-đẳng con tồn khổ-đau…!
Có khi con khóc héo-xào,
Lúc thời ngạt-nghẽo cười nào vui-say.
Có hôm ngớ-ngẩn ra người,
Lúc thời thổn-thức trận cười chốc qua.
Tuổi xuân mau đến về già,
Ôi thôi! Rên-siết đâu là tử-sinh.
Hậu-thiên đã tạo giả-hình,
Tâm trần nặng nhiễm thình-lình dứt đi!
Lúc làm con khổ vô-nghì,
Khi con thỏa-mãn những gì sướng vui.
Đường đời con nếm trọn mùi,
Sao con chẳng tỉnh, chôn vùi” Linh-Quang”?
HỰU
Linh-quang xuống thế bẳng quên đi,
Trần-cấu xen vào ấm trược si,
Nhiễm thói tình đời con muội tánh,
Sao không tỉnh lại nẻo “Qui-Y”?
HỰU
“Qui-Y” giác-ngộ huệ đăng khai,
Thức-tỉnh “Huờn-Nguyên” dứt đọa-đày.
Sung-sướng theo trần mang khổ lụy…!
Hồi tàn hết kiếp nghiệp đòi ngay!
BÀI
Tuổi xuân qua chốn ngày ngày,
Đến già con khổ nghiệt-đài thở-than!
Vì vô-thường nặng mang trược-cấu,
Con muội tánh thói xấu nhiễm trong,
Cho nên sanh khối giặc lòng,
Quên đường “Đạo-Đức”không thông lý-huyền!
Mê vật-chất Tình Tiền Danh-Lợi,
Tạo trái-oan gây tội biết bao!
Giật-giành cấu-xé hại nhau;
“Mãi Tranh Quyền-Chức” biết nào giả đâu!
Được cũng khổ là câu châm-biếm;
Mất cũng khổ con nghiệm suy đi…!
Có gì tồn-tại lôi-trì?
Sống trong giả-cảnh thường khi khóc thầm!
Tâm biến đổi quay vòng tít-tắc;
Tâm vô-chừng vì tật chúng-sanh,
Dẫu con trở lại bạch-thanh,
Chính là “Tâm-Phật trọn lành qui-nguyên.
Là “Thường-Trụ Tâm-Điền” thơ-thái,
Không vọng niệm vô-ngại vô-biên,
Chính “Tâm Trực-Ngộ Tham-Thiền”,
Trở về “Vô-Ngã Huyền-Thiên Ban Đầu”.
Phủi trần-tình từ lâu chuốc oán…
Xả xác-thân con rán “Tu-Hành”,
Đoạt huyền linh-tánh chi-sanh,
Trở về “Thái-Cực” ắt thành “Kim-Đơn”.
“Qui Nhứt-Khí” mà huờn linh-điễn;
“Điễn Tiên-Thiên” sẽ chuyển phục-hồn,
Con ơi! Gìn-giữ trường-tồn,
“Vô-Sanh Bất-Diệt”, bất ngôn lý lời.
THI
Chuyển hóa tâm con khó lắm thay!
Bao năm xuống thế mượn Cao-Đài.
Sao Thầy chẳng thấy đề danh bảng,
Bởi đắm trần-gian chốn lạc-loài.
HỰU
Chốn lạc-loài con gầy oan-trái,
Nặng mùi đời tê-tái dường bao!
Con ơi! Sự sống lằn sao,
Lẹ như điển chớp đi vào không-trung.
Là vô-thường tận-cùng lẽ lý,
Thầy điêu-luyện những “Chí Phi-Thường”.
Để con nhập cuộc xa chương,
Vào trong khí thái chủ-trương độ-đời.
Vì con mãi còn lời lý lẽ,
Gây ra họa cấu xé lẫn nhau,
Thấy vầy Thầy bổng lòng đau!
Nhưng đành câm-lặng há nào khuyến tâm!
Đó Phục-Nguyên! Thầy giảng bao lời con có hiểu
rõ hay không?
P.N : Kính bạch Thầy ! Con đã hiểu rõ…
C.T : Thầy nói bấy nhiêu, Thầy thăng.

Trở lại trang chánh