Ngọ thời, ngày 01 tháng 04 niên Kỷ-Tỵ
(05-05-1989)
ĐẠI TỪ PHỤ
DẠY CHỮ TỊNH

BÀI
Đúng giờ giáng hạ đàn cơ.
Thầy khai diệu-điễn Đồ thơ chánh-truyền.
Phục-Nguyên hỡi! Đề thiên triết-luận,
Giảng dạy thường với những nguyên-nhân.
Độ cho bao trẻ Huờn-Thần,
Kỳ-Tam lố hiện xoay vần Nam-phương.
Đạo của Thầy dựng trường khai sáng,
Đã bao năm chốc thoảng điêu-tàn!
Do vì chẳng Nhập-Định-Thoàn,
Thế nên bán rẻ Đạo-Vàng Kỳ-Tam.
Cơ xoay-chuyển Thầy làm bản dựng,
Kỳ cuối cùng độ chúng nhân-sinh,
Nguyên-nhân thức-tỉnh giựt-mình,
Trở về nguồn-gốc siêu-linh khi nào!
Ôi! Đời giả chiêm-bao chớp-nhoáng,
Kiếp con người như áng phù-sương,
Vui buồn đến nỗi ghét thương,
Tàn chung cuộc diễn Vô-Thường gọi tên.
Thương bao kẻ bồng-bềnh nhô-nhấp,
Sống tình đời tràn ngập mê-man,
Cha tuôn lệ đổ đôi hàng,
Nhìn con chìm đắm điêu-tàn sông mê!
Nào tránh khỏi cận-kề diệt chủng,
Kỳ sát-phạt Thầy dựng gầy ra,
Thương con lòng mãi thiết-tha,
Gọi hồn trẻ tỉnh vượt qua thảm-nàn!
HỰU
Thảm-nàn tang-tóc trận điêu-linh!
Con đắm mê-say vật hữu-tình.
Chìm lảng Anh-Hồn trong sát-phạt,
Thân tàn buốt-giá thấy điêu-linh!
BÀI
Cảnh điêu-linh Thầy xây cơ trận,
Là thương con mấy bận phong-sương!
Sao con chẳng khép kỷ-cương?
Lạc đường “Đạo-Đức”, xa đường bổn-nguyên.
Do vật-chất tình-tiền hại tánh,
Làm trẻ thơ lạc cảnh Thiên-đài,
Hoa-đơm mấy độ nở khai,
Nào đâu thấy trẻ đưa tay nâng đầu?
Vì Thầy thấy trong bầu mê ái,
Chọn lọc ra canh-cải Thánh-phàm,
Không còn ái-nhiễm nhở-nham,
Xây nền Đại-Đạo Thiên-Đàng Bồng-Lai.
Trên sáu mươi năm dài đăng-đẳng,
Chữ Cao-Đài vẽ chẳng thành câu,
Con tu nắng dãi mưa dầu,
Mà sao không thấy mái đầu “Hư-Vô”?
Thầy chỉ thấy hàm-hồ các trẻ,
Thói chúng-sanh đầy kẻ hở ra,
Con tu tuy nói hiệp-hòa,
Nhưng Thầy đâu thấy Tam-Gia góp về?
Nên tàn cuộc Thầy phê sắc chuyển,
Cho Nam-Tào rải điễn Hư-Linh,
Cung sao Bắc-Đẩu giữ-gìn,
Nam-Phương Giáo-Đạo huờn kinh Cao-Đài.
“Thiên-Nhãn” mở con thày ra tiếng;
Ngâm kệ kinh, không chuyển tấm lòng,
Khó huờn ngôi vị “Không-Không”,
Khó về dưới trướng vầng-hồng hiện ra!
THI
Đò từ rước trẻ trở về ngôi,
Thuyền đạo mênh-mông sóng biển nhồi!

Con hãy thành tâm huờn chí nguyệïn,
Trở về Ngọc-Đảnh sáng trau-giồi.
HỰU
Trau-giồi tánh-tục luyện “Tu Đơn”,
“Tam-Bửu” linh-nguyên pháp phục-huờn.
Giải-tỏa cơn sầu mê lụy đắm!
“Hồi-Lai Diện-Mục” tỏ nguồn-ân.
HỰU
Nguồn-ân Thầy tỏ con lành,
Hãy mau quay gót mà tầm “Chơn-Kinh”.
Kỳ mạt-hậu thiên-hình vạn-trạng,
Bao phái phe đem bán Đạo Thầy,
Ra tay sát-phạt chuyển xoay.
Thương con nhiều lắm nhưng đành ngoảnh-ngơ.
Do vì trẻ bơ-phờ với đạo,
Đã tu rồi, sao tạo nghiệp oan?
Bày ra địa-ngục, thiên-đàng,
Mà “Không Thấy Tánh” lăng-loàn biết bao!
Và khoa-học cao trào hại trẻ,
Mãi đua đòi nhạt-tẻ đạo lòng!
Con tu thì chẳng “Huờn-Không”,
Nhiễm tình sắc-tướng trong vòng bê-tha!
Sống vật-chất, vạy-tà lợi-dưỡng,
Biển luân-hồi con vướng nghiệt-cay!
Chơn-Linh mê-mẩn cuồng-say,
Tưởng rằng cảnh giả lâu dài với con!
Sống bao năm có tròn không trẻ?
Sao không tỉnh lặng-lẻ hồi-tâm?
Triển-Khai Đạo-Mạch gieo mầm,
Trở về “Nhứt-Khí”, thậm-thâm diệu-huyền.
Mà lại đi tìm tiền danh-lợi,
Xác ô-trọc dẫn tới diệt-vong!
Thương con Cha nặng mối lòng,
Dang tay phải đánh vì không thức-thời!
Kỳ-Tam chuyển những lời “Thiên-Điễn”,
Chiếc từ thuyền đã hiện bấy lâu,
Nào đâu thấy trẻ quày đầu,
Chỉ lo mê-mẩn công-hầu danh-hư!
Con vỗ ngực xem như chẳng có,
Đấng Cha Trời đã bỏ ngoài tai,
Nên nay “Đạo Chuyển Xiển-Khai”,
Là ngày tận-diệt đọa-đày các con!
“Tam-Giáo Qui Vòng Tròn Vô-Cực”;
Hội-Đồng Nguyên Tuyển Sức Trí-Hiền,
Độ cho những trẻ tròn duyên,
Trở thành Chánh-Giác Gieo-Truyền lý chơn.
Còn sát-phạt những con nghịch-ngỗ,
Vì ác-hung ái-ố sân-si,
Kỳ này giặc-giả loạn-ly,
Cộng-Đồng Tam-Giáo hạch qui linh-hồn!
HỰU
Linh-hồn đắm-đuối biển mê-tân,
Hành xác con thơ lụy lắm lần!
Lên xuống dòng đời trong uế-trược,
Tỉnh thần trở gót ấy nguyên-nhân.
- -
HỰU
Nguyên-nhân tỏ-ngộ lý huyền-cơ,
Đại-Định tri ra há vực-ngờ!
Thầy đến vỗ về con trở gót,
Tâm-Bình Diện-Mục Rõ Đồ-Thơ.
HỰU
“Đồ-Thơ Nhứt-Bổn Hiệp Qui-Nguyên”,
“Tam-Giáo Đồng Khai Phật-Thánh-Tiên”.
Luận tội phen này duy chỉ “Một”,
Độ con trở tánh đến Môn-Huyền!
HỰU
Đến môn-huyền, thuyền-từ rẽ sóng,
Con “Định-Thiền Sức Nóng Chơn-Dương”,
Mau rõ máy diệu-điễn phi-thường,
Mà giác-ngộ con đường “Qui-Nhứt”,
“Phật-Thánh-Tiên Đồng Trong Vô-Cực”,
Thầy sanh ra “Chơn-Tức Nội-Hành”,
Con tu đi, mới thấy vàng xanh,
Rồi phục-bổn “Tam-Thanh Chí-Diệu”.
Tịnh-tọa thiền mở khai các khiếu,
Tịnh trong lòng mới hiểu huyền-linh,
Tịnh thất-tình xóa bỏ hữu-hình,
Tịnh hoát ngộ câu kinh “Bát-Nhã”.
Tịnh mới thấy Kỳ-Tam ác-họa !
Tịnh nơi lòng để phá vô-minh,
Tịnh “Trực-Chỉ Chiếu-Kiến Huỳnh-Đình”,
Tịnh là gốc trưởng sanh Đạo-Lý.
Tịnh “Biện-Trược Huờn-Thanh Bổn-Khí”,
Tịnh nơi lòng cựu-vị “Hư-Vô”,
Tịnh nhập tánh “Thiên-Điễn Hà-Đồ”,
Tịnh tri cơ “Nam-Mô”hữu-thể.
Tịnh cho xác” Lưu-Thông Đừng Bế”,
Tịnh gieo-truyền mau lẹ đi con,
Tịnh “Trực-Giác Chiếu-Kiến” năng bòn,
Tịnh “Hỏa-Hậu” vòng tròn “Vô-Thỉ”.
Tịnh cho thông đừng nên ngơi nghỉ,
Tịnh thở đều hai vị Âm-Dương;
Tịnh riu-riu hơi thở thanh-bường,
Tịnh đem vào mùi hương Đạo-Pháp.
Tịnh cho thông trừ tiêu ợ-ngáp,
Tịnh diệt mùi hỉ lạc buồn vui,
Tịnh trừ tan bao giận rối nùi,
Tịnh dứt ngã đượm mùi chơn-lý.
Tịnh đi con thấy nhiều tinh-túy,
Tịnh “Trung-Mồ”, Thầy chỉ lời chơn.
Tịnh “Song-Mâu”, con mới Phục-Huờn…
Tịnh “Tâm-Thất”, vẹn tròn vô-ngã.
Tịnh “Đơn-Điền”, không cho tác-họa,
Tịnh “Trưởng-Khí”, để khỏa hữu-vi,
Tịnh rực sáng đoạn phá Cung-Ly.
Tịnh đốt cháy những gì uế-trược!
Tịnh ba hào, đều câu châm-chước,
Tịnh hòa giao “Nhâm-Đốc” khai-thông,
Tịnh Tam-Muội con thấy lâng-lâng.
Tịnh canh ba Huờn-Thần Thanh-Thản.
Tịnh Ngọ thời con mau tỏ-rạng,
Tịnh Cực-Đồ cố rán đi lên,
Tịnh ngay Dậu con chuyển Kim-Đơn,
Tịnh Mẹo thời sắt-son hỡi trẻ!
Tịnh là lòng chế-chuyên lặng-lẽ,
Tịnh phá trừ nhiễm-thể vô-thường;
Tịnh tuyệt gốc cái thói nhiễu-nhương,
Tịnh mới biết con đường giải-thoát.
Do con động, nên sanh dục-lạc,
Hãy tịnh đi mới đạt diệu-mầu;
Con tịnh-yên, “Chơn-Khí Tóm-Thâu”,
“Tịnh là pháp đi đầu cứu-trẻ”.
Tịnh mau đi các con lớn bé!
Tịnh đến Thầy ngộ lẽ Huyền-Hư,
Tịnh cho tròn thấy bóng Đại-Từ,
Tịnh cứu-cánh “Chơn-Như Phục-Bổn”.
BÀI
Tam-Kỳ phục-bổn “Đại-Đồng”,
Các con mau Tịnh diệt lòng tham-sân.
Con có Tịnh thì thần mới sáng,
Tâm Tịnh-Yên, giải nạn trầm-kha!
Tịnh trừ cảnh động sa-bà,
Tịnh “Huờn Vô-Nga”õ tìm ra bóng Thầy.
Thương con trẻ ngất ngây mê-muội,
Thầy giảng lời cuối buổi hạ-nguơn,
Tịnh-tri mới thấy Kim-Đơn,
Tịnh lòng Cực-Đốc sắt-son dứt trần.
Vì cảnh động xác-thân diêu mãi,
Có Tịnh năng canh-cải tà tâm.
Tịnh-Thanh mới thấy huyền-thông,
Tịnh hòa Dĩ-Thái nằm lòng nghe con!
Do năng Tịnh mót-bòn công-quả,
Ngọc xá-lợi Thầy trả cho con,
Hạnh tu cố-gắng chìu-lòn,
“Tịnh Trung Mồ-Thổ” mà huờn “Thánh-Thai”.
“Tịnh Đại-Định” đêm ngày con hỡi!
Tịnh trọn lành, danh-lợi không mê,
Tịnh “Trung” chuyển pháp Bồ-Đề,
Tịnh đi mới thấy cận-kề huyền-hư!
Nếu con Tịnh xem như “Tâm Chết”;
Chết tâm đời, mới kết “Đơn-Thai”,
Con tu phải chịu dạn dày!
Thầy thương các trẻ miệt mài ngày đêm,
Con chịu khảo làm nên đại-sự,
Tu “Nhẫn-Nhục” mới giữ thiện lòng.
“Con Tu Từ Có Huờn-Không”,
Tu từ chữ hữu xa vòng muội-mê…!
Thầy biết con mọi bề nặng-nhọc,
Khi con tu, hiện học chữ Thầy,
Thế nên thiên-điễn hoằng-khai,
Luôn-luôn nhắc-nhở trọn bài Thiêng-Liêng.
Thầy dạy trẻ điềm-nhiên Tịch-Đốc,
Tịnh nghe con! Tẩy-Lọc Bợn-Ttrần”,
Tịnh tan uế-khí phủi thân,
Tịnh hòa “Vô-Nga”õ hồng-ân trợ hoài!
Nay Thầy giảng chữ “Tịnh” trung,
Con ơi! Mau cố đại-hùng nghe không?
Đời đã tàn nằm trong sát-phạt,
Đời điêu linh tan-nát vì đâu?
Đời mê chuốc thảm-nạn sầu!
Đời là chốn trược con sao đắm-chìm?
Thầy thấy vậy nên khuyên-nhủ mãi,
Các trẻ ơi! Tỉnh lại bớ mau,
Kẻo thôi gió lộng ba-đào,
Con tu cũng trễ dễ nào Huờn-Đơn!
Thầy lập lại “Tam-Nguơn Lạc-Cảnh”,
Giáng đàn tiền cảm cảnh trần-gian,
Con ơi! Đừng có mơ-màng,
Vùi chôn linh-tánh xa đàng quê xưa!
Chốn quê xưa “Vô-Thừa” không chữ,
Mau hồi hương con giữ thiện-lòng,
Đó là nhà trống đồng không,
Tham-Thiền con thấy nực-nồng diệu-thơm.
Mau tịnh đi mà đơm “Chơn-Lý”;
Hãy tịnh lòng hòa khí cùng Thầy,
“Tịnh trong bĩ-cực nghiệt-cay!”
Đó là kết-quả Thầy xây “Chơn-Thần”.

Trở lại trang chánh